Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chí tôn đặc công

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chí tôn đặc công
  3. Chương 284: Tao khâm phục dũng khí của mày 

Chương 284: Tao khâm phục dũng khí của mày 


Tao khâm phục dũng khí của mày 
Tần Dương tìm tới chỗ quản lý ca nô, quả nhiên phát hiện nhân viên quản lý đã nằm trên nền nhà trong phòng.
Tần Dương đưa tay sờ vào bên gáy nhân viên quản lý mấy giây, thở phào một tiếng, Tần Dương đi ra ngoài, tới vị trí số 47, nhảy lên thuyền, tháo dây thừng, khởi động ca nô, đi thẳng hướng ra biển.
Ca nô của Tần Dương mới ra đến vịnh, điện thoại của hắn đã reo lên.
- Đi hướng thẳng về phía trước, mày sẽ nhìn thấy tao, sau đó đi theo tao!
Tần Dương cúp điện thoại, lái ca nô đi thẳng về phía biển, tâm trạng có phần hơi nặng nề.
Hắn cũng đã biết rõ dự định của đối phương, đây rõ ràng là chuẩn bị dẫn hắn đi vào địa phận lãnh hải quốc tế, sau đó ở vùng biển quốc tế này sẽ động thủ, giết chết hắn và Hàn Thanh Thanh, rồi tự lái ca nô trốn đi luôn.
Xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cùng Hà Viễn Thiên quyết chơi một trận sống chết vậy.
Nếu như đối phương không có con tin Hàn Thanh Thanh trong tay, Tần Dương cũng không lo lắng gì, hắn rất tin tưởng vào bản thân có thể giết đối phương một cách nhẹ nhàng, nhưng giờ trong tay đối phương có Hàn Thanh Thanh, không nói đến cái khác, chỉ cần lấy súng hoặc dao kề lên cổ Hàn Thanh Thanh, thì Tần Dương chỉ còn nước bó tay hết cách.
Chỉ có thể dùng kế bất ngờ để đánh bại hắn thôi.
Ưu thế trước mắt của Tần Dương là ở chỗ đối phương biết về hắn đơn thuần chỉ là một tên học sinh biết đánh đấm, cũng không biết đến thân phận đặc công của hắn, nếu không chỉ e rằng càng làm hắn thêm phòng bị và cẩn trọng hơn, cơ hội của Tần Dương cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Rất nhanh chóng, Tần Dương đã nhìn thấy được chiếc ca nô phía trước, bởi vì trên thuyền đối phương có ánh đèn, hiển nhiên là chỉ dẫn cho Tần Dương, Tần Dương không chút do dự bám theo.
Đối phương sau khi đợi Tần Dương áp sát, liền tăng tốc ca nô, tiếp tục phóng ra ngoài biển khơi.
Hai chiếc ca nô cứ như vậy một trước một sau lao nhanh trên mặt biển, Tần Dương vịn tay lái, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sắc trời âm u, tầng mây xuống thấp dày đặc, trong lòng không khỏi lo lắng.
Nhìn cảnh trời như vậy chính là sắp mưa đây, tầng mây dày đặc ắt sẽ làm nhiễu sóng giám sát của vệ tinh, hi vọng trời đừng có mưa, nếu không tình hình sẽ càng gay go.
Tần Dương móc khẩu súng đen đầy uy phong ra bỏ lại dưới ca nô, hắn tin đối phương nhất định sẽ cẩn thận soát người hắn có mang theo súng hay không, khẩu súng này không thể rơi vào trong tay đối phương, nếu không hắn sẽ càng thêm nguy hiểm.
Hai chiếc ca nô một trước một sau chạy như bay được một lúc lâu, Tần Dương xem chừng giờ này đã đến khu vực vùng biển quốc tế.
Quả nhiên một lúc sau, chiếc ca nô phía trước đi chậm lại, Tần Dương cũng giảm tốc độ xuống, hướng về chiếc ca nô phía trước rồi áp sát vào.
Mây đen che trời, tầm nhìn rõ trên mặt biển rất ngắn, hai chiếc ca nô dần dần áp sát vào nhau, Tần Dương cũng dần dần thấy rõ người trên chiếc thuyền đối diện.
Hà Viễn Thiên đội mũ lưỡi trai ánh mắt hung ác giấu người phía sau lưng Hàn Thanh Thanh, tay trái cầm khẩu súng ngắn chỉ vào đầu Hàn Thanh Thanh, chỉ cần bóp cò, Hàn Thanh Thanh lập tức sẽ ngọc nát xương tan.
Trong lòng Hàn Thanh Thanh vô cùng kinh hãi, lại bị gió biển lạnh như băng thổi người vào lâu như vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giờ cũng trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.
Nhìn Tần Dương trên chiếc ca nô phía trước, tâm trạng Hàn Thanh Thanh vô cùng phức tạp, vừa là cảm động, vừa là lo sợ.
Tần Dương không màng sống chết một thân một mình theo ra tới biển để cứu cô, cái phần cố chấp và dũng cảm này đã làm cho cô vô cùng cảm động, nhưng lý trí nói cho cô biết, Tần Dương tới cứu cô như vậy căn bản chính là đâm đầu vào lửa, chính là chịu chết, bởi vì cô ở trong tay sát thủ, Tần Dương muốn bắt chuột lại sợ vỡ bình, cho dù có bản lĩnh cũng phát huy không được.
Tên sát thủ tàn nhẫn này khẳng định sẽ không buông tha cho hai người, hôm nay cô và Tần Dương chỉ sợ phải chết ở nơi này.
Nghĩ tới đây, tim Hàn Thanh Thanh không cầm được đau thắt lại, cơ thể không giữ vững được nữa mà rùng mình lên, nhưng nhìn thần sắc tỉnh táo của Tần Dương ở phía trước, một thứ cảm xúc kỳ lạ không rõ là gì từ trong lòng dâng lên, làm dịu bớt đi sự sợ hãi trong cô.
Mặc dù cô biết rõ bản thân hôm nay bị sát thủ bắt cóc toàn bộ đều là bởi vì Tần Dương, sát thủ không đối phó được Tần Dương, cho nên mới bắt cóc cô để áp chế Tần Dương, bản thân có thể sẽ vì Tần Dương mà chết, có thể nói là tai bay vạ gió, nhưng trong lòng cô không có lấy một chút oán hận nào.
Nếu như Tần Dương biết rõ cô bị bắt cóc lại thờ ơ không tới cứu cô, trong lòng cô có lẽ còn có chút oán hận, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương cứ như vậy bình tĩnh dẫn thân mình vào trong họng súng của tên sát thủ, giờ cô một chút oán trách cũng không còn.
Mặc kệ hắn dù là xuất phát từ đạo nghĩa, hay là xuất phát từ tình bạn, hắn đã đến, mạo hiểm tính mạng mà đến.
Vậy là đủ rồi.
Cho dù cô và hắn có thể sẽ chết ở nơi này, cũng xem như không còn cô đơn nữa.
Hà Viễn Thiên lần trước đã được chứng kiến sự hung hãn Tần Dương, tay không tấc sắt không hề có tí phòng bị nào lại có thể né được đạn, hơn nữa còn phản kích đả thương hắn khá nặng, điều này lưu lại cho Hà Viễn Thiên ấn tượng sâu sắc, cho nên lần này hắn vô cùng cẩn thận.
- Cởi áo khoác ra!
- Từ từ thôi, nếu như mày giở trò, đầu cô ta sẽ vỡ tung.
Bên trong ca nô của Tần Dương chỉ nhìn qua là biết, vốn không giấu được người thứ hai, nhưng Hà Viễn Thiên vẫn đứng nấp sau lưng của Hàn Thanh Thanh, chỉ để lộ hai con mắt.
Hắn cũng không quên được lần trước Tần Dương nhặt được súng của hắn, việc này hắn cũng đã xác thực từ phía Hàn Thanh Thanh.
Tần Dương chậm rãi giơ hai tay lên, ra hiệu bản thân cũng không có vũ khí, sau đó kéo áo khoác ra, từ từ cởi, từ từ buông áo khoác của mình xuống.
- Giơ áo lên, xoay một vòng, từ từ thôi.
Tần Dương nhấc áo mình lên, lộ ra dây lưng bên hông, sau đó từ từ xoay một vòng.
- Súng của tao đâu?
Tần Dương bình tĩnh trả lời:
- Giao cho cảnh sát, tôi chỉ là một học sinh giữ súng làm gì.
Hà Viễn Thiên cũng không hoài nghi thật, bởi vì hắn hỏi Hàn Thanh Thanh, Hàn Thanh Thanh cũng là trả lời như vậy, dù sao Tần Dương nói qua hắn có liên lạc với Kiều Vi, hơn nữa hắn là một học sinh giữ lại súng cũng là chuyện vi phạm pháp luật.
Nhìn trên người Tần Dương đúng là không có súng, Hà Viễn Thiên cũng thở phào một hơi, dù sao bây giờ hai người hiện tại ở trên hai chiếc ca nô, khoảng cách giữa hai chiếc ca nô còn khoảng 2 mét, Tần Dương vốn dĩ không thể gây tổn hại gì cho hắn.
- Mày cũng to gan lắm, dám một mình đuổi ra tới đây, thực sự là có tình có nghĩa, mặc dù tao cảm thấy đây là hành vi ngu xuẩn, nhưng tao vẫn rất khâm phục.
Tần Dương trầm giọng nói:
- Ông là ai, muốn thế nào?
- Muốn thế nào à, đương nhiên là muốn xử mày rồi, cái khác không nói, chỉ riêng chuyện mày đập gãy xương mu bàn tay của tao, mày nhất định phải chết.
Ánh mắt Tần Dương nhìn chằm chằm Hà Viễn Thiên:
- Tôi và ông không thù không oán, tại sao ông muốn giết tôi?
- Bởi vì có người muốn lấy mạng của mày.
Có lẽ cảm thấy nơi này đang là trên biển, không có bất cứ mối nguy hiểm nào có thể xảy ra, hoặc có lẽ trong lòng Hà Viễn Thiên vô cùng căm hận Tần Dương, nên hắn muốn làm cho Tần Dương cảm thấy thêm khủng hoảng và sợ hãi, hắn mới nói thêm vài câu.
- Là ai?
- Chuyện đó giờ không còn có bất kỳ quan hệ gì với mày nữa. Nhóc con, mặc dù tao rất khâm phục dũng khí của mày, nhưng tao không thể không nói cho mày biết, loại người giống như mày vĩnh viễn đều là những kẻ chết nhanh nhất.
Hà Viễn Thiên vừa nói dứt lời, hắn đột nhiên đổi họng súng, chĩa thẳng vào ngực Tần Dương, không chút do dự bóp cò liên hồi.
- Pằng pằng pằng!
Tần Dương vốn không né tránh, ngực và bụng cũng đã liên tục trúng đạn, bước chân lảo đảo lùi ra phía sau, thân thể bất lực ngã xuống đại dương một màu đen kịt...

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5917 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5389 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5111 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4710 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4659 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4643 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter