Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
  3. Chương : 60

Chương : 60

Người tin tưởng mình hạnh phúc, ắt sẽ hạnh phúc.

Thế gian này luôn có một cái quy luật cho mọi vấn đề: càng là đơn giản, càng khó đạt được, có lẽ cũng bởi lòng người quá ư phức tạp chăng.

Ánh mặt trời ban sớm, tựa như dòng suối trong vắt rũ khỏi cơ thể mọi nhớp nhúa. Mặc cho làn sóng tinh khôi gột rửa, tận đến khi cảm nhận được cái nóng ấm mơn man, kéo con người còn đương giấc nồng từ trong cơn mơ choàng tỉnh, đón chào ánh sáng rạng rỡ của bình minh.

Lần đầu tiên thức dậy, bên cạnh có một lồng ngực ấm áp, có một chàng trai cận kề bên hắn, ôm hắn vào giấc ngủ, ôm hắn lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên thấy khi mở mắt là gương mặt hiền lành với nụ cười dịu dàng, làm thế nào mà không nói rằng cảm giác này thật dễ chịu được…

“Tôi muốn uống sữa đậu nành, ăn trứng tráng tái, xúc xích, bánh bao nhân đậu phụng trộn mè[1]…” Khoan khoái nằm trên giường, miệng thốt ra những món ngon vừa nảy ra trong đầu. Hắn rất đói, đói cực kì í.

Hắn nhìn chàng trai trẻ tuổi vẫn đang đánh răng quýnh quýu ghi nhớ tên các món hắn vừa thốt ra khỏi miệng. Cái dáng vẻ vừa luống cuống vừa hạnh phúc kia trông thật ngốc nghếch quá đi thôi, khiến cho hắn nhịn không được nở nụ cười.

Nhoài xuống chiếc giường vẫn tản ra hơi ấm của hai người, hắn lại thư thái khép mắt lại.

Dẫu rằng có phần khó tin, thế nhưng sự thật là hắn đang sống chung với Ngô Hạo An. Một người đàn ông ba mươi hai cùng một chàng trai hai mươi hai, quên đi tuổi tác và thân phận, mặc sức hưởng thụ và phóng túng.

Ba ngày ba đêm, hai người đàn ông dường như điên rồi quấn lấy nhau cả ngày lẫn đêm, trao hôn rồi âu yếm, áo quần cởi rồi lại mặc, mặc rồi lại cởi.

Họ làm tình khắp mọi nơi, trên giường, dưới sàn nhà, ở ban công, trong phòng bếp, buồng tắm, cho tới cả cầu thang…

Miễn rằng bằng lòng, bất luận là chốn nào cũng không thể ngăn cản thứ yêu thương đang nồng cháy này.

Cách Ngô Hạo An dùng cơ thể rắn rỏi của cậu để thể hiện tình yêu rất đỗi đơn thuần. Phần ngây ngô kia, phần khờ khạo kia, lại khơi dậy thật sâu thứ tình yêu và ham muốn Hắc Dạ vẫn luôn phong bế. Chúng dường như cơn nước lũ bất chợt òa vỡ không thể nào cứu vãn nổi, tích tụ quá lâu, kìm nén quá lâu, thế nên ham muốn ngày lại ngày càng thêm tham lam.

Làm tình cả lúc tỉnh lẫn lúc mê, một lần lại một lượt, không hề che đậy bản thân mình.

Hắn có thể phóng đãng vặn vẹo thân mình trên người Ngô Hạo An, không hề đắn đo do dự lớn giọng la thét, rồi lại cũng có thể bởi vì hồi tưởng lại đủ kiểu phóng đãng trong quá trình làm tình mà đấm đá Ngô Hạo An, chụp cái mặt đỏ ngầu, vùi đầu vào gối.

Mà rồi sau đó, hắn vẫn lặp đi lặp lại cái quá trình ấy, làm tình, phóng đãng, rồi oán trách.

Ban ngày họ làm ổ trong chăn, vừa nhấm nháp đồ ăn vừa ở đối diện TV không ngừng thảo luận về những động tác kĩ thuật cao của các diễn viên trong đĩa G (Gay Video -__-|||). Ngô Hạo An lúc nào cũng kêu toáng lên: Trời ạ?! Động tác thế này làm sao có thể …Cường điệu hóa quá rồi đấy!

Rốt cuộc có thể hay không, cứ phải thực hành một tí mới biết được chứ.

Ngô Hạo An biết rõ bản thân mình đã chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông quá ư mâu thuẫn này. Hắc Dạ khi ở trên giường luôn luôn biểu hiện vô cùng phóng túng, hắn chẳng hề che đậy nhu cầu cùng ham muốn của bản thân xíu xịu xìu xiu nào, thậm chí còn luôn dẫn dắt cậu trong quá trình làm tình để đôi bên đều đạt được cao trào cùng đỉnh điểm của ngây ngất.

Nhưng Ngô Hạo An cũng không hề cảm thấy người đàn ông thế này có tí gì buông thả, đấy bất quá chỉ là sự chân thật của Hắc Dạ, cảm tính nhường này, lại thẳng thắn nhường này.

Mà mỗi khi kết thúc, cậu càng yêu nét mặt có chút ngượng ngập mắng nhiếc cậu của người đàn ông, thật là _____ ______ mâu thuẫn đến đáng yêu mà!

“Hắc Dạ, tôi rất yêu anh,…. thật sự yêu lắm, yêu lắm…” Ngô Hạo An ôm lấy người đàn ông, tần mần hôn lên sống lưng phiếm mồ hôi lăn tăn của hắn. Làn da màu mật ong, thân hình thon gọn, cũng không phải là quá đỗi tuyệt mỹ, nhưng lại khiến cậu đắm đuối đến chẳng có cách nào tự thoát ra được.

Đã vậy mà người đàn ông đã thành yêu thành ma này lại còn mỉm cười, giọng nói trầm lắng mà khêu gợi, từ từ dụ dỗ kẻ trần tục: “Ôm tôi đi nào…”

Cứ như thế, quấn quấn quýt quýt cho đến ngày tận thế…

Thời gian vui vẻ có bao giờ kéo dài được lâu, nhưng ba ngày ba đêm này, bất luận là đối với Hắc Dạ hay Ngô Hạo An mà nói, cũng đủ để trọn đời khó phai. Hắn rốt cuộc buông mình phóng túng một phen, mà cậu, cũng đã trao người mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình. Bất luận mai sau có thế nào, ba ngày là ba kiếp.

Ngày thứ tư, Hắc Dạ rời khỏi căn nhà nho nhỏ tràn ngập yêu thương cùng khao khát, trở về với hiện thực.

“Ba ngày này không thấy cậu đâu, tôi còn tưởng cậu bỏ trốn cùng Vạn Tình rồi chứ.” Trang Tuấn luôn hiện hữu vẻ tà ác vừa cười vừa nói.

“Chẳng phải long thần thấy đuôi chẳng thấy đầu[2] mới hợp với phong cách của tôi sao?” Điểm trên gương mặt là nét cười hòa nhã, người đàn ông dùng dăm ba câu ngắn ngủi trả lời nghi hoặc của Trang Tuấn. Trang Tuấn cười một tiếng sẽ, chả tiếp tục truy vấn nữa.

“Ba ngày này không thấy cậu trở về, tôi đã điều tra được vài thứ đấy. Một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe cái gì trước nào?” Trang Tuấn châm một điếu thuốc, hỏi.

“Một tốt một xấu à? Trước nay tôi vẫn cảm thấy loại tin tức kiểu này là họa vô đơn chí, vậy cứ nghe tin xấu trước đã.” Hắc Dạ nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Trang Tuấn, cười bảo: “Bỏ đi đi, không tốt cho cơ thể đâu.”

“Bảo tôi bỏ thuốc, chả thà cứ thiến tôi luôn cho rồi.” Phả khỏi miệng một ngụm khói trắng, Trang Tuấn cười: “Tin xấu là Howard đã bị gia tộc giam lỏng. Ngay sau khi dự tang lễ ở Vạn gia xong, tôi không liên lạc được với hắn nữa.”

“Thế tin tốt không phải là Alexandra từ xác chết đã bật dậy đấy chứ?” Hắc Dạ cười khổ nói. Hắn còn chưa đi tìm Howard, Howard đã không khống chế nổi cục diện rồi.

“Tin tốt là Vạn gia và mafia đang khục khặc nhau. Phải biết rằng giờ đây bọn chúng đều là kẻ thù của cậu, nhỡ như bọn chúng liên kết với nhau, chúng ta sẽ thảm lắm đấy. May thay hiện tại chả ai bằng lòng bắt tay với đối phương. Tuy không có tin tức chắc chắn rằng Alexandra còn sống và đã trở về, thế nhưng ít nhất cũng có một nhân vật nào đó ngang tầm với Alexandra xuất hiện, đồng thời hạ bệ Howard.” Trang Tuấn phân tích.

“Hai cái tin này nghe ra thật tệ quá sức. Bất quá so với không có thông tin gì thì vẫn còn tốt chán.” Hắc Dạ bất đắc dĩ cười, dù sao cũng cảm thấy được gió táp mưa giông trước khi cơn bão ập tới.

“Nhìn dáng vẻ của cậu ngược lại chẳng hề lo lắng chi nhỉ.” Trang Tuấn híp mắt cười bảo: “Nghe đâu gần đây cậu thân thiết với chàng cảnh sát bé nhỏ kia lắm. Tôi thực bội phục cậu ghê, coi mòi cậu đã tìm được một tên vệ sĩ kè kè bên mình rồi còn gì. Đã có chàng cảnh sát bé nhỏ kia bảo vệ, Alexandra cũng không dám đụng chạm gì đến cậu đâu.”

Đầu mày Hắc Dạ khẽ xô lại: “Có lẽ vậy.”

Có đôi khi ngay từ đầu hắn cũng chẳng mưu mô tính toán để lợi lộc gì, chỉ là số phận ấy mà, thường vô hình trung xô đẩy mọi chuyện thành ra do hắn.

Một đêm tình quái gở kia là vậy, việc Vạn Tình tham gia vào kế hoạch của hắn là vậy, mà giờ đây, ngay cả Ngô Hạo An cũng bị cuốn vào. Thế nhưng, cứ coi như hắn có nói rằng: Này! Ta thật sự không muốn lợi dụng các người đâu!

Thì ai sẽ tin chứ?

Nào ai tin tưởng hắn thật sự muốn sống bên Ngô Hạo An? Nếu là một tháng trước, hắn cũng chả tin mình lại chung sống với một cảnh sát. �

Nhưng dẫu có là ngắn ngủi, thì so với cả đời phải tiếc nuối chung quy vẫn tốt hơn mà.

Cho dù…

Tương lai phải đối mặt với nỗi thất vọng hay tái tê đến nhường nào, hắn cũng không muốn tiếp tục nghĩ suy thêm nữa.

Ngày tiếp theo, Hắc Dạ vác theo cả một xe hành lí, mang tới mang tấp vào nhà Ngô Hạo An. Mà dựa vào cách nói của Ngô Hạo An thì chính là thế này đây: “Nữ Vương giá lâm ạ!!!!”

Kết quả của nó ấy à, mắt trái của Ngô Hạo An thâm tím lại.

Hết

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5718 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4566 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4416 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter