Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chiêu Tuyết

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chiêu Tuyết
  3. Chương : 3

Chương : 3



Những ngày như ác mộng đã qua hơn một tháng, cả người luôn trong trạng thái mông mông lung lung.

Hắn tựa như đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài, trong mộng hắn vì báo thù mà cam nguyện dìm thân vào chốn phong trần lạc ai.

Tỉnh lại sau giấc chiêm bao, đang nằm trong phòng tại Túy Xuân lâu, ngoài cửa là tiếng khách nhân trêu chọc cùng cô nương vui cười hờn dỗi.

Có một ngày hắn cũng sẽ biến thành như vậy sao? Không cảm thấy thẹn mà đi trêu ghẹo nam nhân, thậm chí…

“Đây không phải nhất định sao?” Tần Tố đưa tay che mắt, lặng lẽ nhủ thầm.

Nếu như đã không thể tránh né, thì ít nhất hắn cũng phải giữ lại cho mình chút kiêu ngạo cùng tự tôn cuối cùng. Dù cho điều đó có lẽ sẽ chỉ đổi lại càng nhiều thê lương.

Mặt trời dần lên cao, những tia nắng lấp lánh xuyên thấu qua ô cửa sổ, trong lâu cũng dần trở nên yên ắng, toàn thân hắn mệt mỏi bi thương, căn bản không ngủ được.

“Thanh Thư, nên dậy đi.” Là Tứ nương.

Thanh Thư thoáng hé mắt, ngồi dậy.

“Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như thế?” Tứ nương đứng ở cửa, cau mày hỏi.

“Không có gì, ngủ không ngon.” Thanh Thư một tay day day trán, khàn giọng nói.

Hôm qua điều giáo không ngờ lại là cho hắn uống xuân dược, sau đó trực tiếp dùng roi quật, nói là để hắn thành thói quen. Người đánh hiển nhiên là cao thủ, có thể không đánh tróc da, mà làm dập nát thịt bên trong. Như vậy sau khi thương thế tốt lên cũng không hề lưu lại vết sẹo, nhưng đau đớn lớn gấp bội so với bình thường, hắn kêu thảm thiết, hôn mê mấy lần, chịu hình xong đã không còn đi nổi, chỉ đành để người dìu về phòng.

“Đau sao.” Tứ nương vào nhà, nhìn vết thương sưng đỏ hơi lộ ra dưới vạt áo hắn, nhịn không được hỏi.

“Khá tốt.” Thanh Thư nói.

“Hôm nay thôi đi a, coi như nghỉ ngơi một ngày, còn tiếp tục như thế, ta sợ không được vài ngày ngươi đã phát bệnh, đến lúc đó chỉ sợ thiệt nhiều hơn lợi.” Tứ nương đạm đạm nói.

Tần Tố vốn muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghe nàng nói lý do, cảm thấy có lý, mới không phản đối.

Nghỉ ngơi một ngày cũng tốt, hắn đích xác có điểm không chịu được.

“Hiện tại cũng chỉ để ngừa vạn nhất ngươi không quen thôi, từ nay về sau không nhất định sẽ như vậy…Ta giúp ngươi đốt an thần hương, ngươi ngủ tiếp một giấc, khi nào đói bụng hãy dậy.” Tứ nương an ủi một hồi, đốt hương, đóng cửa rời đi…

Tần Tố vô lực không nói gì, ngửi mùi an thần hương cũng cảm thấy đau đớn giảm đi ít nhiều, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lại mộng một hồi, trong mộng hắn và ca ca đang ngồi chơi cờ, hắn thua liền ba ván liền thẹn quá hóa giận, gạt đổ bàn cờ chạy đi. Nhưng thấy ca ca bị bàn cờ đập trúng vào đầu, máu chầm chậm chảy ra. Khuôn mặt tràn đầy máu, không cách nào ngừng lại được.

Tần Tố sợ hãi hét to, vội vàng che miệng vết thương cho hắn: “Ca ca ngươi đừng làm ta sợ, đừng làm ta sợ a…”

Tần Lam trợn mắt, hung dữ nhìn hắn, duỗi đôi tay nhuốm đầy máu níu lấy vạt áo hắn: “Tần Tố, Tần Tố, ngươi phải báo thù cho Tần gia a!”

Tần Tố sợ tới mức thét to lên như hài tử, đẩy hắn ra muốn chạy trốn, nhưng quay đầu lại, chỉ thấy một biển lửa đỏ rực.

“Tần Tố, cứu ta, cứu ta!” Tiếng kêu thảm thiết của phụ thân, mẫu thân và muội muội truyền ra từ biển lửa.

“A—” Tần Tố bật dậy, đầu đau không ngừng.

Là ác mộng a…

Đẩy cửa sổ ra, đã là buổi chiều, mặt trời đã chuyển về Tây.

Vết thương trên người ngược lại tốt hơn nhiều, chỉ còn có chút mệt mỏi vô lực, nhưng không hề thấy đói bụng.

Tần Tố đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, chậm rãi ra khỏi phòng. Bước chân có chút không vững, nhưng còn có thể cố gắng.

Đột nhiên muốn đi ra ngoài một lát, liền nói với Tứ nương một tiếng, một mình đi ra Túy Xuân lâu.

Đi trên đường, chợ còn chưa tan, người qua người lại vô cùng náo nhiệt.

Không lâu trước kia, hắn vẫn cùng ca ca đi hội chùa ở Tướng Quốc tự, hai người bọn họ mỗi tháng luôn thừa dịp như vậy để ra ngoài dạo chơi. Tướng Quốc tự một tháng chỉ tổ chức hội hai lần, vào ngày mùng một và mười lăm, các tiểu thư khuê nữ thường xuyên tới đây dạo hội chùa, những lúc đó, Tần Lam sẽ giả vờ công tử phong lưu tiếp cận cô nương nhà người ta, cũng may hắn thiếu niên mỹ mạo, thường thường khiến các tiểu thư kia đỏ bừng mặt. Nhưng hắn cũng chỉ trêu đùa chọc cười các cô nương thôi, theo lời hắn nói, mấy tiểu thư kia đều chỉ ở trong nhà, chưa thấy qua mỹ thiếu niên bao giờ, hắn đây là vì giải tịch mịch cho người ta nên mới tới. Tần Tố mỗi lần  nghe xong đều xì một tiếng khinh thường.

Tiếp cận chính là tiếp cận, còn biện lý do, nhàm chán.

Tần Tố hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp đã xa, không dằn được bi thương dồn lên, một người ngây ngẩn mặc đám đông xô đi.

Dần dần ra khỏi khu chợ, người qua lại cũng thưa thớt hơn. Trời tối dần xuống, đến lúc đó sẽ là chợ đêm đi.

Trong nhà có gác cổng, cho nên hắn và ca ca trước đây ít có cơ hội đi dạo chợ đêm, hôm nay đạt được ước muốn, nhưng lại là cảnh còn người mất.

“Ngươi là — Từ huynh?” Thanh âm do dự vang lên phía sau, dường như chưa xác định.

Tần Tố quay đầu lại, là một cẩm y công tử, ưng mục mày kiếm, phi thường tuấn mỹ.

“Lý huynh?” Tần Tố có chút ngạc nhiên.

Ngày ấy từ biệt Lý Kỳ sau liền không có tin tức, hắn còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa…

“Một tháng trước từ biệt, lại vẫn có thể ở Trường An tái ngộ, đúng là duyên phận a.” Lý Kỳ cười nói.

“Ân.” Tần Tố ân một tiếng, có phần miễn cưỡng lấy lệ.

Không biết tại sao, hắn cũng không muốn gặp lại người này, hắn thậm chí không muốn gặp lại bất cứ ai từng quen biết hắn. Hắn hiện tại….Ai, không bằng đừng gặp.

“Từ huynh cũng đến dạo chợ đêm sao?” Lý Kỳ không để ý hắn qua loa lấy lệ, đi tới cạnh hắn ân cần hỏi han.

“Không, ta đang chuẩn bị quay về.” Tần Tố nghĩ nghĩ, hay là nói không thì tốt hơn, nếu dây dưa thêm nữa, có lẽ sẽ bại lộ thân phận của hắn.

“Thật không, không biết nhà của Từ huynh ở nơi nào?” Lý Kỳ hỏi.

“…… Ta không có nhà.” Tần Tố trầm mặc hồi lâu, khe khẽ nói. Xoay người rời đi.

Tay áo bị người kéo lại.

“Thật xin lỗi, ta không biết…”

“Không sao.” Tần Tố lãnh đạm nói, kéo lại vạt áo của mình.

“Vậy ngươi hiện tại…” Lý Kỳ quan tâm hỏi.

“Ở tạm nhà của bằng hữu, tạ ơn Lý huynh quan tâm. Tại hạ còn có việc, không thể phụng bồi.” Tần Tố cúi đầu, bước đi. Người vừa len vào dòng người, đã không còn thấy thân ảnh.

Lý Kỳ đứng ngoài nhìn hắn rời đi, nhưng không ngăn cản, không phải không nghĩ, là không thể.

Bọn họ bất quá chỉ gặp nhau có một lần, hắn lấy lý do gì để giữ người lại?

Đột nhiên, một loại cảm giác man mác buồn thương như mất đi thứ gì đó dậy lên trong lòng. Người kia, tựa hồ rất không hạnh phúc.

Lần đầu tiên gặp hắn, hắn đứng bên cạnh mạn thuyền, nhìn xuống mặt sông, thần sắc đau thương lạc mịch, giống như muốn khóc lên thật to, lại quật cường kìm nén nước mắt, làm cho người ta không kìm được muốn an ủi hắn. Lần thứ hai gặp lại hắn, hắn đứng giữa dòng người, ngơ ngác nhìn quanh, bóng lưng cô độc đến cực điểm, so với lần đầu tiên càng thêm bi thương, tựa như tất thảy thế gian đều ruồng bỏ hắn, chỉ có một mình hắn yên lặng đứng ở nơi đó, không ai quan tâm, không ai tiếp nhận.

Hắn có vẻ càng gầy, hơn một tháng không thấy, dáng người vốn mảnh khảnh lại gầy đến không còn mấy lượng thịt, thần sắc càng thêm vài phần tịch mịch bi ai. Xem ra một tháng qua bọn họ đều có chuyện không vui.

Lần trước nghe hắn nói gia môn bất hạnh, hiện tại cũng không còn nhà để về, sợ là người thân gặp chuyện, nên chỉ còn lại một thân một mình. Cũng khó trách hắn sẽ có thần sắc đau thương như vậy.

Không biết còn có…cơ hội gặp lại hay không, quên đi, bây giờ hắn cũng là được hôm nay lo ngày mai, nơi chốn đề phòng nguy hiểm, gặp lại thì như thế nào, chỉ sợ cũng không giúp được hắn a…

Hai người khi đó, một cái chán nản, một cái gian nan.

Hai người khi đó, cũng không biết đoạn duyên hội ngộ ngắn ngủi này, lại là vĩnh viễn một đời một kiếp.

Hai người khi đó, cũng không biết, phần mất mát buồn bã vô cớ ấy, là yêu, là đau.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter