Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chờ Ánh Sáng Chờ Anh Đến

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chờ Ánh Sáng Chờ Anh Đến
  3. Chương 23: Chương 23

Chương 23: Chương 23

Editor: Qing Yun

Lục Ngang đang xem một quyển album ảnh, anh lật qua từng tờ, từng tờ một.

Đa số ảnh chụp đều là của La Hồng Thiến và La Khôn, ảnh chụp từ khi còn rất nhỏ cho đến bây giờ.

Khi còn nhỏ, hai anh em lôi thôi lếch thếch, bức ảnh gia đình duy nhất được chụp trong tiệm ảnh thời xưa.

Hai đứa trẻ đứng trước cây mai làm bằng nhựa, nét mặt ngây thơ rụt rè.

Hơi lớn hơn một ít là đến tuổi mặc đồng phục, chỉ có vài tấm không nhiều lắm, bối cảnh phần lớn là bầu trời xám xịt của phương bắc hoặc là cây bạch dương thẳng tắp che kín trời.

Lật thêm vài tờ nữa, Lục Ngang chợt dừng tay lại.

Nơi ấy chỉ có một tấm ảnh chụp, còn là một tấm ảnh chụp chung.

Bức ảnh hiện rõ dấu vết năm tháng, dưới góc phải là năm chụp ảnh, từ ấy đến nay đã có mười mấy năm.

Trong ảnh có anh, La Khôn và một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cô gái thả tóc ở sau lưng, mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa, cô ấy mặc chiếc áo len vàng nhạt, bên dưới là chân váy dài.

Cô ấy đang mỉm cười với Lục Ngang, Lục Ngang cũng nhìn cô ấy.

Anh chớp mắt nhìn sang bên, bên cạnh là La Khôn thời trẻ.

Anh ta chống gậy, hiếm được một lần tươi cười tràn đầy khí phách hăng hái.

Ngày chụp bức ảnh này, La Khôn đã nói, anh Ngang, bố em phải về quê buôn bán.

Về việc buôn bán gì thì La Khôn không nói, đến khi Lục Ngang biết thì đã muộn rồi.

Có tiếng bước chân vang lên ở phía sau, Lục Ngang hờ hững khép album lại.

“Anh Ngang.” La Hồng Thiến gọi anh.

Lục Ngang quay đầu nhìn.

La Hồng Thiến chỉ vào album, đồng thời giải thích: “Em mới tìm được, vẫn luôn muốn đưa cho anh.”

Lục Ngang cười, anh hơi bất đắc dĩ nói: “Xem xong lại cảm thấy mình già rồi.”

“Làm gì có chuyện đó!” La Hồng Thiến lập tức phủ nhận, cô ta thành kính chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt.

Nếu nói Lục Ngang của trước kia bộc lộ mũi nhọn, tâm tính kiêu ngạo, tràn lực lượng của tuổi trẻ, anh có thể phấn đấu quên mình vì bọn họ thì bây giờ anh đã hoàn toàn thu lại, cũng càng trở nên yên tĩnh hơn.

Trên người anh có sự lắng đọng của tuổi này, điều ấy càng khiến người khác si mê hơn.

La Hồng Thiến nghĩ đến gì đó, cô ta khách khí nói: “Anh Ngang, anh có muốn lấy tấm ảnh có chị Tiểu Tĩnh không?”

“Không cần.”

Lục Ngang rất dứt khoát, anh đặt quyển album lên bàn sau đó đi xuống dưới nhà.

La Hồng Thiến nắm ngón tay, lúc này mới không tình nguyện nói: “Ti Ti vừa đến, đang ở dưới tầng một ấy.” Vừa nói cô ta vừa liếc trộm Lục Ngang.

Bước chân của Lục Ngang hơi dừng lại, anh chỉ à một tiếng ra chiều đã biết mà không nói gì khác.

Lục Ngang im lặng đi dọc theo hành lang, đi qua hai bức tường trắng, tầm nhìn dần trở nên trống trải hơn.

Chỉ cần thoáng nhìn xuống là có thể nhìn thấy An An đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Cô ngồi nghiêng người ở giữa sô pha, vai lưng thẳng tắp, tóc vẫn quấn thành hình nụ hoa để lộ chiếc cổ trắng nõn, có vài sợi tóc rơi rụng trên cổ, tất cả đều hồn nhiên thiên thành.

Cô đang ăn quýt, quả quýt to tròn mọng nước, mỗi lần cô nhấm nuốt, hương quýt lại thoang thoảng phiêu tán ở không trung, là hương vị chua chua ngọt ngọt.

Lục Ngang đang định dời mắt thì An An trùng hợp quay đầu nhìn vì cô nghe thấy tiếng bước chân.

Đây là lần đầu hai người chạm mặt sau khi cãi nhau ở trung tâm thương mại.

Tầm mắt đụng vào nhau, An An lạnh nhạt nhìn sang hướng khác, ném múi quýt vào miệng, cô cắn một miếng, nước quýt lập tức thấm đầy khoang miệng, chua quá! An An mím môi, lưng không khỏi lại thẳng hơn đôi chút.

Thua người không thua trận, điều này luôn luôn là chân lý.

Lục Ngang nhìn cô, lại nhìn đôi môi hồng diễm của cô, vẻ mặt anh trở nên nhu hòa hơn trước.

La Hồng Thiến đi qua Lục Ngang đến trước mặt An An: “Xin lỗi nhé Ti Ti, để cô phải chờ lâu rồi.”

“Cũng không chờ bao lâu…” An An tự nhiên hào phóng đứng dậy, cô tiện tay ném vỏ quýt vào thùng rác sau đó chậm rãi lau tay.

Sau khi vứt khăn giấy đi, cô mới chính thức nhìn sang Lục Ngang.

Bình tĩnh nhìn vào mắt anh, An An gọi một tiếng ‘anh Ngang’, cô cong môi như cười như không nói với anh: “Xin lỗi nhé, tôi đến thật không khéo, quấy rầy chuyện tốt của hai người rồi.”

Mỗi một câu đều kẹp dao giấu kiếm!

Thế nhưng La Hồng Thiến lại không nghe ra điều khác lạ trong đó, cô ta đỏ mặt phủ nhận: “Nào có…”

“Chỗ nào không có?” An An tiếp lời: “Hôm nay cô ăn sinh nhật, vừa lúc xác nhận quan hệ luôn đi, chuyện tốt thành đôi, đúng không anh Ngang?” Cô nói năng hùng hồn, nói xong còn cười với Lục Ngang.

Ý cười chói lọi kia còn khủng bố hơn lưỡi dao.

Bị nói trúng tâm sự, đặc biệt là ở trước mặt Lục Ngang làm La Hồng Thiến như bị nướng chín.

Trong lòng cô ta rối loạn, chỉ hàm hồ nói: “Vẫn còn không phải…”

“Còn không phải?” An An liếc nhìn Lục Ngang, cô vẫn như cười như không: “Vậy không lâu nữa chính là ‘phải’ rồi?”

Cô nắm bắt trọng điểm chính xác vô cùng.

Luận nói chuyện thật đúng không có mấy người có thể nói thắng An An, cô miệng lưỡi sắc bén, hùng hổ dọa người, vừa há mồm là không biết có thể nói ra những lời gì!

Anh chưa nói câu nào nhưng đã bị cô vẽ đường cho chạy sẵn rồi.

Lục Ngang nhìn An An, An An đón nhận tầm mắt của anh, cố ý hỏi: “Rốt cuộc có phải không, anh Ngang?”

Giọng nói của cô rất ngọt, rõ ràng là suối nước róc rách trong sơn động, là chút mật trân quý nhất trong tổ ong nhưng cố tình lại mang theo gai nhọn đâm người.

Thấy Lục Ngang không đáp, An An nghiêng đầu cố ý hỏi anh: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Đôi mắt cô trong veo sáng ngời, đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở, kiều diễm như nụ hoa non mềm, nhưng cũng rất tài, từng bước chèn ép anh, làm anh á khẩu không trả lời được… Thật sự muốn gọi cô lại véo một cái!

Lục Ngang mím môi không nói một lời.

“Có phải không cái gì, đang nhiễu khẩu lệnh à?”

La Khôn đúng lúc xuất hiện, anh ta chống gậy cười ha ha khập khiễng đi đến đứng bên cạnh An An.

An An liền quay sang cười với anh ta: “Anh La, chúng tôi đang nói chuyện của anh Ngang và Hồng Thiến, anh có tình em có ý…”

“Ha?” Nhìn La Khôn có vẻ cũng hứng thú, anh ta thuận nước đẩy thuyền nói với Lục Ngang: “Anh Ngang, anh suy xét Thiến Thiến à?”

“Anh!”

La Hồng Thiến dậm chân.

Dưới những lời lẽ tác hợp, dưới tâm tư hoặc thử hoặc rối rắm của mọi người, Lục Ngang cười nhẹ hỏi La Hồng Thiến: “Có thể cho anh tấm ảnh chụp chung kia không?”

“Ảnh chụp chung gì?” La Khôn tò mò hỏi.

Lục Ngang liền nói: “Ảnh chụp anh, cậu và Tiểu Tĩnh.”

“…”

Cả phòng khách rơi vào khoảng yên tĩnh quỷ dị.

Không có bất cứ lý do gì, đôi mắt An An bỗng nhiên lên men, căng trướng.

Cô đột nhiên cảm thấy lúc trước mình hùng hổ dọa người như vậy thật là rất buồn cười.

Bởi vì Lục Ngang hoàn toàn không để bụng!

Cô như một con ngốc.

Nói không chừng trong lòng Lục Ngang đang thầm chê cười cô!

Người đàn ông này, chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu như vậy là có thể đánh bại cô…

Cái mũi bắt đầu cay cay, An An chớp mắt nhìn sang bên cạnh.

Cô thật sự… Không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!

Bên kia, La Khôn sửng sốt hai giây mới nhớ lại: “Tấm ảnh kia á, đã lâu lắm rồi…”

La Hồng Thiến cũng cứng người một lát, cô ta buồn rầu nói: “Em đi lên lấy.” Cô ta bước đi như đang bỏ trốn, làn váy vẫn phấp phới như cánh bướm nhưng không còn vui sướng như lúc trước.

La Khôn xấu hổ cười nói: “Em đi lên đổi bộ quần áo.” Anh ta chống gậy đi đến chỗ thang máy, vì để thuận tiện cho anh ta, căn biệt thự này cố ý lắp thêm thang máy.

Thang máy đi lên tầng hai, anh ta bước ra đi mở cửa phòng sau đó đóng lại nhưng anh ta không vào phòng mà lặng lẽ đứng đó nhìn xuống phòng khách.

*

An An vẫn đứng tại chỗ, cô nghiêng mặt nên chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đang mím chặt.

Lục Ngang cũng không nói một lời.

Hai người mặt đối mặt, im lặng đứng như thế chừng hai giây, An An đang định quay đầu thì Lục Ngang đi bỏ đi vào nhà vệ sinh trước.

An An cứng người, cô vẫn nhìn sang hướng khác, chỉ là đôi môi càng mím chặt hơn.

*

Chẳng mấy chốc cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng lại, không còn nhìn thấy Lục Ngang nữa.

La Khôn nhìn sang An An.

Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy An An là ở trên chiếc xe của Mập Mạp, mưa to giàn giụa, anh ta đi đến bên cạnh chiếc xe, An An ngồi hàng sau vừa lúc ngước mắt nhìn, đôi mắt linh động hoàn toàn không sợ anh ta.

Anh ta còn chưa kịp hỏi cô câu nào thì Lục Ngang đã trùng hợp quay về.

Anh ta hỏi anh, đây là ai, Lục Ngang chỉ nói đây là hướng dẫn viên du lịch của mình.

Lúc ấy Lục Ngang còn nói cô cũng có ý với Mập Mạp.

Chú Ngũ nói, nếu trong lòng Lục Ngang không có quỷ thì nói dối làm gì?

Đúng ha, bọn họ là anh em tốt nhất, sao phải nói dối?

Cho nên, trong lòng Lục Ngang có quỷ sao?

Sắc mặt La Khôn nặng nề, anh ta nhìn nhà vệ sinh đang đóng chặt cửa, chân mày dần nhăn lại.

La Khôn gọi điện thoại hỏi đàn em thân cận: “Lão già kia đang ở đâu?” Anh ta cần phải làm gì đó.

*

Lục Ngang đứng trong nhà vệ sinh một lúc sau đó xả nước mở cửa ra ngoài.

Mọi người đều đã ở đó, An An vốn dĩ đứng nghiêng người về phía anh, bây giờ đã đổi thành đưa lưng về phía anh, sống lưng mảnh khảnh thẳng tắp cứng đờ.

Cô vẫn không nhúc nhích.

La Hồng Thiến cầm tấm ảnh cười chua xót đưa cho Lục Ngang: “Anh Ngang, cho anh.”

Lục Ngang nhận lấy, anh nhìn thoáng qua rồi bỏ vào ví.

Anh ngẩng đầu nhìn, An An ở bên kia vẫn đang quay lưng với anh.

Cô chỉ nói với La Khôn: “Anh La, tôi có việc nên muốn về trước.”

“Không ăn cơm à?” La Khôn hỏi cô.

“Không ăn.” An An lắc đầu, cô vẫn đang cười.

La Khôn cũng không giữ cô lại, anh ta nói với La Hồng Thiến: “Anh và anh Ngang của em có chút việc, giữa trưa cũng không ăn cơm.”

Lục Ngang nghe vậy thì ngước mắt nhìn La Khôn.

La Hồng Thiến không nhịn được oán giận: “Anh, đến lúc ăn cơm rồi anh còn gọi anh Ngang ra ngoài à? Chuyện quan trọng tới mức nào…”

La Khôn cười nói: “Buổi tối bọn em quay về ăn với em.

Em muốn ăn ở đâu thì cứ hẹn trước.”

“Được rồi.” La Hồng Thiến không nói được anh ta, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

La Khôn chống gậy đi ra ngoài, cũng gọi Lục Ngang: “Anh Ngang, chúng ta đi.”

Lục Ngang lấy hộp thuốc lá trong túi, anh cầm một điếu bỏ vào miệng.

Châm điếu thuốc, mùi bạc hà và thuốc lá bay ra, Lục Ngang hơi nheo mắt ngẩng đầu.

Anh nói: “Đây.”

Lục Ngang không quay đầu, cũng không do dự, anh chỉ đang đi theo sứ mệnh của mình.

*

“Lục Ngang, cậu hiểu rõ nhiệm vụ lần này không?”

“Hiểu rõ.”

“Biết đối thủ lần này là ai không?”

“Biết.”

“Dùng thân phận thật đi nằm vùng, cậu biết nguy hiểm thế nào không?”

“Tôi biết.”

“Vậy cậu sẵn lòng đi chấp hành nhiệm vụ không?”

…

Lúc ấy, Lục Ngang trả lời thế này.

Anh cười hỏi lại, tôi còn sự lựa chọn khác sao?

*

Lúc ấy Lục Ngang không có sự lựa chọn nào khác.

Khi nhìn thấy An An ở Ý Hưng Lan San lần nữa, anh càng biết mình không có lựa chọn khác.

Anh nói dối giúp An An, như vậy chỉ có thể nghĩ cách che lấp.

Lục Ngang ngước mắt nhìn người trước mặt.

La Khôn chống gậy, khập khiễng nói: “Anh Ngang, lão già kia biết hôm nay là sinh nhật Thiến Thiến, chắc chắn sẽ cho rằng em không động vào lão, ha, em càng muốn cho lão đen đủi!”

Lục Ngang cười: “Anh đi theo có phải không tốt lắm không?”

“Sao thế được?” La Khôn cũng quay đầu lại cười, anh ta vỗ vai Lục Ngang, nói: “Anh là anh em tốt nhất của em, những lúc thế này nên để anh được nổi bật, vừa lúc làm người khác câm mồm hết!”

------oOo------

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5955 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5411 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5132 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4732 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4708 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4663 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter