Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
  3. Chương : 43

Chương : 43

Cho dù có cái ám ảnh nhỏ tên Touya Kaidou này tồn tại, tôi cảm thấy trong thời tiết sáng sủa thế này, trong mùi hoa Điểu Ngữ ăn bánh ngọt có hoa tươi làm nguyên liệu là chuyện rất tốt đẹp.

Manuel là cao thủ điều tiết không khí, cũng là chủ đạo cường thế, ngay cả Touya tính cách kiêu ngạo như vậy cũng không dám quá phận trong tiệc trà xã giao của cô ấy, nếu không thì cô ấy sẽ mặc kệ giao tình mà xông lên bóp chết anh ta.

Đợi sau khi nói xong chuyện quần áo trên người tôi không đáng để mặc, cô ấy mới chuyển đề tài “Touya, phố Số 13 gần đây đều nghỉ ngơi tập thể sao, đám điên khùng kia từ đống rác đi ra dám chạy đến bên cạnh Lệ Đại Đạo cướp bóc đấy.”

“Điều này sao có thể trách anh, vừa thay đổi đội hình cho nên hết thảy vẫn còn hơi lộn xộn, rất nhiều anh em cũ tạm rời đi, anh lại chưa thuận tay dùng người mới. Nhưng nếu không phải Harris tiền bối trở mặt quá sớm, thì hiện tại đã không rối loạn rồi, cái gọi là hiệp nghị vĩnh cửu cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Cứ nghĩ đến tờ hiệp nghị kia mở đầu viết là ‘Vì hòa bình cùng hữu hảo...’, đúng là chết cười, nếu những kẻ từ nơi quỷ quái kia có thể hòa bình hữu hảo thì thế giới này đã sớm vô lo, còn cần anh ở đây nơm nớp lo sợ sao, phỏng chừng việc này còn chưa hết đâu.”

“Trở mặt ai sợ ai, em vừa mới gọi điện thoại cho tổng bộ hiệp hội bóp chết những thứ bọn họ cung cấp rồi, nháo thì nháo đi, tại sao phải sợ nháo ầm lên chứ. Hàng năm cung cấp bao nhiêu tàu bay vô điều kiện, cấp trên không đau lòng nhưng em đau lòng. Chỉ là lần này thời gian trở mặt không nên, ngày mai chính là lễ hội hoa rồi, đám điên chết tiệt kia thừa dịp xông ra thì làm sao bây giờ? Lễ hội hoa chính là ngày hội em yêu nhất, nó giống như vương quốc hoa, không khí giống hệt Thiên Đường vậy, vô cùng dễ nhìn, là ngày hội em mong chờ nhất. Một trong năm ngày hội lớn duy mĩ nhất thế giới - lễ hội hoa mà bị đảo loạn, ai dám phá, em liền làm thịt nó! Cho nên, Touya, lúc khác thì em có thể mặc kệ, nhưng trong 3 ngày lễ hội hoa này, nếu anh dám để lọt một tên điên ra khỏi đống rác, thì kẻ thứ nhất em chém chính là anh đấy!”

Manuel nói, rất kích động, tay vỗ mạnh cái bàn một tiếng rất to, sơn móng tay được khăn trải bàn trắng noãn tôn lên vẻ xinh đẹp của nhau.

“Toàn tuyến phong tỏa giám thị không cho một tên nào lọt thì làm anh khó xử quá, Nuel thân ái, lễ hội hoa có rất nhiều mỹ nữ đang chờ anh đấy, em nhẫn tâm bắt một mình anh làm việc bận bịu như thế trong ngày hội náo nhiệt này sao?”

“À, không phải là còn có anh em cùng đội sao, anh không tuân thủ cũng được thôi, em rất thích ý với tiết mục múa ở suối phun quảng trường lớn Esme mười hai giờ đêm đấy, đó cũng là lúc náo nhiệt nhất của ngày hội, đại đội trưởng đội chấp pháp anh tuấn khiêu vũ thoát y nhất định sẽ rất thú vị.”

Manuel hơi khuynh người về phía trước, đầu ngón tay lướt qua môi lạnh của anh ta, Touya không chút hoang mang tránh đi, cười giống như lưu manh, đầu hàng “Được, anh làm, được chưa.”

Manuel cười diễm lệ vô song, ngón tay vừa chuyển, bắn nhẹ tách trà mà tôi đang uống “Miru-chan, những gì em vừa nghe thấy đều là cơ mật đấy nhé, không sợ chị đây diệt khẩu em à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, hơi khó hiểu hỏi: “Hai người vừa rồi có nói gì sao, gió có chút lớn cho nên em không nghe rõ ràng lắm.”

Mùi vị Hồng trà nhà Manuel thật thơm, vừa ngửi là biết không giống hàng ở siêu thị đại chúng, lần này đến không thừa.

“Nhóc, hết thảy có anh chị đây rồi, em chăm sóc chính mình là đủ rồi.”

“Mọi sự bình an nhé.” Tôi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, dù là hàng xóm của tôi ở phố Bối Bối hay là Manuel cùng đội chấp pháp ở phố Số 13, tôi biết bọn họ không giống người bình thường. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ biết rằng tình cảm của bọn họ đối với tôi là thật lòng là đủ rồi.

Tôi cũng chỉ là người thường, hoàn toàn không có năng lực tuyệt thế, không có tài trí kinh diễm, chỉ làm việc mình có thể làm, nhìn thứ mà mình có thể xem, hưởng thụ sinh mệnh mỗi một ngày đối với tôi là vô cùng hoàn mỹ rồi.

“Nhưng... Tôi vẫn rất muốn xem bộ dáng ngài Touya khiêu vũ thoát y ở Esme, nhất định sẽ rất kinh diễm đấy.” Tôi bắt đầu tà ác, khung cảnh đó nhất định sẽ rất rung động.

Touya buông chén xuống, thưởng thức nhìn một chậu hoa Bạch Tinh xinh đẹp bên cạnh “Gió đúng là lớn quá, hai người nói gì, anh không nghe rõ gì cả.”

Uống trà xong, bị Manuel túm đi thử quần áo, tôi thật sự không dám nhìn bảng giá, cứ thôi miên mình đang mặc đồ cực bình thường.

“Miru-chan thật đáng yêu.” Manuel giúp tôi mặc quần áo màu xanh nhạt viền vàng.

Tôi quay đầu nhìn gương, quần áo thiết kế theo phong cách thủy thủ, hình thức giản lược thoải mái, cổ áo ngắn kiểu loli đáng yêu. Áo màu xanh nhạt, hoa nhỏ được thêu ở làn váy quá gối xinh đẹp nở rộ.

Tôi nhìn mình trong gương cười cười, con ngươi màu xanh cùng quần áo xanh nhạt mang đến cảm giác hài hoà thoải mái, làn da vốn tái nhợt vì không đủ máu cùng tóc ngắn màu xám nhạt khiến cho bề ngoài của tôi luôn mang vẻ yếu ớt. Tôi kỳ thật rất khỏe mạnh, sôi nổi giặt quần áo nấu cơm không thành vấn đề, đương nhiên nếu so sánh với những kẻ mang lĩnh vực phi bình thường thì tôi chỉ có thể thừa nhận mình thật là yếu ớt.

“Quần áo này... rất đắt đúng không.” Yếu ớt hỏi một câu, tôi thật sự không giàu có, hơn nữa tôi còn muốn nuôi mình.

“Tặng em.” Manuel hào phóng nói “Lễ hội hoa ngày mai, em phải mặc bộ này, không được mặc như trang phục đơn giản chạy khắp nơi như năm vừa rồi, không hợp với Esme chúng ta.”

Trong lễ hội hoa, mọi người có thể lựa chọn mặc các loại trang phục, chỉ cần không trần truồng thì tạo hình gì cũng có thể tham gia.

“Aiz, sao có thể không biết xấu hổ đây.” Tôi giờ mới dám nhìn bảng giá, hai mắt trừng lớn.

“Nhóc, giờ chị có nói không tặng thì em cũng không tính cởi đâu đúng không?” Manuel đứng trước giá áo, lại lấy ra một bộ quần áo khác.

“Đương nhiên phải cởi, cởi ra để ngày mai mặc.” Tôi sờ sờ làn váy, cảm giác là lạ, chắc là vì đã gần hai mươi năm không mặc kiểu teen như thế này.

“Bộ dành cho nam đồng bộ với của em, cửa hàng chỉ có mười bộ đôi thôi, bởi vì bộ nữ đã tặng em, cho nên vì bảo vệ tính chất đặc biệt độc nhất vô nhị, bộ trang phục thủy thủ kiểu nam này phải tiêu hủy.” Manuel rút ra một bộ quần áo giống kiểu trang phục trên người tôi.

“Có sao đâu, sao phải tiêu hủy, lãng phí quá.” Đối với người luôn tiết kiệm như tôi, chuyện bỏ đi đồ dùng tốt là không nên.

“Đừng so sánh cửa hàng quần áo của chị với các cửa hàng khác chứ, trừ phi em mua cả hai bộ, bằng không chị tuyệt đối sẽ không bán trang phục tình lữ cho hai khách hàng hoàn toàn không biết nhau, đây là nguyên tắc cao nhất của cửa hàng bọn chị, em thấy không sao nhưng chị rất để ý.”

Nói đến nói đi, thì ra cô ấy nhìn trúng tính cách không muốn lãng phí của tôi, bóp cổ tôi bắt tôi mua có đúng không. Biết rõ quần áo tốt như vậy, tôi sẽ không cho tiêu hủy, còn cố ý nói trước mặt tôi.

“Vậy thì cũng tặng em cả một bộ này đi.” Tôi giả vờ đáng yêu nhìn Manuel.

Manuel hất hất mái tóc dài, gương mặt diễm lệ mỉm cười như một đóa hoa mị hoặc “Ôi, gió lớn quá, em vừa nói gì vậy?”

“Em mua, em mua là được.” Lấy chi phiếu trong túi ra, coi như mua một tặng một cũng không sao, ngày hội lớn không phải ngày nào cũng có, hơn nữa bộ này rất đẹp, chất liệu cũng rất tốt, mặc vài năm cũng không sợ hỏng.

“Trang phục nam, em mua làm gì, cứ để chị ném vào lò đốt đi.” Manuel lấy đi chi phiết trong tay tôi “Kẻo em lại oán giận chị mất.”

Phiền toái chị hãy hành động và nói đồng nhất có được không, phiếu của em đã bị lấy đi rồi mà chị còn nói thế làm gì...

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5717 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5249 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4565 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4413 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter