Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chú À! Đừng Nên Thế!

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chú À! Đừng Nên Thế!
  3. Chương : 53

Chương : 53

"Cứu mạng!" Trong nhà phát ra tiếng kêuthê thảm, giống như nữa đêm gặp ma một dạng.

"Mau, nhanh lên!" Đoàn Ngọc Tường cũng bị dọa đến choáng váng, khẩn trương cho người ta mau đem con chó kia kéo ra, mà bọn hắn còn không có đến gần, con chó kia đầu liền là vừa sửa hú, răng nanh sắc nhọn hướng về phía mọi người, giống như người nào dám đến gần một bước, sẽ cắn người.

"Làm sao đây?" Hà Chí Tường bọn họ cũng lờ mờ rồi.

Con chó này sức chiến đấu quá mạnh mẻ, bọn họ vậy mà một chốc không có người nào dám lại gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chó kia đem Đoàn Ngọc Lộ trần truồng ** từ đầu tới đuôi liếm mấy lần.

"Con chó kia sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là sao?" Hà Chí Tường mi mắt đều đã tái rồi, người này tốt xấu cũng là vợ hắn, còn lại là trước mặt chị vợ xảy ra chuyện này, mặt ngoài mặt trong đều đã mất hết rồi.

Bên kia Phú Tuyết Trân sắc mặt cũng không khá hơn, vịnh sô pha, ngồi dưới đất tức giận đến run cầm cập, hận không thể một đao làm thịt này con chó điên kia.

Tô Thi Thi cũng là trợn mắt há hốc mồm, con chó này quả thực là thiên binh lên trời phái tới quậy phá bọ người Đoàn Ngọc Lộ kia. Nhưng là ngay sau đó, càng kình bạo một màn đã xảy ra.

Con chó kia liếm xong Đoàn Ngọc Lộ tựa hồ lại vẫn không đã ghiền, bỗng nhiên ở trong phòng ngửi ngửi một phen, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay Hà Chí Tường.

"Mày mày muốn làm cái gì? Súc sinh, cút ngay cho ta!" Hà Chí Tường sắc mặt một phen liền trắng, không ổn từ lùi về sau rút lui.

Đúng là phía sau thân hắn liền là sô pha, một cái không chú ý chân đụng vào sô pha, hắn ngã ngồi ở trên ghế sofa.

Nháy mắt tiếp theo, con chó kia liền hướng tới hắn bổ nhào đi lên.

Bây giờ, con chó kia không có xé quần áo của hắn, mà là trực tiếp đem túi quần cắn xé, chỉ thấy rầm một tiếng, chỉ thấy trong túi quần Hà Chí Tường liền rơi ra tới bảy bình thuốc nhỏ.

Ở đây mọi người nhìn thấy thuốc này khi đó, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

Nhất là Đoàn Ngọc Tường, sắc mặt triệt để trầm tiếp xuống, quả đấm gắt gao nắm chặt, không thể tin vào mắt mình.

"Cái này... Là... Là bản thân tôi dùng!" Hà Chí Tường vội vàng giải thích, khom lưng muốn đi nhặt.

Nhưng là một tiếng chó sủa, trực tiếp làm hắn sợ tới mức thu tay rụt trở về.

Con chó kia giống che chở bảo bối một dạng, miệng ngậm lên vài cái bình, hai cái chân trước cũng đem mấy cái bình giữ ở trên mặt đất, làm ra vẻ chớ động vào đồ của tôi.

Tô Thi Thi nhu lại tầm mắt của mình. Cô không nhìn lầm đi? Trên cái bình nhỏ kia "thuốc kích tình" ba chữ phi thường rõ ràng, dù là đứa đần cũng biết trên đó viết là cái gì.

Cô không nghĩ tới, Hà Chí Tường vậy mà vô sỉ đến độ là đi bỏ thuốc người khác!

"Cái này, đại tiểu thư, cô nghe chúng tôi giải thích, đây là... Chí Tường nó dùng để chữa bệnh của mình... Thật sự..." Phú Tuyết Trân vừa thấy sự tình không ổn, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, lấy lòng nhìn Đoàn Ngọc Tường.

Đoàn Ngọc Tường cơ bản duy trì vẻ mặt bình ổn như mặt hồ, nhưng là trong mắt lửa giận không chút nào che dấu được.

Cô ta quay đầu lạnh lùng đưa mắt nhìn em gái mình, Đoàn Ngọc Lộ bị cô ta nhìn sợ đến rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Em ngay từ đầu không biết hắn cho em dùng thuốc..."

"Còn không ngậm miệng!" Đoàn Ngọc Tường hận không thể tát cho đứa em này một cái, nha đầu quả nhiên còn dám nói ngay từ đầu không biết, sau lại nói bây giờ mới biết rõ, nhưng lại vẫn không muốn đi?

Chuyện này nếu để cho người trong nhà biết, không đánh chết nó mới là lạ!

"Lập tức mặc quần áo tử tế theo chị đi về, bằng không chuyện sau này em tự biết hậu quả." Đoàn Ngọc Tường thấp giọng nói.

Đòan Ngọc Lộ sợ tới mức khẽ run rẩy, khẩn trương đem quần áo trên mặt đất bị xé rách lung tung nhặt lấy, che khuất bộ phận nhạy cảm, chạy vào phòng ngủ.

"Đoàn đại tiểu thư, cô nghe chúng tôi giải thích, chuyện này thật chỉ là hiểu lầm..." Phú Tuyết Trân cùng Hà Chí Tường còn muốn giải thích.

Đoàn Ngọc Tường hướng bọn hắn bài trừ một nụ cười tươi tắn, nhàn nhạt nói: "Tôi biết, quấy rầy bá mẫu, hôm nay tôi trước đem Ngọc Lộ mang về, những cái khác chúng ta hôm nào gặp lại nói sau."

"Cái này..." mẹ con Phú Tuyết Trân hai mắt nhìn nhau ra hiệu, không biết phải làm sao?

Vị Đoàn đại tiểu thư này tuyệt đối không giống Đoàn Ngọc Lộ có dễ dàng dắt mũi như vậy, khí thế nghiêm nghị, bọn hắn đến một chữ "không" cũng không dám nói.

Đoàn Ngọc Lộ rất nhanh liền mặc quần áo xong đi ra, Đoàn Ngọc Tường cùng mẹ con Hà gia kia lên tiếng chào hỏi, tiện đà kéo Đoàn Ngọc Lộ đi tới.

"Bà xã..." Hà Chí Tường đưa tay nghĩ muốn kéo Đoàn Ngọc Lộ lại.

"Ông xã..." Đoàn Ngọc Lộ yểu điệu nhìn Hà Chí Tường, trong lòng tức giận đến muốn chết.

Chết tiệt, chị cô sao lại đột nhiên đến đây? Nhất định là Tô Thi Thi cái nữ tiện nhân này xui khiến.

Cô ta hiện tại một chút cũng không nghĩ muốn trở về Đoàn gia, ở tại Hà gia thật tốt, Hà Chí Tường sẽ giúp cô ta tìm đàn ông, như vậy cô lại cũng không phải lo lắng đề phòng, sợ bị người trong nhà biết. Đúng là một hồi đến Đoàn gia cô liền không tự do, muốn đi ra ngoài cũng phải lén lút.

"Ngọc Lộ!" Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trầm trầm, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo.

Đòan Ngọc Lộ rụt rụt cổ, không dám nói nữa, đi theo phía sau chị mình, không tình nguyện đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua chỗ Tô Thi Thi đang đứng, Đoàn Ngọc Lộ hung tợn lườm cô một cái, nhỏ giọng nói: "Hãy đợi đấy."

Tô Thi Thi khóe miệng kéo kéo, lạnh lùng trừng mắt lại cô ta một cái, nhỏ giọng nói: "Cô trước tiên nên lo cho bản thân mình đi."

Lúc cô nói chuyện khi đó, tầm mắt như không rõ vô tình hay cố ý nhìn lướt qua những cái bình nhỏ hướng trên mặt đất khi đó, ý tứ không cần nói cũng biết, cô biết rõ Đòan Ngọc Lộ cùng Hà gia đang làm những trò mèo gì.

"Chết tiệt, cô..." Đòan Ngọc Lộ biến sắc, Tô Thi Thi cũng dám uy hiếp cô ta sao. Nếu để cho Tô Thi Thi đem sự tình hôm nay nói cho cha cô ta biết, coi ta nhất định sẽ bị đánh chết.

"Ngọc Lộ, còn không đi?" Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy em gái mình không có theo tới, quay đầu lạnh lùng lườm cô ta một cái.

"Lập tức liền đến." Đòan Ngọc Lộ khẽ cắn môi, khinh thường liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái, sau đó vội vàng đuổi theo.

Tô Thi Thi đứng yên tại chỗ, trong mắt hiện lên quét xuống tia châm chọc.

Đoàn Ngọc Tường quả nhiên không nhớ lại mang cô cùng trở về. Cũng thật là, lợi dụng xong rồi ai còn nhớ lại cô chứ?

"Dựa theo chỉ số thông minh của cô ta mà nói, nên là không khó phát hiện tôi là lừa gạt cô ta Phú Tuyết Trân thích chó." Tô Thi Thi bĩu bĩu môi.

Đoàn Ngọc Tường bất quá là muốn lợi dụng cô tới làm loạn Hà gia, rồi mới tìm cơ hội đem Đoàn Ngọc Lộ mang về.

Nhìn tuồng vui cũng không sai. Tô Thi Thi xem đến trên đất con chó kia vẫn còn đang liếm bình, trong mắt đều là ý cười, hướng chỗ con chó đi tới.

"Ưm ư..." Con chó kia nhìn thấy Tô Thi Thi tựa hồ không hề bài xích, ngược lại cực kỳ thân mật.

Tô Thi Thi thăm dò tính vươn tay, con chó kia vậy mà lại duỗi đầu vươn đến để cho cô mò mẫn.

Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, đưa tay kéo lại dây xích chó.

"Cô muốn làm gì?" Phú Tuyết Trân vừa nhìn thấy hành động của Tô Thi Thi, toàn thân lông tơ đều đã thẳng đứng lên.

Bên cạnh Hà Chí Tường cũng không dám xông tới, đúng là chuyện xảy ra với vừa rồi với con chó kia quá đáng sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tô Thi Thi giống như nghe không được bọn hắn nói một dạng, trái lại đem xích chó quấn ở trên cổ tay, chỉ là cúi đầu nhìn đến có mấy cái bình đã bị con chó này mở được nắp, bên trong bột phấn bị nó liếm được không còn một mảnh.

Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, những thứ thuốc này hữu dụng voiqs con người, đối chó có hữu dụng hay không?

Ăn nhiều như vậy, hẳn sẽ không gặp chuyện không may đi?

Tô Thi Thi lo lắng nhìn con chó kia một phen, đúng là con chó tròng mắt xoay vòng di chuyển, xem ánh mắt của nó như mấy kẻ háo sắc nheo nheo laih.

"Sắc cẩu!" Tô Thi Thi gặp nó không bị làm sao cả, vỗ vỗ một cái vào đầu của nó, yên lặng đem trong đó một cái lọ không có bể vỡ thu vào trong tay, đứng lên.

"Tô Thi Thi, chuyện hôm nay này toàn bộ đều là cô giở trò quỷ đi? Cô sao lại ti tiện vậy như vậy, chúng ta đều đã đã ly hôn, cô còn quấn tôi không rời!" Hà Chí Tường vừa thấy đến Tô Thi Thi cùng con chó đứng lên, lập tức lui về sau một bước, nhưng là ngoài miệng vẫn đang nghĩ không muốn như vậy dễ dàng buông tha Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi đứng thẳng thân thể, tay tùy ý quăng phất một phát xích chó một chút, con chó kia lập tức bước tới phía trước một bước, rất phối hợp đi hướng về phía Hà Chí Tường đang run lẩy bẩy thân thể, giống như toàn thân lông mao đều muốn dựng thẳng lên.

Đang muốn xông lên giáo huấn Tô Thi Thi, Phú Tuyết Trân sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh một lui, xoay người liền đi tìm cây chổi, quăng cây chổi liền muốn hướng Tô Thi Thi đánh tới.

Nhưng bà ta còn không có tiếp sát Tô Thi Thi, trước mắt một bóng đen chớp lóe, một người vệ sĩ toàn thân mặc đồ đen không biết từ nơi nào xuất hiện, liền bắt được tay bà ta, lập tức đem bà ta nhấc lên, ném đến trên ghế sofa.

"Cứu mạng!" Phú Tuyết Trân hét thảm một tiếng, sợ tới mức hồn bay phách lạc.

"Anh là ai? Nói cho mà biết, các người đây là tư xông vào nhà dân, tôi phải đi tố cáo các người!" Hà Chí Tường nhìn đến người đàn ông này trên trán có một vết sẹo dài, bộ dáng này vừa thấy liền biết là không phải người tốt, sợ tới mức nói năng loạn xạ.

"Dương Dũng, anh đã đến rồi à?" Tô Thi Thi nhìn thấy là Dương Dũng đến đây, cao hứng híp mắt, cầm trên tay dây xích đưa cho anh ta, "Giúp tôi nắm, có khí lực quá lớn."

Dương Dũng gật gật đầu, cực kỳ thuận theo tiếp nhận dây xích chó.

Hà Chí Tường chỉ vào Tô Thi Thi, người như bị cô chọc giận muốn điên rồi: "Cô... Các người! Tiện..."

Dương Dũng ánh mắt híp lại, tiến lên một bước, trực tiếp cấp cho Hà Chí Tường một quyền.

Hà Chí Tường chữ "Nhân" kia lại vẫn mắc kẹt ở trong cổ họng, trực tiếp liền hôn mê.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4469 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter