Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao?
  3. Chương 6

Chương 6

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tống Mân ngồi xổm ở cửa cúp điện thoại, không đi vào gian trưng bày nữa mà là đi đến bên cạnh đống đồ sứ trước cửa, cúi đầu dò xét xung quanh.

“Cậu đang làm gì vậy? Gọi xong chưa?” Mạnh Trì đi ra hỏi.

“Ừm.” Tống Mân cũng không quay đầu lại, chỉ vào vị trí giữa đống đồ sứ, “Anh xem cái kia, hình quả đào ấy, rất đẹp, em muốn lấy ra xem một chút.”

Theo hướng cậu chỉ, Mạnh Trì nhìn thấy nơi cỏ dại che khuất có một tách sứ hình giống quả đào.

“Tôi lấy giúp cậu.” Mạnh Trì kéo Tống Mân lùi lại phía sau, chân dài của mình thì bước vào đống đồ sứ, cần thận tránh những đồ sứ khác, lấy chiếc đồ sứ hình trái đào kia ra.

Đây là một loại rửa bút trái đào, bởi vì có hình như quả đào nên được gọi thế. “Chén rửa” là một loại đồ dùng, chủ yếu là đồ dùng văn phòng, được sử dụng để vệ sinh bút lông, nên còn được gọi là “rửa bút”.

tải xuống 4

(minh họa)

Chén rửa bút trái đào này toàn thân màu xanh lục, đầu quả đào được dùng một chút phấn mực điểm xuyết, tạo hình nhỏ nhắn đáng yêu, khi thay đổi góc độ còn có thể nhìn thấy được vầng sáng bảy màu.

“Đây là thứ phẩm còn sót lại sao? Sao mà em không nhìn được khuyết điểm ở đâu nhỉ?” Quan sát một lát, Tống Mân hỏi.

Mạnh Trì nhìn chén rửa bút trải đào trong tay một vòng, tỉ mỉ quan sát, ngoại trừ trên đáy có dính một chút bùn đất, cậu cũng không nhìn ra chỗ nào có khuyết điểm quá rõ ràng.

Đúng lúc này, một bàn tay giống như măng ngọc vươn ra từ bên cạnh Mạnh Trì, chỉ vào phiến lá đào ở rìa: “Nơi này có một vệt dấu vết.”

Mạnh Trì lại ngửi được mùi hương hải dương rất nhạt kia, cậu liếc nhìn Úc Đình Chi đằng sau, lại nhìn lá đào kia. Quả nhiên như lời anh nói, ở gần gân của lá đào có một dấu vết không rõ ràng.

Anh chàng này có đôi mắt tốt ghê.

“Ồ, em thấy rồi.” Tống Mân nhận lấy từ trong tay Mạnh Trì, vừa nhìn vừa nói, “Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mấy, không phải nó vẫn rất đẹp sao? Em muốn mua lại.”

Úc Đình Chi từ chối cho ý kiến: “Tùy cậu.”

“Được đấy, chút dấu vết này hẳn là có thể sửa được, lát nữa đi hỏi ông chủ Tiền một chút.” Mạnh Trì một bên vuốt vuốt vết bùn trong tay, một bên lui ra sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Úc Đình Chi.

Tống Mân rất thích ăn đào, thích ăn đào mà cũng thích ngửi mùi đào, thậm chí cậu chàng còn có một chai nước hoa mùi đào. Cậu không ngại bẩn, hai tay nâng chén rửa bút quả đào kia rửa sạch sẽ, yêu thích không nỡ buông tay, thưởng thức: “Trở về em sẽ để trên bàn của mình, lúc luyện thư pháp là có thể dùng.”

Nói xong cậu bỗng nhiên giơ đồ sứ để dưới ánh mặt trời, quay đầu nhìn Mạnh Trì, “Nhìn bề mặt nó như này còn có một tầng mảng sáng, đây là sao thế ạ?”

Mạnh Trì nhìn ánh sáng lóe lên từ đầu trái đào dưới mặt trời, vừa định nói mình không biết thì Úc Đình Chi đã thay cậu mở miệng trả lời: “Đây là ánh vỏ ngao.”

Sao gã này cái m* gì cũng biết thế?

Mạnh Trì liếc nhìn Úc Đình Chi một cái, trong lòng thầm nghĩ.

“Ánh vỏ ngao?” Tống Mân hỏi lại.

Úc Đình Chi dường như không chú ý đến tầm mắt sắc như dao của Mạnh Trì, giải thích: “Chì ở trong đồ sứ màu hồng, thời gian dài bị yếu tố vật lý hoặc hóa học bên ngoài ảnh hưởng, sau khi bị oxi hóa sẽ hình thành một mảng sáng như vậy, bởi vì ánh sáng giống như trên vỏ ngao, nên được gọi là ánh vỏ ngao.”

Tống Mân: “Là như vậy ạ.”

Mạnh Trì nghe xong cũng bừng tỉnh, trong lòng âm thầm ghi nhớ kiến thức này.

“Không nghĩ đến vị tiên sinh này, lại là một người hiểu biết.” ông chủ Tiền nói đến là đến, vừa lúc nghe được Úc Đình Chi phổ cập khoa học một phen, “Người thầy Mạnh đưa đến đúng là không tầm thường.”

Mạnh Trì: “…”

Thanks.

*

*

Khuyết điểm trên chén rửa bút quả đào không phải vấn đề lớn, ông chủ Tiền nói có thể sửa được, chỉ là phải đợi một lúc.

Vốn dĩ ông nói sửa xong sẽ gửi chuyển phát nhanh đến cho bọn họ ở Trạch Vu, nhưng Tống Mân sợ trên đường vận chuyển bị hư hại, nên đã hỏi phải đợi bao lâu. Ông chủ Tiền nói phải tầm 1 đến 2 tiếng, thời gian không tính là dài, ba người họ liền ở lại luôn. Ông chủ Tiền bèn thuận thế giữ họ ở lại dùng bữa trưa.

“Các cậu có thể đi xem tiếp, nhìn trong đống đồ thứ phẩm xem có thể tìm được cho tôi món hàng tốt nào không.” Ông chủ Tiền nói xong, nhìn sang Úc Đình Chi.

Mạnh Trì cười, chọc thủng ông: “Chú tính toán hay ghê, chính mình không có thời gian đi chọn, lại bảo bọn cháu đến.”

Thật ra trong đống đồ sứ kia không hoàn toàn là đồ thứ phẩm còn sót lại, cũng có một số cái có khuyết điểm không lớn, gia công lại vẫn có thể bán ra được với giá tốt, chẳng qua để ở đó lâu ngày không có ai hỏi thăm, ông chủ Tiền cũng không có thời gian đi xem xét kỹ càng, trước mắt lại có người rảnh rỗi, lại còn là người có mắt nhìn, tất nhiên là phải tận dụng rồi.

Ông chủ Tiền cười ha ha: “Dù sao các cậu cũng nhàn rỗi không có việc gì mà, chọn đi rồi tôi giảm giá cho.”

Tống Mân dường như đối với “Khu thứ phẩm Taobao” này rất hứng thú, nghe xong lời này nóng lòng muốn thử, nhìn Úc Đình Chi và Mạnh Trì. Mạnh Trì nhìn thoáng qua Úc Đình Chi, nói vậy thì đi xem một chút, Úc Đình Chi không từ chối, đi theo.

Trở lại sân đồ sứ, Tống Mân vừa chọn vừa hỏi Úc Đình Chi vài vấn đề, Mạnh Trì ở bên cạnh yên lặng nhìn, lỗ tai lại dựng lên để nghe.

Hiểu biết của Úc Đình Chi với đồ sứ không tính là sâu, chẳng qua bởi vì ông ngoại anh Úc lão tiên sinh thích, trong nhà cất giữ nhiều, tai mắt được rèn giũa nên đâm ra anh cũng hiểu một chút.

Chỉ chốc lát sau, Tống Mân lại chọn ra một bình hoa, ấy là một bình sứ trắng, bụng dài, miệng bình hình cánh hoa, thân tròn trịa sáng bóng.

“Đình Chi ca ca, anh nhìn xem bình hoa này có vấn đề ở đâu?”

Úc Đình Chi đang cầm một bình hoa khác nhìn sang, anh buông bình hoa trong tay xuống, nhận lấy bình trên tay Tống Mân, nhìn ước chừng mười mấy giây cũng không nói gì.

Lúc này Mạnh Trì đi đến, cẩn thận quan sát chốc lát, chỉ vào cánh hoa ở miệng bình nói: “Cánh này thấp hơn một chút so với những cánh khác.”

“Đúng là thế thật.” Ánh mắt Tống Mân sáng lên.

Mạnh Trì nở nụ cười, không dấu vết nhìn sang Úc Đình Chi, có vài phần đắc ý.

Khóe miệng Úc Đình Chi dường như gợi lên một độ cong rất nhỏ, lại như không có, chỉ đưa bình hoa trong tay cho Tống Mân, xoay người đi về bên kia.

“Đình Chi ca ca,” Tống Mân nhìn bình mai bị anh đặt về chỗ cũ hồi nãy, hỏi, “Cái bình mai này có khuyết điểm không?”

“Không, đấy là một đồ sứ hoàn hảo.” Úc Đình Chi nói, “Không có vấn đề gì.”

“Vậy sao không… Í, trên này là «Tiêu Tương Đồ» (1)?” Tống Mân xoay bình mai trong tay, nhìn thấy góc trên bên phải hình hoa còn viết một bài thơ —

“Lạc nhật cô yên quá động đình, hoàng lăng từ bạn bạch bình đinh. Dục tri vạn lí thương ngô nhãn, lệ tẫn quân sơn nhất điểm thanh.”

Tống Mân đọc bài thơ này một lần, khi nhìn thấy con dấu in ấn của tác giả Trương Nguyên Can, trên mặt lộ ra vẻ mù mờ: “«Tiêu Tương Đồ» không phải tác phẩm của Đổng Nguyên sao?”

“Ừm,” Úc Đình Chi nói, “Bài thơ và tranh này không phải do một người sáng tác.”

Bức tranh «Tiêu Tương Đồ» là tranh sơn thủy của Ngũ đại danh họa đời Đường – Đổng Nguyên sáng tác, hiện còn được trưng bày tại bảo tàng Cố Cung, vẽ núi non phương Nam, trong một mảnh núi rừng xanh biếc chảy dài một dòng nước thác, thế núi chảy dài bằng phẳng, trong nước có ngư ông, hiện ra sự mịt mờ của sương nước Giang Nam.

Mà bài thơ có tên là «Tiêu Tương Đồ» kia lại là tác phẩm của một người yêu nước thời Nam Tống – Trương Nguyên Can, hai người cách nhau những trăm năm, ngoại trừ đều nói về Tiêu Tương ra, thì không có quan hệ gì.

Có lẽ người làm ra chiếc bình mai này là người ngoài ngành, khéo léo vẽ hai người cùng một chỗ, thậm chí còn thêm một con dấu của Trương Nguyên Can vốn không hề tồn tại. Dù sao thơ – họa – ấn cả ba đều có mặt là chuẩn mực trong mắt đa số người dân về quốc họa.

“Lúc Đổng Nguyên sáng tác «Tiêu Tương Đồ», phương thức biểu hiện kết hợp thơ – họa – ấn còn chưa xuất hiện.” Úc Đình Chi nói, “«Tiêu Tương Đồ» cũng không có ấn của tác giả, là Đổng Kỳ Xương nhà Minh căn cứ vào ghi chép trong «Tuyên Hòa họa phổ», xác nhận tác giả là Đổng Nguyên, đặt tên là «Tiêu Tương Đồ».”

“Thơ, họa, ấn?” Tống Mân dường như không hiểu gật đầu, “Vậy sao ạ.”

Chuyên môn và nghệ thuật Tống Mân học không liên quan đến cái này, sự hiểu biết của cậu về thơ họa, thư pháp phần lớn là vì Úc Đình Chi.

Mà cậu nhớ rõ «Tiêu Tương Đồ» của Đổng Nguyên là bởi, 5 năm trước trong một kỳ nghỉ hè, khi cậu đến Học viện Mỹ thuật thăm anh trai Tống Sâm, Tống Sâm và Úc Đình Chi từng cùng nhau dẫn cậu đến Bảo tàng Cố Cung.

Trước bức «Tiêu Tương Đồ», Úc Đình Chi và Tống Sâm đã nói về sự khác biệt của bức tranh phong cảnh nam bắc, nói cổ luận kim, say sưa không ngớt.

Chính là trong một giây ấy, Úc Đình Chi trong mắt Tống Mân, bỗng nhiên không còn chỉ là một anh trai hàng xóm nữa.

Từ đó về sau, Tống Mân yêu ai yêu cả đường đi, đối với thư pháp và hội họa sinh ra hứng thú nhất định. Chẳng qua tài năng của cậu chàng có hạn, không thể đi theo con đường này, hiểu biết đối với quốc họa cũng không đủ chi tiết, không phân biệt được sự phát triển của thơ – họa – ấn.

“Thơ, họa, ấn đều phát triển, lại kết hợp với nhau. Mãi cho đến thời nhà Tống, thơ, họa, ấn mới được kết hợp lại trong một bức tranh, sau đó, các tác phẩm quốc họa bắt đầu xuất hiện.” Úc Đình Chi nhìn thoáng qua Mạnh Trì ở một bên, dừng một chút mới nói, “hình thành nên phong cách quốc họa thường thấy.”

Từ lúc Tống Mân nhắc đến «Tiêu Tương Đồ», Mạnh Trì nghe câu được câu chăng, cậu không biết Đổng Nguyên nào, cũng không biết Trương Nguyên Can là ai, càng không biết thường thức bức tranh này.

Nhìn Úc Đình Chi từ tốn nói chuyện, trong lòng Mạnh Trì bỗng nhiên nghĩ đến Trần Ngạn đã nói qua, Úc Đình Chi là giảng viên thỉnh giảng, dạy lịch sử nghệ thuật ở Đại học Nghệ thuật Trạch Vu.

Đối với ngành nghệ thuật liên quan, có thể nói Úc Đình Chi là thấu hiểu tường tận từ cổ chí kim. Cũng vào lúc này, Mạnh Trì mới cảm nhận sâu sắc được rằng, Úc Đình Chi là một giáo viên tri thức uyên bác.

Tuy rằng là tình địch của cậu thật đấy, tuy rằng vừa rồi có xúc phạm cậu một chút thật đấy, nhưng Mạnh Trì nhìn anh, trong lòng vẫn không nhịn được sinh ra một ít khâm phục, một ít thưởng thức.

Chậc, khó ghê.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4475 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4378 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter