Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chung Tình - Trần Mặc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chung Tình - Trần Mặc
  3. Chương 4

Chương 4

Nửa đêm bị bóng đè, tôi đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi vô thức sờ soạng gương mặt người đàn ông nằm cạnh. Trong phòng tối quá, tôi không thể nào nhìn rõ được gương mặt anh trông như thế nào.

Tôi thở dài từ tận đáy lòng, tự biết bản thân vẫn còn để ý chuyện kia. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, người có kinh nghiệm thương trường như Trầm Quát thì có lướt qua vài bụi hoa cũng không ai trách nổi.

Trầm Quát lái xe đưa tôi đến biệt thự ở ngoại ô, bảo tôi ở nhà chờ anh về.

Khi anh đi rồi tôi mới tìm bác Lý dò hỏi: “Có thể cho cháu xem ảnh chụp của cô ấy không?”

Bác Lý ngờ vực hỏi: “Cô nào?”

Tôi mím môi tìm từ: “Vâng, chính là... vợ cũ của anh ấy.”

Bác Lý sửng sốt hồi lâu thì hỏi lại: “Cậu chủ từng kết hôn hồi nào?”. Ngôn Tình Sắc

Ông hòa ái nói: “Tôi làm việc ở nhà họ Trầm hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện vô lý như vậy đấy.”

Tôi muốn làm bác Lý thấy khó xử. Nhưng đến giữa trưa thì Trầm Quát đưa một người phụ nữ về nhà.

Váy đỏ thắt eo tựa hoa hồng, ánh nắng chiếu xuống càng làm làn da cô ấy trắng sáng hơn. Cô ấy thấy tôi thì cười dịu dàng lắm. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi là tôi kết luận được ngay, cô gái này chính là Cố Ngọc.

Trầm Quát không đến sân bay để đi công tác, anh đến đó để đón người, mà người này chẳng ai khác ngoài Cố Ngọc.

Cô ấy đánh giá tôi, cong mắt nói: “Cục cưng à, em không biết chị bận đến mức ào đâu. Vậy mà Trầm Quát nhà em cứ đòi sống đòi chết lôi chị từ nước ngoài về đây.”

Cô ấy mỉm cười nhẹ tênh, thần thái cực kỳ giống Trầm Quát. Cô ấy học theo cách nói chuyện của Trầm Quát sinh động như thật: “Thằng nhóc này học được cách giận dỗi rồi mà không chịu giải thích, kết cục lại thành ra thế này.”

Trầm Quát đứng một bên có vẻ bất lực hết cách. Cô ấy nói chúng tôi cần trò chuyện riêng tư rồi đẩy anh đi.

Khi vào phòng rồi thì Cố Ngọc giải thích mọi chuyện với tôi. Cô ấy và Trầm Quát cùng cha cùng mẹ, cam đoan bọn họ là chị em ruột không thể nghi ngờ. Mấy năm nay bọn họ bị chụp lén lúc ăn cơm hay đi đứng cùng nhau là chuyện bình thường thôi. Trầm Quát không quan tâm lời đồn bên ngoài nên không thèm giải thích.

Chúc Lâm mời thám tử tư, đắc ý tự cho rằng bản thân cô ta đào được bí mật gì ghê gớm lắm. Mà thật ra trước đây cũng có vài người không hiểu rõ thật giả cũng tưởng bọn họ là một đôi.

Cố Ngọc kể tôi nghe chuyện mười mấy năm về trước, lúc đó cha mẹ hai chị em họ quyết định ly hôn. Hai người một bên thì là người phụ nữ mạnh mẽ, bên còn lại thì cổ hủ già nua. Bọn họ không ai chịu nhường ai, cứng đầu đến vô lý, thế nên hôn nhân không hòa thuận chút nào.

Nhiều năm trôi qua, bọn họ nhất trí với nhau được một lần khi quyết định ly hôn trong hòa bình.

Hai đứa con thì gái theo họ Cố của cha, trai thì theo họ Trầm của mẹ. Công việc của cha Trầm Quát hơn phân nửa là ở nước ngoài, vì thế Cố Ngọc mới xuất ngoại theo. Tuy cha mẹ hai người họ không còn là vợ chồng nữa, nhưng trên thương trường vẫn coi như là bạn bè làm ăn với nhau.

Cố Ngọc giơ ngón tay lên khoe, chiếc nhẫn cưới đó tỏa sáng vô cùng rạng rỡ: “Chị kết hôn ở nước ngoài rồi.”

Vẻ hạnh phúc trên mặt cô ấy không thể nào là giả.

Ba chúng tôi ăn bữa cơm cùng nhau, Trầm Quát nhắc nhở chị đừng bỏ lỡ chuyến bay tối nay.

Cố Ngọc vui vẻ cười mắng anh: “Có việc nhờ người thì xum xoe, không cần nữa thì đuổi đi liền.”

Tôi chưa từng được hưởng thụ không khí gia đình nói cười đầm ấm như thế này bao giờ.

Trước khi đi, Cố Ngọc còn chân thành chúc phúc tôi: “Chị hy vọng lần gặp mặt tiếp theo là ở hôn lễ của hai em.”

Đưa tiễn Cố Ngọc xong thì chúng tôi quay về nhà. Trầm Quát cười híp mắt, nói là lần này anh phải đi công tác thật rồi, nếu không sau này lỡ phá sản thì tôi sẽ chạy theo người khác mất.

Lúc anh nói xong thì giữa mày ủ rũ nhăn lại rất sâu. Tôi có chút băn khoăn, đáng lẽ đây là chuyện hỏi rõ là giải quyết được, nhưng bởi vì tôi không dám đối mặt nên mới tốn nhiều thời gian như vậy.

Tôi nhỏ giọng nói: “Em có giấu một tấm thẻ trong chậu điếu lan ở phòng ngủ cho khách. Bên trong là tiền anh gửi cho em suốt ba năm qua, hơn nữa mấy năm nay em có để dành tiền, nhiêu đó cũng đủ chúng ta mua được một căn nhà nhỏ.”

Anh xoa mặt tôi, cười khẽ nói: “Anh nói đùa mà em tin thật à?”

Sau đó Trầm Quát có việc cần xuất ngoại thật. Có một hạng mục cần anh đích thân đi xử lý. Một ngày trước đó thì tôi có đi tản bộ ven bờ sông cùng với anh. Xe còn chưa chạy ra khỏi khu dân cư đã nhìn thấy một bóng người lén lút bên vệ đường.

Chúc Lâm không vào trong được nên khổ sở đứng chờ ở ngoài này. Tôi quyết định đối mặt với cô ta, Trầm Quát sờ tóc tôi cười nói: “Giỏi lắm.”

Khi đến gần Chúc Lâm thì tôi hơi kinh ngạc. Đại tiểu thư được nuông chiều từ bé giờ đây lại ăn mặc quần áo không vừa người, đầu bù tóc rối nhếch nhác vô cùng.

Cô ta phát hiện tôi xuất hiện thì vành mắt sưng đỏ. Cô ta nói Trình Thừa điên rồi, gặp ai cũng bảo hắn là thiên tài. Thậm chí hắn còn đến mấy công ty từng hợp tác quậy phá, mắng bọn họ có mắt không tròng. Kết quả là hắn bị người ta đuổi đi, nhạo báng tác phẩm hắn vẽ còn không bằng họa sĩ hạng ba.

Tôi bình tĩnh nghe cô ta nói hết mà chẳng thấy có chút cảm xúc nào. Cô ta nhìn sâu vào mắt tôi, tỏ vẻ căm tức nói: “Giang Nghi, cô là đồ máu lạnh.”

Tôi mỉm cười: “So với máu lạnh thì cô còn từng mắng tôi khó nghe hơn nữa mà, bây giờ tôi phản ứng thế này thì cô cũng nên tự hiểu tại sao.”

Mắt cô ta lóe lên, khí thế chợt chùng xuống, vô ý thức lẩm bẩm: “Lúc trước nếu không nhờ tôi thì làm sao cô quen biết tổng giám đốc Trầm được. Cô nên đền ơn tôi mới phải.”

Giây tiếp theo, có lẽ chính cô ta cũng cảm thấy lời bản thân nói thật buồn cười. Cô ta đột nhiên quỳ thẳng xuống đất cầu xin tôi: “Giang Nghi, coi như tôi xin cô, bảo Trầm Quát giơ cao đánh khẽ, buông tha nhà họ Chúc của tôi đi.”

Mặt Chúc Lâm tái nhợt không còn giọt máu nào. Vật đổi sao dời, xem ra mấy ngày nay cô ta sống không dễ dàng gì.

“Giang Nghi, người đến đòi nợ chặn cửa nhà... còn có mấy anh em của Trình Thừa nữa, bọn họ uống say thì tới nhà tôi mắng chửi, bọn họ nói tôi là đồ vong ơn phụ nghĩa, cha tôi bị chọc tức đến nỗi phải nhập viện.”

Giọng cô ta dần dần biến thành tiếng khóc nức nở: “Cô cũng từng sống qua những ngày như thế mà, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thử xem, không ai có thể hiểu rõ hơn cô là tôi đang phải chịu đựng những gì.”

Cô ta siết chặt lòng bàn tay, giọng nói khàn đặc. Như cô ta mong muốn, trong lòng tôi có chút dao động.

Tôi ra hiệu cho cô ta đưa lỗ tai lại gần rồi nhỏ giọng nói một câu. Cô ta nghe xong thì không tin nổi, hai mắt trợn to, suy sụp ngã ngồi xuống đất. Tôi có thể nhận ra cô ta đang nản lòng đến nhường nào.

Tôi không quan sát cô ta nữa mà xoay người lên xe. Trầm Quát lái xe đến bờ sông thì ngừng lại.

Anh chống cằm, dù bận vẫn ung dung hỏi tôi: “Em nói gì với cô ta vậy?”

Tôi im lặng một lúc rồi thẳng thắn thành khẩn đáp: “Có khó khăn thì đi tìm cảnh sát thử xem.”

Bước xuống xe, hình như tâm trạng anh trở nên rất tốt.

Tôi ngẩng đầu hỏi anh: “Sao anh lại cười?”

Trầm Quát vuốt tóc tôi: “Có chút vui mừng, đứa trẻ nhà anh cuối cùng cũng biết tiến bộ rồi.”

Đèn đường màu cam ấm áp bao phủ bốn phía. Mặt sông đang tối dần đi, ánh sáng ở nơi này lại lan tỏa giữa không trung, lung lay lấp lánh như không bao giờ có ngày vụt tắt.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5910 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5385 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5109 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4708 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4651 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4639 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter