Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cổ Đạo Kinh Phong

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cổ Đạo Kinh Phong
  3. Chương : 75

Chương : 75


Mặt trời rốt cuộc hoàn toàn lặn xuống phía tây, Bàn Phi Phượng nói:
-Ta phải đi!

Sở Phong nắm lấy tay nàng lưu luyến không rời, không chịu buông ra. Bàn Phi Phượng thấy hắn mê mẩn nhìn mình, bèn cười ngọt ngào, nói:
-Ngươi hãy nói thật đi, ta có đẹp hay không?

-Đương nhiên đẹp!

-So với Trích Tiên Tử ai đẹp hơn?

Sở Phong nói không cần suy nghĩ:
-Đương nhiên là Phi Tướng Quân đẹp hơn rồi, Trích Tiên Tử so với nàng còn kém rất là xa.

-Có xa lắm không?
Bàn Phi Phượng dí dỏm hỏi.

Sở Phong ngẩn ra, gãi gãi đầu, nói:
-A... cái này... đại khái... xa như vùng thuỷ vực ở Vân Mộng Trạch, cô ấy muốn vượt qua nàng, chèo thuyền cũng phải mất bảy ngày bảy đêm ấy chứ!

-Phì! Nói năng ngọt xớt!
Bàn Phi Phượng nắm lên bàn tay đấm tại ngực hắn một quyền. Ai ngờ Sở Phong lại "Ôi!" hô một tiếng, hai tay bỗng chốc che lấy ngực.

Bàn Phi Phượng lấy làm kinh hãi, vội hỏi:
-Làm sao vậy?

Sở Phong xoa xoa ngực, nói:
-Không có gì, vừa rồi không hiểu sao đau nhức một chút.

Bàn Phi Phượng chu miệng:
-Ít giả vờ giả vịt, người ta chỉ khẽ đấm ngươi một cái.

-Không phải mà, vừa rồi thực sự đau nhức một chút. Có lẽ là bởi vì biết nàng sẽ phải đi rồi, cho nên đau lòng!

-Khì! Miệng lưỡi trơn tru, chỉ biết đùa người ta!
Miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mặt cũng không tự giác lộ ra nét tươi cười ngọt ngào, mang theo vài phần e thẹn.

Sở Phong thấy nàng mặt như hoa đào, kiều thái động nhân, nhịn không được ghé miệng qua muốn hôn nàng một cái, Bàn Phi Phượng nghiêng mặt né tránh, trừng mắt phượng:
-Xú tiểu tử, nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước hả!

Sở Phong có chút mặt đỏ xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, cúi đầu, lại "A" kêu một tiếng, cúi đầu xem xét.

Bàn Phi Phượng bĩu môi:
-Xú tiểu tử, có phải lại muốn giở trò bịp bợm gì nữa không!
Vừa nói rồi cúi đầu nhìn xuống, cũng khẽ "A" hô một tiếng.

Thì ra trên cây trụ gãy này có một dấu tay, chỉ vì một mặt bị ngả xuống đất, cho nên chỉ lộ ra một góc nhỏ, nếu không có trùng hợp, thực sự khó có thể phát hiện được.

-Lật cây trụ gãy này lại.

Sở Phong đưa tay xen vào bên dưới cây trụ, từ từ đem cả cây trụ nặng mấy trăm cân lăn vài vòng, hắn ngạc nhiên hai tay của mình, nói:
-Khí lực của ta sao lớn như vậy?

Bàn Phi Phượng trừng mắt nói:
-Khi ngươi hôn mê, ăn cả bình Thiên Sơn tuyết liên đan của ta, khí lực có thể không lớn sao?

-Ta có hả?

-Hừ! Ngươi hôn mê được chỉ biết ê a thôi, đương nhiên không biết!

-Thiên Sơn tuyết liên đan đó rất trân quý sao?

-Ngươi nói đi? Mười gốc cây tuyết liên mới luyện được một viên đan , ngươi lại ăn một lọ của ta!

Sở Phong thè lưỡi, thử vận chân khí, quả nhiên hùng hậu rất nhiều, nhịn không được vươn tay vỗ vào một đoạn thạch trụ bên cạnh, đoạn thạch trụ kia lập tức bị vỗ tan thành bốn năm mảnh!

-Oa! Phi Phượng, công lực của ta thực sự tăng nhiều!

-Xú tiểu tử, tuyết liên đan này còn có diệu dụng lớn hơn nhiều, sau này ngươi luyện công sẽ nhận được tác dụng gấp bội!

-Thật hả?

-Vui vẻ cái gì, còn không phải là công phu mèo quào? Còn không mau xoay cột trụ kia lại?

Thì ra đoạn trụ gãy kia bị sau khi Sở Phong hất lên lăn mấy vòng, mặt có dấu tay kia lại bị che khuất đè trên mặt đất. Sở Phong xoay trở lại cây trụ, thì ra là một dấu tay, hình như là dấu tay của nữ tử, bởi vì dấu tay rất thon dài nhưng lại không có ngón út.

Bàn Phi Phượng nói:
-Chúng ta tìm lại lần nữa xem còn có dấu tay khác hay không!

Vì vậy hai người lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác thực cũng chỉ có một cái dấu tay như thế.

Bàn Phi Phượng cau mày nói:
-Chẳng lẽ là của hung thủ lưu lại? Lẽ nào hung thủ không có ngón út? Nhưng trên giang hồ chưa từng nghe qua có nhân vật lợi hại nào lại thiếu ngón út?

Sở Phong nói:
-Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng là có chút đầu mối.

Bàn Phi Phượng lại đứng lên, nhìn phía tây mặt trời đã gần lặn xuống, nói:
-Ta thực sự phải đi.

Sở Phong hai tay kéo lại thắt lưng nàng, không muốn nói:
-Phi Phượng, hôm nay có đầu mối rồi, như vậy nàng không cần quay về Thiên Sơn nữa chứ.
Đây đã là lần thứ ba Sở Phong nói nàng đừng quay về Thiên Sơn.

Bàn Phi Phượng tựa vào trong lòng Sở Phong, ôn nhu nói:
-Ta sẽ quay lại tìm ngươi. Ta muốn ngươi đáp ứng ta vài chuyện.

-Không, một chuyện ta cũng không đáp ứng!
Sở Phong cũng nhếch lên miệng nói.

Bàn Phi Phượng mặc kệ hắn, tiếp tục nói:
-Thứ nhất, mọi việc không được cậy mạnh, vạn nhất chạm phải cao thủ cũng không thể đùa giỡn được.

-Không được, mọi chuyện ta phải cậy mạnh! Thấy ai không vừa mắt ta sẽ phun nước bọt vào hắn , nhất là cao thủ!

-Thứ hai, ngươi không được mồm mép láu lỉnh cùng người khác, nhất là nữ tử.
Bàn Phi Phượng tiếp tục nói.

-Không được, nàng vừa đi, ta liền khắp nơi cùng người khác mồm mép láu lỉnh , nhất là nữ tử.

-Thứ ba, trong lòng ngươi chỉ có thể có ta, không được có những người khác.

-Không được, trong lòng ta...

Bàn Phi Phượng trừng mắt, quay đầu đi.

-Thế nào, giận àh?
Sở Phong cọ cọ bên tai nàng nói.

-Ngươi thích thế nào thì thế nào, ta mặc kệ!
Bàn Phi Phượng cả giận nói.

-Được rồi, khi nàng đi, mọi việc ta cũng làm như không thấy, còn vá miệng lại, này được rồi chứ?

-Việc cuối cùng thì sao?

-Việc cuối cùng ta không thể đáp ứng nàng!

Lần này thì Bàn Phi Phượng đã thật giận dữ, hừ một tiếng nói:
-Sớm biết rằng ngươi là một tiểu tử hoa tâm, thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ!

Sở Phong ủy khuất nói:
-Lẽ nào trong lòng ta chứa mẹ ta cũng không được?

Bàn Phi Phượng ngẩn ra, nói:
-Bà ấy đương nhiên có thể.

Sở Phong lại nói:
-Còn có cha ta nữa chứ?

-Ông ấy đương nhiên cũng có thể.

Sở Phong nghĩ nghĩ, lại nói:
-Còn có lão đạo sĩ nữa, lão dạy ta võ công, đối với ta rất tốt!

-Lão ta cũng có thể.

Sở Phong nghĩ nghĩ, lại nói:
-Còn có sư phụ nữa, nàng ấy đã ba lần bốn lượt cứu ta, ta dù sao vẫn không thể quên nàng ấy?

-Có thể có thể, ngươi thích chứa ai thì chứa ai, không cần hỏi ta!
Bàn Phi Phượng tức giận nói.

Sở Phong vội nắm lấy tay nàng, nói:
-Ngoại trừ bọn họ, trong lòng ta cũng chỉ có nàng thôi.

-Thật sao?
Bàn Phi Phượng chuyển giận thành mừng.

Sở Phong thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói:
-Ta Sở Phong hôm nay phát thệ, đời này kiếp này chỉ thích một mình nàng! Nếu như vi phạm lời thề...

Bàn Phi Phượng vội che miệng hắn, nói:
-Người ta nói 'Khinh nặc,tất quả tín'[1], ta không muốn ngươi thề.
*[1]Trích đạo đức kinh: Những kẻ hứa bừa bãi, sẽ khó giữ được lời.

-Nàng không tin ta?

Bàn Phi Phượng không có trả lời, lại ôn nhu tựa vào bộ ngực hắn, hơi nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của Sở Phong.

Cuối cùng mặt trời sắp lặn, Bàn Phi Phượng cũng rời khỏi ôm ấp của Sở Phong. Nàng từ trong lòng lấy ra một hạt châu màu đỏ rực to như ngón cái, để vào trong tay Sở Phong nói:
-Đây là Mộc Hỏa Kinh Lôi Châu, một khi bắn ra, xung quanh trong nháy mắt sẽ tạo thành một biển lửa. Nếu như gặp trong lúc nguy cấp, ngươi liền dùng nó để thoát hiểm, nhớ kỹ, biển lửa chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, trong nháy mắt sẽ trôi đi!

Sở Phong gật đầu, cất kỹ hạt châu. Bàn Phi Phượng lại nói:
-Sở đại ca...

Sở Phong kinh ngạc nhìn nàng, nói:
-Cái... cái gì, nàng vừa rồi gọi ta cái gì?
Sở Phong đã quen nghe nàng gọi mình xú tiểu tử, đột nhiên nghe nàng gọi một tiếng "Sở đại ca", hầu như cho rằng đang nằm mơ.

Bàn Phi Phượng hờn dỗi liếc mắt hắn, nói:
-Không có nghe được thì thôi.

-Không được, nàng gọi lại một lần đi, ta vừa rồi không có nghe rõ mà!

Bàn Phi Phượng nhưng thế nào cũng không chịu gọi, nói:
-Ta thật phải đi, ngươi cẩn thận bảo trọng!

-Không được, nàng không gọi lại một tiếng, ta không cho nàng đi!
Sở Phong kéo lấy eo nàng không chịu buông tay.

-Khì, ngươi thế nào bướng bỉnh giống như tiểu hài tử thế?

-Nàng nói như thế nào ta cũng sẽ ko buông tay!

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống phía tây, Bàn Phi Phượng cuối cùng cũng phải rời đi.

-Sở đại ca! Bảo trọng!

Bàn Phi Phượng lúc gần đi vẫn là gọi lại một câu, tuy rằng câu "Sở đại ca" đó của nàng vẫn là không quá tự nhiên, thậm chí có chút gượng gạo, tuy nhiên Sở Phong cảm thấy thực sự so với hoàng oanh yến ngữ còn phải êm tai hơn gấp trăm lần.

Hắn nhìn thân ảnh Bàn Phi Phượng dần tiêu thất, phiền muộn không hiểu, lần đầu tiên nếm được sự ấm áp ngọt ngào của tình ý, cũng lần đầu tiên nếm được nổi khổ của ly biệt!

Hắn lắc mình bỏ đi, ngay tại sát na hắn rời khỏi, từ phía sau cây hồ dương vừa to vừa cao bay ra một mảnh tay áo tuyết trắng, tiếp theo chợt hiện một bóng người bạch y như tuyết, ngơ ngác nhìn thân ảnh Sở Phong đã đi xa, ánh mắt mang theo vài phần cô đơn, vài phần u oán, vài phần bi thương.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4376 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter