Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Có Thể Uống Một Ly Không

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Có Thể Uống Một Ly Không
  3. Chương 144: Sự cố bất ngờ/Giấc mơ của Ngu Bắc Châu

Chương 144: Sự cố bất ngờ/Giấc mơ của Ngu Bắc Châu

Editor: Gấu Gầy

Khuôn mặt Ngu Bắc Châu lãnh đạm.

Y đứng trước Tru Tiên Đài cao ngất, mây mù lượn lờ, nhìn xuống những đám mây bên dưới. Trên người vẫn mặc trường bào đỏ thẫm, chỉ có phần vạt áo được đính chút hoa văn chìm màu vàng kim, vô cùng hoa quý.

Cách đó không xa là những tòa tiên cung nguy nga, đình đài lầu các, từ tầng trời cao hơn buông xuống những sợi xích khổng lồ, vô số sợi xích nối liền nhau trong mây, trải dài đến tận đáy. Vô Căn Tiên Thụ (cây tiên không rễ) sinh trưởng ở tầng cuối cùng tại Vân Thuỷ giới, cành lá trải rộng chống đỡ nơi này.

Ngu Bắc Châu cứ thế khoanh tay đứng yên một cách lười biếng, mắt phượng hẹp dài ánh lên sự nhàm chán.

Tiểu tiên mặc áo choàng lông vũ, râu tóc bạc trắng đứng ở một bên cúi đầu, nhanh chóng mở ra tấm lụa không có dấu vết dệt may trong tay, sợ rằng sẽ làm kinh động vị Chấp Pháp Tiên Tôn tính khí thất thường này.

Tiếng đọc to rõ vang vọng ra xa: "Đề Đăng tiểu tiên*, tự ý xuống trần, tư thông với phàm nhân, ngươi có biết tội của mình không?"

(*Đề Đăng tiểu tiên: tiểu tiên cầm đèn.)

Trên Tru Tiên Đài, một tiên nhân mặc trường bào trắng, bị quấn xiềng xích, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, máu tươi chảy ra: "Cầu Tiên Tôn tha mạng, cầu Chấp Pháp Tiên Tôn tha mạng!"

Thấy cảnh này, chúng tiên xung quanh chỉ cảm thấy xót xa trong lòng.

Nếu cầu xin người khác còn đỡ, nhưng vị này lại cầu xin Bắc Ninh Tiên Tôn trước nay lãnh khốc vô tình. Trừ khi hôm nay Tiên Tôn tâm trạng tốt, nếu không căn bản không thể đặc xá, chắc chắn sẽ bị đánh rơi xuống Tru Tiên Đài.

Tiên giới rộng lớn mênh mông, vang vọng tiếng tiên nhân cầu xin tha tội.

Bắc Ninh Tiên Tôn không lên tiếng, mọi người chỉ đành im lặng.

Nếu vị này muốn, cho dù có đứng tại chỗ sáu mươi năm, cũng không ai dám nói.

Trên thực tế, Ngu Bắc Châu đang quang minh chính đại ngẩn người.

Y đứng đó, lông mi như lông quạ quét xuống, nhìn tiên nhân đang quỳ gối trước mặt mình một cách vô định. Tiếp đó là những khuôn mặt xa lạ, nối tiếp nhau lướt qua tầm nhìn của y, giống như đèn kéo quân.

Những khuôn mặt này chỉ dám len lén nhìn y, biểu cảm hoặc là ngưỡng mộ, cuồng nhiệt, hoặc là sợ hãi, hoang mang.

Nhưng Ngu Bắc Châu hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí không thèm liếc nhìn bọn họ.

Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt uể oải và nhàm chán.

Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Chẳng qua chỉ là những điều vô nghĩa.

Nếu không có người đó, đối với Ngu Bắc Châu, quả thực rất nhàm chán.

Đợi đã, sau khi chết là gì? "Người đó" là ai?

Y đã chết chưa?

Ý niệm này vừa mới xuất hiện, chỉ cần nghĩ sâu một chút, Ngu Bắc Châu đã cảm thấy đau đầu.

Y đứng tại chỗ nhíu mày, lạnh lùng kiểm tra ký ức của mình.

Thuở nhỏ định cư ở nước Vệ, sau khi biết mình bị tráo đổi thân phận liền bái nhập Quỷ Cốc, sau khi học võ thành tài đã tiêu diệt Ngu gia, trở về Đại Uyên, phong quan tiến tước, chiêu binh mãi mã, cuối cùng ngoài ý muốn lộ ra thân phận Hoàng tử của Tông gia.

Trước đó, y cùng các vị Hoàng tử Đại Uyên đều có liên hệ. Sau khi thân phận bị vạch trần, vì để duy trì cân bằng, hài hước đến mức không ai phản đối, do đó thuận lý thành chương được phong làm Thái tử, hóa giải hiềm khích với Uyên Đế, sau khi nhất thống thiên hạ, Uyên Đế bệnh mất, y đã đăng cơ làm đế.

Rồi sau đó, vào một ngày nọ, sau Phong Thiền đại điển, tiên nhân báo mộng, được trao một quyển tiên pháp tu luyện thành tiên, vừa cai trị thiên hạ vừa tu luyện, dung nhan trường tồn, khoảng vài chục năm sau, thành công phi thăng, lên thiên đài, đứng hàng tiên ban, để lại vô số truyền thuyết và hương khói ở nhân gian.

Sau khi được liệt vào hàng tiên, y nắm giữ luật pháp, dễ dàng từ một tiểu tiên mới phi thăng trở thành một trong tứ đại Tiên Tôn. Những tiểu tiên còn lại không ai dám phản đối, ai cũng biết vị này mang theo vận mệnh kinh thiên động địa thế nào, là con cưng được Thiên Đạo yêu thương, ngay cả những Tiên Tôn khác cũng phải nể mặt.

Ký ức này được sắp xếp gọn gàng trong tâm trí, nhìn thế nào cũng là người thắng cuộc, thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây.

Nhưng không hiểu sao, Ngu Bắc Châu luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Từ khi y ra đời, ngoại trừ thời thơ ấu bi thảm nhất, những lúc khác đều trải qua vô cùng thuận lợi. Không ai không thích y, không ai không lấy lòng y, giống như những con rối vây quanh nịnh bợ. Thật sự khiến người ta vô cùng nhàm chán.

Cứ như thể... thiếu đi một người cùng y đối nghịch.

Cho nên trái tim cũng trống đi một mảng.

Gần như ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, trước mắt Ngu Bắc Châu mơ hồ hiện lên hồng quang sáng rực.

Mái tóc đen đã biến thành trắng, là thứ mà y cực kỳ yêu thích.

Đôi môi mỏng mím chặt, khi hôn sẽ nhuộm lên màu máu diễm lệ.

Lông mi rung rẩy, toàn thân đều là vết sẹo do y để lại, xương hồ điệp xinh đẹp, khi đặt tay lên, còn có thể nhận ra được sự căng cứng của cơ bắp.

Bóng tối buông lơi trong căn phòng tối, mồ hôi lăn xuống, dấu hôn trên cổ.

Đó là thứ vô cùng xa lạ đối với y.

Bắc Ninh Tiên Tôn vốn luôn cấm dục cau mày. Y cố gắng nhìn rõ khuôn mặt kia, nhưng bởi vì bóng tối và sương mù che khuất, cho nên không thể nhìn rõ.

Các tiên nhân bên cạnh liếc thấy cảnh này đều sợ hãi đến mức tim gan đều nứt.

.........

Ngu Bắc Châu cảm thấy mình hình như đã quên một người.

Một người rất quan trọng với y.

Các tiên nhân ở tiên giới đều kinh ngạc khi phát hiện ra, gần đây, Bắc Ninh Tiên Tôn vốn thờ ơ với thế sự lại thường xuyên ra vào Điển Tịch thất, kêu thuộc hạ lấy ra danh sách tất cả người phàm ở ba ngàn giới mà mình quản lý.

Tất nhiên, một tiên nhân không chỉ quản lý một giới, thông tin của mỗi người phàm đều sẽ tự động được ghi lại trong thiên thư. Ngu Bắc Châu bắt đầu tìm kiếm trong kho điển tịch mênh mông đồ sộ này, muốn tìm ra tên của người đó.

Thời gian ở tiên giới trôi qua vô tận, ngay cả khi sử dụng thần thức của tiên nhân, Ngu Bắc Châu vẫn không thu hoạch được gì.

Nhưng y có thể khẳng định, nơi y đang ở hiện tại, không phải là thế giới thực.

Cho dù Tiên cung ở đây có hoa mỹ đến đâu, tiên nhân có sùng kính đến đâu, trông có vẻ chân thực đến đâu, trong mắt Ngu Bắc Châu, đều nhạt nhoà thô thiển.

Thiếu người đó, mọi thứ đều là giả.

Ngu Bắc Châu bình tĩnh tìm kiếm, sau khi đã tra xét tất cả các manh mối khắp Tiên cung cũng không có kết quả, y nhảy xuống Tru Tiên Đài.

Tru Tiên Đài là nơi trừng phạt các tiên nhân phạm tội, trên đó có luật pháp nghiêm khắc nhất do Thiên Đạo lập ra. Bất kỳ tiên nhân nào nhảy xuống đây đều sẽ bị tước đoạt tiên cốt, mất đi toàn bộ pháp lực, trở thành phàm nhân.

Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, nhảy thì nhảy thôi.

Nhưng không biết vì sao, khi đang rơi xuống không trung, Ngu Bắc Châu dường như nghe thấy Thiên Đạo thở dài.

[Thế giới này không phải hoàn toàn hư ảo, nếu không có ngoại lực can thiệp, đây vốn là số mệnh ban đầu của ngươi. Con trai ta, vì sao lại khăng khăng cố chấp?]

"Nhảm nhí." Ngu Bắc Châu lạnh lùng nói: "Giấc mơ vô vị này còn kéo dài đến bao giờ nữa?"

Tức thì, cảnh tượng rơi xuống lập tức thay đổi.

Bầu trời xám tro ảm đạm, giống như ngày y chết.

Các tòa nhà chọc trời được xây bằng thép mọc lên, bảng hiệu đèn LED khổng lồ nhấp nháy với những quảng cáo khác nhau. Tại ngã tư, xe cộ tấp nập không dứt, trên vạch kẻ đường, người đi bộ lại qua.

Họ mặc những bộ trang phục mà Ngu Bắc Châu chưa bao giờ thấy, khuôn mặt vô cảm, bước ngang qua y mà không chớp mắt, dường như không thấy y tồn tại.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Giọt mưa xuyên qua cơ thể Ngu Bắc Châu, rơi xuống mặt đất.

Nam nhân mặc trang phục cổ trang đứng ở nơi xa lạ, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt.

Y không biết nơi này là gì, cũng không biết Thiên Đạo đã ném y đến đâu. Nhưng y biết, người mà y muốn tìm, nhất định đang ở đây.

"..... Cứu mạng cứu mạng, sắp trễ giờ rồi."

Cùng lúc đó, trong một quán ăn sáng ở góc đường, một chàng trai tóc đen cầm theo một túi bánh bao hấp, vội vàng đẩy cửa ra.

Hắn giương ô lên, vì thời tiết bên ngoài hơi lạnh mà co rúm lại, đi thẳng về phía cổng trường đối diện.

Tại một góc phố, Ngu Bắc Châu mở to hai mắt.

Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xa lạ, hoàn toàn khác với ký ức của y, nhưng y vẫn chắc chắn đây là người đó. Tên của người đó đang lởn vởn trên đầu lưỡi y, nhưng y lại không thể nào thốt ra được.

Giáo sư đại học đang vội vàng đi dạy buổi sáng hoàn toàn không chú ý đến cảnh tượng này.

Hắn thản nhiên đi qua góc phố, những giọt mưa rơi xuống từ chiếc ô đen, lướt qua người nam nhân áo đỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Ngu Bắc Châu lặng lẽ theo sau.

Một ngày của giáo sư đại học rất nhàm chán và tẻ nhạt.

Mỗi ngày phải soạn bài, lên lớp, đến phòng thí nghiệm hướng dẫn thí nghiệm, viết báo cáo nghiên cứu, chấm luận văn tốt nghiệp, viết đơn xin phê duyệt dự án. Cũng may là giáo sư thiên tài hướng dẫn nghiên cứu sinh nổi tiếng gần xa, tóc vẫn chưa bị hói như các bậc tiền bối, nhưng vẫn có nguy cơ đường chân tóc bị đẩy lên cao.

Ban ngày, hắn hăng hái giảng bài trên bục giảng, ra lệnh quyết đoán trong phòng thí nghiệm. Hoàn toàn khác với hình tượng không giỏi ăn nói, trầm mặc ít nói mà hắn thường hay thể hiện ra ngoài.

Chỉ khi đêm khuya thanh vắng, giáo sư trẻ tuổi mới có một chút thời gian cho riêng mình.

Điều này khác biệt một chút với tính cách người kia trong trí nhớ của y.

Trong lúc đi theo giáo sư trẻ tuổi, Ngu Bắc Châu cũng đang dần dần lấy lại ký ức.

Người trong ký ức của y ôn nhu nhã nhặn, khiêm nhường hào phóng, đối xử hòa nhã với mọi người. Hắn chín chắn vững vàng, như tùng như trúc, như trăng sáng mùa thu.

Người trước mặt này, ngây ngô hơn một chút.

Tông Lạc.

Ngu Bắc Châu nghiền ngẫm cái tên.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, trái tim y cũng dần dần được lấp đầy, dần dần thổn thức. Cùng lúc đó, là tình yêu mãnh liệt triền miên như thù hận.

Trong căn hộ độc thân không quá rộng rãi nhưng gọn gàng ngăn nắp, tiếng đẩy cửa vang lên.

Giáo sư mặc một bộ đồ ngủ, vừa lau tóc từ phòng tắm bước ra. Làn da trắng nõn ở ngực khiến ánh mắt của Ngu Bắc Châu trở nên hơi đen tối.

"Cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo hôm nay, luận văn tốt nghiệp cũng đã gửi lại cho đám nhóc con làm lại."

Hắn lẩm bẩm, hoàn toàn không biết trong nhà có một người khác: "Được rồi, tối nay có thể nghỉ ngơi một chút!"

Sau khi sấy tóc xong, giáo sư quấn mình trong chiếc chăn ấm.

Hắn cầm lấy điện thoại, nhanh chóng mở ứng dụng đọc tiểu thuyết, nhấn vào bộ truyện mới phát hiện tối qua. Mặc dù chỉ có bốn mươi chương, nhưng hắn đã đọc bình luận từ đầu đến cuối, không thể chờ thêm được nữa.

Ngu Bắc Châu, người không coi mình là người ngoài, cũng nằm trên giường, thậm chí còn đặt tay lên người rồi dựa đầu vào vai hắn, nhìn vào câu chữ trên màn hình.

Những chữ đó không phải là chữ thông dụng ở đại hoang, nhưng y có thể hiểu được.

<<Có thể uống một ly không?>>

Nam nhân áo đỏ lười biếng ngửi mùi hương sau khi tắm xong trên người giáo sư, nghe hắn lẩm bẩm: "Ngu Bắc Châu... tên nam chính nghe hay thật."

—------

Lời của Gấu Gầy: Hôm nay em tâm sự một chút.

Mấy bác ơi, em có cảm giác edit xong bộ này là em không ngán bộ nào nữa, đây là bộ truyện thứ ba và là bộ đam mỹ thứ hai em edit. Với gia tài ít ỏi như vậy nhưng không hiểu sao em lại mạnh dạn dấn thân vào bộ này. Các bác chịu theo em đến chương này là sắp ăn trái ngọt rồi. Sắp tới có đến phân nữa số chương toàn là H, từ trừu tượng đến trực quan. H của bộ này không dễ edit nên nếu có chậm chút mọi người đừng hối em nhé. Sau khi hoàn xong em cũng sẽ beta lại toàn bộ. Cám ơn mấy bác hay bình chọn với cmt, nhờ đó mà em có thêm động lực. Dù lượt đọc bây giờ khá thấp nhưng em biết mọi người đã để vào danh sách đọc rồi, chỉ đợi hoàn thôi. Cũng có khá nhiều người không thể kiên trì để đi đến chương này. Em chỉ muốn nói, em cảm thấy bộ truyện xứng đáng với sự kiên trì của chúng ta.

Cảm ơn các bác đã nghe em lảm nhảm.

---------

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5742 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5270 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5001 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4580 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4502 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4448 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter