Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
  3. Chương : 69

Chương : 69

Tưởng Tịch bị một cơn ác mộng làm thức giấc.

Đó là cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Ở trong mộng, cô một lần nữa nhớ lại cảnh tượng khi nhà họ Tưởng suy tàn, thấy được sắc mặt lạnh lùng của nhà họ Phương vào lúc ấy.

Tưởng Tịch nghĩ, chẳng những là kiếp trước, kiếp này cô cũng sẽ không tha thứ cho người nhà họ Phương đã sỉ nhục, làm khó dễ cha mẹ của cô đủ điều.

Hít sâu mấy hơi, Tưởng Tịch sờ soạng mở đèn ở đầu giường.

Bóng tối lập tức bị ánh sáng xua tan. Lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, Tưởng Tịch xốc mền lên, xuống giường.

Dép lê đạp lên thảm lông cừu thật dày, phát ra tiếng động không rõ lắm. Nhưng vì vấn đề tâm lý, Tưởng Tịch cảm thấy âm thanh trong phòng ngủ rất lớn, tiếng tim đập, tiếng hít thở lẫn với tiếng đồng hồ tích tắc, thật ồn ào, thật khó cho người ta bình tĩnh.

Đứng ở cửa phòng ngủ trong chốc lát, Tưởng Tịch mở cửa đi ra ngoài.

Cô vốn tính đến phòng bếp rót một ly nước uống, nhưng khi đi qua phòng khách thì phát hiện đèn ở ban công sáng lên.

Cô nghi ngờ tới gần, mới phát hiện Tần Thành đang đứng hút thuốc ở ban công.

Tàn thuốc rõ ràng đã cháy hết, làm tôn lên vẻ mặt quạnh quẽ cô liêu của Tần Thành. Đúng vậy, cô liêu, Tưởng Tịch cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này.

“Sao anh còn chưa ngủ?” Cô chậm rãi đi qua, dựa vào cửa ban công, cũng không nhìn hướng ra phía ngoài, tự nói một mình: “Đã hai giờ rồi.”

“Công ty có một số việc cần xử lý.” Tần Thành dụi tàn thuốc, nhìn bóng dáng trong đáy mắt Tưởng Tịch, nói như giỡn: “Sao, đau lòng tôi?”

Chân mày Tưởng Tịch giật giật.

Tần Thành thở dài trong lòng, áp người qua, vén tóc đã bị thấm ướt mồ hôi của cô ra sau tai, thâm tình chân thành.

Tưởng Tịch sửng sốt, trong nháy mắt trái tim ngưng lại.

Cô không biết thời gian kiên nhẫn của Tần Thành đối với cuộc hôn nhân này dài bao lâu, nhưng không thể nghi ngờ, mới vừa rồi đầu ngón tay của anh rất ấm áp, đụng đến lòng đau đớn của cô.

Tần Thành rất bình tĩnh quan sát biến hoá rất nhỏ trên mặt cô, khi lùi lại thì nói: “Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta xuất ngoại.”

Tưởng Tịch xoay xoay cái ly, khó hiểu hỏi: “Ngày mai anh không cần đi làm sao?”

“Ngày mai phải đi nước ngoài công tác.” Tần Thành đút hai tay vào túi quần, nói: “Không phải là em cần nghỉ ngơi một hồi sao? Đúng lúc, ngày mai đi cùng tôi.”

Tưởng Tịch nói không ra lời.

Cô muốn nói Tần Thành không phải là anh đang mê sảng chứ, nhưng lòng của cô đã tin Tần Thành trước một bước.

Thành phố C không có chuyến bay thẳng đến đa số thành phố ở nước ngoài, Tưởng Tịch đành phải đi theo Tần Thành từ thành phố C bay đến thành phố S, sau đó mới từ thành phố S bay ra nước ngoài.

Mãi cho đến khi Tần Thành đưa vé máy bay cho cô thì Tưởng Tịch mới biết hai người đi nước Anh.

Giải trí TRE và nước Anh có liên hệ? Tưởng Tịch lắc đầu, có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều.

Nhưng cô không nói cái gì, không có hỏi vì sao chỉ có hai người bọn họ, không có trợ lý của Tần Thành, cũng không có hỏi rốt cuộc Tần Thành muốn đi làm chuyện gì. Cô chỉ duy trì phối hợp cao độ với lời nói của Tần Thành.

Trong đại sảnh đợi có mọt màn hình thật lớn đang chiếu quảng cáo, bên kia vừa vang lên thông báo đăng ký thì trên màn hình xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.

“Phương Vi Vi tự hát trong MV của mình.” Tần Thành tự nhiên kéo tay Tưởng Tịch. “Không có gì ghê gớm lắm.”

Nếu Tưởng Tịch muốn ca hát, muốn ra dĩa nhạc, nhất định là tốt hơn Phương Vi Vi.

Tần Thành nghĩ trong lòng, lấy dáng vẻ chuyên tâm kéo Tưởng Tịch lên máy bay.

Luân Đôn đi sau thành phố S tám tiếng đồng hồ, cho nên dù khi xuất phát ở thành phố S là vừa qua 12 giờ trưa, lúc tới sân bay Heathrow ở Luân Đôn thì chỉ vừa phủ bóng chiều.

Có rất nhiều gương mặt khác nhau đến đón người, nhưng không ngờ sau khi Tưởng Tịch ra tới sân bay thì ánh mắt đã chú ý tới người đàn ông kia đầu tiên.

Trên đời này người chia ra rất nhiều loại, có người đẹp trai không tài, có người có tài không có mạo, có người tài mạo song toàn.

Tưởng Tịch gần như chỉ liếc mắt một cái liền xác định người đàn ông kia tuyệt đối không phải là một cái thùng rỗng.

Mà sự thật đã chứng minh, người đàn ông chính xác giống như cô đã nghĩ.

“Người này là Tiêu Diễn.” Tần Thành lãnh đạm giới thiệu người đàn ông với Tưởng Tịch. “Bút danh của cậu ta chắc em đã nghe qua, gọi là Ngôn Tiếu.”

Tưởng Tịch kinh ngạc trừng to mắt.

Tên Ngôn Tiếu này quả thật là danh tiếng vang dội, bởi vì nhà biên kịch của “Từng hứa nhiều năm” chính là Ngôn Tiếu.

“Xin chào.” Người đàn ông mặc áo bành tô dài đến mắt cá chân, tác phong nhanh nhẹn vươn tay, rồi cười hì hì nói: “Cô Tưởng.”

“Xin chào, anh Tiếu.” Tưởng Tịch nhịn xuống chấn động thật lớn ở trong lòng, vươn tay bắt tay với Tiêu Diễn một cái.

Tần Thành ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai người đang qua lại, nét mặt khó hiểu.

Tiêu Diễn là tới đón bọn họ, anh ta lái một chiếc xe thể thao bình thường, Tưởng Tịch theo Tần Thành ngồi lên, nghĩ thầm lúc trở về nhất định phải hỏi Tần Thành muốn làm gì một chút.

Anh không mang theo một trợ lý nào, thế nhưng lại kêu một nhà biên kịch đến đón bọn họ, chắc là không phải đi công tác đơn giản như vậy.

Tưởng Tịch nghĩ, nhìn Tần Thành thẳng người dậy nói với Tiêu Diễn: “Đề nghị của tôi cậu nghĩ như thế nào?”

Tiêu Diễn run chân nói: “Đang suy nghĩ.”

Tần Thành ngồi trở lại, thành khẩn nói: “Tôi hy vọng cậu có thể thật sự suy nghĩ một chút.”

Tiêu Diễn phì cười một tiếng, nói: “Nếu tôi không suy nghĩ thì sao?”

Tần Thành nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Tôi đây sẽ ở Luân Đôn chờ cho cậu suy nghĩ.”

“Ặc…” Tiêu Diễn xoay tay lái, xe đổi hướng chạy. “Tôi đang suy nghĩ, hơn nữa, tôi cam đoan sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Tần sư huynh, anh không nên đợi ở đây, ở cùng một chỗ với một cái máy lạnh không biết khi nào sẽ bị hỏng, tôi thật sự chịu không nổi.”

Sắc mặt Tần Thành sa sầm xuống.

Tưởng Tịch nhịn không được cười ra tiếng.

Tiêu Diễn ở ghế lái cũng phối hợp cười theo.

Vì thế, nhiệt độ ở trong xe chỉ trong mười phút đã rớt xuống tới điểm đóng băng.

…

“Xuống xe đi!” Xe dừng lại trước một khách sạn, Tiêu Diễn chịu khó giúp đỡ lấy va li hành lý ra, nói: “Khách sạn có buffet đồ uống, các người tự giải quyết đi, hôm nay tôi sẽ không quấy rầy các người, có chuyện gì ngày mai nói sau.”

Tần Thành vịn cửa xe nhìn anh ta. “Cậu muốn chạy trốn?”

“Sao có thể chứ?” Tiêu Diễn giống như nghe được chuyện cười. “Tần sư huynh, anh đường xa đến đây, tôi còn hoan nghênh không kịp nữa là, làm sao lại trốn chứ.”

Sự thật thì buổi trưa anh ta đã đặt một vé bay đi Úc, dự định lừa Tần Thành một chút, sau đó liền thừa dịp nửa đêm rời khỏi nước Anh.

Tần Thành hừ lạnh: “Hy vọng cậu nghĩ sao nói vậy.”

Tiêu Diễn lập tức giữ vững vẻ mặt: “Miệng và lòng tôi từ trước tới nay đều như một.”

“Chỉ mong là vậy.” Tần Thành thả tay ra, dùng chân đá cửa xe. “Giữa trưa ngày mai chúng tôi chờ cậu ở khách sạn, đến lúc đó thì nói cho tôi biết lựa chọn của cậu.”

“Lựa chọn như thế nào cũng được chứ?” Mắt Tiêu Diễn lóng lánh như sao.

Tần Thành ấn ấn màng tang, nói từng chữ một: “Chỉ có một lựa chọn, cậu có thể dùng ngữ pháp khác nhau để sắp xếp trình tự từ ngữ.”

Tiêu Diễn nắm tay lên án: “Còn không bằng không nói.”

“Cậu đừng có nhiều lời với tôi.” Tần Thành không thèm nhìn anh ta. “Bây giờ cậu tốt nhất là nhanh chóng trở về suy nghĩ gì đó đi, nói không chừng ngày mai tôi để cho cậu nói lên ý tưởng.”

“Anh!” Tiêu Diễn lập tức thay đổi vẻ mặt sắp khóc: “Anh ăn hiếp người ta.”

Tần Thành bị anh ta ầm ĩ đến đau đầu, đột nhiên quay đầu lại nói: “Cậu còn tranh cãi ầm ĩ thì hôm nay sẽ không về nhà.”

“Đi thôi.” Tần Thành xoay người nhìn Tưởng Tịch, nghiêm túc mà không chút do dự nói: “Tiêu Diễn hay thần kinh thất thường, em không cần phải để ý đến cậu ta.”

Tưởng Tịch: “…”

Không biết khách sạn là Tần Thành hay trợ lý của anh đặt trước, ban công của phòng Tưởng Tịch đối diện với cầu Luân Đôn cách đó không xa.

Ngồi trên ban công, vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh, vẫn có thể xem là một trong hưởng thụ tuyệt vời nhất của đời người.

Đương nhiên, nếu cô không sợ độ cao thì càng tốt hơn.

Tưởng Tịch tinh tế thưởng thức rượu đỏ mà ngừơi phục vụ đã đưa tới, ngây người hơn nửa tiếng, không ngoài dự liệu của Tần Thành, hỏi: “Anh muốn Tiêu Diễn lựa chọn cái gì vậy?”

“Tôi nghĩ là em sẽ nhịn xuống không hỏi.” Tần Thành nhàn nhã nâng tay chạm ly với cô. “Nhưng em đừng nói em đoán không ra.”

Ánh mắt nhìn thẳng về hướng cầu Luân Đôn, Tưởng Tịch nói: “Viết kịch bản?”

Tìm một biên kịch, khả năng lớn nhất là viết kịch bản.

“Không sai.” Tần Thành cười lên. “Lần này tôi tìm Tiêu Diễn là kêu cậu ta viết kịch bản.”

Anh nói xong, nhấp ngụm rượu, lại nói tiếp: “Tiêu Diễn có tài viết kịch bản rất giỏi, nhưng cậu ta cũng là một người lười biếng, cho nên đã debut nhiều năm nhưng trong giới điện ảnh và phim truyền hình trong nước vẫn không được nhiều người biết đến. Mà cậu ta, chỉ có bị bắt buộc mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết ra một kịch bản đảm bảo chất lượng.”

“Tôi kêu cậu ta làm chính là viết một kịch bản ứng với con ngừơi em.”

Tưởng Tịch rung động.

Tần Thành cười cừơi với cô: “Bà Tần, không phải là em vô cùng cảm động chứ? Nếu muốn khóc thì tôi không ngại cho em mượn bờ vai đâu!”

Tưởng Tịch: “…”

Cô đúng là cảm động, nhưng mà là trước câu nói tiếp theo của Tần Thành.

Nhìn thấy Tiêu Diễn lần nữa là vào giữa trưa hôm sau, Tưởng Tịch ngủ thẳng đến mười giờ mới rời giường. Đùng một cái ra nước ngoài, bị trái giờ trở thành vấn đề lớn nhất của cô.

Bên này cô vừa ăn xong điểm tâm, không đến một tiếng, Tiêu Diễn liền lái chiếc xe thể thao đến.

Anh ta thoạt nhìn rất uất nghẹn, nhìn thấy Tần Thành thì lập tức méo miệng. “Tần sư huynh, ngoài đồng ý viết kịch bản ra, tôi có lựa chọn thứ hai không?”

Tần Thành chậm rãi quay đầu, giọng nói đều đều: “Cậu nói gì?”

“Chắc là có thể.”

“Không thể.” Tần Thành nắm lấy cổ áo của Tiêu Diễn, túm tới người đang có ý đồ lén trốn ở sau lưng Tưởng Tịch.

Tiêu Diễn nhỏ hơn Tần Thành hai tuổi, mặt mũi xinh đẹp, giống mọi công tử quý tộc, bị Tần Thành chỉ cao hơn anh ta một chút nắm lên, hệt như một cảnh hài kịch trên sân khấu.

Tự bảo mình phải bình tĩnh, nhưng Tưởng Tịch vẫn không thể giữ nổi.

Cô cười rộ ra tiếng.

Tần Thành bỗng nhiên phát hiện người trong tay mình không còn giãy dụa.

Anh cúi đầu nhìn, vẻ mặt bỗng dưng dữ tợn.

Lúc này Tiêu Diễn ngơ ngác nhìn chăm chú Tưởng Tịch, ngay cả nước miếng chảy ra cũng không cảm thấy.

Dám nhìn người của anh, Tần Thành thả tay bỏ Tiêu Diễn ra.

Tiêu Diễn lảo đảo vài bước mới ổn định thân hình, vẻ mặt vẫn như trước không thay đổi.

Tần Thành càng thêm phẫn nộ, hai mắt nhíu lại, vươn người nắm lấy bả vai của Tiêu Diễn.

“Đau, ái da, đau!” Tiêu Diễn rốt cuộc xoay người lại, dùng hết sức mở tay Tần Thành ra, bụm vai nhảy lên. “Tần sư huynh, anh ra tay quá độc ác.”

Nói xong, ánh mắt không ngừng lướt đến trên người Tưởng Tịch.

“Tiêu Diễn.” Tần Thành nổi giận. “Hôm nay cậu không muốn về nhà?”

“Muốn, đương nhiên là muốn.” Tiêu Diễn đi đến bên cạnh Tưởng Tịch, đè lên vai cô, nói: “Nhưng tôi càng muốn nói chuyện với cô Tưởng hơn.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5755 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5282 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5015 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4590 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4516 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4468 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter