Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
  3. Chương : 30

Chương : 30

Nhược Thủy dựa vào ngực anh, cười không nói gì. Bởi vì không biết nói gì, nên chỉ mỉm cười. Đột nhiên, cô nhớ tới còn một món đồ, chắc hẳn cậu bé sẽ rất thích.

Mặc kệ Ưng Thượng tá phản đối, Nhược Thủy đẩy cánh tay anh ra, đi về phía cậu bé. "Mẹ còn có một món quà muốn tặng cho con, có muốn xem không?"

Cậu bé lập tức ngừng lăn lộn, nhảy lên. "Muốn! Con muốn xem. là quà gì vậy mẹ?"

"Một lát con sẽ biết." Nhược Thủy đổi dép ở nhà cho cậu nhóc rồi dẫn bé ra khỏi phòng, chạy thẳng tới ban công.

Ưng Trường không dường như cũng đoán được món quà gì, đi theo ra ngoài, dựa vào cửa ban công.

"Oa!" Cậu bé nhìn thấy một chú chó con nằm trên ban công, mắt sáng lên, hết sức vui mừng chạy vọt đến ôm chú chó nhỏ vào người.

Rất nhanh, một người một chó liền như hình với bóng, trong đêm tối còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bé và tiếng gâu gâu của chó con. Nhược Thủy xem bọn nhỏ chơi thật vui vẻ, xoay người vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Lúc đi ngang qua phòng khách bị người đàn ông nào đó ôm hung hăng hôn.

Cô cũng không biết bé thích ăn gì, nghĩ tới hình như bé thích ăn thịt nhưng không thích ăn rau dưa. Vì vậy liền làm một bàn thịt nướng lớn, cá kho tàu, còn thêm một dĩa thịt vịt nướng đã mua hôm qua, một dĩa rau cải xào, còn chưng thêm một tô canh trứng. và cho dù tiểu Phúc An không thích những món này, còn có bánh gatô, cũng rất dinh dưỡng.

Nhược Thuỷ đã ra siêu thị mua gấp cho cậu bé một cái chén nhựa nhỏ, thêm đồ ăn vào để trước mặt bé, và một chén canh trứng nhỏ nữa. "Ăn đi con trai."

"Mẹ đút! Mẹ đút!" Cậu bé nhõng nhẻo đưa cái muỗng la hét. Nhược Thủy nhớ tới lần trước ở nhà hàng cô đút cho bé ăn nên buông chén đũa xuống, đang tính cầm lấy cái muỗng, lại bị Ưng Trường không ngăn cản, lấy cái muỗng nhét vào tay bé, nói: "Con tự ăn đi."

Thằng bé luôn luôn tự mình ăn cơm nhưng hiện tại lại nhõng nhẽo, thói hư này không thể dung túng được. Nhược Thủy đã rất mệt mỏi, nếu còn phải đút cơm cho bé thì khi nào cô mới được ăn đây!

Cậu bé làm nũng không được nên giận dỗi, môi cong lên thật cao, trong đôi mắt còn rơm rớm nước mắt. " không chịu! không chịu. Con muốn mẹ đút cho con! Con muốn mẹ."

Nhược Thủy nghe bé khóc mà đau lòng, vì vậy nói: "Hay là ——"

"Nhược Thủy, em ăn cơm đi, mặc kệ nó. Nhóc con này vẫn luôn tự mình ăn cơm được. không thể chiều ý nó. Riết rồi quen thói xấu" Ưng Trường không nói rất nghiêm túc.

"Oa! Con muốn mẹ đút cơm, con muốn mẹ cơ, huhuhu......" Tiểu tử oa khóc một tiếng, còn định nhảy xuống cái ghế chạy qua bên Nhược Thủy.

Ưng Trường không đen mặt, bắt bé lại." không được chạy loạn, ngồi xuống! không được khóc!"

Cậu bé hết dám náo loạn, chỉ dám mím môi, mắt ươn ướt như rất oan ức nhìn Nhược Thủy cầu cứu. Ưng Trường không xoay mặt cậu bé về phía mình, không để cho bé nhìn Nhược Thủy. "Nói cho ba nghe, những thức ăn này là ai làm?"

Tiểu Phúc An vẫn còn nức nở nhưng cậu bé biết ba thường ngày rất nghiêm khắc, trong lòng kính nể nên vẫn thút thít trả lời: "Mẹ làm."

"Mẹ đã trang trí phòng cho tiểu Phúc An, còn phải rửa rau nấu cơm cho con ăn. Con thấy mẹ làm nhiều việc như vậy không phải rất mệt sao?! Bây giờ con còn muốn mẹ đút cơm cho con nữa. Mẹ đút cơm cho con thì chừng nào mới ăn được? Mẹ đói bụng sẽ ngã bệnh, làm sao chăm sóc con được?"

Đôi mắt tròn to như viên bi rưng rưng, không ngừng lắc đầu, còn miệng thì kêu lên: " không muốn, không muốn mẹ bị bệnh đâu. Ba, Phúc An tự mình ăn cơm!"

Ưng Trường không xoa nhẹ đầu của bé, giơ tay lên lau nước mắt cho bé. "Phúc An ngoan, tự ăn cơm. Con xem vừa rồi còn nhõng nhẽo với mẹ, bây giờ nên nói gì với mẹ đây?"

Cậu bé đỏ mặt, mắt hồng hồng vì khóc nhìn Nhược Thủy nói: "Mẹ, con xin lỗi!"

Nhược Thủy nhìn bé khóc thành ra như thế rất đau lòng. Ôm chầm đầu của bé, hôn trên má một cái."Được rồi. Tiểu Phúc An ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong, mẹ sẽ giúp con tắm, được không?"

"Dạ!" Cậu bé rốt cuộc cười tươi, gật đầu một cái. Bé tuy còn nhỏ nhưng tự mình ăn cơm bộ dạng như người lớn khiến Nhược Thuỷ rất ngạc nhiên. Bé thật là giỏi, mặc dù thỉnh thoảng có rơi một chút thức ăn nhưng không nhiều lắm. Ăn được nhiều và không kén món như các đứa bé cùng tuổi. Hai người lớn nhìn nhau cười. Cả gia đình ăn cơm thật là ấm cúng. Nhược Thuỷ nhìn người đàn ông của mình đang ăn cơm, thầm nghĩ không ngờ anh dạy con rất chu đáo.

Ưng Thượng tá biết vợ đang nhìn mình, hơn nữa trên mặt có vẻ sùng bái. Vì vậy đột nhiên xoay lại, đến trước mặt cô. "Như thế nào? Có phải chồng em rất lợi hại?"

Nhược Thủy dở khóc dở cười, ở dưới mặt bàn nhéo anh một cái. " không biết xấu hổ, có người nào lại tự khen mình như thế?"

Ưng Thượng Tá bĩu môi, xem thường. " anh đâu nói sai."

Nhược Thủy im lặng, nhớ tới Bội Thi nói anh mặt dày giả nai, càng ngày càng thấy đúng. "Được, được, anh lợi hại nhất, được chưa?"

"Chuyện này ai cũng biết!"

......

Ăn cơm xong, đang cùng bé con xem phim hoạt hình thì bà nội bé gọi điện thoại đến.

Ưng Trường không nhìn hai mẹ con đang ngồi trên ghế sô pha say mê xem phim hoạt hình, mỉm cười nhấn nút trả lời. "Mẹ, là con đây!"

"Con trai, nhóc con không khóc chứ?"

Ưng Trường không nhếch môi cười. "Mẹ sợ nhóc khóc à? Nó vui cười còn không hết đó. Để con cho mẹ nghe" Miệng nói, còn tay bấm nút để loa ngoài trên điện thoại.

Quả nhiên, cậu bé đang xem phim, thấy Sói xám lại một lần thất bại nữa mà khanh khách cười không ngừng. Nắm tay Nhược Thủy, trong miệng kêu la: "Mẹ, Sói xám đần quá!"

"Ừ, chứ đâu như là tiểu Phúc An nhà mình, thông minh nhất, phải không?" Nhược Thủy siết chặt thân hình nhỏ của bé vào lòng.

"Ha ha......" Tiểu tử cười đến hở răng, híp mắt.

Ưng Trường không tắt loa ngoài, đưa điện thoại gần bên tai, nhướng mày hỏi: "Lão thái thái, nghe thấy chưa?" Giọng nói rất là đắc chí.

Dương Tử vân bên kia có chút ngoài ý muốn. " không nghĩ tới, bọn họ lại thân thiết như vậy, mẹ còn lo lắng thằng nhỏ khóc rống đòi về nhà."

"Vậy mẹ phải thất vọng rồi. Vợ của con là một người mẹ tốt. Hai mẹ con bọn họ rất hợp nhau, tới con là người làm ba này chắc cũng không xen vào được!" Tuy lời nói than oán, nhưng miệng thì cười toét đến mang tai.

Ai hiểu con bằng mẹ, nên Dương Tử Vân bên kia đầu dây lập tức giễu cợt, "Ờ ờ, là cậu giỏi. Phải chi lúc đầu cưới đúng người như vậy cho tôi đỡ mệt. E hèm!"

Cúp điện thoại, Ưng Trường không trở lại ghế sô pha, vòng cánh tay lớn ôm vợ con trong ngực. Ngay lúc này, vợ con đều trong vòng tay mình khiến Ưng Thượng Tá cảm thấy, giây phút này thật hoàn hảo, không gì tốt bằng.

Đậu Đậu vòng vòng ở bên ghế sô pha một hồi rồi nhảy tỏm vào người Phúc An. Chú chó con nằm trong lòng của bé, bộ dạng như là đang bắt chước mọi người xem tivi.

Xem xong phim hoạt hình, Nhược Thủy tắm cho bé. Bé thích dọc nước, vừa tắm vừa chơi thật thoải mái, nửa giờ sau khi tắm xong cho bé, cả người Nhược Thuỷ đều ẩm ướt.

Ăn no chơi đã nên bé đã mệt, tắm xong thả lên giường, trong chốc lát đã ngủ mê đi. Lồng ngực nhỏ hô hấp lên xuống, má phúng phíng tròn, lông mi dài vểnh lên giống như búp bê thật xinh.

Nhược Thủy khép cửa phòng lại, xoa xoa cặp mắt, hôm nay thật mệt muốn chết.

Vừa xoay người lại, liền bị Ưng Thượng Tá ôm vào lòng. Lúc tắm cho Phúc An, quần áo của cô đã ướt hết, dính vào người. Vóc người yểu điệu ẩn hiện sau lớp vải, bản thân cô không biết là bộ dạng cô lúc này quyến rũ đến mức nào, khiến Thượng tá của chúng ta không thể kiềm chế được bản thân. (Editor: nói đúng là dục hoả công tâm).

"Á... anh ——"

anh nhanh chóng hôn lên môi cô, ngăn lại lời cô muốn nói, bàn tay lần vào lớp áo ướt đẫm, thăm dò thân thể yểu điệu mềm mại của cô. Trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng như tăng vọt lên, nóng rực. 

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5845 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5338 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5065 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4655 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4587 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4575 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter