Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Con À, Cha Con Là Ai Vậy?
  3. Chương 3: Đây chính là bắt đầu

Chương 3: Đây chính là bắt đầu

“Vô Thương à, nương nói cho con nghe nhé, sau này bất kể ai bắt nạt con, con cứ nói với nương, nương sẽ đòi lại công bằng cho con”

“Nương, họ nhiều người lắm, con đánh không lại họ đâu!” Tiểu Vô Thương nói khe khẽ.

“Vô Thương, đánh không được thì nhịn, chỉ cần có thể báo thù, thủ đoạn gì cũng đều dùng được hết! Có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng lúc ấy có thể báo thù được thì báo đừng có bỏ lỡ!”

Nàng cũng chẳng phải quân tử gì, chỉ cần không bị bắt nạt thì nàng bất chấp mọi thủ đoạn.

“Tiểu thư, tiểu thư ơi” Xuân Nhi ôm mặt đi rồi về, đầu cúi gằm xuống.

“Xuân Nhi, có chuyện gì vậy?” Bạch Mặc Y đứng dậy hỏi, một bên mặt của tiểu nha đầu này sưng đỏ, nhất định là bị người đánh rồi.

“Nô tỳ thấy tiểu thư đã tỉnh, nghĩ muốn đến phòng bếp làm chút gì đó cho tiểu thư và thiếu gia ăn, nhưng mà…nhưng mà trên đường đụng phải nhị tiểu thư, nàng ấy….” Xuân Nhi không nói được gì nữa, dù sao loại chuyện thế này, từ sau khi các nàng về phủ cũng thườgn xuyên xảy ra, trước đây tiểu thư nghe xong cũng chỉ đành thở dài, không nói câu nào.

Bạch Sương Hoa à? Tài nghệ hơn người, lại tâm tư độc ác, lại ghen tị, năm nay mới mười bảy tuổi, cao ngạo, bởi thế mới cho tới giờ chưa lấy được chồng.

“Vô Thương, nàng ta có hay bắt nạt con không?” Bạch Mặc Y hỏi con.

Bạch Vô Thương thấy nương nhìn vào mình, cũng không dám nói, chỉ hơi hơi gật đầu.

“Đi, nương cho con cơ hội báo thù, làm cho nàng ta mất mặt luôn!” Đánh con nàng, nàng đây sẽ đòi lại gấp bội lần.

Bạch Mặc Y kéo tay con đi vào trong viện, Bạch Sương Hoa mặc một thân đỏ rực dẫn theo hai nha hoàn tới đây, lông mày lá liễu, mặt mày sáng sủa, diễm lệ lại xen lẫn chút châm biếm, da dẻ trắng nõn, thắt đáy lưng ong, bước đi nhẹ nhàng, thong thả đi tới.

“Đại tỷ à, tỷ đây đang định đi đâu đó hả?” Bạch Sương Hoa cười hỏi, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn hai người nghèo hèn, thân vợ hèn hạ đúng là hèn hạ mà, nhìn thế nào cũng đều thế cả.

“Nhị muội có việc sao?’ Bạch Mặc Y giọng lạnh lùng, hỏi lanh lảnh, một tay còn lấy chiếc lá rớt trên đầu con xuống, mắt chưa thèm liếc nàng ta cái nào.

Bạch Mặc Y này có chút khác nha, trước đây thấy nàng ta thì đều cúi thấp đầu lùi sang một bên, nói cũng không dám nói với nàng ta nửa câu, hiện giờ lại có thái độ thế này với nàng ta sao? Bất ngờ lửa giận bốc lên.

“Đại tỷ, nghe Xuân Nhi nói thân thể tỷ không khoẻ, muội muội đặc biệt mang canh bổ đến cho tỷ và tiểu bảo tẩm bổ thân thể nè” Trong mắt xoẹt qua tia lửa giận, Bạch Sương Hoa nói xong, một nha hoàn bưng một bát gì đó trong tay đưa tới, trong bát còn bốc hơi nghi ngút, một chén chất lỏng đen sì trước mặt Bạch mặc Y.

“Đa tạ muội muội có lòng, ta và Vô Thương vốn rất yếu, sợ không chịu nổi chất bổ, muội muội vẫn nên để lại cho mình dùng đi!”

“Thế nào? Tỷ tỷ không nể mặt mũi muội muội này sao?” Bạch Sương Hoa nói xong nháy mắt cho một nha hoàn, ý bảo các nàng ta cứ ép uống thật lực.

Xuân Nhi hơi sợ kéo Bạch Vô Thương lại, chắn trước mặt bé, Bạch Mặc Y liếc mắt một cái, đúng, là một nha đầu trung thành, biết che chở cho chủ nhân, vô hình trung tính cảnh giác của nàng bỗng bớt chút đi.

Nhìn hai nha hoàn đi tới, đi rất nhẹ nhàng, như được luyện qua vậy, Bạch Mặc Y nheo mắt nhìn, trách không được Bạch Sương Hoa lại có chút khinh thường thế, chỉ dẫn hai người đến, chỉ với hai nha hoàn nhỏ này mà có thể địch với vài người, như vậy thuốc này thật sự có vấn đề. Xem ra, nàng đây là thầy thuốc ngoại khoa, tại đây là thời đại hoành hành của thuốc độc, cần phải cố gắng nghiên cứu thuốc đông y mới được.

Dưới chân vừa động, một viên đá bay tới, đập trúng đầu gối một nha hoàn, nha hoàn kia cũng cảm thấy, chẳng qua tốc độ của đối phương quá nhanh, khoảng cách lại quá gần nữa nên không kịp đề phòng đã ngã xuống đất, lại còn tiện đụng phải bát thuốc vỡ tan, một bát canh thuốc bổ thật khéo léo rớt xuống người của BẠch Sương Hoa.

Bạch Vô Thương là người đứng gần BẠch mặc Y nhất, mỗi cử chỉ hành động của nàng bé đều nhìn thấy rất rõ, giờ này khắc này bé cảm thấy nương đã thay đổi thật rồi, không giống nương nhu ngược yếu đuối dễ bị bắt nạt như trước đây nữa, bé rất sùng bái nàng!

“Nha đầu chết tiệt kia, mày muốn chết hả, một bát canh mà cũng bê không được nữa!” Điểm chính là bị hắt vào toàn bộ quần áo, Bạch Sương Hoa cố bước từng bước, oán hận mắng, lúc chân đặt xuống đất không hiểu sao đạp phải một viên đá, “bốp” một cái ngã bổ chửng, lưng đụng phải chiếc bát vừa bị vỡ. bị mảnh sứ cắt vào lưng áo, kêu lên một tiếng thảm thiết.

Bạch Mặc Y bĩu môi, sau này, chỉ có nàng bắt nạt n]ời khác rồi, không còn ai dám diễu võ giương oai trên đầu của nàng nữa!

Kéo tay Bạch Vô Thương đứng cạnh mình, ngồi xổm xuống nói nhẹ nhàng, “Con à, nhớ kỹ nhá, đối với kẻ bắt nạt con thì ngàn lần đừng có nương tay đó! Thế giới này chỉ có con biến thành mạnh mẽ, người khác mới sợ con, mới không dám bắt nạt con nữa!”

Nói xong, đứng dậy nhìn hai nha hoàn cuống quít định tới kéo Bạch Sương Hoa bị ngã ngửa trên đất đang kêu oai oái, lấy tay đẩy mạnh Xuân Nhi đang đứng đực một cái, nói, “Còn đứng mất hồn cái gì, còn không thấy nhị tiểu thư bị ngã đó sao?”

Xuân Nhi bị nàng đẩy một cái, loạng choạng, tiến lên định giúp hai nha hoàn kéo Bạch Sương Hoa dậy, hai người đó thấy chủ nhân thì ngã sấp xuống, vốn trong lòng đang sợ hãi, bị vố va chạm này lại rơi xuống trên người Bạch Sương Hoa, điều này làm cho Bạch Sương Hoa vư a bị ngã lại kêu thảm thiết một trận, mảnh sứ cắm càng sâu vào lưng hơn.

Bạch Vô Thương vẫn nhìn, nhớ rất rõ lời của nương nói, tay nhỏ nắm chặt lại, nương đã thay đổi rồi, bé cũng muốn thay đổi nữa, bé phải đổi càng mạnh thì sẽ không cso ai dám bắt nạt bé, bé phải bảo vệ nương!

Xuân Nhi kinh ngốc nhìn cảnh trước mặt, đột nhiên quay đầu nhìn Bạch mặc Y, chỉ thấy BẠch mặc Y trước mặt cười nhẹ nhàng, ánh mắt cơ trí sáng ngời, tuy chỉ là váy xám tối, toàn thân lại toát ra vẻ lạnh lùng thanh nhã, dáng dấp yểu điệu, là một loại ánh sáng phát ra từ nội tâm, giờ khắc này, nàng ta hiểu rõ, đây là một tiểu thư mới, một tiểu thư bắt đầu lột xác, lòng bất chợt dâng lên vui mừng, nước mắt dâng đầy, thật tốt quá, tiểu thư như vậy nàng rất thích, rất yêu!

Bạch Sương Hoa tự mình đứng lên, cũng bất chấp hình tượng, tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch, sau lưng lại có vết thương lớn đầy máu, miệng thì kêu oai oái, tức giận mắt hai nha hoàn, bỏ Bạch Mặc Y ở lại bước từng bước rời đi.

“Tiểu thư, người không sợ nhị tiểu thư sao…” Trong lòng Xuân Nhi thấy rất đã, nhưng vẫn còn lo lắng hỏi lại, không sợ ngày hôm sau nhị tiểu thư sẽ tìm tới sao? Dù gì thì hiện giờ chủ gia đình là mẹ ruột của nhị tiểu thư mà.

“Xuân Nhi, sau này ngươi nếu định đi theo ta, thì cũng đừng nói chữ sợ này nữa!” Bạch Mặc Y biết lo lắng của nàng ta, cắt ngang lời nàng, hiện giờ nàng đố gặp bất cứ người nhà nào đó, rất muốn thấy mặt thừa tướng đại nhân từ lúc Bạch Mặc Y bị ly hôn trở về.

“Đi, đi phòng bếp nào!” Bạch Mặc Y lại nói tiếp, kép bàn tay nhỏ gầy của con, bất giác cau mày, xem ra người nhà họ Bạch này đối xử rất tệ với mẹ con các nàng lắm!

“Chủ nhân?” Phong Ngân đứng sau lưng một người mặc áo đen, khó hiểu nhìn chủ nhân nhà mình, không rõ vì sao chủ nhân đột nhiên lại không đi. Vừa rồi chuyện trong viện hắn đã thấy, đúng là chuyện thê thiếp, tỷ muội tranh chấp, có gì mà hay chứ? Chủ tử sao lại để ý đến loại chuyện này lâu vậy chứ?

Tà Quân, cũng chính là chủ tử trong miệng Lưu Phong, cả người đen tuyền, toả ra hơi thở lạnh băng ngàn năm, dáng thẳng táp, tóc dài xoã sau lưng, cao ngạo lãnh liệt, từ từ xoay người lại, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, mắt sâu như hồ nước, lạnh băng vô tình, sâu không thấy đáy, chỉ liếc nhẹ Phong Ngân một cái, đã khiến cho hắn thấy như mình bị trượt vào hầm băng, trong lòng bỗng chốc rùng mình một cái.

Chỉ thấy chiếc lá khe lay động, hai người vừa thấy đã biến mất, như khói như mây, phảng phất giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4459 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4353 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter