Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Con Thuyền Trống

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Con Thuyền Trống
  3. Chương 4: Tôi quên tắt đèn đi mất

Chương 4: Tôi quên tắt đèn đi mất

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi biết cô đang nhìn tôi.

Tôi đã chăm bón xong cho cả rừng trúc, chống cái cuốc cạnh người, trìu mến lắng nghe tiếng chúng lớn lên một cách thỏa mãn, xào xạc xào xạc, thân trúc vươn thật cao, lá cây vung vẩy, khoe khoang vẻ lộng lẫy xinh đẹp với tôi. Các cậu bé hồ lô kêu ông nội thế nào thì các cây trúc bé xinh cũng gọi tôi như vậy, như là... cô Tiểu Khương ơi? Cô Tiểu Khương ơi! Tiếng hò reo vang dậy làm tôi xốn xang cả cõi lòng, tôi lúc hai mươi cái xuân xanh hãy còn là cô gái non trẻ từ thể xác đến tâm hồn, tinh thần ngây thơ phấn chấn chờ mong cây trúc trưởng thành. Bỗng nhiên, thân trúc gãy ngang, đổ rạp xuống, tôi vác cuốc lùng sục tung tích hung thủ, nhưng chỉ có gió thổi qua, cơn gió tạt ngang làm sụp đổ cả rừng trúc, bọn nhỏ đều ngã xuống, từng tiếng răng rắc vẳng tới, giống như có một đám cháy vô hình đang âm ỉ.

Tôi nghe thấy từng tiếng "cô Tiểu Khương ơi", "cô Tiểu Khương ơi" mà sốt ruột múa may cái cuốc, nhưng không biết kẻ thù của mình là ai, phía trên hay dưới, ở hướng đông tây hay nam bắc, quanh tai chỉ có tiếng bọn nhỏ dần chết đi, còn mỗi cơn gió là một con dao vô hình, đột ngột phóng tới trước mặt tôi, đấu với cái cuốc trong tay tôi đến máu chảy đầm đìa.

Cô Tiểu Khương ơi, tại sao cô không cứu con?

Tôi nghe thấy tiếng khóc từ đám trúc, xương cốt chúng chưa kịp nguội lạnh, run lên bần bật dưới tiếng gào thét của cơn gió điên cuồng.


Tôi rùng mình, bật dậy trên giường, điện thoại báo lúc này chỉ mới ba giờ rưỡi sáng, tôi lại mơ thấy ác mộng rồi.

Thôi đủ rồi, tôi ơi đừng suy nghĩ nữa, cát bụi đã về với cát bụi rồi, kẻ gây án đã sa lưới pháp luật, và người chết đã không thể sống lại nữa.

Nhưng tôi không thể dỗ mình vào giấc lại được. Ma xui quỷ khiến làm tôi kéo bức rèm lên, nhìn ra cửa sổ. Đêm đã khuya, bóng đêm lắng đọng lại, chồng chất lên nhau, dưới đất tối đen như mực, chỉ có một ngọn đèn đường cũ trung thành đứng gác, le lói tỏa ra vầng sáng vàng nhạt yếu ớt.

Tôi đang định kéo rèm xuống, chợt thấy một cái bóng đen xuất hiện dưới dưới vầng sáng kia.

Cái bóng đó cực kỳ nổi bật dưới ánh sáng nhạt, khắc họa ra một dáng người.

Vẫn là mái đầu rối bời đó, vẫn là cái áo hoodie thật dày đó, cái mũ phất ra sau đầu, cả người tắm trong luồng sáng.

Là người phụ nữ nói muốn tìm người lúc ban tối, thì ra cô ta vẫn còn ở khu phố chúng tôi.

Tôi nắm bức rèm canh thời cơ trốn đi, nhưng cái đầu không theo sự điều khiển của tôi, cứ vươn về phía trước, càng ngày càng gần cửa kính để có thể thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia.

Cô ta không ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn quanh quất bốn phía, nên tôi chỉ thấy được mái tóc rối tung bị gió thốc lên.

Sau đó cô ta cởi bỏ dây cột tóc, ngậm vào miệng, hai tay vòng ra sau đầu nắm tóc lại thành búi, sờ hai ba lần, nghiêng đầu đi, kéo tóc bị vướng trong cái mũ phía sau ra, sau đó —

Cô ta ngẩng đầu lên.

Tôi không biết lúc ba rưỡi sáng ở cái khu phố này có ai không ngủ được giống như tôi không nữa.

Đèn chỗ tôi còn bật sáng, tôi tin chắc cô ta đã nhìn thấy tôi rồi.

Giờ phút này tôi không biết mình lấy đâu ra sự bình tĩnh mà không vội vàng kéo rèm lên, lộ vẻ giấu đầu lòi đuôi, chỉ làm bộ trầm tĩnh nhìn quanh bốn phía, như người mất ngủ ngắm cảnh giải khuây. Tôi thấy mình còn thiếu điếu thuốc ngậm trong miệng nữa là đủ bộ, như vậy ánh mắt của tôi sẽ bớt vẻ giả đò hơn.

Ánh mắt cô ta và tôi chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai bên rất xa, tôi có cảm giác như bị đâm một nhát, sau lưng hơi tê dại.

Tôi thấy môi cô ta lẩm bẩm gì đó, cố gắng nhìn kỹ thì phát hiện cô ta đang đếm số.

Tôi lướt mắt qua, giả vờ bình tĩnh nhìn về phía xa.

Người phụ nữ lại cúi đầu, buông hai tay ra, mặc kệ cơn gió càn quét mái tóc rối xõa trên vai. Tôi trộm liếc mắt nhìn cô ta, chợt cô ta sải một bước thật dài rồi chạy thẳng về phía cửa vào tòa nhà của tôi.

An ninh khu phố chúng tôi không mấy đảm bảo lắm, tuy rằng cửa ra có mật mã bảo vệ, nhưng bình thường đều rộng mở chào đón mọi người, đội chuyển phát nhanh và giao đồ ăn đã đạp mòn lối vào ở đây luôn mất rồi.

Tôi vội vàng lục lọi người có thể gọi điện để xin giúp đỡ, người ở gần tôi nhất là Chu Nhị Đình đã tắt máy.

Tôi quay sang Lý Dũng Toàn, nhưng nhìn đến hai cái biểu tượng cảm xúc gượng gạo kia xong thì tôi không thể tiếp tục làm gì được, bây giờ là ba rưỡi khuya, đã vượt qua một giới hạn nhất định rồi.

Để màn hình điện thoại ở trang gọi khẩn cấp xong, tôi khẽ khàng cởi dép lê ra, đi chân trần đứng trước cửa, nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo.

Hành lang yên lặng như tờ, phía cầu thang đen ngòm, đối diện căn hộ của tôi là cánh cửa cạnh biển báo lối thoát hiểm có màu xanh dạ quang, giống như đôi mắt một chú mèo đang nhìn tôi.

Bất chợt một tiếng tích vang lên, cửa thang máy cọc cạch mở ra.

Tôi đang đứng chân trần trên đất, khí lạnh men theo đôi chân bốc lên trên, mồ hôi hột trên người thi nhau túa ra, đọng lại thành mảng lớn, chậm rãi chảy xuống.

Tôi nghe thấy có tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ bồn rửa trong bếp, tiếng ống thoát nước kêu ùng ục trong phòng tắm, như thể có nắm giấy vệ sinh bị xả xuống bồn cầu, và có tiếng kẽo kẹt nho nhỏ phá tan sự yên tĩnh ở tầng trên, giống như chiếc chân giường không đỡ nổi sức nặng của chủ nhân nó mà rên lên khe khẽ.

Tôi nhíu mày thật chặt, vô thức muốn hát lên.

Trong đêm tối, có một giai điệu quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi, nhưng rất nhanh bị mùi máu át đi. Tôi cắn đầu lưỡi chính mình thật mạnh, ép bản thân không được ca hát cầu nguyện gì nữa.

Cửa thang máy khép lại.

Sau đó có tiếng bước chân hướng về phía tôi.

Tôi trông từ mắt mèo ra ngoài, thế giới hình tròn trước mắt vẫn chưa thay đổi gì cả, nhưng tiếng bước chân cứ từ tốn vọng lại.

Cộp, cộp, cộp.

Đèn cảm ứng đột ngột sáng lên, biển báo phản quang của lối thoát hiểm sạm đi, mà trôi nổi giữa vùng ánh sáng và bóng tối nhá nhem là một bóng dáng màu đen. Cái thân hình màu đen này đi về phía tôi, nửa người trên bị mắt mèo thu thành một vòng tròn, vai phình ra, cả người cao hơn, trông cực kỳ vạm vỡ.

Tôi có thể cảm nhận được lưng quần của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Trong nhà rõ ràng đã bật máy lạnh, nhưng người tôi bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thể bị lửa đốt. Hai chân tôi vô cùng lạnh lẽo như không thuộc về bản thân, tôi không thể nhúc nhích, cứ đứng trời trồng trước cửa. Ngón tay tôi nhẹ nhàng vạch một khoảng trống nhỏ khỏi nắp đậy mắt mèo để có thể nhìn ra bên ngoài.

Sau đó có một bàn tay hình dạng quái dị chặn mắt mèo lại.

Bộp — tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi đứng sát cửa, rung động truyền tới tôi, làm tôi run rẩy theo, như con bọ chét nằm trên mặt trống, nảy lên nảy xuống theo tiếng trống.

Cốc cốc —

Người kia gõ hai lần, rồi ba lần.

Tôi cắn đầu lưỡi thật mạnh, chống lấy cánh cửa đã khóa kỹ, cố gắng giả vờ như mình không tồn tại.

Người phụ nữ kia đang ở bên ngoài sao? Lúc nãy cô ta đang tính số tầng và vị trí căn hộ của tôi phải không? Cô ta là mụ điên kia à? Bị điên mà lại tính toán rõ ràng được như vậy sao? Một tầng lầu ờ tòa nhà chúng tôi có bốn căn hộ quây quanh cầu thang, ngoằn ngoèo rối rắm vô cùng. Lẽ ra cô ta phải gõ cửa phía đối diện tôi, bị cái anh hung dữ bên kia trợn mắt chửi rủa, hoặc là đến chỗ góc xéo bên phải tôi, có bà cụ bị suy nhược thần kinh, đêm hôm khuya khoắt giở trò như vậy nhất định sẽ bị mắng tơi bời.

Thế nhưng cô ta lại tìm trúng phóc được tôi.

"Cái mắt mèo này có ánh sáng," người bên ngoài chợt mở miệng.

Giọng nói cách một lớp cửa nghe thật mơ hồ, như là tiếng từ cái hộp vọng tới.

Tôi vẫn không hé môi, nhắm chặt hai mắt, dựa vào trên cửa, không động đậy.

"Tôi biết cô đang nhìn tôi," người phụ nữ nói tiếp.

Tôi thở ra thật mạnh, không lên tiếng, vuốt điện thoại, muốn bấm dãy số khẩn cấp, nhưng con số trên màn hình nhòe đi, ngón tay không tìm được phương hướng, tôi không biết nên gọi số gì nữa.

"Cô có biết có một giáo viên mầm non ở tòa nhà này không? Của trường Cây Mận ấy. Tôi muốn tìm cô ta, cô biết cổ ở đâu không?"

Loạt câu hỏi bật ra quá mức đột ngột, nhưng khác với câu nói đầu tiên, những lời này tựa như đã được học thuộc lòng, giọng điệu không ngắc ngứ do dự gì.

Tôi lại nhìn mắt mèo lần nữa, lần này cô ta đã bỏ tay ra, tôi thấy một đôi mắt thật lớn đang nhìn mình chòng chọc. Tơ máu giăng kín tròng mắt, ánh mắt cực kỳ méo mó, sắc bén như cái tua vít, xuyên vào mắt mèo mà chọc thẳng vào mắt tôi.

Tôi hãi hùng hét lên một tiếng, ngã đập mông xuống đất.

Cô ta bắt đầu nóng nảy, hỏi gằn ra tiếng: "Tôi hỏi cô, chỗ này có cô giáo mầm non Cây Mận hay không?"

Sau đó, cô ta tiếp tục gõ cửa.

Bốp bốp bốp — Rầm rầm rầm —

Thậm chí tôi còn thấy được ván cửa lung lay theo nhịp điệu đó.

"Tôi không biết —" tôi thét to.

Tiếng đập cửa dừng lại.

Thét xong, tôi chợt thở không ra hơi, lảo đảo bò dậy, lôi phắt điện thoại ra: "Cô là ai vậy?"

Tôi đợi thật lâu, chỉ có sự yên lặng đáp lời tôi.

Tôi cố đè nén nỗi sợ hãi, nhìn vào mắt mèo lần nữa.

Không biết từ lúc nào, bóng tối đã bao phủ hành lang trở lại.

Lòng bàn tay bị điện thoại hằn ra vết đỏ sậm, tôi ném nó xuống thảm trải sàn, tiếp tục nhìn quanh bốn phía ngoài cửa, thấy biển báo lối thoát hiểm lại sáng lên.

Tôi tắt đèn trong nhà, tựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống.

- -

Góc bình loạn:

Lúc tui mới đọc chương này đã thấy rờn rợn, đến khi edit còn rén hơn nữa =))

Bị gõ cửa có tí xíu vậy mà Tiểu Hồi đã chịu không nổi, tự chui đầu vô rọ luôn rồi, cầu phúc cho bản =))) Thôi vậy cũng được đi cho dân tình có truyện đọc tiếp, chứ bản đã làm dẫn truyện mà gan quá thì nội dung cũng đổi mất tiu rồi, hì hì.

Bonus thêm cho các bạn hình minh họa khi nhìn ra mắt mèo sẽ giống vầy, tui khum dám kiếm cái mắt mèo nào có con mắt nhìn thẳng vào, tui còn muốn ngủ buổi tối XDD nữa _(:3 」∠)_



Còn ở phần đầu chương có phần nói về lúc các cậu bé hồ lô kêu ông nội, các bạn có thể xem cảnh này trong phim "Bảy anh em hồ lô":

https://youtu.be/2-_WjhWY86w

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5685 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4370 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter