Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng
  3. Chương : 136

Chương : 136

Sắc mặt Hách Liên Du không thay đổi từ tẩm điện của Thái hậu đi ra ngoài, khi gặp Hách Liên Khuyết hoang mang sợ hãi, nghe nó nói rõ đầu đuôi, lại cười: "Phụ hoàng biết rồi, đi thỉnh an với Thái hậu nãi nãi đi, đã lâu không gặp con, nhất định là rất nhớ con."

Mặt Hách Liên Khuyết không tình nguyện: "Hài nhi muốn đi xem mẫu thân."

Hách Liên Du cười ý vị sâu xa: "Loại thời điểm này, có phụ hoàng là đủ rồi..."

Hách Liên Khuyết cái hiểu cái không, rầm rì mấy tiếng mới vào tẩm điện Thái hậu.

Thượng Quan Mạn được an bài ở trong cung điện hành cung cách đó không xa, hắn đi vào điện không tiếng động, trong điện cũng không thấy bóng dáng của Thượng Quan Mạn, trong nội thất giường hẹp xốc xếch, loáng thoáng có hương thơm nữ tử. Hắn đứng trước giường chốc lát, có gió thổi nâng lên bức rèm che, ngọc châu đụng nhau, thanh thúy dễ nghe. Hắn đột nhiên quay đầu về nơi đó, vầng sáng lóe lên dưới ánh mặt trời, tạo ra năm màu vòng sáng, chiếu lên người không mở mắt được.

Hắn không kìm hãm được chậm rãi vén bức rèm che đó lên.

Gió mát nhè nhẹ khiến khắp mọi nơi ấm áp dễ chịu, quả thấy Thượng Quan Mạn nhắm mắt trên tấm lông cừu tuyết trắng. Chắc là người đang nóng lên nên đã cởi ra áo khoác lụa trắng, tay áo uốn lượn trùng điệp, nới lỏng lộ ra một phần cánh tay nõn nà, tóc đen quanh co tán lạc, như đóa hoa sen rơi xuống đầy áo, trúc xanh chiếu màu xanh mát mẻ khắp mọi nơi, càng nổi bật lên màu da như ngọc.

Trong tay nàng còn nắm một ly rượu lớn tựa vào trên đệm thêu cành hoa hải đường quấn quýt, lông mi dài như khép như mở, run rẩy như cánh. Hắn khẽ bước qua, khom người cầm ly rượu trong tay nàng lên tiện tay thả vào trên bàn thấp bên cạnh, lông mi dài của nàng đột nhiên khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi trắng đen rõ ràng, lạnh lùng như đầm, cứ bình tĩnh nhìn hắn.

Động tác của hắn hơi chậm lại, thong dong tự nhiên đặt lòng bàn tay lên trên trán nàng, giọng nói cũng thật nhỏ: "Đã tỉnh rồi hả?"

Nàng cũng không nói tiếp, chỉ lười biếng ngẩng mặt nhìn hắn: "Người đã đến rồi."

Bị nàng dùng con ngươi sáng bóng nhìn, giống như kiếm bén ghim vào trong lòng hắn, tâm tình gợn sóng trong mắt hắn. Lòng bàn tay trượt lên, chậm rãi che ánh mắt của nàng, hắn rũ mắt xuống, nói giọng khàn khàn: "Ta tới chậm chút, nàng có trách ta không?" Nàng cũng không nhúc nhích, mặc cho hắn ngăn trở mắt, chỉ khẽ nghiêng đầu, làm như đang suy tư. Vẻ mặt hắn ẩn ở trong bóng tối, chỉ thấy trong lông mi dài dày tràn ra một chút ánh sáng, hắn khàn khàn mà trầm thấp nói: "Mạn nhi, ta đáp ứng nàng, cuộc đời này nợ nàng, sẽ dùng cả đời ta để trả."

Hắn cúi người ôm nàng vào trong ngực, chỉ nghe mấy lời yếu ớt: "Huyết hải thâm thù, gia thù nước hận, kể cả mẫu thân, hãy để cho một mình ta trả lại cho nàng." Xa xôi như ngàn dặm, lại giống như gần trong gang tấc.

Nàng ngẩng mặt tựa vào trong cổ hắn, sợi tóc sáng mềm như gấm trên vai, áp vào trên má lại lạnh như nước, ngón tay mảnh khảnh cầm ngón tay thon dài của hắn, hít vào đều là hương bạc hà trên người hắn. Trừng mắt nhìn, trong mắt mới hiện lên men say nồng đậm, men say kia tựa như như suối tuôn, tràn vào tứ chi bách hài từng chút, xông vào trong lòng. Trong lòng nàng đều là thanh âm thường thường của Thù Nhi.

"Bệ hạ và Nhu Thái phi là thanh mai trúc mã, đối với nàng ấy tất nhiên đặc biệt."

"Trước khi Nhiếp Chính vương phi đi đã mang đi một vật cực quan trọng, nói không chừng bệ hạ có dụng ý khác."

Nàng không nhịn được đưa ra hai cánh tay vòng chặt cổ hắn, dùng sức to lớn, làm cho hắn hơi hít thở không thông. Hách Liên Du không khỏi cau mày chế nhạo: "Mạn nhi, nàng nhiệt tình như vậy, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta."

Nàng đột nhiên thả lỏng cánh tay, đôi tay rút lui bấu víu vai rộng cuả hắn, nhìn hắn, nàng nhíu mày, mắt say lờ đờ mông lung hoảng hốt nhìn hắn: "Bệ hạ hi vọng ta khôi phục trí nhớ không?..."

Hắn hơi ngẩn ra, trong mắt thâm thúy đều là tình cảm, chưa mở miệng, nàng vội vàng duỗi ngón che lại môi mỏng khẽ nhúc nhích của hắn, cô đơn cười khổ: "Ta sợ không tốt lắm." Con ngươi của nàng cũng ưu thương như hắn: "Ta sợ ta hối hận nhớ lại người, lại mong đợi nhớ lại người, muốn biết lúc trước chúng ta như thế nào." Nàng nhìn hắn hồi lâu, run môi ngẩng mặt, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống: "Xin người đừng khiến ta hối hận."

Hắn nghe vậy sâu sắc nhìn nàng, vịn mặt của nàng khẽ hôn môi hồng nhạt của nàng, trằn trọc dịu dàng hôn lên nước mắt trên mặt nàng. Má nàng nóng bỏng ửng đỏ, hơi thở dồn dập, một tay nắm chặt áo hắn. Hắn sâu sắc nhìn nàng một cái, cuối cùng khàn giọng mở miệng cười: "Đã như vậy, ta không nhịn nữa." Mãnh liệt đẩy bàn con bên cạnh ra, ầm ầm vang dậy, con cờ trên bàn con rơi xuống đầy đất, hắn nắm cằm của nàng, nghiêng người hôn xuống.

Gió thổi tới đây, tấm màn sau lưng bay loạn, vòng chân trên chân nàng vang dội theo động tác của hắn, đầu ngón tay thon dài của hắn lướt qua váy áo, áo rơi xuống đầy đất. Xoa nắn quen thuộc lưu loát như thường ngày, môi của hắn rơi vào trên thân thể nóng rực run rẩy của nàng. Nàng nhu tình hôn lên mặt của hắn, mười ngón tay đan xen, răng môi giao nhau, đều là hơi thở của nhau, trong ý loạn tình mê, nàng chỉ cảm thấy hương bạc hà đầy phòng, tiếng chuông vang lên rộn ràng, từng tiếng lượn quanh ở bên tai, tràn đầy tiếng hít thở, đánh thẳng vào sâu trong linh hồn như xông vào tận trời.

Hai năm trước Hách Liên Du đi lên đại bảo, Tô Lưu Cẩn nhập chủ hoàng cung, trong cung do bà chủ trì, dứt khoát sửa chữa hẳn hoi một phen. Càn Khôn cung Phượng Tê cung năm xưa đã sớm mất đi nguyên trạng, tất cả sửa lại tên, hành cung của Hách Liên Du hiện nay cũng chọn cung khác. Vì vậy tẩm điện hiện nay Tô Lưu Cẩn ở, chính là Hách Liên Du hạ chỉ xây cái khác, bởi vì lấy tên điện nhiều lần mà Tô Lưu Cẩn đều không hài lòng, cho nên gọi là Vô Danh điện. Trong cung không người nào dám xưng hô như vậy, bởi vì điện ở phía tây, Thiên Đình Tây Vương Mẫu cũng ở phía tây, trong đó có Dao Trì nổi tiếng, cung nhân liền tôn xưng Tây Dao cung.

Hách Liên Khuyết nói vài lời với Tô Lưu Cẩn, Tô Lưu Cẩn cũng không nói về Thượng Quan Mạn, chỉ hỏi nó ngủ nghỉ ăn dùng thế nào. Nó đang đáp từng điều thì thấy một cung nữ cúi đầu vào điện, hiển nhiên là có người cầu kiến, liền biết điều mà cáo từ. Tô Lưu Cẩn cũng không gọi nó, chỉ thưởng nó một ít điểm tâm ngon. Hách Liên Khuyết giao cho Hoàn Tử, quỳ xuống đất tạ ơn, mới ra khỏi cửa điện.

Tự nhiên có nội thị dẫn nó ra điện, đôi mắt của Hách Liên Khuyết nhìn chung quanh, chợt cau mày ngưng thần khổ nghĩ, rồi chợt thở dài. Hoàn Tử trừng mắt lên nhìn nó, Hách Liên Khuyết thả ngón tay mập mạp vào trên môi mềm mại, đưa tay ra hiệu hắn im lặng.

Thừa dịp nội thị không chú ý liền chạy ra sau núi giả, nội thị nghe được động tĩnh, đang muốn đi xem, trong nháy mắt Hoàn Tử bưng khay đột nhiên mở miệng: "Điện hạ, ngài đi đâu rồi?" Nhấc chân liền chạy ra ngoài.

Nội thị nhìn lại, quả nhiên không thấy Hách Liên Khuyết, cả kinh cuối cùng mồ hôi lạnh toàn thân. Hoàn Tử đột nhiên nhìn hắn một cái, chỉ giao khay trong tay vào trong tay hắn, nội thị kinh ngạc nhìn nó. Hoàn Tử lên tiếng uy hiếp: "Không được nhúc nhích, đây chính là điểm tâm Thái hậu ban cho, ngày hôm nay nóng, đừng để cho nó bị thiu, nếu có sơ xuất, liền ghép ngươi tội hủy hoại ngự vật (đồ vua chúa ban)."

Nội thị kia phẩm hàm không cao, nghe vậy chỉ kém khóc, run giọng nói mấy chữ "chuyện này", Hoàn Tử nhìn một chút, vẫy tay về phía hắn, nội thị kia quả thật kê lỗ tai tới: "Tính tình của điện hạ chúng ta ngươi cũng biết, thích nhất trêu cợt người, nếu ngươi bị người bắt được, mười cái mạng cũng không đủ, ta dạy cho ngươi một phương pháp, chỉ cần đến chỗ thông gió mát mẻ coi chừng, không được chạy loạn, ta sẽ đi tìm điện hạ, ngươi mau đi đi."

Nội thị cảm động đến rơi nước mắt vì hắn, cầm khay vẻ mặt đau khổ vọt ra Tây Dao cung.

Trong lúc hai người nói chuyện, Hách Liên Khuyết đã len lén tới tẩm điện Thái hậu, vóc người hắn nhỏ, lại cực kỳ linh hoạt, tự nhiên không dễ bị phát hiện, thừa dịp bọn họ pha trà ở phòng nhỏ, liền xẹt vào bàn dưới cờ, chỉ nghe có một cung nữ hỏi: "Cô cô, người tới là vị khách nào?"

Đại cung nữ được gọi là cô cô liền phun một tiếng: "Ở đây mà ngươi có thể hỏi sao." Kế tiếp giọng nói lại có chút khinh thường: "Nếu xưng khách thì chắc nàng ta." Rồi lại ân cần dạy bảo, chỉ là giây lát, mọi người đều giải tán đi.

Hách Liên Khuyết mới vểnh lỗ tai nghe động tĩnh trong điện.

Chỉ nghe Thái hậu hết sức trấn định giọng nói hơi phát run: "Hắn thật nói vậy?"

"Dạ, đuổi hết tất cả cung nhân cạnh nàng ta, bệ hạ bởi vì vội vàng cũng một mình vào trước, vì vậy nô tỳ phải đến gần, nghe bệ hạ... Nói với nàng như thế."

Thanh âm này cực kỳ quen tai, Hách Liên Khuyết ở dưới bàn chống cằm nhỏ, mới thở hổn hển bò ra ngoài, mở ra cửa sổ khắc hoa, mắt xanh nhìn chằm chằm sang.

Tô Lưu Cẩn mặc bộ váy gấm màu xanh đang xoay nhanh những hạt Phật châu trên cổ tay, dạo bước ở trước cửa sổ. Phía dưới là một nữ quan mặc cung trang màu đỏ, ánh nắng ngoài điện dần dần chênh chếch, chiếu vào trong điện vàng sáng, bóng người đứng thẳng lẫn lộn, kỳ quái, sắc mặt của Tô Lưu Cẩn bình tĩnh, lại vẫn không thể che hết khiếp sợ trong mắt, đôi tay lại khẽ phát run lên, khép mắt hết sức mở miệng: "Hắn đây là..."

Bà đứng ở đó hồi lâu, không hề mở miệng, đột nhiên quay đầu ra, giọng nói đã chậm: "Ngươi lui ra đi."

Bóng người kia hạ thấp người, yểu điệu lui xuống, khoảnh khắc xoay người ra điện, Hách Liên Khuyết thấy rõ diện mạo, không nhịn được hừ hừ một tiếng.

Giống như lại có người vào điện, Tô Lưu Cẩn nghiêng người đứng ở dưới cửa nắm Phật châu, không hề nhìn xem, hồi lâu mới thở dài nói: "Xem ra là không thể giữ nàng ta được." Người nọ cũng không nói chuyện.

Cách một hồi lâu, Tô Lưu Cẩn mới mở miệng: "Huyên Nhi, con đi thay ta gọi sư thúc tới."

Người nọ quả là Nhu phi, nàng mỉm cười nói: "Muốn ông ta ra tay sao?"

Tô Lưu Cẩn cũng không nói chuyện.

Hách Liên Khuyết vội vàng thu hồi ánh mắt, xoay người lại nương đến hoa trên vách, trừng mắt lẩm bẩm: "Không xong."

Nhất thời ham vui, tỉnh lại chính là đầu đau muốn nứt, tứ chi vô lực, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi. Nàng nâng trán mở mắt ra, lại thấy gương mặt tuấn tú phóng đại tựa vào cạnh nàng, hơi thở dài phất qua tóc rơi bên má, tóc dày xõa, tùy ý khoác lên trên người lõa lồ, mình cũng là không mặc quần áo, chỉ khoác cẩm bào màu lam do hắn cởi ra. Nàng không tiếng động trừng mắt, trong đầu thoáng qua tầng tầng hình ảnh, nhớ mang máng xúc cảm ấm áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn, sợi tóc hơi lạnh của hắn dựa sát lên má, da thịt lõa lồ dính sát cái mền mềm mại phía dưới... Hắn yêu cầu nhiều lần, nàng cũng hết sức nghênh hợp ở dưới hắn. Nháy mắt huyết khí chạy lên gò má, một đường đốt tới trên cổ, thấy hắn ngủ vô cùng say, đưa mắt nhìn lên, xiêm áo đều bị hắn đè ở phía dưới, nhấc váy lên xem, mới thấy không một món hoàn hảo, đều bị hắn xé rách, chỉ cảm thấy nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đốt mặt. Tay run đến độ không nắm chặt, không thể làm gì khác hơn là rón ra rón rén bò dậy, sử dụng long bào của hắn che thân, cau mày che mặt chuyển vào trong phòng. Lại không thấy Hách Liên Du mím môi

Khóe môi giương lên nụ cười.

Thượng Quan Mạn vào trong điện, hắn mới vừa mở mắt ra, vốn định ác ý trêu chọc nàng một phen, không ngờ nàng ngượng ngùng tới mức như thế, nhất thời tốt bụng, liền thả nàng đi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5758 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5284 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5016 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4592 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4517 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4470 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter