Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng
  3. Chương : 70

Chương : 70

Sắc trời tối dần, trên cao nhìn xuống, đường phố như rộng mở. Lượng người đi trên đường vẫn không thấy giảm đi, tất cả dẫn theo người nhà cùng ngắm đèn. Từng chiếc đèn rực rỡ sáng lên như ánh sao lóe sáng phía chân trời. Trên đường cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói náo loạn một góc phố. Đoàn người chen chúc nhau chật như nêm, trong sáng đèn có thể thấy được khoé miệng kéo đến tận quai hàm. Sự náo nhiệt của góc phố làm nổi bật không gian yên tĩnh ở nơi này khiến người ta không thở nổi.

Chiêu Dương cởi bỏ áo choàng, chỉ thấy váy mỏng nhẹ màu bạc phía trên thêu bách điệp vờn hoa, càng làm nổi bật làn da như ngọc. Nàng ưu nhã châm rượu, một đôi tay trắng nõn mịn màng nổi bật dưới ánh đèn. Đốt ngón tay của nàng cũng không thon dài, nhưng bởi vì bảo dưỡng cực tốt, mười ngón tay như cọng hành, nàng còn chưa thoả mãn. Có lẽ là bởi vì đã thấy đôi tay mảnh khảnh của Thượng Quan Mạn đẹp hơn mình rất nhiều, từ đó càng âm thầm đố kị... Nàng mỉm cười đưa tới trước mặt Hách Liên Du. Trong bóng đêm một đôi mắt đẹp như nước mùa thu: "Không biết là người nào nhưng tiếng đàn cũng thật hay."

Lại thấy Hách Liên Du khoanh tay tựa bên khung cửa sổ nheo mắt nhìn về nơi xa. Gió đêm lạnh, tóc đen sau gáy hắn bay múa, trong bóng đêm u ám gương mặt hắn trắng nõn, ngũ quan như ngọc. Đáy mắt thâm thúy ẩn bóng tối nhợt nhạt, lông mi dài che khuất tròng mắt xanh thăm thẳm, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Chiêu Dương bất tri bất giác ngắm hắn đến ngây người.

Cảm giác được ánh mắt của nàng, Hách Liên Du không chút để tâm nhìn nàng một cái. Trên mặt Chiêu Dương nóng lên, nâng ly rượu nhỏ. Đầu ngón tay hắn cũng thon dài, chỉ nắm thân ly nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không nói chuyện mà xoay đầu lại. Không biết nghĩ cái gì, đột nhiên khẽ cong môi, nói: "Quả thật không tệ."

Giọng nói thật mềm mại ấm áp, thường ngày chưa từng nghe thấy. Chiêu Dương bỗng nhiên sợ hãi, cũng không biết hắn đang muốn nói gì, một hồi lâu mới nghĩ ra. Vừa muốn tiếp lời, Hách Liên Du đã lãnh khốc đóng cửa sổ, sải bước đi về phía cửa.

Chiêu Dương chỉ kịp vội vàng mở miệng: "Đại nhân, chàng đi đâu vậy?"

Hách Liên Du và Chiêu Dương một trước một sau từ bên trong phòng ra ngoài. Thanh Thuỵ và Đỗ Minh canh ở ngoài cửa liền giật mình. Thanh Thụy luôn luôn trầm mặc. Đỗ Minh khó nén kinh ngạc trong giọng nói: "Lão Đại, sao đột nhiên lại ra ngoài."

Hách Liên Du vẫn không quay đầu lại, bước nhanh xuống lầu: "Không muốn đi thì cứ ngây ngốc đứng ở chỗ này đi."

Chiêu Dương hốt hoảng nắm áo choàng vội đi theo. Nàng mặc váy dài thướt tha, muốn bước nhanh đi cũng không dễ dàng, gấp đến mức mồ hôi dầm dề, cũng không nhìn lại hai người kia, vừa đuổi theo vừa kêu: "Đại nhân, chờ ta một chút."

Đỗ Minh sững sờ: "Lão Đại đột nhiên sao lại thế, trong thời điểm này không phải là nên đóng cửa phòng trực tiếp... Um... Um" miệng đột nhiên bị Thanh Thuỵ nặng nề che, tất cả lời nói cũng biến thành chữ "Um" đơn giản. Đỗ Minh phất tay giận dữ trừng mắt nhìn hắn, Thanh Thụy mới buông tay, cau mày nói: "Thô tục."

Đỗ Minh cười hắc hắc nói: "Thô tục thế nào, Công chúa Điện hạ người ta cầu cũng không được... Chẳng qua". Hắn nghi ngờ bóp cằm: "Lão Đại đã bố trí ván cờ, cũng đang đi từng bước đến bây giờ, vốn nên tấn công mạnh vào Chiêu Dương, màn hay cũng sẽ ngay lập tức bắt đầu. Hôm nay sao lại... Nói ra, lão Đại kể từ lúc xuất cung đến nay, cảm thấy có gì đó không giống với lúc trước..." Lời còn chưa dứt, Thanh Thụy nói: "Đi xem một chút."

Mùa đông ban đêm vẫn sáng như ban ngày, làm nổi bật bầu trời đen nhánh như mực kéo dài đến cuối chân trời. Cả vùng đất tuyết trắng như giấy Tuyên Thành, trên đường áo váy màu sắc tươi tắn, bức hoạ tự nhiên này thật sống động. Dòng người như lũ, cho dù không phải là chủ ý, cũng không nhịn được mà đi theo dòng người xa dần, đợi đến lúc quay đầu lại, sau lưng vật đổi người dời, người đã không còn ở đó.

Lan Tịch lạnh lùng khiển trách: "Tú tài này thật vô lễ, đến bây giờ vẫn đi theo phía sau chúng ta!"

Thượng Quan Mạn hơi kinh ngạc nhìn trong đám đông, thư sinh kia quả thật đang cúi đầu đứng ở trong đám người, thấy Thượng Quan Mạn quay đầu về phía này liền đỏ mặt tới mang tai vội vàng vái chào.

Trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào, lại mở miệng hỏi: "Vị hôn phu mẫu hậu chọn cho ta là người như thế nào."

Lan Tịch không ngờ nàng có câu hỏi này, run sợ trong chốc lát, sau đó lưu loát đáp nhanh chóng: "Nghe nói là tú tài từng đọc sách mấy năm, nhân phẩm gia thế đều không tệ..."

"Đã từng lấy vợ?"

Lan Tịch sửng sốt: "Chưa từng."

Thượng Quan Mạn khẽ nhướng mày, không nói thêm gì nữa. Lan Tịch cũng thầm nghĩ, dù chưa lấy vợ nhưng cũng hơi có tuổi. Nghe nói học sách mấy năm vẫn chưa từng được lên trung học đệ nhị cấp, chỉ sợ về sau cũng không có ngày nổi danh. Hà Hoàng hậu sợ lưu lại tiếng xấu trước mọi người, vì vậy mới tuyển người trẻ tuổi tuấn lãng. Không khỏi cẩn thận hỏi: "Điện hạ nhanh đến xem sao?" Chỉ nghe Thượng Quan Mạn cười khẽ một tiếng mà không tiếp lời, nàng lại không dám nói nữa.

Hai người cất bước, thư sinh kia chần chừ theo sau. Lan Tịch giận, quay lại nói: "Vị công tử này, ngươi muốn đi cùng chúng ta tới khi nào?" Giọng nàng ta chát chúa, lại trầm bổng du dương. Ở trong cung đã lâu, uy nghi tự nhiên có, người đi đường đều nghe tiếng nhìn sang. Thư sinh quẫn bách, liên tiếp thở dài: "Cô nương thật oan uổng tiểu sinh. Bên cạnh hai vị cô nương không tráng đinh làm bạn, ngộ nhỡ gặp gỡ kẻ xấu làm sao có thể tự vệ, tiểu sinh... Tiểu sinh chỉ muốn hộ tống hai vị cô nương trở về."

Lan Tịch nghe vậy liền khinh thường, đôi mắt xinh đẹp quan sát hắn: "Dựa vào thân thể này của công tử mà muốn bảo hộ chúng ta trở về?" Mọi người nghe vậy cười to, đúng lúc tiếng chiêng trống vang lên, tựa như trợ uy cho Lan Tịch. Sắc mặt thư sinh kia đã thành màu đỏ tím, xấu hổ cúi đầu, tay chân luống cuống.

Nghĩ đến vị thư sinh kia có lòng tốt, cần gì phải làm khó hắn, Thượng Quan Mạn đang muốn mở miệng, một tiếng cười sang sảng vang lên ở trong đám người: "Vị công tử này cũng có lòng tốt, cô nương xua đuổi là được, cần gì phải tìm mọi cách gây khó khăn."

Mọi người nghe tiếng vội tránh ra, chỉ thấy một người áo trắng đứng trong gió, cười như mặt trời ấm áp, chiếu sáng đêm đông giá rét.

Lan Tịch nhận ra là Hàn gia gặp trong gian phòng trang nhã lúc ban ngày. Lại bởi vì diện mạo hắn tuấn lãng, giọng nói bất giác hòa hoãn hẳn: "Công tử không biết, người này vẫn đi theo chúng ta, hắn nói sợ chúng ta gặp phải kẻ xấu, ta thấy hắn mới là kẻ xấu."

Thư sinh nghe vậy, chỉ lắp bắp nói không ra lời: "Cô... Cô nương, sao có thể nói thế."

Lan Tịch cười lạnh: "Ngươi theo chúng ta từ lúc nãy, ai biết ngươi ẩn dấu tâm tư gì..." Thư sinh bị nàng ép đến mức nói không ra lời.

Hàn gia nhìn về phía Thượng Quan Mạn đang đứng trong đám người.

Gương mặt nàng bị mũ che kín, trên vai cũng khoác áo choàng trắng như tuyết. Từ đầu vai buông xuống dưới, chỉ thấy đường viền mềm mại khéo léo của mũ, một đường che, lộ ra váy áo hồng nhạt. Xa xa nhìn lại, giống như tượng đá, không khỏi mỉm cười đối với nàng.

Thượng Quan Mạn cũng không khỏi cười, nói: "Nếu như công tử không ngại thì cùng nhau đồng hành."

Hàn gia ôn hòa cười to: "Cầu còn không được."

Hai người sóng vai đi về phía trước, Lan Tịch bỏ lại thư sinh kia cũng vội theo sau. Thư sinh đang muốn cất bước, liền bị Lâm Bình ngăn trước mặt, khó có thể bước tiếp, chỉ trong chớp mắt, đám đông nhốn nháo đã không thấy bóng hình giai nhân.

Bởi vì chợ phiên suốt đêm, phụ nữ và trẻ con rất thích cầm đèn đi dạo, việc buôn bán đèn càng trở nên thịnh vượng. Năm bước có một tiệm bán đèn, vầng sáng ấm áp mờ ảo tụ lại, thật giống nụ cười ấm áp của mẫu thân, nhìn liền thấy trong lòng cũng ấm áp hẳn. Một người bán hàng rong chọn một chiếc đèn hoa sen đưa đến trước mặt: "Vị công tử này chọn một cái đèn hạnh phúc cho phu nhân đi, nhị vị nhất định vĩnh kết đồng tâm bạc đầu giai lão."

Thượng Quan Mạn cảm thấy lúng túng, nhẹ nhàng lui người. Hàn gia lại mỉm cười nói tiếp: "Vậy thì chọn lấy một cái đi." Thượng Quan Mạn cau mày mở miệng: "Mua cái này làm cái gì, xách theo cũng vô dụng." Sắc mặt Hàn gia thoáng u ám, dưới ánh đèn nhướng mày nhìn nàng: "Tiểu thư ngay cả chút thể diện này cũng không cho Hàn mỗ sao?" Tròng mắt hắn vô cùng đen, ôn nhuận trong suốt như hắc bảo thạch, khiến cho người khác không cách nào cự tuyệt, nàng chỉ đành im lặng.

Người bán hàng rong vội hỏi: "Ngài muốn kiểu dáng nào?"

Hàn gia cười liếc mắt nhìn Thượng Quan Mạn: "Hoa sen kia cũng không tồi.."

"Được rồi!" Người bán hàng rong vừa đưa đèn vừa nói: "Nhị vị là chắc là tân hôn rồi, nhìn rất xứng đôi."

Thượng Quan Mạn giận người bán hàng rong nói bậy, chỉ muốn sớm rời đi, ai ngờ Hàn gia nhận hoa đăng kinh ngạc cười hỏi: "Thật sao?"

Người bán hàng rong thừa lúc nịnh hót: "Thật sự là Kim Đồng Ngọc Nữ, trời đất tạo nên một đôi." Nụ cười của Hàn gia ấm đến khiến cho toàn bộ đèn ảm đạm thất sắc, giơ tay nói: "Vậy thì lấy thêm mấy chiếc nữa đi." Trông thấy Lan Tịch, Lâm Bình và Đạo Chi đi theo ở phía sau, nói: "Các ngươi cũng cầm thêm mấy đèn đi." Người bán hàng rong mừng rỡ hai mắt sáng rực lên, chào hỏi: "Vị gia này, tiểu nhân có đèn cá chép, đèn hoa sen..."

Lâm Bình còn bận ôm đàn vừa nhận lấy từ chỗ Lan Tịch, lại bị nhét một đống đèn lồng vào tay, khó chịu ngột ngạt hỏi: "Chúng ta cũng không phải là trẻ con, cầm cái này làm cái gì?"

Đạo Chi vừa trả tiền vừa cười: "Ngươi cứ cầm đi."

Nhìn lại hai người đã đi xa, vội đuổi theo, Lan Tịch đột nhiên vui mừng kêu lên: "Điện... Tiểu thư!"

Mấy người nghe tiếng, đều xoay đầu lại, nhìn theo ánh mắt nàng, quả nhiên đã thấy Hách Liên Du và Chiêu Dương từ đám đông đi tới. Chiêu Dương mang theo mũ trùm đầu, khó thấy được dung nhan, nhưng toàn thân đều trác tuyệt, từng động tác đều mang vẻ quý phái. Hách Liên Du tuấn mỹ vô song khí độ phi phàm, đi chung với nhau, mọi người bất giác nhường đường cho hai người. Hách Liên Du đã quen với tình hình này, sắc mặt không hề biến đổi, ánh mắt rơi vào chiếc đèn hoa sen Thượng Quan Mạn cầm trên tay, ánh mắt lại trầm trầm.

Chiêu Dương nửa cười đùa nửa oán giận: "Thập nhị muội, tìm được ngươi rồi, chúng ta vẫn lo ngươi đã quay về, nên không du ngoạn nữa mà đi tìm ngươi." Nàng cũng liếc mắt nhìn thứ Thượng Quan Mạn xách theo trong tay, đùa giỡn: "Đèn này là công tử mua sao, nghe nói từ trước đến giờ đều do vị hôn phu mua cho người trong lòng mình."

Thượng Quan Mạn cũng không đáp lời nhẹ nhàng nhướng mắt nhìn, ánh đèn leo lét, hắn chắp tay đứng ở trong đám người bình tĩnh nhìn nàng, ánh sáng lung linh kia mãnh liệt từ trong mắt truyền ra. Trong mắt chỉ thấy hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoặc là thoả mãn vì tất cả đã kết thúc. Trái tim nàng rối bời, hắn quả nhiên đến tìm nàng.

"Rắc" một tiếng, một đoạn móng tay đỏ tươi gãy ra từ đầu ngón tay. Chiêu Dương thầm cắn răng, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Hách Liên Du nói: "Đại nhân, thiếp mệt rồi, chúng ta trở về thôi."

Hàn gia đột nhiên cầm cổ tay Thượng Quan Mạn thật chặt, khiến cho thân thể nàng bất giác cứng đờ, thấy nụ cười hắn thong dong: "Bóng đêm đô thành quyến rũ nhất, lúc này mà trở về chẳng phải đáng tiếc sao."

Đôi mắt xanh thăm thẳm của Hách Liên Du chứa đầy hàn ý, lại cười nói: "Hàn gia thích ngắm cảnh đêm, cần gì phải kéo theo tiểu thư nhà người ta, lại khiến cho tiểu thư bị làm khó." Sau đó bước tới trước mặt, cũng cầm cổ tay mảnh của Thượng Quan Mạn, kiên định kéo nàng về phía sau lưng. Vạt áo trong gió, hơi thở của hắn vang ở bên tai thật thấp, nàng không khỏi chuyển mắt nhìn hắn. Lụa trắng như khói lướt qua trên mặt nàng, theo ánh nhẹ thấy mặt mũi như sứ của nàng, môi hồng chứa cười, làm như ấm áp bách hoa trong ngày xuân tràn ra, thoáng chốc nhu tình bốn phía.

Hàn gia nhìn thấy hoảng sợ, bất ngờ nàng nhẹ nhàng vùng vẫy, lòng bàn tay trống không, mùi hương thoang thoảng ùa vào mặt, sau một khắc đã bị Hách Liên Du kéo ra phía sau đi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5752 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5279 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5010 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4586 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4509 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4462 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter