Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cung Hoa - Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cung Hoa - Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi
  3. Chương 31: Trở mặt

Chương 31: Trở mặt

Trưng Bảo Lan ngước mặt lên, lộ viền mắt đỏ tấy.

"Mẫu thân, bây giờ Thanh Bích biết gả cho ai? Danh tiếng nó như thế, người nào cũng coi thường nó."

Hầu phu nhân lạnh giọng:"Bị coi thường một chút để bản thân nó áp chế tính khí chua ngoa của mình. Bây giờ Triều gia lụi bại, nó cho rằng nó vẫn là tiểu thư phong quang vô hạn của tướng quân phủ sao?"

Trưng thị ngỡ ngàng:"Mẫu thân, nó là ngoại tôn của người. Sao người có thể nói thế?"

"Chính vì là ngoại tôn của ta nên ta mới khuyên con gả nó đi, bảo bọc nó trong nhà chính là hại nó. Gả ra ngoài chịu khổ mới biết bản thân có vị trí nơi đâu, sau này bớt gây họa cho phụ mẫu. Cúc gia không tệ, con suy tính đi."

Hầu phu nhân không nói thêm nữa, lập tức đứng lên muốn về. Trưng Bảo Lan ngồi quỳ trên sàn, viền mặt sưng đỏ. Bà quay đầu nhìn Trưng Bảo Lan, nheo đôi mắt già nua lại:"Bằng không con tiến cung cầu xin hoàng hậu nương nương, dù không thể làm chính thất thì cũng có thể làm bình thê, chuyện này hoàng hậu nhất định làm được."

Trưng Bảo Lan trừng lớn, nhìn hầu phu nhân rời khỏi.

Hầu phu nhân rời đi, đồ đạc trong phòng đều bị Trưng thị đá đổ tất cả.

........

Mấy ngày sau, Trưng thị không tiến cung nhưng gửi một bức thư đến. Lấy giọng điệu của đích mẫu nhờ cậy hoàng hậu nương nương giúp đỡ hôn sự của Thanh Bích, Triều Thanh Diên đọc xong thư, bật cười lớn.

"Không ngờ Trưng Bảo Lan lại nỡ để con mình chịu thiệt như thế."

Chu Chính Hàm phê tấu chương bên cạnh, nhướng mày:"Trẫm nghe nói mấy ngày trước Trưng hầu phu nhân đã ghé thăm Triều phủ, có thể là vì chuyện gần đây trong triều."

Phu quân tương lai của Mạc tiểu thư có gia thế không nhỏ, mặt mũi khá lớn, lại không thích chịu thiệt. Nghe nói Mạc thị bị ức hiếp liền nhân lúc Trưng Viên hầu thất thế mà sẵn chân đạp thêm một cái, trong triều ồn ào mấy ngày liền.

Hoàng thượng ở giữa bày ra tư thế xem kịch vui, cuối cùng nhìn Trưng Viên hầu bị người ta ép đến ngất đi trên điện chính.

Nghe đến đây, Triều Thanh Diên híp mắt:"Trưng gia bị giận chó đánh mèo, hầu phu nhân mới đến nhà dạy dỗ Trưng Bảo Lan. Vậy liên quan gì đến Triều Thanh Bích?"

Chu Chính Hàm:"Triều Thanh Bích trực tiếp gây ra chuyện này, Trưng Viên hầu biết cháu gái là một đứa ngu ngốc gây họa, ghét bỏ nàng ta, cháu gái có cưng chiều thế nào cũng không bằng hưng thịnh của gia tộc. Phu phụ họ nhân chuyện Cúc gia cầu thân, kêu Trưng Bảo Lan gả nàng ta đi cho rảnh nợ."

Chu Chính Hàm luôn nhìn chằm chằm hai nhà Trưng - Triều, chuyện này hắn biết rất rõ.

Triều Thanh Diên cười lớn.

"Bà ta không cam tâm để nữ nhi đi làm thiếp, nên mới viết thư cầu xin ta giúp cho Triều Thanh Bích làm bình thê của Cúc gia."

Cúc gia có đại nhi tử tên Cúc Tranh Duy, hắn ta là đích tử mà phu phụ Cúc thị cầu mãi mới được. Hắn muốn gì được đó nên dù không thích Triều Thanh Bích nhưng họ vẫn đồng ý để Cúc Tranh Duy đi cầu thân, với điều kiện hắn phải lấy chính thất là nhà khác, Triều Thanh Bích chỉ có thể làm thiếp mà thôi.

Cúc Tranh Duy ngưỡng mộ Triều Thanh Bích đã lâu, tuy không biết là ở điểm nào nhưng có lẽ là nhà duy nhất có gia thế tốt mà lại muốn nàng ta lúc này. Trưng Bảo Lan không muốn vụt mất cơ hội, bà ta sợ rằng Thanh Bích sẽ bị nuôi hỏng trong nhà.

Triều Thanh Diên ngã đầu lên đùi Chu Chính Hàm, chu môi hỏi:"Hoàng thượng, chàng thấy thế nào?"

Chu Chính Hàm đặt bút lông xuống, sờ mặt thê tử một cách nâng niu.

"Bình thê hay tiểu thiếp, thật ra chỉ là một danh xưng. Tuy Cúc Tranh Duy là đích tử nhưng Cúc gia không dễ sống, mẹ chồng nhất định khó chiều. Triều Thanh Bích ngu ngốc như thế, ở vị trí nào cũng như nhau thôi."

Thế là Triều Thanh Diên đồng ý giúp chuyện của Thanh Bích. Hoàng hậu nương nương đã mở lời, Cúc gia nào dám từ chối, đem sính lễ đến thương lượng với hai bên nhà gái, đồng thời cưới cùng một ngày.

Nhà gái bên kia không đồng ý, nhưng sau khi nhận hai rương lễ vật từ chỗ hoàng hậu nương nương, dằn co một hồi thì chấp thuận.

Cúc phu nhân được mời tận vào cung, niềm nở cung kính với Thanh Diên vô cùng. Triều Thanh Diên lộ vẻ hiền từ, nắm lấy tay Cúc phu nhân:"Muội muội nhà ta được đích mẫu nuôi lớn, tính khí có chút không tốt, chỉ sợ sau này sẽ phiền Cúc phu nhân dạy bảo uốn nắn nhiều. Phu nhân không cần nể mặt bổn cung, bổn cung muốn thấy muội ấy thành gia lập thất rồi thì phải ngoan ngoãn nhiều hơn."

Có lời của hoàng hậu, Cúc phu nhân hiểu chuyện vô cùng, gật đầu cười nói, hứa sẽ không phụ lòng nương nương.

Hai tháng sau, Triều Thanh Bích dù không ưng hôn sự, dọa khóc dọa nháo liền bị Trưng Bảo Lan sai người trói nàng ta ném lên kiệu hoa. Đợi kiệu hoa đi khỏi, Trưng Bảo Lan mới khụy người khóc lớn.

Nữ nhi trong tay mình nuôi như trân bảo, ấy vậy mà...

......

Hỉ sự của Triều Thanh Bích đi qua, Triều Thanh Diên không nghe ngóng thêm nữa.

Mùa hè thấp thoáng đã tới, trời oi bức nóng nực. A Mãn Nương làm nước mát mời trên dưới Phượng Nguyên cung (cung của hoàng hậu), Triều Thanh Diên ngồi bên đình mát, phe phẩy phiến quạt:"Năm nay hoàng cung thật nóng, phủ nội vụ đem đến rất nhiều băng lạnh."

Đức phi cắn bánh ngọt, híp mắt hưởng thụ vị ngon của điểm tâm:"Nóng như vậy, hay là nấu món gì giải nhiệt đi."

Dứt lời, đại công chúa ôm chén nước mát đến cho Đức phi:"Mẫu phi! A Mãn Nương nói nước mát có thể giải nhiệt! Ăn nhiều sẽ mập lên đó!"

Đại công chúa lớn thêm một chút, nhìn thấy được đường nét đáng yêu trên gương mặt nhỏ. Nuôi trong tay Đức phi, con bé vừa trắng trẻo vừa hoạt bát. Tiết Nhan chu môi dạy dỗ:"Con không được nói mẫu phi mập, ta ăn nhiều để có sức bồng con, gần đây con nặng hơn rất nhiều đó."

Đại công chúa bĩu môi, đi đến bên nôi của Chu Hoắc Hoàng, hai mắt lắp lánh ngắm nhìn:"Con học mẫu phi, ăn nhiều để có sức bồng tiểu hoàng đệ!"

Thanh Diên cười lớn lên, ôm đại công chúa trong lòng:"Áo bông nhỏ nhà muội ghét muội rồi Tiết Nhan!"

Đức phi hứ một tiếng.

Bên ngoài truyền đến tiếng thông tri, Thục phi đến.

Sau khi được A Mãn Nương chữa trị, bệnh tình của Mạn Sung tốt hơn rất nhiều, viền mắt không còn thâm quầng, môi không còn trắng bệch.

Mạn Sung khôi phục sức khỏe, nhìn thấp thoáng dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, còn đẹp hơn cả tỷ tỷ hoàng quý phi của nàng ta. Mạn Sung đi đến, mỉm cười hành lễ:"Hoàng hậu nương nương."

Triều Thanh Diên vội ôm công chúa qua cho mama, nâng tay Mạn Sung:"Không cần hành lễ, sức khỏe muội còn kém lắm."

Mạn Sung dịu dàng đáp:"Nhờ ân huệ của nương nương, thần thiếp khỏe nhiều rồi. A Mãn Nương rất tận tình, bà ấy nói thần thiếp uống thêm ba thang thuốc nữa là có thể điều dưỡng lại cơ thể, không cần dùng thuốc nữa."

Triều Thanh Diên mừng thay cho nàng ta:"Thế thì thật tốt. Muội ngồi đây, xem nữ nhi của muội lanh lợi thế nào kìa."

Mạn Sung ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn Chu Vĩnh Dư. Tuy nói là đã qua lại nhiều nhưng thời gian trước để chữa bệnh nên Đức phi không muốn bồng công chúa qua làm phiền Thục phi, mấy tháng mới gặp lại, Chu Vĩnh Dư bẽn lẽn hành lễ với nàng ta một cái.

"Thục nương nương."

Trong mắt Thục phi lộ tia hiền từ nhưng cũng nuối tiếc vô tận, nếu không phải vì chuyện kia, đứa trẻ này đã được nuôi bên cạnh nàng.

Đức phi nhỏ giọng:"Vĩnh Dư, Thục phi là thân mẫu của con, sau này gọi Thục mẫu phi đi."

Chu Vĩnh Dư ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn mọi người, ấp úng không biết gọi thế nào. Thục phi xua tay, trông rất đau lòng:"Không sao. Hoàng thượng đã ghi tên con bé cho Đức phi, con bé gọi ta thế nào cũng như nhau cả thôi."

Chu Vĩnh Dư có lẽ biết mình làm cho Thục phi đau lòng, mím môi nói:"Con sẽ hiếu thuận với hai người như nhau."

Đức phi bật cười, dí trán con bé, như một đôi mẫu tử thực thụ:"Phải rồi, con phải thương Thục mẫu phi thật nhiều, nàng ấy cũng rất thương con."

"Được!"

Thục phi không muốn làm khó con gái, lấy trong tay áo một miếng ngọc bội, đặt vào tay Chu Vĩnh Dư:"Mẫu phi tặng con."

"Đa tạ mẫu phi."

Triều Thanh Diên thấy nàng ấy còn yếu, hỏi thăm tình hình gần đây, hoàng quý phi có đến chỗ nàng ta nữa không.

Ngoài mặt Thục phi trả lời qua loa, nói có hoàng thượng bảo vệ, hoàng quý phi không dám làm càn. Thế nhưng ngày hôm sau lập tức có người từ Liên Du cung đến bái kiến, tặng đồ liên tục cho Thục phi.

Hoàng quý phi có lẽ cảm thấy Thục phi dễ ôm lấy, tích cực qua lại với Thể Ti cung mấy tháng qua. Nào thuốc thang nào đồ bổ, hận không thể đem Thục phi ra mà cung phụng.

Được vài hôm hoàng quý phi liền tự mình tìm đến, trực tiếp vào vấn đề.

Nhìn Thục phi khỏi bệnh, xinh đẹp mỹ miều, nàng ta không khỏi ghen ghét. Tuy sinh cùng một mẹ, nhưng hoàng quý phi lại giống Mạn thừa tướng nhiều hơn, ngược lại Thục phi thừa hưởng toàn bộ thanh sắc của thân mẫu, vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm đoan trang dịu dàng khiến nàng ta như một đóa hoa thanh khiết.

Hoàng quý phi đè nén ghen tị trong lòng, híp mắt nói:"Tỷ biết muội khỏe rồi nên đến thăm. A Sung, gần đây muội rất hay qua lại với cung của hoàng hậu có phải không?"

Rất nóng vội, hoàng quý phi trực tiếp đi vào vấn đề.

Thục phi nhẹ nhàng gật đầu.

Hoàng quý phi cười lấy lòng:"Muội có thể năn nỉ hoàng hậu, đưa Vĩnh Dư về chỗ chúng ta không?"

Thục phi lập tức khước từ:"Đại tỷ, thế không hay cho lắm."

Hoàng quý phi cất đi nụ cười:"Muội thật không có lương tâm. A Sung, muội không phải không biết, hoàng thượng bây giờ chỉ sủng ái mỗi mình hoàng hậu. Chúng ta không có Vĩnh Dư, e rằng cả đời này đừng mong trở mình."

Tia mắt Thục phi lóe sáng:"Đại tỷ, nữ nhi của muội trong mắt tỷ chỉ dùng để tranh sủng thôi sao?"

Biết mình lỡ lời, hoàng quý phi hơi ngượng.

Thục phi cười lên, lộ vẻ xinh đẹp chói lọi:"Đại tỷ, tỷ muốn giữ vững vị trí của mình thì nên an phận thủ thường, tốt nhất cứ làm cái bình hoa ở Liên Du cung. Đừng đến quấy rối muội nữa, chuyện của Vĩnh Dư muội tự có thể suy tính."

Thấy thái độ Thục phi hoàn toàn không muốn nể mặt, hoàng quý phi nổi nóng:"Vô lễ! Muội dám ăn nói với ta như thế?"

Thục phi:"Đại tỷ, tỷ nói xem không nhờ có ta, liệu hoàng thượng có để cho kẻ lòng dạ tiện nhân như tỷ sống đến bây giờ không?"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter