Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống
  3. Chương 96: Ngoại Truyện: Những Tháng Ngày Lười Chảy Thây Ở Thời Hiện Đại - 6

Chương 96: Ngoại Truyện: Những Tháng Ngày Lười Chảy Thây Ở Thời Hiện Đại - 6

Sở thích của Khương Ngộ mười năm như một.

Thích ngủ, thích ngâm mình, ghét vận động.

Không phải Ân Vô Chấp không biết, chỉ là trước giờ cậu không chú ý tới Khương Ngộ quá nhiều.

Còn về lí do cậu thay đổi dạo gần đây thì...

Ai biết cậu bị quỷ thần phương nào ám phải.

Khương Ngộ có điện thoại nhưng chê nặng nên không mang, chỉ có một cái đồng hồ đeo tay để liên lạc, mỗi lần từ trường về nhà lại phải đợi ai đó tháo giúp.

Ân Vô Chấp hoảng hồn vì sự thật rằng mình có thể đọc vị những biểu cảm trên mặt Khương Ngộ, làm xong bài tập cho y rồi lập tức xách cặp về nhà.

Đêm đến, cậu mơ thấy mình đứng cạnh bến tàu, trên bến tàu là vô số Khương Ngộ chất chồng như núi.

Cậu dọn sạch từng Khương Ngộ một mà mãi chẳng thấy hết.

Ân Vô Chấp trong mơ thấy lo lắng vô cùng, cậu tăng tốc độ dọn, mãi mới dọn xong, vừa lau mồ hôi đã thấy một con thuyền lớn từ biển cập bờ, trên thuyền lại là vô số Khương Ngộ chất chồng như núi.

Sáng hôm sau, Ân Vô Chấp với đôi mắt thâm quầng bị ba bạn nam sắc mặt khó coi chặn lại.

Không phải Ân Vô Chấp sợ đánh nhau, cậu chỉ không muốn bị người ta biết rằng mình đánh nhau vì đồ lười kia – nếu tin đồn cậu tranh giành Khương Ngộ với người khác mà còn không nhận được xu nào lan ra khắp nơi thì có vẻ hơi mất mặt.

Cậu cố gắng chọn cách êm thấm nhất để giải quyết cho xong: "Hay thế này đi, cậu ta trả bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi".

"Cậu hạ nhục ai đó". C bất mãn. "Bọn tôi thiếu mấy đồng ấy hay sao?".

Ân Vô Chấp không hiểu tại sao mình còn phải thuyết phục họ: "Các cậu cầm số tiền lớn gấp đôi lại còn không cần làm gì cả, nếu bạn Khương Ngộ có ý kiến thì tôi chịu hết trách nhiệm, thế chẳng hay hơn à?".

"Chẳng hay". A đáp. "Thế thì bọn tôi cắn rứt trong lòng".

B gật đầu: "Bọn tôi giúp cậu ấy đâu phải vì tiền".

Ân Vô Chấp thấy cứ sai sai: "Thế vì gì?".

"Thì...". C cố gắng tìm từ hình dung. "Bọn tôi rất thích cậu ấy, muốn kết bạn với cậu ấy".

A: "Cậu ấy rất thú vị".

B: "Dễ thương nữa".

Khóe miệng Ân Vô Chấp giần giật: "Chúng ta gặp nhau sau giờ học đi".

Cái ghế bên cạnh bị kéo ra, Khương Ngộ không để tâm. Đến tận khi Ân Vô Chấp nâng mặt y dậy thì y mới lim dim mở mắt, phát hiện mặt cậu lạnh như băng.

Y: "?".

Thú vị.

Dễ thương.

Muốn kết bạn.

Ân Vô Chấp nói: "Chiều nay tôi không về chung với cậu đâu".

"Ồ".

Cái điệu bộ thờ ơ của y khiến Ân Vô Chấp thấy ấm ức: "Cậu không hỏi tôi đi đâu à?".

Khương Ngộ: ".".

Ân Vô Chấp: "...".

Cậu là gì của Khương Ngộ cơ chứ, đáng để Khương Ngộ mở cái miệng tôn quý mà nói lời quan tâm hay sao.

Ân Vô Chấp bình tĩnh rụt tay lại.

Có trời mới biết tại sao cậu hiểu được câu này.

Rốt cuộc là ai đang tẩy não cậu thế.

Đến chiều tan học Khương Ngộ vẫn về nhà như mọi ngày, đúng lúc cha Khương có mặt, ông cầm cặp y: "Mai là cuối tuần, ba với mẹ đã sắp xếp công việc rồi, con có muốn ra ngoài chơi không?".

Khương Ngộ chầm chậm lê người, nằm phịch xuống sô pha.

Cha y ngồi xổm xuống bên cạnh mà dụ dỗ: "Bé ngoan thích đi công viên chứ?".

"Xếp hàng".

"Ba sẽ tìm người xếp hàng hộ, không đến lượt con đâu".

Khương Ngộ ủ ê hỏi: "Ba thích đi lắm sao".

Thường Cẩm Văn ló đầu ra khỏi bếp, nháy mắt như điên. Cha Khương chỉ đành đáp: "Ừ, ba cực kì muốn ngồi cáp treo ấy".

".".

Nhận được ám chỉ thứ hai từ mẹ Khương, cha Khương nói: "Không phải, ba cũng không thích mấy trò mạo hiểm quá đâu, hay mình đi chơi vòng quay ngựa gỗ nhé".

Khương Ngộ nghiêm túc suy nghĩ.

"Bé ngoan đi nhé, ba muốn chơi mà".

Cha mẹ ở kiếp này đối xử với y rất tốt, có nói là ngoan ngoãn nuông chiều cũng không ngoa. Khương Ngộ nhìn ánh mắt chờ mong của cha già, chỉ đành đáp: "Vâng".

Cha Khương giơ tay: "Đập tay nào".

Khương Ngộ: ".".

"Đập tay cái để hứa với nhau".

Khương Ngộ ủ rũ giơ tay, nhìn cha mình chạm nhẹ một cái: "Yê!".

".". Ba bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn yê.

Cha Khương ngẩng đầu nhìn mẹ Khương, bà gửi ông một ánh mắt khích lệ rồi nói với Khương Ngộ: "A Ngộ này, tối nay mình mời nhà họ Ân sang ăn cơm nhé? Mẹ và dì Tú con sẽ tự xuống bếp".

"Vâng".

"Sao hôm nay A Chấp không về cùng con?".

Khương Ngộ cũng không biết. Y nghĩ có khi Ân Vô Chấp lại lén chạy ra quán game rồi.

Ân Hoàng hậu tốt đẹp khi xưa giờ lại thành ra thế này, Khương Ngộ ít nhiều gì cũng thấy lòng đau đớn, vì thế khi cha Ân xách rượu ngon sang nhà thì y vẫn nằm trên sô pha không nhúc nhích.

Cha Khương hỏi: "Sao có mỗi chú thế này?".

"Thằng nhãi Ân Vô Chấp chứ sao nữa". Cha Ân đáp. "Chẳng biết nó đánh nhau với ai mà xước cả mặt mũi, đang ở nhà cho mẹ nó bôi thuốc rồi".

Ông vừa dứt lời, nhóc lười đang nằm trên sô pha nhoáng cái bỗng chống tay dậy, chầm chậm trở mình rồi hỏi: "Đánh nhau ạ".

Cha Ân vì động tác ấy của y mà trố mắt mất một giây, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc Khương Ngộ trở mình vì Ân Vô Chấp hay vì nghe được cụm "đánh nhau" kia nữa.

"Chú chịu, hỏi mà nó không chịu trả lời. Nhưng con đừng lo, có tí thương tích như thế, chẳng sao đâu".

Khương Ngộ: ".".

Ai thèm lo cho bạn trai cũ.

Y gần như đã hiểu có chuyện gì, hơi ngẫm nghĩ rồi lại nằm xuống.

Sô pha nhà họ Khương rất rộng. Y cứ bình thản nằm đó như một con búp bê, cha Ân vừa cùng cha Khương lấy ly ra khỏi tủ rượu vừa tấm tắc: "A Ngộ quan tâm A Chấp nhà ta thật đấy, bác thấy cái tay kia chưa, nhoáng một cái là trở mình".

Cha Khương chẳng vui mấy: "Hồi trước A Chấp còn đẩy A Ngộ ngã cơ mà".

"Chuyện từ đời thủa nào rồi". Cha Ân xua tay, tỏ vẻ không muốn đề cập đến. "Với lại A Chấp cũng có cố ý đâu, nó bảo nó chỉ chọc nhẹ một cái thôi, ai ngờ A Ngộ lại ngã".

"Chú không biết dạy con mà còn nói không biết ngượng mồm à".

Phụ huynh cứ thế trò chuyện, còn Khương Ngộ vẫn rất yên tĩnh.

Mấy phút sau ngoài cửa có tiếng động, Khương Ngộ vô thức liếc nhìn, là quản gia Tề vừa đi mua thức ăn quay lại.

Y gọi: "Tề Hãn Miểu".

Cha Khương sửa lại: "Phải gọi là chú Tề, không được thiếu lễ phép".

"Không sao không sao". Tề Hãn Miểu tủm tỉm bước tới. "Cậu chủ gọi chú có chuyện gì?".

"Lên tầng".

"Sắp ăn cơm rồi, sao phải lên tầng?".

"Lên".

Tề Hãn Miểu chưa kịp đáp mà cha Khương đã bước tới: "Ba cõng con, lại đây".

Tề Hãn Miểu hơi tiếc, ông thương Khương Ngộ như con ruột mình. Nhưng hình như ông chủ không thích ông thân cận với cậu chủ nên lần nào Khương Ngộ làm nũng cũng ra mặt ngăn cản.

Lúc cõng Khương Ngộ lên tầng, cha Khương vẫn còn đang trách móc: "Con đừng có làm phiền người khác mãi thế, công việc của chú ấy cũng có nhẹ nhàng đâu, có gì thì nói với ba, không phải ba không cõng nổi con".

Khương Ngộ bị ông đặt lên giường, nhìn ông kéo chăn đắp cho mình: "Ngủ".

"Cứ ngủ đi, lúc nào ăn cơm ba sẽ gọi".

"Vâng".

Cha Khương xoay người, nghe y chậm rãi nói: "Sau này ba già rồi con cũng sẽ cõng ba".

Lúc Ân Vô Chấp tới nơi thì đồ ăn còn chưa được dọn lên hết, thế mà cha Khương đã ngà ngà say: "Con tôi nói sau này tôi già rồi nó sẽ cõng tôi đấy".

Thường Cẩm Văn bực mình: "Anh khoe đi khoe lại từ nãy đến giờ rồi đấy".

Cha Ân có vẻ ước ao: "Bác có phước thật, có thằng con ngoan".

Ân Vô Chấp nói: "Sau này ba già rồi con cũng sẽ cõng ba".

"Mày cõng ba mày không phải chuyện đương nhiên à?". Cha Ân đáp. "Mau đi phụ dì mày bưng thức ăn đi".

Cùng là người mà sao khác thế, Ân Vô Chấp nhăn cái mặt xước xát, vừa bận rộn phụ giúp vừa hỏi: "Khương Ngộ đâu ạ?".

"Được rồi, Khương Ngộ biết mày đánh nhau nó còn lo cho mày đấy". Cha Ân chống tay xuống quầy bar mà bắt chước. "Nó thế này này, trở mình nhoáng một cái".

Mí mắt Ân Vô Chấp giật giật, khóe môi khẽ nhếch: "Thật ạ?".

"Đương nhiên". Cha Ân hưởng ké niềm vui, mặt đỏ phừng phừng: "Con tôi cũng là người có phước".

Cha Khương cười ha ha.

Khương Ngộ trở mình trên giường, nằm úp sấp như một cây cải.

Y không ngờ mấy người kia lại chặn đường gây sự với Ân Vô Chấp thật.

Không biết cậu bị đánh đau đến mức nào.

Nhưng sao Ân Vô Chấp phải đánh nhau với họ?

Không biết chạy à.

Y nhắm mắt suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng động vọng lại từ ngoài cửa.

"Ê Khương Ngộ, cậu ngủ chưa?".

Khương Ngộ lại nằm ngửa người, không thèm để ý.

Ân Vô Chấp mở cửa phòng, rón rén bước tới rồi ngồi bên giường y, giơ tay chọc má y: "Dậy ăn cơm nào".

Khương Ngộ mở mắt.

Vết thương của Ân Vô Chấp cũng không phô trương như lời cha Ân nói, chỉ hơi trầy một chút trên mặt thôi. Khương Ngộ nhìn thoáng qua rồi lại nhắm mắt.

Cha cậu không lừa cậu, Khương Ngộ thực sự lo cho cậu này.

Dù chỉ là nhìn một cái, nhưng nếu Khương Ngộ không quan tâm đến ai thì còn chẳng thèm liếc lấy một lần cơ.

... Rốt cuộc tại sao tự dưng cậu lại có cái tài đọc vị qua biểu cảm này thế.

Ân Vô Chấp nửa thấy tam quan mình bị phá nát vừa thấy thỏa mãn, cậu nói: "Mau dậy ăn cơm đi".

"Chưa chín".

"Sắp chín rồi".

Khương Ngộ không nhúc nhích. Y không bao giờ ăn bữa cơm sắp chín vì phải đợi, chỉ có một là y được mang cơm lên phòng, hai là y vừa xuống đã có cơm ăn.

Dù thời gian của y chẳng phải quý giá là bao, nhưng y cũng không muốn tốn vài phút ngủ để đợi.

Giữa bữa ăn cha Khương tuyên bố kế hoạch đi công viên ngày hôm sau, hỏi Ân Vô Chấp có muốn đi cùng hay không. Cậu thấy cũng không có gì nên đồng ý.

Bữa tối kết thúc, Thường Cẩm Văn đề nghị: "Hay A Chấp ở lại ngủ chung với A Ngộ đi, mai con gọi nó dậy luôn là vừa".

Khương Ngộ không tỏ thái độ, Ân Vô Chấp đồng ý: "Vâng ạ".

Cha mẹ Ân về nhà, Ân Vô Chấp thì lên tầng nằm xuống giường Khương Ngộ. Cái giường này mềm như bông lại còn có mùi của Khương Ngộ nữa, cậu lăn lộn mấy vòng, nghe tiếng Thường Cẩm Văn: "Nước được rồi đấy A Ngộ, hôm nay để ba tắm giúp con nhé".

Ân Vô Chấp lộn một vòng từ trên giường xuống đất, trừng mắt với Khương Ngộ: "Cậu bao tuổi rồi mà còn phải để người khác tắm hộ".

Khương Ngộ tự mở tủ quần áo, tự lấy đồ, chậm rãi ra ngoài.

Ân Vô Chấp cầm lấy mấy món đồ trong tay y mà cau mày: "Chẳng phải ba cậu say rồi à, sao mà tắm giúp cậu được".

"Vớ vẩn". Ở ngoài có giọng say khướt, lưỡi cứng cả lại. "Tôi tắm được cho con trai tôi nhá, say đâu mà say".

Thường Cẩm Văn và quản gia cùng túm cha Khương lại: "Biết anh không say rồi, nhưng anh đứng dậy trước đi đã".

Khương Ngộ đã vào phòng tắm. Ân Vô Chấp nhìn cảnh ấy, cơ thể hành động nhanh hơn đầu óc: "Hay để cháu làm cho".

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter