Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà
  3. Chương : 68

Chương : 68

Trước hôm đi học, Nhạc Tư Trà hỏi Cao Dương “Axue nhà mình sinh con, cậu muốn không?”

Cao Dương nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ vai cậu “Tư Trà, chó nhà cậu cũng không phải hạng bình thường, cậu tốt nhất đừng nghĩ tặng người, lại chuốc phiền toái.”

“Có lẽ cậu nói đúng.” Nhạc Tư Trà bắt đầu lo lắng vấn đề này.

Bởi vì Cao Dương nhắc nhở, Nhạc Tư Trà liền hỏi Viên Vĩ giá thị trường của loài chó này, biết được khiến cậu líu lưỡi.

“Em không cần cho người khác vậy.” Nhạc Tư Trà nói với Diệp Kình, giá một con cũng đủ mua một căn nhà.

“Chính xác.” Diệp Kình rất hài lòng với quyết định của Nhạc Tư Trà.

Vốn định tặng Lâm Thanh Nhã một con, nhưng cha mẹ cô không đồng ý – bà Lâm bị dị ứng – hơn nữa, cô cũng không có thời gian nuôi, nên đành thôi.

Mới sinh vài ngàng mà mấy chú kia đã lớn thêm một cỡ, chưa mở mắt ra đã hào hứng thám hiểm khắp nơi.

Art vội vàng công con về, công được một đứa đứa khác lại chạy, chạy ngược chạy xuôi. Miêu Miêu cũng chạy qua giúp, nhưng nó không lớn hơn đám kia bao nhiêu, chỉ có thể dùng đầu un un, mấy nhóc còn tưởng Miêu Miêu đùa với mình, Miêu Miêu đẩy, chúng lại chạy sang hướng khác. Nhìn cảnh này, Nhạc Tư Trà bắt đầu nghĩ xem có nên mở rộng ổ không.

“Đang nghĩ gì?” Diệp Kình đi vào cạnh cậu, vòng tay qua ôm cậu.

“Em đang nghĩ có nên thông hai gian phòng thành một không. Tuy giờ chúng còn nhỏ nhưng đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nơi này sẽ không đủ lớn.”

Hai gian nhà của cậu vốn sát vách, chỉ cần đổ thông là được. Dù sao Diệp Kình cũng không ở bên đó, để vậy cũng phí, thà tận dụng còn tốt hơn, cứ theo đà này, trong nhà càng ngày càng nhiều thú cưng.

Cũng may chúng rất thông minh, chỉ cần dạy bảo, chúng biết gì có thê rlamf, gì không thể vậy nên Nhạc Tư Trà cũng không cần lo lắng nhiều.

“Cũng tốt, anh sẽ liên hệ đội kiến trúc, nhưng trong lúc làm chúng ta ở đâu?” Diệp Kình hỏi, dù ở thành phố B anh cũng có phòng nhưng cách đại học A quá xa.

“Vậy đợi nghỉ hè tính sau, dù sao cũng sắp.”

“Còn hơn 20 ngày nữa thôi, hè này em muốn đi đâu? Vẫn tới nhà dì sao?”

“Tới thôn Phúc Khê một tháng rồi qua chỗ dì.” Nhà ở thôn Phúc Khê của bọn họ mới xây xong, Nhạc Tư Trà mới ở vài ngày.

“Ừm, tiện đem chuyện vườn trái cây giải quyết, giờ chắc đến độ kết quả rồi.” Lúc trước dựng vườn trái cây, Diệp Kình đều đặt cây ăn quả đã vài năm tuổi, giờ hẳn là đac chín.

“Em mong đến lúc đấy lắm, học kỳ sau anh còn làm hội trưởng hội học sinh sao?” Nếu cậu nhớ không nhầm, Diệp Kình đã đương nhiệm hai năm liền, học kỳ sau bắt đầu tuyển cử.

“Không cần, người cần tìm đã tới tau, làm thêm cũng không có tác dụng, thời gian còn lại anh nên dành ở công việc và…em.” Từ cuối cùng, Diệp Kình cố hạ thấp giọng, hai tay bắt đầu sỗ sàng.

Nhạc Tư Trà cũng quen, đẩy tay anh ra “Đừng làm rộn, em còn chuyện muốn nói, anh nghe đã.”

“Nói gì?” Diệp Kình không ngẩng đầu lên, cứ chăm chú vào việc của mình.

“Lâm tỷ nhờ chúng ta chúng ta chụp ảnh COS, ngoài trời.”

“Không hứng thú.” Diệp Kình từ chối thẳng thừng.

“Anh đi mà nói với chị ấy.”

“Được.”

(Hạ rèm hạ rèm)

Giữa tháng, Niếp Khải tới mang mượn bồn lan điệp đi dự “Hội chợ thế giới hoa lan” ở nước R, kéo dài nửa tháng, Nhạc Tư Trà cũng chẳng có ý đi theo.

Không biết Diệp Kình nói gì với Lâm Thanh Nhã, nói chung từ đó về sau, không còn ai ép Nhạc Tư Trà tham gia hoạt động chụp ngoại cảnh.

Nhạc Tư Trà cũng vui vẻ, dành hết thời gian cho chăm sóc thú nuôi và chuẩn bị cho cuộc thi.

Đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ mùa trước, lại được bạn gái sít sao giám sát, Cao Dương không phải thi lại nữa.

Khi học kỳ này chính thức chấm dứt thì mấy chú cún cũng đã mở mắt.

Chú nào chú nấy tròn vo, đáng yêu cực. Thú vị là trừ hai con thuần đen và trắng thì ba con còn lại đều pha tạp giữa hai màu. Con màu trắng lại có 4 bàn chân màu đen, hai con màu đen thì một con ở chỗ mi mắt có lông trắng, con khác lại cỏ một vòng trắng ở cổ như đeo vòng.

“Vậy cũng dễ nhận.” Nhạc Tư Trà bắt đầu suy nghĩ đặt tên gì cho chúng.

“Được rồi, mau mang chúng lên xe thôi, chúng ta cần xuất phát.” Diệp Kình cầm theo một rổ lớn, bỏ năm đứa nhỏ vào, lại dắt theo ba đứa lớn. Trường học đã nghỉ, bọn họ tới thôn Phúc Khê nghỉ hè.

Lại tới thôn Phúc Khê, nơi này đã thay đổi khôi ít.

Đối với nghiên cứu phân bón, nhờ Du Nhiên giúp đỡ mà đã có tiến bộ rất nhiều, bắt đầu bước vào giai đoạn thực nghiệm, mà nơi được chọn chính là thôn Phúc Khê.

Kết quả thực nghiệm không tồi, đất cằn cỗi sau khi sử dụng phân hóa học loại mới bắt đầu phì nhiêu, đại đa số cây được gieo trồng đều phát triển tốt, không có nạn sâu bệnh – đương nhiên, cỏ dại cũng mọc nhiều – thậm chí có một phần còn bắt đầu có dấu hiệu trưởng thành sớm.

Giờ thôn Phúc Khê xanh mướt một màu, thật thích mắt.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, phân hóa học kiểu mới sẽ được đưa ra thị trường.

Nhạc Tư Trà cũng Diệp Kình tới thôn Phúc Khê đã là giờ cơm chiều, nhà nào cũng dậy khói bếp.

Xe dọc theo đại lộ, đỗ trước cửa nhà.

Giờ sân đã không trông hươ trống hoắc như ngày mới đến mà đã xanh rợp cây, không khí tràn ngập mùi hoa cỏ.

Còn chưa kịp quan sát kĩ thì một trận mưa to ập tới.

“Mưa lớn thật.” Nhạc Tư Trà bưng một ly trà, ngồi trước cửa sổ ngắm mưa bên ngoài. Vì Diệp Kình nên giờ cậu cũng thích loại thức uống có chút đắng đắng này, thỉnh thoảng cậu vấn pha một ấm, cùng Diệp Kình thưởng thức. Những lá trà này đều lấy từ không gian, tuy rằng cậu không hiểu trà nhưng cũng biết chúng tôt hơn nhiều so với mua bên ngoài. Không nói tới này, cậu vẫn thích trà lài thêm đường hoặc mật ong ngọt ngào.

Ngoài trời mưa giăng mờ mịt, không nhìn rõ thứ gì.gió cuống qua quất xuống mặt đất, thỉnh thoảng tiếng sấm nổ như tiếng cự thú phát cuồng, khiến người ta run sợ.

“Mưa lớn vậy chắc phải một lúc mới ngừng.” Diệp Kình nhìn lên bầu trời đen kịt, nói.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter