Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cuồng Hoan Đi! Loài Người

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cuồng Hoan Đi! Loài Người
  3. Chương 150

Chương 150

Cô lái xe ra khỏi thị trấn mới lên tiếng: “Bây giờ tôi muốn về nhà bà nội xem thế nào. Đó là một thôn nhỏ, rất ít người. Trước kia vì chút chuyện, tôi sợ phiền phức nên đã dọn đi, bây giờ có lẽ là về được rồi.”

Đã qua lâu như vậy, mà người trên khắp thế giới đều muốn giết người chơi, tổ chức kia không thể nào lại chạy đến đó tìm cô được.

Đại Hào rất tùy ý: “Tùy, tôi đi đâu cũng được.”

Vì thế bọn họ liền lái xe đi tới thôn nhỏ kia.

Trọng Phong quay đầu, khẽ nói thầm bên tai Tống Tân: “Về đến nơi, anh lại cùng em ra bờ sông câu cá.”

Tống Tân cười: “Lần trước em làm cá, anh không nếm được mùi vị, lần sau có thể rồi.”

Đại Hào ở phía sau hừ lạnh, ngoắc ngoắc ngón tay với Sở Sáo: “Cậu qua đây, chúng ta cũng nói thầm!”

Tống Tân cười đến mức suýt lao xe xuống ruộng.

Rõ ràng đang ở ván chơi cuối cùng cực kỳ quan trọng, bọn họ lại nhẹ nhàng như đi du lịch.

Sau nửa tiếng, Đại Hào chỉ lên trời, chậc lưỡi nói: “Mới thế mà đã chết mười cái người chơi. Bọn đấy vô dụng vaiz, phép màu nào khiến bọn chúng vẫn sống được đến bây giờ nhỉ?”

Tống Tân nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, nói: “Chúng ta phải hi vọng số người giảm càng nhanh càng tốt mới đúng.”

“Nói cũng phải.” Đại Hào nhíu mày, thu người lại: “Chán quá, tôi đánh một giấc đã. Biết đâu lúc tôi dậy, người chơi khác đã chết hết rồi?”

Tống Tân thầm nghĩ anh cứ nằm mơ còn hơn.

Cô lái xe hai tiếng rồi đổi thành Đại Hào, mình và Trọng Phong chuyển xuống ghế sau

Hiện giờ coi như đủ sáng, có thể thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Tống Tân tựa vào vai Trọng Phong nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng rất cảm thấy nhẹ nhõm.

Số người hiển thị trên trời vẫn đang giảm bớt, theo đó là những ô vuông cũng dần biến thành màu đen. Hình ảnh trong các ô vuông khác cũng không ngừng thay đổi. Chỉ có điều nhìn từ mặt đất thì không thấy được rõ lắm sự thay đổi trong từng ô.

Bầu trời như một chiếc TV khổng lồ, những ô vuông như những màn hình nhỏ đang phát các video khác nhau.

Trong mỗi ô vuông kia chính là livestream của từng người chơi.

Đến khi số lượng người chơi giảm bớt hơn một nửa thì bầu trời cũng tối đi rất nhiều.

Khi xe của bọn họ đến một thành phố thì họ lựa chọn đi vòng, chỉ đi qua huyện trấn bên ngoài thành phố.

Bình thường huyện trấn nối giữa những thành phố như thế này sẽ cực kỳ đông người.

Khi bọn họ đi qua còn thấy trên đường có không ít người đang chạy về một phía nào đó. Những người này đều cầm vũ khí, thậm chí còn có một người đàn ông cõng đứa bé tầm bốn năm tuổi chạy theo đám đông.

Bởi vì những người này cản trở giao thông, nhóm Tống Tân cũng không muốn phiền phức nên tạm thời dừng xe.

Bọn họ đứng ở xa nhìn những người kia chạy vào một ngã rẽ, tiếng hô hoán dần dần đi xa. Không lâu sau, tầng hai tòa nhà bên cạnh mở cửa sổ, có người thả một đoạn dây làm từ ga giường ra, trèo xuống, sau đó đứng dậy nhìn quanh một lượt rồi quay người chạy về phía nhóm Tống Tân.

Đó là một người đàn ông. Bởi vì cách hơi xa, Tống Tân không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta. Nhưng cô có thể nhận ra đó cũng là một người chơi.

Hiển nhiên là bây giờ anh ta đang tìm xe.

Đợi đến khi người kia đến gần hơn, Đại Hào cố ý hạ cửa kính xe xuống, huýt sáo, sau đó nổ máy, trước khi lái xe đi còn ấn còi mấy lần.

Xe bọn họ nhanh chóng lái đi. Tống Tân quay đầu còn trông thấy người kia ở đằng sau chửi bọn họ.

Đại Hào lại cười như điên: “Chết sớm được tên nào hay tên đó, tôi cũng không muốn trốn mãi đâu.”

Anh ta vừa dứt lời, đằng trước lại vang lên tiếng gào thét ầm ĩ.

Đại Hào nhàn nhã lái xe về phía một ngã ba khác, nói: “Đêm nay tìm chỗ qua đêm ở đây đi, ở đây náo nhiệt ghê.”

Tống Tân bất đắc dĩ gật đầu: “Thế tìm chỗ vắng vẻ chút để đỗ xe đi.”

Xe lái vào một hẻm nhỏ mới dừng lại, bọn hắn xuống xe còn quan sát xung quanh một vòng, thấy cách đó không xa có một nhà trọ nhỏ.

Lúc vào quán trọ bọn họ còn cố ý nhìn quanh một vòng, thấy trên quầy có một lớp bụi mỏng chứng tỏ ở đây đã vô chủ một thời gian rồi.

Nếu đã không có chủ thì muốn ở phòng nào cũng được.

Đại Hào vào trong quầy lấy hai thẻ phòng, ném một cái cho Trọng Phong, khẽ nói: “Lúc mở cửa nhớ cẩn thận, biết đâu bên trong có người.”

Tống Tân: “Thẻ phòng ở đây hết thì chắc là không có ai đâu. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.”

Bốn người cùng nhau lên tầng hai, tìm phòng tương ứng với thẻ. Bọn họ nhẹ nhàng tới trước cửa phòng nhưng khi quét thẻ mới chợt nhận ra vấn đề.

Khóa điện tử đã hết pin, giờ cũng không ai thay pin nữa.

Cuối cùng bọn họ chỉ còn cách mở cửa bằng “vũ lực”.

Trong quá trình này, những phòng khác không có bất cứ động tĩnh gì, giống như nơi này không có bất cứ ai vậy.

Tống Tân và Trọng Phong phòng gần trong cùng, Đại Hào và Sở Sáo ở phòng bên cạnh.

Sau khi vào phòng, bọn họ tìm đồ chặn cửa, dù không thể khóa nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Đã gần tới đêm rồi nhưng vì màn ảnh trên bầu trời nên vẫn có ánh sáng.

Tất cả mọi người đều tham gia vào trò chơi, điện cũng ngừng, không tối đen hẳn mới là chuyện tốt.

Tống Tân và Trọng Phong nói chuyện một lúc, cảm thấy có chút mệt mới lên giường nghỉ ngơi.

Trong phòng chỉ có một giường lớn, Trọng Phong mang ghế ra cách cửa không xa để ngồi gác đêm, đợi đến khi cô tỉnh thì hai người thay ca.

Tống Tân mang theo di động, bởi vì trong đó còn lưu video của Trọng Phong và ảnh chụp chung của bọn họ.

Trước khi ngủ cô dùng di động đặt báo thức, bốn giờ sáng dậy đổi cho Trọng Phong đi ngủ.

Mà ngay khi Trọng Phong vừa mới ngủ mười mấy phút, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Tống Tân ngồi không một mình có chút buồn chán. Tiếng gõ của ấy lập tức đánh bay cơn buồn ngủ của cô.

Cô nhìn Trọng Phong trên giường, đứng dậy đi tới cửa, khẽ hỏi một câu: “Ai đấy?”

“Tôi.” Giọng Đại Hào vang lên bên ngoài cửa.

Tống Tân thở phào, nghĩ thầm, cũng đúng, nếu là người khác sao có thể lễ phép gõ cửa?

Đương nhiên, Đại Hào gõ cửa cũng không phải bởi vì anh ta có lễ phép.

Tống Tân cách cửa hỏi: “Có chuyện gì không?”

Đại Hào nói: “Không ngủ được, Sở Sáo ngủ say rồi, một người tôi chán quá.”

“Anh chờ chút, tôi mở cửa.” Tống Tân đang định di dời hai chiếc tủ đầu giường chặn cửa.

Cũng may thứ này cũng không quá nặng, cho nên cô nhanh chóng bê được một cái đi.

Khi cái thứ hai được dịch đi, cái cửa hỏng khóa liền tự mở ra một chút.

Đúng lúc này, Trọng Phong tỉnh.

Hắn ngồi dậy, hỏi: “Sao vậy?”

Tống Tân vội vàng dừng tay, quay đầu áy náy nói: “Đánh thức anh à? Em đã cố nhẹ tay rồi, không ngờ…”

“Không sao.” Anh xuống giường, đi về phía Tống Tân, cười nói: “Em nên gọi anh dậy chuyển mới phải.”

Tống Tân cười nhẹ, lắc đầu nói: “Anh ngủ đi, không làm phiền anh nữa. Là Đại Hào nói chán quá chạy tới gõ cửa.”

Trọng Phong quay đầu nhìn cửa một lát, nhíu mày nói: “Bên ngoài hình như không có ai cả?”

Nói xong, anh đẩy nốt chiếc tủ còn lại, mở cửa phòng ra.

Bên ngoài trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng dáng Đại Hào.

Tống Tân sửng sốt: “Anh ta không nói không rằng đã về phòng rồi?”

Trọng Phong đi tới cửa, nhìn hai bên một lượt, sau đó quay vào phòng khẽ nói với Tống Tân: “Có gì đó không ổn.”

Tống Tân lúc này cũng cảm thấy có chỗ không ổn, kéo Trọng Phong cùng đi gõ cửa phòng bên cạnh.

Trong phòng vang lên tiếng đáp lười biếng của Đại Hào: “Nửa đêm nửa hôm, ai đấy? Muốn đánh nhau cũng chờ ông đây ngủ dậy đã!”

Tống Tân nhíu mày, cuối cùng cũng nhận ra điểm không ổn.

Trước đó Đại Hào ở ngoài cửa nói không ngủ được, nhưng bình thường Đại Hào rất thích ngủ, chỉ có ngủ không đủ, nào có chuyện ngủ không được?

Nhưng cô vẫn hỏi: “Không phải anh vừa qua gõ cửa phòng tôi sao? Sao đã về phòng rồi?”

Đại Hào dường như có hơi bất ngờ, mấy giây sau mới đáp: “Ai nửa đêm ăn no rửng mỡ gõ cửa phòng hai người. Nhỡ hai người đang làm chuyện gì đó không phù hợp với thiếu nhi thì sao? Không phải cô nằm mơ lú rồi đấy chứ?”

Tống Tân thật sự muốn xông vào tẩn anh ta một trận.

Nhưng… Nếu không phải anh ta gõ cửa thì giọng nói vừa nãy là ai?

Đại Hào không thể nào đùa ác ý thế được, nhưng giọng nói kia rõ ràng là giọng anh ta.

Hoặc nên nói là… Giống hệt giọng Đại Hào.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4375 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter