Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
  3. Chương : 29

Chương : 29

“Được!”

Vị đội mũ nhìn Soviet, coi như là những suy nghĩ phức tạp trong đầu đã biến đi đâu mất. Y quyết định nghe theo Soviet, dù sao tiểu đạo sĩ này đánh không lại Tiểu Nhất, chẳng lẽ lại đánh thắng toàn bộ Mị Thi tộc bọn y?

“Tiểu Nhất?”

“Vâng! Tộc trưởng!”

Tiểu Nhất tuy rằng hiện tại vẫn còn cảm thấy ai oán, nhưng nghe tộc trưởng gọi đến tên, cũng là cấp tốc đáp lại một tiếng.

“Đạo sĩ này cho ngươi nuôi làm sủng vật. Đừng để hắn chết! Cũng không được đói bụng mà đem đem hắn ra ăn. Nghe rõ không?”

Vị đội mũ nhìn Tiểu Nhất nửa ngày, mãi đến khi Tiểu Nhất nghe hiểu được chuyện có thể nuôi tiểu đạo sĩ làm sủng vật mà hóa vui mừng, mới lui xuống. Những lời y nói rõ ràng từng chữ, những chữ cuối âm hơi cao một chút, tuyệt đối là có ý tứ răn đe.

Đói bụng liền đem đạo sĩ đi ăn? Điều này làm cho Soviet nhớ tới một nhân vật phủ vai con bò sữa trong kịch có đoạn thoại rằng

“Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta rồi đem ra uống cạn!” -_-

Bất quá, này là ăn thịt người nha, không một chút nào buồn cười hết.

Soviet ở trong lòng yên lặng suy ngẫm một chút, sau đó lại nhìn đến biểu tình hả hê của Tiểu Nhất.

“Vâng!”

Tiểu Nhất đáp một tiếng, đem Lâm Cô từ dưới đất nâng lên. Tiếp theo y như động tác của vị đội mũ, đá mộng cái, liền đem Lâm Cô vác ở trên vai, một tay cố định thật chặt, như một nói Lâm Cô đừng hòng giãy giụa mà lấy đạo phù này nọ ra ám toán/

“Nếu đã không còn có chuyện gì, thì xuất phát, trở về sào huyệt!”

Vị đội mũ nói.

Kết quả là, Soviet đang ngơ ngác chưa kịp chuẩn bị đã bị vị đội mũ mang lên vác trên vai.

Nhưng mà nhìn lại phía sau, chen giữa một đám Mị Thi đang vác quan tài trên vai, có một Tiểu Nhất vai trái vác quan tài vai phải vác tiểu đạo sĩ, chẳng hiểu vì sao Soviet có chút bồi hồi trong ngực.

Có lẽ là vì nhìn thấy có người đồng cảnh ngộ như mình, liền cảm thấy đồng tình chăng?

Phi phi phi ta phi!

Hắn lúc nào mà sinh ra cái loại tâm lý sầu nảo như vậy?

Mà trong lúc Soviet đang trầm tư trên vai vị đội mũ, Lâm Cô cũng một bộ dáng một biểu tình như vậy.

Hắn còn đang mông lung, không hiểu bọn Mị Thi đến tột cùng là nói chuyện gì.

Đến khi bị Tiểu Nhất vác ở trên vai, quay đầu ra sau có thể thấy được những Mị Thi khác vác quan tài trên vai, lại nhìn lại bộ dáng của mình liền cảm thấy hoảng hốt, ngay cả nhúc nhích cũng không thể, đừng nói gì đến chuyện lấy ra đạo phù mà sử dụng.

Không có đạo phù? Như vậy có khác gì hắn chuyện gì cũng không làm được đâu.

Cái gì cũng không thể làm, chẳng lẽ ngồi một chỗ chờ chết sao? Bị Mị Thi bắt được, có trời mới tin bọn chúng tâm ý lương thiện.

“Bịch bịch bịch! Bịch bịch bịch!”

Mị Thị tộc một nhóm người đồng loạt nhảy đi. Lâm Cô vừa cố vùng vẫy, vừa la hét

“Thả ta xuống!”

“Ta là người của Sùng mao phái các người có nghe không? Mau tha ta xuống! Cẩn thận bọn ta diệt cả yêu tộc các người!”

“Thả ta xuống! Ta đảm bảo sao khi trở về, ta sẽ không động chạm đến các người! Nhaaaaaaaaaa!”

……

Dù sao thì, Lâm Cô cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, thời khắc này hắn nói ra câu gì, liền làm thành một trận lộn xộn không đầu không đuôi. Đến lúc phát hiện yêu tộc Mị Thi càng lúc càng di chuyển nhanh, cảnh tượng trước mắt càng lúc càng xa lạ, mới bật ra mấy tiếng khóc lóc tuyệt vọng

“Ta không muốn chết! Ta không muốn chết mà!”

Nơi rừng sâu yên tĩnh, chen giữa đám thanh âm bình bịch nhảy lên nhót xuống, là tiếng khóc thê lương không gì sánh được của thiếu niên.

Nhưng mà với yêu tộc Mị Thi, bọn họ căn bản không có hiểu được cái gì gọi là thê lương.

Lâm Cô khóc một hồi lâu, trong mắt vị đội mũ liền nổi lên tầng tầng phẫn nộ. Cái tên tiểu đạo sĩ này, so với sủng vật của hắn thật là ầm ĩ.

Vị đội mũ tức giận àm đứng lại, quay đầu nhìn lên người Tiểu Nhất.

“Sủng vật của ngươi làm sao vậy?”

Tiểu Nhất thông minh cơ trí, nhìn thấy ánh mắt của tộc trưởng liền minh bạch mọi ý. Sau đó, y hướng về phía vị đội mũ cười hề hề mấy tiếng, sau đó lấy tay nhẹ nhàng vỗ mông Lâm Cô một cái

“Sủng vật ngoan, im lặng một chút. Ngươi nhìn sủng vật của tộc trưởng mau, như thế mới ngoan, hảo hảo mà học hỏi!”

Đương nhiên lời nói của y đến tai Lâm Cô chính là mấy tiếng ồ ồ lúc cao lúc thấp. Đã vậy, Tiểu Nhất còn đánh vào mông hắn một cái, với Tiểu Nhất được coi là nhẹ nhàng, nhưng với hắn thì rõ đau, cho nên Lâm Cô đau quá mà sửng cồ lên

“Cái đồ Mị Thi yêu tộc nhà ngươi! Ta thoát ra được,nhất định sẽ bắt ngươi rút gân lột da, lại để cho tiểu yêu đại yêu lấy thân ngươi lót làm ổ ngủ!”

Lâm Cô bạo phát, đem tất cả những lời sư phụ dạy dỗ vứt đi, liên tục mắng người hơn mười phút.

Vị đội mũ chớp mắt, nhìn Lâm Cô sửng sốt.

Quả thật mấy tên đạo sĩ này đều có chung một đặc điểm, la hét ầm ĩ.

Mà cánh tay Tiểu Nhất còn đặt tại mông Lâm Cô cũng khựng lại đó.

Sao có thể la hét môt hơi không nghỉ như vậy? Ai. Nhất định sau khi trở về sào huyệt, liền hảo hảo mà dạy dỗ hắn lại, vừa lúc có thể khiến cho nữ nhân Mị Thi của hắn vui vẻ.

Mà những tộc nhân khác, cũng là nghệch mặt ra nhìn Lâm Cô, sau đó cảm thán, quả thật không phải sủng vật nào cũng giống nhau.

Soviet trầm mặc.

Hắn im lặng nghe Lâm Cô la hét hồi lâu, sau khi gạt bỏ những câu những chữ nghe không hiểu ý tứ ra ngoài, liền trầm ngâm, hóa ra là y mắng người, mà càng nghe càng đặc sắc.

Soviet giật giật khóe miệng mấy cái, lại cảm thán thật đúng không cùng giống loài với tên tiểu đạo sĩ này, đầu mọc sừng thì thôi đi, nhìn thấy lại thêm đáng ghét. Bất quá lúc ấy Soviet không biết, tồn tại ở thế giới này chỉ có mình hắn, mà thể loại có sừng như Lâm Cô thì lại chiếm đa số.

“Mị Thi tộc các người không phải là thứ sinh vật kì quái thì cũng là chủng loài không tốt lành!” Lâm Cô vẫn tiếp tục rướng cao cổ họng mà rống.

Nghe được câu này, Soviet liền tạc mao

“Sinh vật kì quái? Ngươi mới là kì quái! Cả nhà ngươi cũng là kì quái! Ngươi coi lại bản thân mình đi, so với con dê chẳng khác một chút!”

Soviet hung hăng mắng, tay nắm chặt, lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng mà mấy câu mắng chưởi lúc nãy, cũng chỉ là lời nói thầm trong bụng. Còn hiện tại, hắn đang cúi đầu cố gắng không nhìn đến Lâm Cô, nhẫn nhịn nuốt xuống tức giận.

Vị đội mũ đang khó chịu khi nghe Lâm Cô la hét, liền nhìn đến Soviet bộ dáng giống như là nghe Lâm Cô ầm ĩ đến thương tâm phải dựa vào vai y, liền trỗi dậy bản tính của chủ nhân yêu chiều sủng vật, ngay lập tức, khó chịu hóa thành lửa giận khó dập.

Tuy rằng Soviet quả thật là sinh vật kì quái, nhưng đến lượt tên xú đạo sĩ đó lên tiếng hay sao?

Mị Thi tộc quyền uy như vậy, lại để cho tên tiểu đạo sĩ nói nhăng nói cuội như thế hay sao?

Vị đội mũ không hiểu vì sao lại thấu tường tận ý nghĩ trong lòng Soviet, đến khi trong lòng hắn cảm nhận được loại ý nghĩ này, liền phẫn nộ rống lên một tiếng, nhìn đến tiểu Nhất lúc này đang sượng người tại chỗ, gằn ra từng tiếng.

“Tiểu Nhất! Còn không mau thu thập sủng vật của ngươi?”

Tiểu Nhất cười gượng một cái, y biết lúc này bên trong tộc trưởng đã nghi ngút lửa giận rồi, không phải cười một cái liền xong chuyện, liền nhấc tay vỗ “bộp bộp” hai phát xuống mông tiểu đạo sĩ. Lâm Cô không né được, chịu đòn hai cái, đau đến kêu cha gọi mẹ.

“Đạo sĩ, ngươi phải ngoan. Nếu không ngoan ta sẽ tiếp tục đánh ngươi!”

Tiểu Nhất nói xong, cũng biết là không nên đánh, liền trở tay vuốt vẻ Lâm Cô an ủi.

Mặc dù Lâm Cô nghe không hiểu tiếng của Tiểu Nhất, nhưng bị đánh hai cái vào mông đau thật chẳng đùa, liền phiếm hồng viền mắt đem nuốt hết tiếng gào la vào trong cuống họng.

Nơi này không phải quan đạo, càng không phải nơi hắn có thể làm nũng làm nư, hơn nữa ngay tại địa bàn của Mị Thi yêu tộc mà càng quấy, nhất định chỉ có thể rước thảm vào người. Rất nhiều chuyện, chỉ có tự mình trải qua ngươi mới có thể nhận thấy được vấn đề, mà trong trường hợp này, bị đau rồi mới biết là mình không nên gào thét khóc lóc ỉ oi như vậy.

Biểu hiện của Lâm Cô trái lại khiến cho Soviet cảm thấy ái náy. Dù sao thì Lâm Cô nhìn chung vẫn là một đứa trẻ, mà có đứa trẻ nào, gặp chuyện như vậy lại không bát nháo một hồi. Có trách là trách lúc xuyên qua đến giờ, gặp phải toàn là chuyện kì quái nên cảm thấy trong người khó chịu.

Nhưng mà Tiểu Nhất đánh hai cái như vậy, vừa nghe liền biết là đau lắm. Mà hai cái đánh đó, chung quy lại cũng là vì Soviet mà ra.

Thật sự… ai!

Không biết là đã quen thuộc với chuyện bị vị đội mũ mang vác trên vai, mà lúc này Soviet không cảm thấy khó chịu nữa, cũng có khi là đang bị cảm giác ái náy ảnh hưởng cũng không chừng.

Bây giờ đang là ban ngày, ở trong rừng dù mặt trời có sáng đến mức nào, nhưng bị tán cây che khuất, cũng trở thành thưa thớt sáng, tuy vậy, âm u cũng không trở thành uy hiếp đối với Mị Thi tộc.

Dù sao thì, sự xuất hiện của Lâm Cô cũng khiến cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm tồn tại.

Mà loại nguy hiểm này, chỉ có thể về đến sào huyệt mới tiêu biến được.

Sau sự kiện của Lâm Cô, ba ngày tròn Mị Thi tộc đều di chuyển gấp rút ngày lẫn đêm

Đến buổi tối ngày thứ tư, đột nhiên Tiểu Nhất dừng lại.

“Tộc trưởng!”

Tiểu Nhất nhìn những tộc nhân còn lại vẫn tập trung di chuyển, trong mắt ánh lên tia kiên định, nhảy thật nhanh đến chỗ vị đội mũ.

“Chuyện gì?”

Vị đội mũ đáp một tiếng, ra hiệu cho những tộc nhân khác dừng lại, lắng nghe Tiểu Nhất nói một chút.

“Tộc trưởng! Hắn thật … thật giống như chết rồi! Từ sáng sớm đã như vậy, không hề nhúc nhích!”

Tiểu Nhất nhìn vị đội mũ, phát hiện y vẫn chưa sinh khí, liền nhảy lên một bước, cẩn thận đem Lâm Cô đặt dưới chân y.

“Cái gì? Chết rồi? Không phải ta đã nói không được để cho hắn chết sao?”

Vị đội mũ nhìn xuống Lâm Cô, đúng như Tiểu Nhất nói, hắn nằm im không động đậy, hai mắt nhắm nghiền lại, hô hấp cơ hồ không nghe thấy nữa.

Đã chết rồi sao?

Vị đội mũ cúi thấp người thêm chút nữa để nhìn, sau đó đứng thẳng dậy nổi giận đá Tiểu Nhất một cước.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5704 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5239 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4978 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4398 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter