Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đại Bát Hầu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đại Bát Hầu
  3. Chương : 12

Chương : 12

- Oanh...

Cánh cửa cực lớn màu đỏ thắm lại mở ra một khe nhỏ!

Thạch hầu chợt mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Lại là nữ đồng mặt tròn kia, nàng từ trong khe cửa nhô đầu ra nhìn thạch hầu, hồi lâu sau, mới nhảy qua bậc cửa, sửa sang y quan đi tới trước mặt thạch hầu, ngồi xổm xuống.

- Còn chưa đi?

- Sư tôn lúc nào gặp ta?

Thạch hầu hỏi.

- Sư tôn sẽ không gặp ngươi, ngươi đi đi.

- Sư tôn vì sao không gặp ta?

Nữ đồng cắn môi, hồi lâu sau mới mở miệng:

- Sư tôn vì sao không thu nhận ngươi, ta không biết. Chẳng qua sư tôn xưa nay không đuổi người cầu đạo, lần này không thu nhận ngươi, sợ là ngươi quỳ bao lâu cũng không vào được.

Nữ đồng nhìn ánh mắt thạch hầu, hơi không đành lòng.

- Nếu cầu được đạo pháp, ta sẽ đi. Nếu cầu không được, ta nguyện chết ở trước cánh cửa này.

- Vậy ngươi cứ đợi mà chết trước cánh cửa này đi! Trẻ con không thể dạy!

Nữ đồng bất đắc dĩ thở dài, xoay người trở về trong quan.

Lại một hồi lâu sau, nữ đồng kia quay lại, trong tay có nước và hoa quả.

- Là sư tôn bảo ngươi đưa cho ta?

Thạch hầu vội vàng cầm lấy cái bình, uống một hơi cạn sạch.

- Là ta không muốn ngươi chết ở đây, làm dơ bẩn chỗ này nên mới tự mình lấy ra cho ngươi. Nói không chừng lúc về còn bị sư tôn trách mắng!

Không quan tâm nhiều như vậy, thạch hầu ăn như hổ đói.

Nữ đồng ngồi xuống bên cạnh thạch hầu, nhìn thạch hầu dùng cả tay cả chân để ăn mỉm cười bất đắc dĩ, hỏi:

- Sao ngươi phải khổ thế chứ?

Thạch hầu không lên tiếng, tiếp tục nhét thức ăn vào trong miệng.

- Ăn xong rồi, đi về đi?

Nghe câu này, thạch hầu mới dừng lại, đặt những thứ chưa ăn về lại trên khay, trả cho nàng.

- Được được được, ta không đuổi ngươi nữa!

- Nữ đồng vội vàng lắc đầu khoát tay.

Lúc này thạch hầu mới vồ lấy ăn tiếp.

- Ai... Vết thương lần trước còn đau không?

Nữ đồng liếc bàn tay đã đóng vảy của thạch hầu, hỏi.

Thạch hầu lắc đầu.

- Không đau nữa thì tốt rồi... Thật ra đó là lần đầu tiên ta đánh người, hạ thủ không biết phân tấc. Nhưng mà, ngươi đúng là bướng bỉnh thật đấy.

Thạch hầu nhét quả táo cuối cùng vào trong miệng, tùy tiện nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống.

- A...

Phát ra một tiếng cảm thán thỏa mãn, lau miệng, hắn nhìn về phía nữ đồng:

- Họ gì?

Nữ đồng kia có một đôi mắt màu xanh da trời rất đặc biệt, giống như hồ nước trong suốt nhìn tới tận đáy, khiến người ta nhìn mà than thở không thôi.

- Gọi ta là Phong Linh. Ngươi tên gì?

- Thạch hầu.

- Thạch hầu? Tại sao gọi là thạch hầu?

- Ta sinh ra từ trong tảng đá.

- Sinh ra từ tảng đá? Oa!

Phong Linh há to miệng:

- Thiên hạ to lớn quả nhiên không có gì là không thể!

- Phải. Hoa Quả Sơn thạch hầu. Trong sách nói là hấp thu thiên địa linh khí dựng dục mà thành.

- Trong sách nói? Chẳng lẽ trong sách còn ghi lại ngươi sinh ra bằng cách nào? Đó là quyển sách gì?

Phong Linh bật cười.

- Tây Du Ký.

Thạch hầu nói.

- Tây Du Ký? Tên thật là kỳ quái.

- Thật ra cũng không kỳ quái. Sách này nói đại khái một ngàn năm sau, một hòa thượng dẫn theo một con khỉ cùng một con heo, một con thủy quái, một con rồng đi Tây Thiên tìm Như Lai Phật Tổ lấy kinh, trên đường đánh yêu quái. Ta chính là con khỉ trong đó.

- Chuyện ngàn năm sau? Đúng là không chỉ tên sách kỳ quái, ngay cả nội dung cũng kỳ quái... Ngươi còn có tên khác không?

- Hiện tại chưa có, nếu như lão nhân bên trong kia chịu mở cửa, lúc đó sẽ có. Hắn sẽ đặt tên mới cho ta, gọi là Tôn Ngộ Không. Hắn sẽ nói: “Ngươi giống như hồ tôn, liền họ Tôn, có câu là đánh vỡ minh ngoan nhu ngộ không, vậy gọi là Tôn Ngộ Không.”

Sâu trong đạo quan, Tu Bồ Đề tổ sư đang ngồi xếp bằng lỗ tai giật giật, trà vừa vào miệng đã phun ra đầy đất.

- Ách? Thật rất giống giọng của sư tôn, cái này cũng là trong sách nói sao?

Phong Linh thở dài hỏi.

- Dĩ nhiên.

Thạch hầu thành thật gật gật đầu:

- Vốn dĩ là lão đầu chết tiệt kia nói thế mà.

- Hầu tử nhà ngươi nói chuyện thật biết điều.

Phong Linh che miệng nở nụ cười.

Nhìn vết trà trên mặt đất, Tu Bồ Đề trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi thở dài nói:

- Hầu tử này cũng là hoài bão rộng lớn, đáng tiếc a...

Ngày qua ngày, đảo mắt đã qua một đợt xuân thu.

Tu Bồ Đề cũng không nói tới chuyện thu thạch hầu làm đồ đệ, chẳng qua mỗi ngày chỉ đả tọa, giảng kinh, tu hành.

Phong Linh mỗi ngày đều đưa nước và thức ăn tới cho thạch hầu, không ngừng ngày nào, đối với chuyện này, Tu Bồ Đề cũng không hỏi nửa câu.

Mà thạch hầu cũng vẫn quỳ gối ở cửa, vô luận gió táp mưa sa, bão tuyết cuồng phong, một bước cũng chưa từng di chuyển. Cũng may thể cốt của hắn vô cùng khỏe mạnh, nếu đổi thành người khác sợ là đã không chịu nổi.

Một ngày, Tu Bồ Đề đả tọa trong lầu các, Phong Linh đi tới trước người, dập đầu nói:

- Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói.

- Có lời gì cứ nói.

- Sư tôn thường dạy chúng ta: người tu đạo, được lợi từ thiên địa, thì phải phụng dưỡng thiên địa. Như thấy người khiêm tốn cầu đạo, cần phải dốc lòng dạy dỗ. Hôm nay đầu khỉ kia đã ở ngoài sơn môn quỳ suốt một đợt xuân thu, thành tâm như nào cũng có thể thấy được, vì sao sư tôn không chịu nhận?

Tu Bồ Đề trầm mặc hồi lâu, khẽ vuốt râu dài, tiếc hận nói:

- Thạch hầu vốn do thiên địa dựng dục, siêu thoát lục đạo ngũ thường thiên địa thập chủng, không dùng thiên sổ để tính toán nổi. Thêm vào mười năm tôi luyện, hôm nay tâm tư kiên nghị, hoặc là không tu, tu, tất sẽ đại thành.

Phong Linh nghe thế như rơi vào trong sương mù, lại nói:

- Đồ nhi không hiểu. Sư tôn đã biết hắn tu, tất sẽ đại thành, vì sao vẫn không thu?

Tu Bồ Đề bất đắc dĩ cười khổ, ngửa mặt lên trời thở dài:

- Con khỉ này tâm cao, nếu có thần thông, chỉ sợ thiên địa này sẽ khó an bình.

Phong Linh lễ bái thật sâu, không hỏi thêm nữa.

Lại là ngày qua ngày.

Đệ tử ra vào đạo quan qua lại không dứt, có người lên núi bái sư, có người học thành rời khỏi, có người là tầm thường mấy chục năm không có thành tựu, cuối cùng đành phải buồn rầu trở về.

Thạch hầu vẫn tựa như một bức tượng quỳ ở nơi đó.

- Hầu tử kia bướng bỉnh như một tảng đá, sư tôn đã nói không thu, hắn còn khăng khăng không chịu đi.

- Nghe nói hắn sinh ra từ trong tảng đá đó, ha ha ha ha.

- Thiên địa dựng dục thì sao? Sư tôn không thu, nhất định là vì không có tiên cốt!

- Một con hầu tử cũng muốn thành tiên, thật là kỳ lạ!

- Sư tôn cũng thiệt là, nhận hắn vào bổ củi cũng được, dù sao phòng bếp đang thiếu người.

Nghe vậy, chúng đệ tử cười to, nhìn thạch hầu dần dần mang theo ý vị giễu cợt.

Bọn họ bàn luận xôn xao, thạch hầu lại không hề để ý, thời thời khắc khắc chuyên chú nhìn vào cửa.

Mỗi ngày Phong Linh đều đưa thức ăn tới, lại tán gẫu cùng thạch hầu mấy câu.

- Tại sao ngươi quyết ý tu tiên?

Phong Linh ngẩng mặt hỏi.

- Ngươi không muốn tu tiên?

- Muốn, nhưng sư phụ nói, chân lý tu tiên, là hiểu rõ đại đạo. Người có vui vẻ hay không quyết định bởi sự phóng khoáng trong lòng, cho dù làm thần tiên trên trời, thứ này cũng không thể rộng hơn một phân nào... Có đôi khi ta nghĩ, nếu tu tiên không thể giúp ngươi vui vẻ hơn, vậy tại sao còn muốn tu tiên?

Phong Linh đưa mắt nhìn cỏ dại trên đất, có chút mê mang, hồi lâu sau, mới quay mặt lại hỏi:

- Ngươi thì sao? Ngươi vì cái gì mà muốn tu tiên?

Thạch hầu thả trái cây trong tay, trầm mặc hồi lâu, hỏi:

- Ngươi từng bị con hổ đuổi theo bao giờ chưa?

Phong Linh lắc đầu.

- Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ta biết nó thật sự muốn ăn ta, tựa như ăn một con gà hay một con thỏ, ta ở trong mắt của nó, chỉ là một khối thịt, dành cho bữa trưa hoặc bữa tối.

Phong Linh trầm mặc.

- Sau đó, ta giết nó. Đời này kiếp này, ta không muốn làm thức ăn cho người khác. Nếu có người muốn ăn ta, bất kể hắn là thần, là người, hay là phật, ta cũng sẽ giết hắn! Chỉ cần ta có năng lực để làm!

Thạch hầu siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn mây bay phía chân trời, rất chăm chú, chậm rãi nói:

- Sau đó ta đi ra biển, vừa mệt vừa khổ cực. Bằng hữu duy nhất của ta chết ở trên đường, loài người muốn ăn ta, yêu quái muốn giết ta, tiên nhân không thu ta... Cũng đều vì ta chỉ là một con khỉ.

- Ta cắn răng chịu đựng đi tới đây, không có đường, ta liền tự tạo ra một con đường. Vô luận như thế nào, cũng không thể dừng lại. Nhất định không thể làm thức ăn cho người khác. Không muốn làm một con khỉ bình thường.

- Không muốn làm một con khỉ! Ta muốn...

Thạch hầu thanh âm đột nhiên ngừng lời, ngưng mắt nhìn khay trái cây đến nhập thần.

Trầm mặc, trầm mặc rất lâu.

Cảm giác như thế khiến Phong Linh hơi bồn chồn, nàng còn quá nhỏ, không hiểu được khái niệm “giết”, không hiểu được chấp nhất phản kháng, lại càng không hiểu trên đường tới đây thạch hầu đã gặp phải những chuyện gì.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua tầng mây, chiếu lên trên người thạch hầu.

Trong thần sắc đầy chấp nhất, ẩn chứa biết bao gian khổ mà hắn phải vượt qua.

Thạch hầu cúi đầu cắn trái cây, miệng lẩm bẩm:

- Ta phải sống sót, sống thật tốt. Cho nên ta phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể kiên trì được lâu... Kiên trì đến lúc cánh cửa kia mở ra. Chỉ cần cánh cửa đó mở ra, tất cả rồi sẽ ổn.

- Ngươi thật sự rất giỏi.

Phong Linh bỗng nhiên có cảm giác chua xót.

Thạch hầu này, tâm của hắn cường đại hơn bất cứ kẻ nào.

Mười năm khổ nạn không thể xóa bỏ ý niệm trong đầu hắn, ngược lại làm khiến hắn kiên cường hơn.

Chấp nhất mà sống, sống được càng tốt!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5720 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4419 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter