Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đại Ca, Chúng Ta Kết Nghĩa Đi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đại Ca, Chúng Ta Kết Nghĩa Đi
  3. Chương 27: Đại ca bảo muốn song tu

Chương 27: Đại ca bảo muốn song tu

Edit: Pa không đường

Cuối cùng cũng vào thành, Phong Thiếu An giữ chặt lấy y.

"Đại ca, về nhà với Phái Nhi đi."

Nhất Luân Nguyệt vặn lại cậu: "Về nhà cái gì chứ? Đi ăn sáng với ta!"

Nuốt được ngụm canh dê xuống bụng thì cuối cùng hai người cũng có cảm giác sống lại rồi. Những thực khách xung quanh nhìn hai người húp hết bát này đến bát khác rồi xếp thành chồng bát trống trơn trên bàn thì không khỏi cảm thán: Chẳng lẽ hai người này là quỷ đói đầu thai?

Phong Thiếu An ợ một cái thật kêu rồi xoa bụng nói: "Cũng ăn xong rồi, đại ca về nhà với Phái Nhi đi."

Nhất Luân Nguyệt trừng mắt nhìn cậu, "Đó là nhà của ngươi, không phải của ta. Muốn về thì ngươi tự đi mà về."

Phong Thiếu An quýnh lên, "Đại ca là đại ca của Phái Nhi, nhà của Phái Nhi cũng là nhà của đại ca!"

"Ta có phải họ Phong đâu, không đi."

Phong Thiếu An nôn nóng đến mức quay mòng mòng, "Sao lại thế? Chẳng phải đại ca vẫn muốn uống rượu của ma ma cơ mà?"

Nhất Luân Nguyệt liếm môi nhưng vẫn nhịn được, "Bảo không đi là không đi. Sao ngươi phiền thế chứ."

Thấy y tức giận, Phong Thiếu An không dám nhắc thêm câu nữa, "Thế đại ca tính đi đâu?"

"Không biết." Gió cuốn mây tan, giờ Nhất Luân Nguyệt mới bối rối chẳng biết phải đi về đâu, tạm thời chưa ai biết y đã trở về nhưng chẳng sớm thì muộn cũng bị phát hiện nên y không muốn liên lụy đến Phong Thiếu An nữa.

"Đúng rồi, Phái Nhi biết một chỗ, đại ca có thế sống tạm ở đó trước!"

Phong Thiếu An dẫn y đến căn nhà nhỏ cách Phủ tướng quân không xa, "Phái Nhi tình cờ mua được căn nhà nho nhỏ nhưng chưa sống ở đây bao giờ, sắp hư hại cả rồi, đại ca không chê thì ở tạm đây đi."

Nhất Luân Nguyệt nhìn chung quanh, hơi bẩn một chút nhưng bù lại rất yên tĩnh.

"Phủ tướng quân còn chưa đủ rộng hay sao, ngươi mua cái nhà nhỏ này làm làm?"

Phong Thiếu An gãi đầu, "Phái Nhi có định mua đâu. Một vị thúc thúc nói muốn bán căn nhà này để lấy tiền về quê chữa bệnh cho con nên Phái Nhi mới mua lại."

Nhất Luân Nguyệt có một dự cảm không lành, "Ngươi mua cái nhà này hết bao tiền?"

Phong Thiếu An duỗi một ngón tay ra.

"Một trăm lượng?"

"Một, một ngàn lượng..."

"Cái gì!" Nhất Luân Nguyệt lập tức bùng nổ, kỳ thực y là một kẻ rất mê tiền, "Một ngàn lượng! Ngươi nói với ta, ngươi bỏ ra một ngàn lượng để mua cái nhà nát này? Phong Thiếu An, không phải đâu óc ngươi không tốt, là ngươi không có mắt thì có.

Phong Thiếu An rụt cổ lại, "Thế nên Phái Nhi có bao giờ dám nói với bà nội hay ma ma đâu. Có mỗi Phái Nhi biết chỗ này thôi nên đại ca cứ yên tâm sống ở đây, để Phái Nhi tìm người tới quét dọn cho đại ca trước đã."

Y thực sự cần một nơi để tá túc mà chỗ Phong Thiếu An đưa có vị trí rất tốt nên y quyết định ở lại, cùng ngày hôm đó, y thấy mấy người cặm cụi dọn dẹp quanh sân. Vốn dĩ Phong Thiếu An muốn tìm cho y mấy người hầu nhưng Nhất Luân Nguyệt từ chối.

Kỹ năng sinh hoạt của y tuy hơi nát nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm kẻ hầu người hạ.

Một lúc sau, Phong Thiếu An về tới nhà, trong nhà vẫn treo khăn trắng để tang.

Khoảnh khắc thấy Phong Thiếu An xuất hiện trước mắt, bà nội và ma ma đều chết lặng, hai bà lão cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi đột nhiên bật khóc.

Lão phu nhân nói: "Lão tỷ muội à, sao ta lại nhìn thấy Phái Nhi chứ? Đứa cháu nội số khổ của ta, chao ôi..."

Ma ma lau nước mắt giúp lão phu nhân, "Muội cũng nhìn thấy Phái Nhi. Suốt thời gian này muội cứ thấy Phái Nhi suốt thôi. Nó còn đứng đó cười rồi muội là ma ma, gọi người là bà nội."

"Bà nội! Ma ma! Cháu trai đã về rồi đây! Con nói thật đấy!" Phong Thiếu An lao về phía trước, dang tay ôm lấy hai bà lão.

Lúc bàn tay nóng hầm hập áp lên, hai bà mới ngẩn ra rồi ôm cậu mà khóc.

"Là Phái Nhi, là cháu nội cục cưng của bà, vẫn còn sống, còn ấm, còn ấm!" Bà cụ bật khóc rồi ôm lấy Phong Thiếu An không buông.

Phong Thiếu An mỉm cười đáp: "Cháu nội của bà không có việc. cháu quay về với bà nội rồi đây. Con rất nhớ bà. Nhớ ma ma."

Hai chị em ôm chặt Phong Thiếu An khóc lóc cho thỏa lòng, sau đó Phong Thiếu An mới bập bõm kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi xuống núi.

"Còn đại ca kết nghĩa của con thì sao? Sao con không mời người ta về nhà mình làm khách, để bà nội chiêu đãi cậu ấy thật chu đáo?"

Phong Thiếu An chẳng dám nhiễu sự hỏi đại ca vì sao không muốn đến, "Có lẽ đại ca xấu hổ. Lần sau nhất định Phái Nhi sẽ mời huynh ấy đến Phủ tướng quân!"

Lúc này ma ma mới nhớ ra điều gì, bà gọi một đám người hầu tới, ra lệnh cho họ mau chóng dỡ bỏ hết vải màn trắng trong Phủ tướng quân cùng bài vị của Phong Thiếu An xuống.

Có trời mới biết, hai bà cụ đã đau lòng tới mức nào sau khi biết cháu trai của mình chết thảm vì rơi xuống vực, thậm chí lão phu nhân còn nằm bẹp trên giường suốt một tháng trời mới dần dần hồi phục.

Cậu về một lúc thì bà nội vội vàng sai người đưa tin tới núi Thánh Hiền để báo tin Phong Thiếu An đã bình an trở về Phủ tướng quân, tạm thời chưa quay lại núi Thánh Hiền.

Cuối cùng, Phong Thiếu An đã thu xếp xong cuộc sống ở kinh thành, chỉ có điều sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến tối mịt mới về, sau đó còn ở luôn nhà của bằng hữu, không chịu về.

Đối với đứa cháu nội này, tuy đầu óc không được tinh nhanh nhưng lão phu nhân rất yên tâm. Cháu nội lương thiện, chẳng gây chuyện với ai, cùng lắm là dễ mủi lòng để người ta lừa mất ít tiền nhưng với võ công của cậu thì chẳng phải ai cũng bắt nạt được.

Phong Thiếu An đã mang cho Nhất Luân Nguyệt rất nhiều món ngon và thú vị, cũng như nhiều quần áo mới, thậm chí còn đem cả chăn lụa tơ tằm trong Phủ tướng quân tới.

Buổi tối hai người chen chúc ấm áp. Hôm nay, Nhất Luân Nguyệt hơi cáu kỉnh, trằn trọc trên giường, cứ trở người suốt.

"Đại ca làm sao thế? Có tâm sự gì sao?" Phong Thiếu An hỏi.

Nhất Luân Nguyệt thở dài, "Không có việc gì, ngủ đi."

Phong Thiếu An ôm y, áp trán vào trán y, "Đại ca có tâm sự gì thì nhất định phải nói cho Phái Nhi, Phái Nhi rất quen thuộc với kinh thành, dù có chuyện gì thì Phái Nhi cũng giúp đại ca giải quyết."

Nhất Luân Nguyệt khẽ bật cười, "Ngươi giải quyết thế nào hẳ? Ta muốn giết hoàng đế, ngươi giải quyết cho ta không?"

Phong Thiếu An lập tức nhăn mặt, "Sao đại ca lại nhắc đến chuyện này? Mỗi lần nhắc đến đều giận..."

Lần này, Nhất Luân Nguyệt chỉ cười khổ rồi đặt tay lên eo Phong Thiếu An.

"Ngủ đi."

Phong Thiếu An hôn lên trán y một cái mới nhắm mắt lại.

Nhất Luân Nguyệt mở mắt ra, ngắm khuôn mặt gần trong gang tấc ấy thật lâu rồi rướn người về phía trước hôn lên môi cậu.

Trời gần sáng, Nhất Luân Nguyệt rời khỏi giường khiến Phong Thiếu An bị đánh thức.

"Đại ca đi đâu đấy?"

Nhất Luân Nguyệt khoác thêm áo rồi thuận miệng đáp: "Đi nhà xí, ngươi ngủ đi."

"Ò..."

Khi Phong Thiếu An choàng tỉnh lại lần nữa thì đã thấy xung quanh lạnh lẽo, lúc đó cậu mới nhớ ra, đại ca bảo đi vệ sinh từ sáng sớm mà đến giờ vẫn chưa quay lại khiến cậu bỗng hoảng hốt.

Cậu tìm khắp nhà mà chẳng thấy bóng dáng của đại ca đâu, hỏi thăm trên đường cũng không ai thấy Nhất Luân Nguyệt.

Đại ca đẹp như vậy, ai gặp qua đều sẽ nhớ.

Cứ như thế, Nhất Luân Nguyệt mất tích mà chẳng lưu lại bất cứ tin tức nào, Phong Thiếu An điên cuồng vận dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm chút dấu vết của đại ca trong kinh thành.

Đại ca đi rồi ư?

Phong Thiếu An ngồi ở bậu cửa ôm đầu gối khóc nức nở, đại ca không cần cậu nữa, đại ca luôn muốn vứt bỏ cậu, là tự cậu cứ nằng nặc bám riết lấy.

Cậu thực sự không thể buông bỏ đại ca được, tim cứ đau nhói.

Phong Thiếu An ôm chặt lồng ngực của mình, cậu đau thương đến mức sắp nghẹt thở.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải rời xa đại ca, hoá ra rời xa đại ca sẽ khó chịu như vậy, thậm chí còn tệ hơn cả cái chết.

Phong Thiếu An cứ mơ màng chờ đợi cho đến đêm thứ ba, lúc Nhất Luân Nguyệt xuất hiện, cả người nhuốm đầy máu, loạng choạng bước tới.

"Đại ca!" Phong Thiếu An lao tới, vô cùng lo lắng.

Nhưng Nhất Luân Nguyệt lại đẩy cậu ra, lao vào trong mảnh sân nhỏ, sau đó chạy về phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Phong Thiếu An lo lắng cho sự an nguy của y nên không ngừng đập cửa, giọng nói lạc trong tiếng khóc: "Đại ca mở cửa ra, huynh bị thương rồi, cho Phái Nhi vào được không?"

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng bàn ghế đổ xuống đất, tiếng cốc vỡ cùng tiếng rên rỉ đau đớn, Phong Thiếu An không thể kiên nhẫn lâu hơn nữa, cậu đá tung cửa ra.

Nhất Luân Nguyệt cuộn tròn dưới đất, trên sàn vương đầy dược liệu, bàn tay đẫm máu không ngừng nhét dược liệu vào miệng rồi nhai.

"Đại ca!"

Phong Thiếu An hồn bay phách lạc một lúc mới vội vàng bước tới ngăn y lại, Nhất Luân Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, đây là dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma!

Phong Thiếu An vội vàng phong ấn các huyệt đạo của y rồi bế y lên giường, cậu điều động chân khí để ổn định hơi thở cho y, giúp y chữa lành vết thương, một giờ sau, Phong Thiếu An thu hồi công lực rồi ôm chặt lấy Luanyue và khóc nghẹn đi.

"Đại ca mau tỉnh lại, đừng dọa Phái Nhi." Cậu vuốt bàn tay đầy thương tích của Nhất Luân Nguyệt, vừa bôi thuốc vừa nói với y: "Sau này, nếu có chuyện gì thì nói với Phái Nhi được không? Phái Nhi sẽ cùng gánh vác với đại ca. Đừng lẳng lặng biến mất mà chẳng nói một lời rồi mang về một thân đầy thương tích. Phái Nhi sẽ lo lắng đi, lòng đệ đau lắm."

Đến khi băng bó xong vết thương trên tay Nhất Luân Nguyệt thì cậu mới gục xuống khóc tu tu.

"Thanh tuyết tỷ tỷ nói Phái Nhi lớn rồi, không được khóc nhưng Phái Nhi vừa thấy đại ca như vậy thì không kìm được nước mắt, chỉ hận không thể thế thay đại ca chịu đựng những đau đớn này, đại ca, làm ơn, đừng mạo hiểm một mình nữa.

Lúc này, Nhất Luân Nguyệt bỗng choàng tỉnh, y nắm lấy vạt áo của Phong Thiếu An rồi nói: "Chưa đủ..."

Phong Thiếu An ngây ngốc trước nụ hôn trúc trắc và thô bạo của Nhất Luân Nguyệt, làm sao cậu có thể khước từ đại ca cho được nên cũng đáp lại bằng cái ôm.

Nụ hôn thoang thoảng mùi máu và thảo dược cũng khiến cả hai khao khát cháy bỏng.

Một lúc lâu sau, Nhất Luân Nguyệt thở hổn hển rồi mở vạt áo của Phong Thiếu An.

"Phong Thiếu An, mình song tu được không?"

Phong Thiếu An mơ hồ cảm giác đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, cậu bối rối gật đầu rồi lại lắc thật mạnh.

Nhất Luân Nguyệt mỉm cười đẩy cậu xuống, "Ta dạy ngươi..."

Nhất Luân Nguyệt cũng chỉ là chú chim non, y từng ôm ấp không ít cô nương nhưng cũng chỉ tiếp xúc đơn thuàn như vậy, toàn bộ những kiến ​​thức này đều đến từ một mấy cuốn xuân cung đồ [1] cùng mấy chương trong cuốn bí tịch ở trong động.

Hai người ôm hôn không biết bao nhiêu lần, Nhất Luân Nguyệt không cự tuyệt tiếp xúc thân thể với Phong Thiếu An, có thể nói là rất hưởng thụ.

Mà bây giờ, y còn cần đến sức mạnh của Phong Thiếu An nên càng phải làm điều này...

Thoắng cái, y đã lột sạch đồ trên người mình rồi vươn tay cởi đồ của Phong Thiếu An, Phong Thiếu An thoáng sợ hãi ghìm tay y lại.

"Đại ca, huynh làm sao vậy?"

"Song tu đó." Ngón tay của Nhất Luân Nguyệt miết từ môi xuống yết hầu rồi tới ngực cậu, đẩy vạt áo sang hai bên, lộ da vầng trăng bạc trên ngực.

Y ngẩn ngơ vuốt ve ấn ký, khi Phong Thiếu An nói muốn đem y khắc vào tim mình, y tưởng đó chỉ là lời bông đùa của thằng nhóc ngốc nghếch này nhưng không ngờ,nào ngờ đó là những lời chân thật.

"Phong Thiếu An,ngươi có thích ta không?"

Yết hầu của Phong Thiếu An khẽ trượt, "Th, thích..."

_____

[1] Xuân cung đồ: tập tranh khiêu dâm.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter