Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đại Ngụy Cung Đình

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đại Ngụy Cung Đình
  3. Chương : 31

Chương : 31

Cứ như thế liên tục mấy ngày, Triệu Hoằng Nhuận mỗi lần xuất cung đều đến Nhất Phương Thủy Tạ tìm Tô cô nương, mục đích không gì khác ngoài việc nghĩ cách bắt nàng uống rượu.

Bởi vì vị Tô cô nương không giỏi uống rượu này không những có dáng vẻ khi uống rượu khiến Triệu Hoằng Nhuận cảm thấy thích thú, mà gương mặt dịu dàng như mặt nước cùng đôi má ửng hồng như được thoa phấn của nàng khi say rượu càng khiến Triệu Hoằng Nhuận thầm khen ngợi là cảnh đẹp vô song.

Đối với việc này, Tô cô nương cũng cảm thấy bất lực, vì cho dù nàng có nghĩ ra cách gì đi nữa cũng không thể làm khó được vị tiểu công tử mười bốn tuổi này, sự thông minh của cậu khiến nàng phải kinh ngạc.

Điều đáng nhắc đến chính là, mấy ngày nay Triệu Hoằng Nhuận còn liên tục trộm các tác phẩm của lục hoàng huynh Triệu Hoằng Chiêu rồi đem đi bán ở các tiệm, bao nhiêu ngân lượng đổi được đều đưa cho Tô cô nương hết, cậu vốn hi vọng nàng sẽ dùng số bạc ấy để tự chuộc thân.

Nhưng không ngờ khi cậu nhắc đến chuyện này thì Tô cô nương liền đem hết số bạc mà mấy ngày trước Triệu Hoằng Nhuận đã tặng trả lại nguyên vẹn cho cậu.

“Hơn hai ngàn lượng không phải là con số nhỏ, Khương công tử lén đem đưa cho nô gia, chẳng may người nhà công tử biết được thì phải làm sao? Nô gia cũng có một ít tiền tự để dành, có lẽ có thể đủ trả cho quản sự, cho nên mong công tử nhận lại đi.”

“Tại sao không đem tiền đi chuộc thân đi?” Triệu Hoằng Nhuận thắc mắc hỏi.

Tô cô nương buồn bã nhìn cậu, sau đó lắc đầu nói: “Công tử muốn giúp nô gia, tâm ý này nô gia xin nhận, nhưng mà… cho dù có chuộc thân rồi, nô gia ở kinh thành này không thân không thích, chỉ có một mình, rời Nhất Phương Thủy Tạ rồi biết đi đâu?”

Triệu Hoằng Nhuận im lặng không nói gì nữa, vì việc này thì cậu không thể giúp Tô cô nương được.

Cho nàng ta một nơi nương tựa ư?

Đâu dễ dàng như thế!

Tuy đã ra quyết định rằng sau này nhất định sẽ đấu tranh đến cùng, nhưng cậu cũng hiểu, là một hoàng tử, cậu không có quyền tự do lựa chọn cuộc hôn nhân của mình.

Tất cả các huynh trưởng đã thành hôn của cậu, cho dù có tình nguyện hay không thì cuối cùng cũng đều lấy một thiên kim của trọng thần trong triều, còn các công chúa đã xuất các thì cũng đều trở thành vật hi sinh cho các cuộc liên hôn, nếu không phải gả cho con cháu của các tướng quân nắm binh quyền thì cũng là gả sang nước khác.

Là con cái của nhà đế vương thì trước nay không thể được tự do trong hôn nhân.

“Thế thì cứ giữ lại phòng thân, thứ mà bổn công tử đã tặng thì tuyệt đối sẽ không lấy lại.” Đã tìm được một đại gia tàng hình là lục hoàng huynh Triệu Hoằng Chiêu nên Triệu Hoằng Nhuận chẳng hề quan tâm gì đến số bạc này.

Tô cô nương trả mấy lần, nhưng thấy Triệu Hoằng Nhuận cứ kiên quyết không nhận nên cũng đành phải cất đi.

Nàng thầm nghĩ, tuy phương thức si mê có hơi kỳ lạ, nhưng vị Khương công tử này quả thực là rất si mê nàng, nói không chừng sau này mỗi ngày đều sẽ đến tìm nàng, thế thì số bạc ấy cứ giữ lại để chuẩn bị vài món ngon cho cậu dùng.

Vả lại, đối với vị Khương công tử này, Tô cô nương càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ.

Tuy cậu rất si mê nàng, nhưng mỗi ngày lúc hoàng hôn thì đều rời đi, không hề giống với những tên đàn ông có dụng tâm khác, chỉ mong ban đêm được ở lại đây. Nhưng nếu cậu không si mê nàng thì làm gì có việc mỗi ngày đều đến đây tìm nàng, bảo nàng cùng uống rượu, rồi lại nói rất thích dáng vẻ khi say rượu của nàng?

“Không lẽ là con cháu phú gia của một gia đình nghiêm khắc lén trốn ra đây sao?”

Nhìn Triệu Hoằng Nhuận và ba người tông vệ Thẩm Úc ăn mặc hầu như chẳng khác gì bá tánh bình thường, lại nghĩ đến “quy định” trước hoàng hôn cậu đều phải mau chóng quay về, Tô cô nương thầm suy đoán ra việc này.

Nếu loại bỏ đi khoảng cách tuổi tác thì Tô cô nương rất hài lòng với vị Khương công tử này, bởi vì tài trí của đối phương vượt xa hẳn nàng, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng không tệ, chắc chắn có đủ khả năng chuộc thân cho nàng.

Chỉ tiếc là, hai người cách biệt tuổi tác quá lớn, cậu mười bốn, nàng hai mươi, cách nhau đến tận sáu tuổi.

Khoảng cách tuổi tác này lớn tựa vực thẳm, khiến nàng không dám tơ tưởng gì nữa, chỉ đơn giản xem Triệu Hoằng Nhuận là một đệ đệ hiểu thấu lòng mình, tuy tiểu đệ đệ này luôn nghĩ cách trêu ghẹo nàng, dụ nàng uống rượu đến lúc say bí tỉ.

Cộp cộp cộp…

Bên ngoài chợt vang lên một loạt tiếng gõ cửa.

“Ai thế?” Tiểu a hoàn Lục Nhi hỏi to.

Lát sau, có tiếng một quy nô đứng bên ngoài nói: “Làm phiền Tô cô nương rồi, có một vị công tử họ La muốn cầu kiến Tô cô nương.”

Tô cô nương hơi ngẩn người, bởi vì mấy ngày nay nàng chỉ qua lại với Triệu Hoằng Nhuận nên không còn ra đề như lúc trước nữa, không ngờ vẫn có khách nghe danh mà đến.

Nghĩ một lúc, nàng dịu dàng trả lời: “Nô gia hiện giờ đang có khách quý, không tiện, mong vị La công tử ấy rộng lượng hải hàm.”

“Vâng, tôi sẽ đi báo lại với vị công tử ấy.” Quy nô lạch bạch chạy xuống lầu.

Thấy thế, Triệu Hoằng Nhuận tò mò hỏi: “Từ chối không sao chứ?”

Tô cô nương mỉm cười giải thích: “Nhất Phương Thủy Tạ này đối xử với những nữ tử như ta cũng rất tốt, chỉ cần mỗi ngày trả một ít tiền thì họ sẽ không quan tâm việc ta có tiếp khách hay không…”

“Đúng là không tệ.” Triệu Hoằng Nhuận gật đầu, trong lòng nghĩ nếu thế thì cứ cách vài ba hôm nên cho nàng một ít bạc, thế thì sẽ không lo nàng vì túng thiếu bức bách mà phải bất đắc dĩ đi tiếp những người khách mà bản thân không muốn tiếp.

Nhưng đúng lúc này, cầu thang bên ngoài nhã phòng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, cửa phòng Thúy Tiểu Hiên bị một người đẩy tung ra.

“Khách quý à? Bổn công tử lại muốn xem thử rốt cuộc là vị khách quý nào đấy!”

Sau tiếng cười lạnh lùng, một chàng trai ăn mặc lộng lẫy xông vào phòng, ánh mắt khó chịu quét hết một lượt trong phòng.

Người này mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ cũng rất đoan chính, nhưng trên mặt luôn hiện ra một vẻ kiêu ngạo, tựa như dưới gầm trời này tất cả mọi người đều phải nghe lời hắn không bằng.

Sau lưng hắn có vài gia nô và hộ vệ đang ngang ngược chặn một quy nô mặt mũi nhăn nhó, xem ra quy nô ấy muốn ngăn La công tử này lại nhưng cũng không ngăn nổi.

“…” Triệu Hoằng Nhuận bất giác cau mày, hạ giọng hỏi Tô cô nương: “Cô có quen không?”

Tô cô nương khẽ lắc đầu, tỏ ý không quen người này.

Thấy thế, Triệu Hoằng Nhuận cũng không kiêng dè gì nữa, đang định ra lệnh cho Thẩm Úc đuổi đi thì chợt thấy tiểu a hoàn Lục Nhi chạy ra, chỉ vào mặt La công tử rồi giận dữ nói: “Ngươi như thế này là sao? Đây là khuê phòng của tiểu thư nhà ta, ngươi lại xông vào làm gì? Có hiểu lễ nghĩa không hả?”

Nào ngờ La công tử ấy hoàn toàn không quan tâm nàng ta mà vung tay đẩy nàng ta sang một bên. Lục Nhi tức giận định xông lên nhưng bị mấy gia nô của La công tử ấy ngăn lại.

Lúc này, La công tử đã chú ý đến Tô cô nương đang uống rượu với Triệu Hoằng Nhuận, dáng vẻ say rượu xinh đẹp của nàng ngay lập tức khiến La công tử ấy trợn tròn mắt.

“Vị này chắc hắn là Tô cô nương rồi, quả nhiên là… quốc sắc thiên hương, chà chà.”

“…”

Thấy ánh mắt của đối phương, Tô cô nương lập tức cảm thấy khinh ghét, bởi vì ánh mắt ấy hoàn toàn khác với của Triệu Hoằng Nhuận, lộ đầy vẻ ham muốn.

Đúng lúc nàng không kiềm được định mở lời bảo La công tử rời đi thì Triệu Hoằng Nhuận chợt đưa tay ngăn lại rồi chậm rãi nói: “Này, công tử, việc gì cũng phải có trước có sau đúng không? Mấy hôm nay Tô cô nương không rảnh, phiền các hạ tìm người khác đi.”

Tô cô nương ngẩn người, nhưng rồi lập tức hiểu ra, biết Khương công tử đang lo nếu nàng mở miệng thì sẽ khiến đối phương thù ghét, thế nên mới cướp lời nàng.

Sự chu đáo này khiến Tô cô nương không khỏi cảm thấy ấm áp.

“Khách quý? Chính là ngươi sao?” La công tử ấy lướt nhìn Triệu Hoằng Nhuận một lượt, thấy cậu chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi ăn mặc như bá tánh bình thường thì liền bật cười: “Thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng muốn học đòi uống rượu hoa, tìm nữ tử hầu hạ giống người ta sao? Tiểu tử, bổn công tử nể mặt Tô cô nương đây nên không đôi co với ngươi, mau chóng đi đi.”

Nói xong, thấy Triệu Hoằng Nhuận vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích, hắn cau mày rồi bước về phía Triệu Hoằng Nhuận, có vẻ muốn lôi cậu dậy tống ra khỏi phòng.

Nhưng hắn chưa kịp đi được mấy bước thì đã có một bàn tay chộp lên vai hắn.

“Người phải rời đi chính là ngươi ấy!” Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, Thẩm Úc tóm lấy vai của La công tử rồi chỉ khẽ dùng lực nhưng đã khiến đối phương la oai oái.

“Công tử!”

“Thiếu gia!”

Đám gia nô hộ vệ của La công tử thấy chủ nhân nhà mình bị ức hiếp thì lập tức hùng hổ xông lên, không nói gì mà tung nắm đấm về phía Thẩm Úc.

Đáng tiếc, đối thủ của họ lại là ba người Thẩm Úc, Mục Thanh và Lữ Mục, đó đều là những tông vệ đã được tông phủ đào tạo võ nghệ, nếu ngay cả đám người này mà cũng không đấu lại thì làm sao đảm nhận trọng trách bảo vệ hoàng tử?

Không có gì ngạc nhiên, đám người ấy dễ dàng bị Thẩm Úc, Mục Thanh và Lữ Mục đánh bại, chỉ vài ba chiêu là đã khiến tất cả nằm sóng soài.

“Các ngươi… các ngươi dám công nhiên hành hung?”

Thấy gia nô hộ vệ của mình lại bị ba tên đàn ông ăn mặc như bá tánh bình thường đánh cho ngã lăn ra đất, La công tử ấy có hơi hốt hoảng, vội hét to: “Ta là La Vanh, gia phụ ta là La Văn Trung, sử bộ tả thị lang trong triều, các ngươi dám đánh ta sao?”

“Ha ha… lại là một câu thoại kinh điển, “cha ta là gì gì đó”…”

Triệu Hoằng Nhuận ngán ngẩm lắc đầu.

Nhưng Tô cô nương ngồi đối diện cậu thì lại biến sắc.

Cũng khó trách, dù gì cái danh hiệu sử bộ tả thị lang đối với bá tánh bình thường mà nói thật sự rất đáng sợ.

Nhưng đối với Triệu Hoằng Nhuận mà nói thì có thèm quan tâm đó là ai đâu.

Muốn đọ cha à, đọ nổi ta không?

Có thể nói thẳng ra rằng, nếu Triệu Hoằng Nhuận mà bộc lộ thân phận thì đừng nói là La công tử này mà cho dù có là người cha sử bộ tả thị lang cao quý của hắn cũng sẽ phải hốt hoảng quỳ gối xin tha mạng, bởi cha của Triệu Hoằng Nhuận chính là thiên tử của Đại Ngụy.

Nhưng vấn đề ở chỗ nếu bộc lộ thân phận ở một nơi như thế này, một khi truyền đến tai tông phủ thì sẽ có kết cục là bị nhốt lại, cho dù là Triệu Hoằng Nhuận cũng khó tránh tai ương.

Nghĩ cũng phải, đường đường là hoàng tử mà lại tranh giành nữ tử với người khác ở nơi yên hoa liễu hạng, thế thì còn gì là thể diện của hoàng thất? Người ở tông phủ liệu có dễ dàng tha cho cậu không?

“Làm sao mới có thể không bộc lộ thân phận mà vẫn khiến tên này ngoan ngoãn cút đi đây?”

Triệu Hoằng Nhuận suy nghĩ.

Còn ba người Thẩm Úc, Mục Thanh và Lữ Mục thì đều đang chờ thái độ của Triệu Hoằng Nhuận, chỉ cần điện hạ nói một tiếng xử là họ sẽ không thèm quan tâm tiểu tử này là con cái nhà ai nữa.

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter