Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đại Ngụy Cung Đình

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đại Ngụy Cung Đình
  3. Chương : 36

Chương : 36

Bảy ngày sau, tại Ngưng Hương cung trong hậu cung.

Đầu tiên là Triệu Hoằng Nhuận, sau đó là mười tông vệ Mục Thanh, Thẩm Úc, Vệ Kiêu, Trữ Hanh, Cao Quát, Chủng Chiêu, Lữ Mục, Châu Quế, Hà Miêu, Chu Phác cũng như điện hạ của mình lần lượt quỳ trong điện, cúi đầu nghe những lời trách mắng vô tận của Thẩm Thục Phi.

Bọn họ hệt như mấy con đà điểu, không ai dám ngẩng đầu lên mà chỉ rụt cổ ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

Bên cạnh đó, thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư vừa uống chén trà ngon lành vừa dùng cặp mắt hệt như đang xem kịch hay để nhìn đám người ấy, trong lòng vô cùng sảng khoái.

Phẫn nộ nhìn mười tông vệ, Thẩm Thục Phi cau mày mắng: “Giờ bổn cung phải làm sao với các ngươi đây? Các ngươi đều là tông vệ, là tâm phúc thân tín của Nhuận Nhi, đang lẽ phải cùng giúp đỡ nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, các ngươi phải biết khuyên răn Nhuận Nhi… Thẩm Úc, ngươi khiến bổn cung thất vọng quá.”

Thẩm Úc không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.

Anh ta là người lớn tuổi nhất trong số các tông vệ, do trước nay luôn cẩn thận nên được Thẩm Thục Phi xem trọng, nhưng lần này anh ta và Lữ Mục lại bị người ta chuốc rượu rồi quẳng ngoài đường, cuối cùng lại phải nhờ người của tông vệ phái quân đi tìm về. Có thể nói lần này đã mất hết thể diện, làm sao giống một tông vệ đảm nhận trọng trách bảo vệ hoàng tử chứ?

“Vệ Kiêu!” Thẩm Thục Phi gọi to.

“Có.” Tông vệ Vệ Kiêu rụt hết cả cổ.

“Còn ngươi nữa, ngươi nói bổn cung phải làm sao với các ngươi đây? Không phải các ngươi lúc nào cũng phải ở cạnh Nhuận Nhi sao? Bảy người lại chạy đến quán rượu trong thành uống rượu, ngay cả lúc điện hạ các ngươi xảy ra chuyện các ngươi cũng không biết!”

Bảy tông vệ Vệ Kiêu, Trữ Hanh, Cao Quát, Chủng Chiêu, Châu Quế, Hà Miêu và Chu Phác đều cúi đầu, không dám nói một câu nào.

Bởi vì tông vệ cũng có thể xem là người sát bên hoàng tử, là tâm phúc thủ túc, là huynh đệ khác họ, thế nên xét từ một góc độ khác mà nói thì mẫu phi Thẩm Thục Phi của Triệu Hoằng Nhuận cũng được họ xem như là phụ mẫu, phụ mẫu đã giáo huấn thì con cái sao có thể dám mở miệng?

“Còn ngươi nữa, Mục Thanh!”

“…” Mục Thanh sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

“Ngươi đúng là có bản lĩnh, điều động năm trăm cấm vệ quân xông vào Đại Lý Tự, lật tung cả Đại Lý Tự lên, ngươi có biết mấy ngày nay có bao nhiêu quan viên Đại Lý Tự đang điều tra việc này không?”

Mục Thanh cúi đầu không đáp.

Lúc này, Triệu Hoằng Nhuận quỳ gối ở trên cùng không kiềm được mà nói: “Mẹ, hài nhi lần này bị người ta hãm hại, không phải lỗi của họ.”

“Người khiến ta giận nhất chính là ngươi!” Thẩm Thục Phi đập bàn đánh bộp một cái rồi phẫn nộ nói: “Đường đường là hoàng tử mà lại không biết giữ mình, chạy đến nơi yên hoa liễu hàng tìm hoa hỏi liễu… Bổn cung ngày thường dạy ngươi như thế sao?”

“Hài nhi không phải…”

“Ngươi còn dám cãi?”

“…” Triệu Hoằng Nhuận khó chịu ngậm miệng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, thiên tử Đại Ngụy trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng vẫn giả vờ nói: “Hoằng Nhuận à, mẫu phi của con đang giáo huấn con, con không được cãi, có biết chưa?”

Triệu Hoằng Nhuận lúc này đang giận đùng đùng, nhưng thấy dáng vẻ tức giận của Thẩm Thục Phi thì cũng không dám cãi nhau vào lúc này, đành phải cố gắng giả vờ không nghe thấy.

Thấy thế, thiên tử Đại Ngụy lại càng thấy sảng khoái hơn nữa.

Không biết bao nhiêu lần, đứa con thứ tám cứng đầu Triệu Hoằng Nhuận ở trước mặt một người cha như ông đã ngang ngược hống hách, lại còn nghĩ ra bao nhiêu kế sách “ti tiện tàn độc” để khiến thiên tử Đại Ngụy phẫn nộ mà không thể phát tiết, nhưng bây giờ thì tên nghịch tử này có dám cãi nữa không?

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Thục Phi lại dạy dỗ: “Nhuận Nhi, ngươi là hoàng tử Đại Ngụy, nhưng những việc ngươi làm có giống việc một hoàng tử nên làm không?”

“Không giống.” Thiên tử Đại Ngụy ngồi bên cạnh phụ họa.

“Ngươi có biết phụ hoàng ngươi và bổn cung trong lòng thất vọng thế nào không?”

“Thất vọng tột cùng.” Thiên tử Đại Ngụy lắc đầu thở dài nói.

“Sau này ngươi còn dám không?”

“Còn dám không?” Thiên tử Đại Ngụy có vẻ đang chơi rất vui, cứ ngồi bên cạnh cáo mượn oai hùm, thừa cơ giáo huấn đứa con này.

Trong lòng Triệu Hoằng Nhuận đang rất giận, cậu làm sao không nhận ra phụ hoàng của mình đang muốn trả thù những việc làm trước đây của cậu? Nhưng thấy vẻ tức giận của Thẩm Thục Phi, cậu lại không dám cãi lại, vì sức khỏe của Thẩm Thục Phi luôn không được tốt.

“Hài nhi không dám nữa.” Triệu Hoằng Nhuận xụ mặt ngoan ngoãn nói.

Thấy cậu chịu nghe lời như thế, cơn giận trong lòng Thẩm Thục Phi cũng dần nguôi đi, còn thiên tử Đại Ngụy ở bên cạnh thì hệt như vừa được trải qua một cuộc trị liệu tâm lí, nở nụ cười rạng rỡ.

Sau khi dạy dỗ cậu con trai cả một phen, Thẩm Thục Phi quay sang dặn cung nữ chuẩn bị món ăn, vì nhìn ý của thiên tử Đại Ngụy thì có vẻ muốn ở lại Ngưng Hương cung dùng cơm, đây đúng là một chuyện rất tốt.

Thẩm Thục Phi trước nay không bao giờ mưu cầu gì cho riêng mình, nàng chỉ mong quan hệ cha con giữa Triệu Hoằng Nhuận và thiên tử ngày càng thân thiết hơn, trận chiến cha con căng thẳng trong cung mấy ngày trước thật sự khiến Thẩm Thục Phi phiền lòng.

Một bên là chồng mình, một bên là con mình, cho dù Thẩm Thục Phi có không muốn con mình phải tranh đoạt hoàng vị thì cũng không muốn quan hệ giữa hai cha con họ lại căng thẳng như thế.

Chính vì thế, sau khi dùng cơm xong, nàng liền viện cớ trong người không khỏe rồi vào trong, để lại không gian riêng cho thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư và bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận.

Điều đáng tiếc là Triệu Hoằng Nhuận lại không hiểu được tấm lòng của nàng. Nàng vừa mới đi thì nụ cười trên mặt Triệu Hoằng Nhuận lập tức tắt ngóm.

Một cha một con, đối mặt nhìn nhau.

“Đường đường là nhất quốc chi quân lại bỏ hết chính vụ quan trọng ở Thùy Củng điện, chỉ vì muốn đến xem cảnh khổ sở của con trai mình khi bị mẹ giáo huấn… Làm thế thật sự tốt sao?”

Nghe thấy lời nói mỉa mai của con trai mình, thiên tử Đại Ngụy không hề cảm thấy bị châm chọc, chỉ cười nói: “Nếu nói theo cách của con thì lâu lâu cũng phải giải tỏa tâm trạng một chút, không phải sao?”

Triệu Hoằng Nhuận giận đến nghiến răng, không khách khí nói: “Phụ hoàng cười cái gì? Hoàng nhi chỉ là nhất thời không quan sát nên bị người ta hãm hại thôi!”

Ngờ đâu nghe xong câu này, nụ cười trên mặt thiên tử lại càng tươi hơn: “Phải, chính vì con bị người ta hãm hại nên trẫm mới cười sảng khoái thế này đấy!”

“Làm cha người ta kiểu gì thế?”

Triệu Hoằng Nhuận khó chịu nhìn thiên tử, trong lòng nghĩ có người cha nào lại nói ra câu hệt như muốn con mình phải bị ức hiếp thế này không?

Lúc này, thiên tử bỗng từ từ thu lại nụ cười rồi nói bằng một vẻ sâu xa: “Vó ngựa thiên lí của trẫm cũng có lúc vấp ngã… Hoằng Nhuận, con có biết lần trước vì sao con có thể thắng trẫm không?”

Thấy thiên tử có biểu hiện kì lạ, Triệu Hoằng Nhuận trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ, bèn chậm rãi lắc đầu.

“Rất đơn giản.” Thiên tử Đại Ngụy nhìn thẳng vào đứa con trai mà mình càng lúc càng xem trọng rồi nghiêm túc nói: “Bởi vì con tuân thủ quy tắc, trẫm cũng tuân thủ quy tắc, cho nên, con có thể dùng sự thông minh của mình để thắng trẫm… Còn lần này, con lại gặp phải một đối thủ không tuân thủ quy tắc, cho nên con mới thua.”

“…” Triệu Hoằng Nhuận hơi ngẩn người.

“Thật đáng khâm phục, theo trẫm thấy, La Văn Trung lần này xử lí thật sự rất tốt, vừa mượn được sức mạnh của Tông Phủ để trừng trị con, mà bản thân ông ta lại tránh bị liên can, bản lĩnh thế này thật sự không hổ danh là thần tử Đại Ngụy ta…”

“Này này này, phụ hoàng nói ra câu này kì lạ quá, theo lẽ thường, khi con trai gặp uất ức thì cha không phải nên giúp con ra mặt sao?”

Thiên tử Đại Ngụy nhìn con trai bằng vẻ mặt buồn cười rồi châm chọc: “Trẫm tại sao phải ra mặt giúp con? Là do bản thân con không có bản lĩnh thôi, liên quan gì đến trẫm? Trẫm ngược lại rất hài lòng với La Văn Trung, có gan, có tâm kế, có năng lực hơn rất nhiều so với tên nghịch tử như con chỉ biết giở mấy trò đập phá mấy thứ mà trẫm yêu quý!”

Vừa nhắc đến mấy món đồ trang trí yêu quý bị con trai mình đập nát, thiên tử Đại Ngụy lại thấy đau lòng, nhất là cây hoa mẫu đơn mà ông đích thân chăm sóc.

“Nếu phụ hoàng đã nói đến thế rồi thì hoàng nhi chỉ có thể tự dựa vào sức mình thôi.” Triệu Hoằng Nhuận chắp tay với thiên tử rồi nói bằng giọng cũng rất thâm sâu: “Sử bộ chắc không phải chỉ có một vị lang trung chứ? Nếu thật sự như thế thì phụ hoàng tốt nhất nên chọn ra vài người phù hợp để làm dự bị đi… Hoàng nhi đi trước.”

Nói xong, Triệu Hoằng Nhuận lại chắp tay rồi cáo từ bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng dần khuất của bát điện hạ, rồi lại lén nhìn trộm nụ cười khó đoán trên mặt thiên tử, đại thái giám Đổng Hiến chỉ dám cúi đầu không dám mở miệng chen vào.

“Đổng Hiến, bãi giá Thùy Củng điện.”

“Vâng…”

Sau khi rời Ngưng Hương cung, thiên tử Đại Ngụy đến thẳng Thùy Củng điện.

Trong Thùy Củng điện, ba vị trung thư đại thần đã được thiên tử báo rằng hôm nay sẽ đến Ngưng Hương cung, thế nên cũng không bất ngờ.

Họ chỉ thấy khó hiểu vì sao bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận tốt như thế mà lại bị Tông Phủ trừng phạt, nhưng thấy việc này từ thiên tử Đại Ngụy cho đến Tông Phủ đều giấu kín bưng nên họ cũng không có hứng thú truy hỏi.

Họ chỉ thầm suy đoán trong lòng.

“Bệ hạ, sử bộ có trình tấu chương về việc khoa thí năm nay.” Trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương trình một bản tấu chương lên long án, sau đó cung kính nói: “Các sự vụ cụ thể của khoa thí, sử bộ hầu như đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mười sáu vị quan viên bồi giám, sử bộ cũng đã chọn ra sơ bộ, đây là danh sách ạ…”

Thiên tử Đại Ngụy cầm bản tấu chương xem thật kỹ tên của từng quan viên sử bộ trên danh sách rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn còn thiếu một khảo quan chủ giám đúng không?”

“Vâng.”

“Thế thì chọn… ông ta đi!” Thiên tử Đại Ngụy đưa tay chỉ vào một cái tên trong danh sách: “Sử bộ lang trung, La Văn Trung!”

“Hả?”

Ba vị trung thư đại thần trong Thùy Củng điện đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn thiên tử, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Cần phải biết, tuy khoa thí là một đại sự liên quan đến việc chọn lựa quan sứ trong mấy năm sắp tới của Đại Ngụy, nhưng trên thực tế, việc này cũng không nhất định phải do sử bộ thượng thư chủ trì, vì sử bộ thượng thư phải lo việc lập kế hoạch đánh giá sử chế của tất cả quan lại, công vụ cực kỳ bận rộn.

Thế nên, quan chủ khảo của khoa thí thường sẽ chọn ra một người trong số tả hữu thị lang của sử bộ đảm nhiệm, nhưng không ngờ năm nay, bệ hạ lại chọn ra một vị lang trung.

“Không lẽ đây là bí ẩn của bề trên? Lẽ nào vị La Văn Trung La lang trung này có chính tích xuất sắc gì sao?”

Lận Ngọc Dương và Ngu Tử Khởi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi.

“Vâng, thế thì sẽ chọn sử bộ lang trung La Văn Trung làm quan chủ khảo khoa thí… Ngoài ra, bệ hạ có điều gì không hài lòng với khoa thí năm nay không?”

Dưới con mắt nhìn trộm của đại thái giám Đổng Hiến, gương mặt thiên tử Đại Ngụy hiện ra một nụ cười khó hiểu.

“Khoa thí năm nay sẽ chọn ra một người trong số các con của trẫm để đảm nhiệm bồi giám, dù gì mấy đứa con chưa thành tài của trẫm sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với mấy việc này…”

“Hoàng tử bồi giám?”

Ba vị trung thư đại thần đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ đây là một việc suốt mấy năm nay chưa hề xuất hiện.

“Bệ hạ làm thế là…”

Trung thư lệnh Hà Tương Tư dày dạn kinh nghiệm nhíu mày nhìn thiên tử, tựa hồ như suy nghĩ gì đó.

Cùng lúc này, tại một ngôi nhà ở Trần Đô Đại Lương.

Trong một căn phòng trang trí xa hoa, có đặt nhiều vật dụng quý giá, một người đàn ông trung niên ăn mặc lộng lẫy đang chơi đùa với một món đồ bằng ngọc trên tay.

Đúng lúc đó thì có một hạ nhân từ ngoài phòng bước vào, cúi người bẩm báo: “Chủ nhân, đã điều tra rõ ràng rồi, người đã qua đêm với Tô Nhiễm cô nương chính là bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận… Theo lời Từ Thượng và người của Tông Phủ tiết lộ, bát hoàng tử đã kết oán với La Vanh, con trai của sử bộ lang trung La Văn Trung.”

“Triệu Hoằng Nhuận… Ha ha!” Người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng lúc này không chơi đùa với viên ngọc nữa, gương mặt lộ ra một vẻ hứng thú: “Bảo Từ Thượng tháo biển của Tô Nhiễm cô nương ấy đi, không cho người ngoài đến làm phiền.”

“Vâng.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter