Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đại Việt Truyền Kỳ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đại Việt Truyền Kỳ
  3. Chương : 16

Chương : 16

Chẳng mấy chốc ba người đã đến ngay dưới chân thành, càng lại gần càng khiến người ta kinh hãi bởi vẻ hùng vĩ của Thăng Long Thành. Nếu đứng từ bên trên tường thành nhìn xuống, đám người đang đi lại bên dưới mặt đất trông nhỏ bé không khác gì đàn kiến.

Cổng thành được xây dựng kiên cố bằng đá hoa cương, ở giữa có một cự bảng bắt mắt, đề ba chữ chói rọi: Thăng Long Thành.

Phạm Văn Long trong lòng cảm thán, chỉ với một thành thị thôi đã có quy mô khủng khiếp thế này, không hiểu trên Linh Chiểu Tinh còn bao nhiêu nơi như thế nữa! 

Đức Hùng nhận ra vẻ kinh sợ trên mặt Phạm Văn Long, đắc ý nói:

- Ngươi vốn từ nơi khác đến nên không biết, Thăng Long thành vốn là một trong những thành thị lớn nhất tại An Ký Tây đại lục này, lại nằm ngay trong phạm vi của Thánh Viện, vậy nên còn có một cái tên khác là Thánh Thành.

- Thánh Thành!!!

Phạm Văn Long gật gù, thò đầu ra quan sát khung cảnh xung quanh.

Hai bên cổng thành có đội quân binh sĩ thủ vệ, hàng ngũ chỉnh tề, người nào người nấy phát ra cỗ khí thế uy nghiêm, oai vệ. Khẽ phóng cảm ứng, con ngươi Phạm Văn Long co rụt lại, toàn bộ đội ngũ kia không ngờ đều là cường giả Nhân vực cấp 9, cấp 10, trong đó có một kẻ khủng bố hơn, cảnh giới nông sâu thế nào nhìn không rõ.

Xem ra thật xứng với cái danh Thánh thành, đến vài tên binh lính đứng canh cửa đã lợi hại đến như thế rồi. 

Chiếc xe chở ba người chậm rãi tiến vào thành.

Vừa vào bên trong đã thấy khắp nơi vang lên tiếng người cười cười nói nói, huyên náo cả một vùng.

Hai bên đường, cơ man những sạp nhỏ được dựng lên, bày bán đủ loại hàng hóa khác nhau, muôn hình vạn trạng, trong số đó có rất nhiều thứ mà Phạm Văn Long lần đầu tiên trông thấy.

Phạm Văn Long suy nghĩ một chút liền quay vào nói:

- Đức Hùng! Cho ta xuống đây được rồi!

Sắp về đến nhà, Đức Hùng đang hưng phấn bỗng nghe Phạm Văn Long nói thì chưng hửng, trừng mắt bảo:

- Không được! Ngươi nhất định phải về nhà ta một chuyến! Sau đó ta sẽ đưa ngươi đi thăm thú Thăng Long Thành. Nếu từ chối sau này đừng coi ta là bạn nữa, hừ!!!

Tuy tiếp xúc khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Phạm Văn Long rất thích cái tính tình bộc trực, nghĩ gì nói nấy của tên này. Thấy thái độ hắn kiên quyết, Phạm Văn Long đành mỉm cười, gật đầu đồng ý. 

Dòng người ngược xuôi nườm nượp như nước, chiếc xe chở ba người chạy qua mấy khu phố, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt viện. 

Bên ngoài cửa lớn có đặt hai con sư tử đá, bên trên treo một dãy đèn lồng, ở giữa là một tấm biển có duy nhất một chữ Võ, được đề bằng vàng ròng, trông cực kỳ xa hoa.

Nhìn sự tráng lệ bên ngoài, Phạm Văn Long nghĩ bụng: “Hóa ra tên tiểu tử này họ Võ, gia cảnh hẳn là dòng dõi con nhà quyền quý.” 

Ba người vừa bước xuống ngựa, hai tên gia nhân đứng canh cửa vội chạy đến, cúi đầu nói:

- Xin chào đại thiếu gia!!! Xin chào Hưng Chiến đại nhân!

Đức Hùng quay sang nhìn Phạm Văn Long cười hì hì, vung tay bảo:

- Các ngươi lui xuống đi.

Sau đó, Hưng Chiến đi trước, Đức Hùng và Phạm Văn Long theo sát phía sau, nhanh chóng tiến vào. 

Một lát, cả ba đã đến đại sảnh. Vừa bước vào đã thấy ngay một người trung niên ngồi trên ghế, người này dáng vẻ hơi mập mạp, mặt vuông mày rậm.

Nhìn thấy nam trung niên kia, Đức Hùng liền chạy ào tới, ôm chầm lấy lão vui mừng reo lên.

- Cha!!!

Hóa ra người này chính là cha của Đức Hùng, tên Võ Văn Nghị. 

Văn Nghị vuốt mái tóc con, yêu thương nói:

- Mới có hai năm mà thằng nhóc này đã lớn vậy rồi à? Mau đứng dậy để ta xem có khác gì không?

Đức Hùng bật dậy, xoay xoay vài vòng, cười nhăn nhở đáp:

- Con của cha vẫn giỏi giang, tuấn tú như xưa, hehe…

Võ Văn Nghị cười ha hả, mắng yêu con:

- Vẫn chứng nào tật đấy! Cái thói ba hoa chưa thể sửa được. 

Nhìn gia đình hai người cha con đoàn tụ, bất giác Phạm Văn Long khóe mắt cay cay. Hắn cũng có cha nuôi, nhưng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Chẳng ngờ chi tiết nhỏ ấy đã thu vào trong mắt của Võ Văn Nghị, lão nhìn Phạm Văn Long rồi hỏi:

- Đây là bạn của con à?

Nãy giờ quên mất còn có Phạm Văn Long đứng đó, Đức Hùng hơi xấu hổ, vội tiến đến, cầm tay hắn kéo lại trước mặt cha hưng phấn nói:

- Dạ, đây là bạn học của con, hắn cũng được tiến vào nội viện, tên Phạm Văn Long.

Lời vừa thốt ra khiến Văn Nghị và cả Hưng Chiến đứng kế bên kinh nghi, bởi đảo mắt đã nhìn ra ngay cảnh giới tên nhóc kia mới chỉ Nhân vực cấp 6, sao đủ thực lực vào Thánh Viện. Tuy nhiên vốn già đời sảnh sỏi nên nét nghi hoặc đó chỉ thoáng qua rồi tan biến, Văn Nghị nhìn Phạm Văn Long cười nói:

- Nếu vậy cháu cứ coi đây như nhà của mình, tùy ý hành sự. À, phải rồi, hai ngày nữa vào nội viện, hi vọng ở cháu sẽ chiếu cố đến thằng nhóc này một chút.

Phạm Văn Long khiêm nhường đáp:

- Vâng, cháu xin ra mắt bác!

Đức Hùng hí hửng, định mở miệng khoe khoang việc Phạm Văn Long sở hữu hai linh mạch hoàn mỹ và một linh mạch thượng phẩm cho cha nghe. Nhìn điệu bộ đó, Phạm Văn Long vội nắm chặt cánh tay hắn, lắc đầu ra hiệu. 

Việc bản thân trở thành tâm điểm chú ý vốn không phải điều Phạm Văn Long muốn, hơn nữa hắn cũng không phải dạng người thích khoe mẽ. Đức Hùng thấy vậy thì chưng hửng, đành bỏ qua không đề cập đến nữa.

Võ Văn Nghị nhìn hai đứa trẻ khoát tay bảo:

- Hai đứa mau đi tắm rửa rồi trở lại dùng cơm, nhất định hôm nay ta sẽ uống một trận thật thống khoái, phải không Hưng Chiến?

Hưng Chiến cười vang đồng ý, liền rảo chân đi ra, sai hạ nhân chuẩn bị.

Không để cho Phạm Văn Long có cơ hội từ chối, Đức Hùng liền kéo hắn về phía phòng mình, vừa đi vừa nháy mắt cười cợt:

- Về phòng ta, hai chúng ta cùng tắm chung, hí hí.

Cái tên tiểu tử này lúc nào cũng có những chủ ý khiến cho người khác đau đầu. Không biết đi theo hắn là họa hay phúc đây? Phạm Văn Long cười khổ não.

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người tập trung về đại sảnh dùng cơm. Hai cha con Đức Hùng rôm rả nói chuyện, chủ yếu nghe Đức Hùng kể về cuộc sống của hắn ở ngoại viện trong hai năm qua.

Võ Văn Nghị có vài lần dò xét thân phận của Phạm Văn Long nhưng đều bị hắn trả lời mơ mơ hồ hồ khiến lão mê hoặc. Biết đối phương không muốn nói nên lão cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Hai cha con hội ngộ, cùng với kết quả thi vào Thánh Viện khiến Võ Văn Nghị cực kỳ vui mừng, nâng chén uống với Hưng Chiến liên miên không dứt. Khoảng hơn canh giờ sau lão đã ngà ngà say, liền được Hưng Chiến dìu về phòng nghỉ ngơi.

Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Đức Hùng nhìn qua Phạm Văn Long khoác vai bảo:

- Được rồi, bây giờ ta dẫn ngươi đi dạo quanh Thăng Long thành nhé! Tối nay nhất định sẽ đưa ngươi đến Kỳ Duyên Viện, các em gái ở đó người nào người đấy đều là cực phẩm đó, haha.

Hắn cười dâm đãng khiến Phạm Văn Long nổi da gà, chẳng ngờ cái tên này còn có sở thích ấy.

Một lát, hai người vừa bước ra cửa đã có một xe ngựa đứng đợi sẵn. Cả hai bước lên xe, Đức Hùng liền ra lệnh chạy thẳng đến khu phố ngoài cửa đông, theo lời hắn nói đây chính là nơi sầm uất náo nhiệt nhất Thăng Long thành.

Chiếc xe ngựa chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Bước xuống xe, nhìn kẻ mua người bán qua lại tấp nập trước mắt khiến Phạm Văn Long trong lòng hơi rung động. Cảnh tượng này thật giống như ở quê nhà…!!!

Thấy bộ dáng thất thần của Phạm Văn Long, Đức Hùng huých một cái cười cười bảo:

- Ngươi bị sao đó? Hay đang để ý đến em gái nào hả? Mau chỉ cho ta xem, con mẹ nó, ta sẽ bắt về nhốt vào phòng cho ngươi khoái lạc ba ngày ba đêm, hắc hắc…

Phạm Văn Long vội xua tay, sợ tên này lại nghĩ bậy bạ:

- À, ta nhớ chuyện cũ thôi. Không có gì nữa, chúng ta mau đi xem.

Dạo qua một vòng các khu phố, đâu đâu cũng thấy bày bán đủ mọi mặt hàng, cực kỳ náo nhiệt. Phạm Văn Long cảm ứng nhận ra những người ở đây đều có cảnh giới tu luyện rất thấp, chỉ ở Nhân vực cấp 4, 5 đổ xuống mà thôi. 

Hắn hơi ngạc nhiên, về sau được Đức Hùng giải thích:

- Những người dân này vốn tư chất tu luyện rất thấp kém, nên cả đời chỉ dậm chân ở mấy cảnh giới đó. Cũng có nhiều kẻ thiên phú không tệ, song gia cảnh nghèo túng, không đủ khả năng bước tiếp trên con đường tu luyện.

Nghe xong Phạm Văn Long cảm khái, xem ra ở Địa Cầu hay ở Linh Chiểu Tinh cũng có sự phân chia giai cấp, địa vị sang hèn.

Ngoài ra, hắn biết thêm được một thông tin, ở các hành tinh giống như Linh Chiểu Tinh, mọi người đều trao đổi hàng hóa với nhau bởi một thứ gọi là linh đồng để thay thế cho tiền tệ. 

Linh đồng vốn là một loại khoáng thạch, tồn tại trong tự nhiên, bản thân nó tràn ngập thiên địa linh khí, đối với người tu luyện có tác dụng cực lớn.

Linh đồng sau quá trình sàng lọc tạp chất sẽ được gia công theo hình dáng nhất định, kích thước to bằng đầu ngón tay cái.

Vì tồn tại trong tự nhiên, bản thân mỗi linh đồng cũng chứa các nguyên tố khác nhau như kim, mộc, hỏa, thủy, lôi, hắc ám, quang minh... thế nên sẽ có những màu sắc tương ứng. Ví dụ như mộc linh đồng sẽ có màu xanh lá, hỏa linh đồng sẽ có màu đỏ, địa linh đồng sẽ có màu xám nâu… 

Mỗi người tu luyện có thể tận dụng linh khí tồn tại trong linh đồng, sau đó ngồi xuống hấp thụ sẽ có nhiều lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên, lượng linh khí tồn tại trong mỗi linh đồng không nhiều nên cần có số lượng cực lớn, mà chỉ các con nhà quyền quý, giàu nứt đố đổ vách mới có loại tu luyện phá của này.

Ngoài ra linh đồng còn có công dụng chính là nguyên liệu cần thiết để chế tạo binh khí, linh cụ và bố trí linh trận. Cho nên linh đồng trở thành thứ quan trọng bậc nhất tại các hành tinh, có giá trị rất cao.

Phạm Văn Long than thở mãi, nói như vậy hiện tại hắn còn nghèo hơn cả mấy người ngoài kia, đến cả một linh đồng cũng không có trong túi.

Dạo quanh khu chợ cho đến khi trời sẩm tối, Đức Hùng liền kéo tay Phạm Văn Long nói:

- Vui chơi thế đủ rồi, bây giờ chúng ta qua Kỳ Duyên Viện, đảm bảo sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, hắc hắc.

Nghe cái giọng cười dâm đãng của hắn, không cần hỏi cũng biết đang nói đến địa phương nào rồi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5707 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5240 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4979 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4558 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4482 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4400 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter