Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

[Đam Mỹ] Không Hợp

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. [Đam Mỹ] Không Hợp
  3. Chương 54: Ngoại truyện 1: Em rất nhớ anh

Chương 54: Ngoại truyện 1: Em rất nhớ anh

Vẫn còn mười phút.

Cầm khăn lau toàn bộ căn phòng thêm một lần cuối, đảm bảo rằng mọi ngóc ngách đều không tì vết, mọi mặt kính đều sáng bóng, tôi cúi đầu nhìn áo thun trên người mình, mặc dù nửa tiếng trước mới thay một cái nhưng vừa nãy vận động hai lần đổ nhiều mồ hôi nên tôi đã quyết định vào toilet thay đồ.

Trong năm phút cuối, tôi đứng trước gương vuốt tóc rồi rửa mặt, sau khi chắc canh mình vẫn đẹp trai không chê vào đâu được, tôi chộp lấy điện thoại, ngồi xổm trên ban công, thỉnh thoảng lại đoán xem chiếc taxi nào ngoài cổng đang chở người trong lòng của tôi.

Tuy nhiên cả ba chiếc xe kế tiếp đều không phải, vốn dĩ đang hào hứng tràn trề lại vì ba chiếc xe kia mà ỉu xìu. Tôi cúi đầu móc điện thoại nhắn tin cho Hạ Nam Diên, hỏi anh đến đâu rồi, chờ một hồi lâu nhưng vẫn không thấy anh hồi âm.

Tôi đang do dự không biết có nên gọi cho anh không, vừa ngước mắt lên đã thấy một chiếc taxi màu vàng đậu trước cổng cư xá, cửa ghế lái và ghế phụ đồng thời mở ra, dù cách nhau cả mười chín tầng, hơn một năm không gặp nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người ngồi ghế phụ là Hạ Nam Diên chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua.

Anh cột tóc đuôi ngựa thoải mái, mặc áo phông đen, thoạt nhìn có vẻ cao hơn chút, tỷ lệ cơ thể cũng cân đối hơn.

Tôi đứng phắt dậy chạy ra cửa, nhưng vì ngổi xổm quá lâu nên hai chân tê dại, đi được hai bước suýt nữa ngã xuống đất. Tôi nhe răng trợn mắt xoa bóp chân, một lúc sau mới thấy dễ chịu hơn, nhịn không được khập khiễng lao ra khỏi nhà.

Trên tầng mười chín, một đường thông suốt, chỉ cần vài chục giây là xuống đến tầng một. Khi cửa thang máy từ từ mở ra, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, hiển thị thông báo tin nhắh mới, mà ngoài cửa thang máy, bóng dáng Hạ Nam Diên cũng xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi ngước mặt khỏi điện thoại, Hạ Nam Diên sững người khi nhìn thấy tôi trong thang máy: "Em..."

Tôi không thèm đợi anh nói hết câu hay đợi anh chuyển hành lý vào nhà, đột ngột bổ nhào qua ôm chầm lấy anh trước cửa thang máy.

Bốn trăm ngày, gần bốn trăm ngày đêm. Mỗi ngày tôi thức dậy lúc sáu giờ và đi ngủ lúc mười một giờ, ngoài việc ăn uống và tắm rửa, tôi dành toàn bộ thời gian để học bài và làm bài tập, thậm chí còn giải toán trong mơ. Có nhiều lúc tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, phải nhờ anh động viên qua điện thoại mới có thể kiên trì.

May mắn thay, tất cả những cố gắng đó không hề uổng phí, sau tất cả chúng tôi lại trở về bên nhau.

"Em nhớ anh lắm."

Hạ Nam Diên bị tôi đè phải lùi lại nửa bước, tuy nhiên anh vẫn vững vàng đón được tôi.

So với sự nhiệt tình quyết liệt của tôi, cái ôm của anh có vẻ thận trọng, như thể đang đối xử với một bảo vật dễ vỡ, sau khi xác định không phải mơ hay ảo giác, anh mới ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào cổ tôi, hít thở nặng nề.

Nhất thời, không ai trong chúng tôi nói chuyện, bất kỳ lời nào vào lúc này cũng đều dư thừa. Chúng tôi chìm đắm trong sự tiếp xúc tay chân đã lâu không có, trong mắt chúng tôi không còn gì khác ngoại trừ nhau.

Tôi giúp Hạ Nam Diên xách hành lý lên lầu, vừa vào nhà lập tức đi thẳng vào bếp, mở tủ lấy cho anh một chai nước lọc.

"Anh nhìn ngôi nhà này thử xem anh có thích không? Trường của tụi mình chỉ cách nhau năm cây số. Em đã đi xem mấy cư xá xung quanh rồi, khu này là tốt nhất." Hạ Nam Diên thi đậu vào đại học thủ đô khoa quản lý đúng như dự đoán, còn tôi trải qua một năm học hành vất vả, cuối cùng cũng thuận lợi đậu vào đại học khoa học tự nhiên Bắc Thị chuyên ngành an toàn xây dựng.

Ngày thứ hai sau khi nhận được thông báo nhập học, tôi thu dọn hành lý chạy đến thành phố Bắc trước, Mễ Đại Hữu và Khâu Lỵ muốn đi cùng tôi nhưng tôi từ chối, tôi chỉ xin họ cho tôi đủ tiền tiêu, sau đó mất nửa tháng tự mình tìm nhà ở.

Trường Hạ Nam Diên chỉ cách trường tôi năm cây số, cái đầu đường cái cuối đường. Phòng tôi chọn nằm ngay giữa hai trường nên đến trường anh hay trường tôi đều rất thuận tiện, dưới lầu có ga tàu điện ngầm, cách 200m có trung tâm mua sắm, tiện nghi sinh hoạt có thể nói vô cùng đầy đủ.

"Trường anh không cho sinh viên trọ bên ngoài." Hôm nay ngoài trời 36-37 độ, hẳn là Hạ Nam Diên khát nước lắm rồi, anh vặn nắp chai rồi ngửa đầu tu hơn một nửa. Cổ họng nhấp nhô chất lỏng không kịp nuốt chảy từ môi xuống cổ, anh thở dài dùng mu bàn tay quệt cằm: "Anh chỉ có thể tới đây vào hai ngày cuối tuần."

Nghe thấy vậy tôi bèn nhăn mũi, giúp anh đẩy hành lý vào phòng ngủ.

"Vậy bình thường không có tiết anh cũng có thể tới mà, miễn sao trở về trước khi ký túc xá đóng cửa là được." Trước đó anh có kể tôi nghe anh thể trọ bên ngoài, nhưng theo tôi, có căn phòng thế này cũng dễ dàng hơn cho cả hai, vì vậy vẫn quyết định thuê.

Dù sao người trả tiền là Mễ Đại Hữu. Tôi có thể đậu Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc, ông ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh, nếu không phải không có tư cách mua phòng, chắc là ông ta định mua hẳn nguyên căn gần trường của tôi luôn. Sau khi biết tôi thuê căn gồm hai phòng ngủ một phòng khách, ông ta ngại phòng nhỏ nên bảo tôi đổi thành một căn biệt thự phẳng*. Tôi nói với ông ta căn rộng nhất cư xá này chỉ có ba phòng ngủ và ba phòng khách thì ông mới thôi.

*大平层 - Đại bình tầng: nhà lớn hơn 130m2, khu chức năng hoàn chỉnh, đặc điểm chính là diện tích lớn, công năng đầy đủ.

"Không phải em tới đây được một tuần rồi à? Sao cảm giác cứ trống trống ấy?" Hạ Nam Diên đánh giá khắp căn phòng, nghi ngờ nói.

"Bởi vì thiếu anh chứ sao." Tôi tạo hình "trái tim" trước ngực bằng hai tay, trên mặt làm cái wink với anh: "Ngôi nhà này không thể trọn vẹn nếu thiếu anh đó."

Hạ Nam Diên ngồi ở mép giường, cười như không cười nhìn tôi: "Nói hay đấy."

"Buổi tối tụi mình ra ngoài quán gần đây ăn cơm, thuận tiện mua một ít đồ điện và nhu yếu phẩm hàng ngày nhé." Tôi ngồi xổm dưới đất, vừa giúp anh xếp quần áo vào tủ vừa đề nghị.

Anh gật đầu: "Ừm." Anh ngẩng đầu, uống cạn hai ngụm nước cuối cùng trong bình.

Tôi nhìn hầu kết liên tục nhấp nhô của anh cùng với những giọt nước mỏng hay mồ hôi trên đó, vô thức nuốt nước bọt, bỗng dưng cũng khát nước.

"Ở đây nóng hơn ở Sơn Nam nhiều. Anh đổ mồ hôi nhiều lắm, anh đi tắm trước." Bóp nát chai nước suối, Hạ Nam Diên vừa nói vừa cởi áo, để lộ thân hình đẹp như người mẫu.

Có lẽ là bởi vì nguyên tắc "cận hương tình khiếp", hơn một năm không gặp, sau khi cảm tình lần đầu gặp mặt phai nhạt, trong lòng đối với anh lại có chút cảm giác vừa quen vừa lạ. Điều quen thuộc là tôi vẫn thích anh ấy như một năm trước, nhưng điều kỳ lạ là tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh ấy bây giờ.

*近乡情怯/cận hương tình khiếp: càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp. Tất thảy những đổi thay của quê hương thường khiến ta vừa vui mừng nhưng đồng thời lại cảm thấy lâng lâng khó tả. (cre: baike)

Vò áo phông lại, Hạ Nam Diên qua loa lau mồ hôi trên cổ, cúi người lấy một bộ quần áo để thay trong vali, quay người đi vào phòng tắm.

Bờ vai rộng, vòng eo nhỏ dần, cơ bắp bao bọc lấy xương, còn vết bớt đỏ lờ mờ trên eo... Chắc chắn là cao lên rồi.

Cảm giác mặt càng lúc càng nóng, tôi vội quay mặt đi chỗ khác. Nhặt chai nước khoáng dưới đất lên, tôi ném nó vào thùng rác trong bếp, khi đi ngang qua tủ búp phê*, tôi thoáng thấy chiếc gương trang trí trên đó, nó phản chiếu rõ ràng vẻ mặt của tôi lúc này, khuôn mặt đỏ bừng như bị cảm nắng.

*餐边柜:tủ để trữ hay trưng bày bát đĩa, ly cốc, đồ sành đồ sứ

Đệch...

Tôi áp hai tay lên má, vào một phòng tắm khác và rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn chằm chằm vào hốc mắt đỏ hoe với đôi má ửng hồng trong gương, tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vừa bình tĩnh lại, cảnh tượng Hạ Nam Diên uống nước tự động hiện lên trong đầu, sau đó tôi lại trơ mắt nhìn gương mặt bị thiêu chín như đít khỉ.

Khi nhiệt độ gương mặt tăng lên, ở nơi khác cũng có thứ hưng phấn căng lên.

Tôi nhìn xuống thân dưới của mình: "..."

Đi ra rẽ trái, tôi lại bước vào bếp, thò đầu vào tủ lạnh lạnh băng.

Lúc Hạ Nam Diên tắm xong, tôi không còn những xao động và ham muốn trần tục nữa.

"Máy sấy tóc ở..." Anh lau tóc, để ngực trần, thấy tôi ngơ ngác ngồi trên sofa giật mình hỏi: "Em làm gì vậy?"

Tôi thu hồi sự tĩnh lặng của mình, quay sang anh: "Em đang suy nghĩ."

"... Suy nghĩ gì?"

"Nghĩ về nguồn gốc của loài người, những bí ẩn của vũ trụ, nguyên lý hoạt động của tủ lạnh, còn có tối nay ăn gì nữa." Tầm mắt của tôi vẫn luôn tập trung vào gương mặt của Hạ Nam Diên, không dám nhìn từ cổ trở xuống.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter