Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
  3. Chương : 45

Chương : 45

Trong miệng Mục Hạc đang phát ra tiếng “rôm rốp” rất nhỏ, ngay sau đó liền bưng lấy má—— hắn không cẩn thận cắn trúng miệng.

Chủ quán bán đường nhân đang vùi đầu nấu nước đường, cánh tay cũng hơi run run.

Tạ Tri Vi nhàn nhạt liếc nhìn Mục Hạc, thầm nghĩ: Kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không, vi sư chỉ có thể giúp ngươi được đến đây.

Thu Trọng Vân dịu dàng sờ sờ đầu Mục Hạc, ngược lại oán trách Tạ Tri Vi: “Đáng ghét, đây là cháu ngoại lớn của nô gia, đạo trưởng không được dạy hư trẻ nhỏ.”

Mục Hạc ở dưới bàn tay Thu Trọng Vân rất phối hợp mà gật đầu.

Hai người tuy có nhìn nhau, ánh mắt lại không có một chút dây dưa dông dài, ngay cả chút tình ý dư thừa cũng không có. Mục Hạc nghiêm trang nói: “Sư tôn, Vân di là trưởng bối.”

Tạ Tri Vi hắng giọng, nói: “Hai người nghĩ đi đâu vậy, bần đạo muốn cô nương tìm một người có độ tuổi giống như đồ đệ của bần đạo, thiếu niên lang mười sáu mười bảy tuổi đâu chỉ có một mình hắn.”

Thu Trọng Vân “xùy” một tiếng, “Mười sáu mười bảy sao…… Một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, có gì thú vị đâu.”

Mục Hạc cúi đầu giả bộ ngây thơ, khóe miệng trong thoáng chốc lướt qua chút độ cong khinh thường và châm chọc.

Tạ Tri Vi yên lặng oán thầm Thu Trọng Vân: Trong nguyên tác nam chính mười sáu mười bảy, vẫn như thường khiến cho ngươi đừng mà đừng mà có biết không!

Hắn nhìn trời một chút, mặt trời đang dần dần lên tới đỉnh đầu, nghi thức mở màn của đại hội Phật Đạo chắc là đã kết thúc, lúc này đoán chừng đám hòa thượng đạo sĩ kia bắt đầu khua môi múa mép biện luận.

Tạ Tri Vi thấp giọng nói: “Cô nương, có thể mượn một bước nói chuyện được không, bần đạo muốn thỉnh giáo cái bí mật gọi là sự tồn vong của chính đạo.” Nói là vì tồn vong của chính đạo mà đến, lại chỉ lo đứng ở chỗ này nói nhảm, tâm của em gái này không nhỏ nha.

“A, việc đó sao……” Thu Trọng Vân giống như vừa mới nhớ ra việc này, “Nói cũng phải, có điều nô gia có chút đói bụng, lúc này đứng còn không vững, lấy đâu ra sức để nói chuyện……”

Tiền của ta nhiều lắm kêu được hai chén nước trắng, em gái ngươi ăn được sao.

Tạ Tri Vi đành phải không cần mặt mũi, thành khẩn nói: “Bần đạo không có nhiều tiền như vậy.” Đối với loại cao nhân như ta mà nói, tiền tài như cặn bã, quan trọng là cốt cách.

Mục Hạc lúc này mới phát hiện vạt áo của Tạ Tri Vi đã bị sờn chỉ. Ngày thường hắn nhìn Tạ Tri Vi đều thấy sư tôn lúc nào cũng mang theo vòng sáng, hiện giờ mới ý thức được, thì ra sư tôn túng thiếu đến thế. Lại còn mua đường nhân cho hắn, còn xem ở mặt mũi của hắn mua thêm cho Thu Trọng Vân.

“Ồ?” Thu Trọng Vân cũng không thất vọng, rất hào phóng cười nói: “Không sao cả, nô gia có thể mời đạo trưởng, xem như báo đáp ơn giáo dưỡng của đạo trưởng đối với cháu ngoại lớn, đạo trưởng không nên khách khí nha.”

Tạ Tri Vi gật đầu nói: “Vậy thì đa tạ.”

Tạ Tri Vi trải nghiệm một phen cảm giác cầu được ước thấy, Thu Trọng Vân quả nhiên mang theo hai sư đồ hắn đến tửu lầu ở trung tâm Phi Hoa Trấn, kêu một bàn đầy ắp đồ ăn.

Cũng không phải bởi vì nàng ta coi trọng Mục Hạc.

Cho nên bỗng dưng được mời ăn cơm, Tạ Tri Vi luôn có loại cảm giác “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”, cảm thấy quái quái.

Tửu lầu này nằm trên đoạn đường vô cùng tốt, dưới lầu là phố xá tấp nập người đến người đi, mặc dù ầm ĩ, nhưng vì tầng lầu cao, động tĩnh lọt vào tai cũng không lớn.

Thu Trọng Vân kêu đồ ăn xong, liền nói đói đến choáng váng đầu óc, tự mình dựa nghiêng trên tháp gỗ tử đàn nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ sư đồ hai người bọn hắn.

Tạ Tri Vi chửi thầm, ngươi ngày thường ở Ma Tông không lo chú ý tích cốc, đói muốn mạng rồi sao?

Hắn xa xa ngồi ở một góc bàn khác, chậm rãi uống trà.

Thời gian còn rất nhiều, chỉ cần có thể trở về kịp lúc đại hội Phật Đạo kết thúc để lên sân khấu kinh diễm một trận, là được.

Nam chính cũng bỏ rớt suất diễn, không có gì đáng xem.

Mục Hạc ngồi bên cạnh Tạ Tri Vi, quy quy củ củ vùi đầu uống trà.

Hắn hiện tại rất hài lòng. Mấy ngày nay Tạ Tri Vi luôn luôn đuổi hắn đi tu luyện, bố trí bài tập càng thêm nặng nề, khiến hắn khó tìm được cơ hội tiếp cận. Không nghĩ tới Thu Trọng Vân vậy mà tạo cơ hội tốt cho hắn.

Mục Hạc nhịn không được xích lại gần Tạ Tri Vi một chút, tìm cớ bắt chuyện, “Sư tôn, hôm nay Đăng Thiên Thành nhất định rất náo nhiệt.”

Tạ Tri Vi cười cười, hỏi hắn: “Thế nào, muốn trở về xem sao?”

Mục Hạc lắc đầu: “Không không, đệ tử không thích nhất là xem náo nhiệt.”

Không xem náo nhiệt lấy đâu ra suất diễn, ngươi thân là nam chính mà tự giác để ở đâu?

Tạ Tri Vi lại cười một chút, không nói thêm gì nữa.Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút buồn bực, đợi đã hai nén nhang, một món ăn cũng không mang lên, cái quán này phục vụ kém như vậy sao?

Tạ Tri Vi cố ý đứng lên, Mục Hạc thấy thế cũng hoảng hốt đứng dậy, hắn liền ấm giọng nói với hắn ta: “Ngươi ngồi đi, vi sư chỉ là lớn tuổi, hoạt động một chút.”

Thân thể này của hắn đã sống mấy trăm năm, dáng vẻ giữ lại ở thời kỳ thanh niên, tuy rằng ngày thường khí chất trầm ổn lão thành, nhưng từ trong miệng nói ra lời cậy già lên mặt thế này, vẫn là vô cùng không hài hòa.

Hắn đi đến bên cửa sổ, thật đúng là bắt đầu giãn ra cánh tay, xoay chuyển eo hai lần. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, y phục của hắn khẽ bay bay, bóng lưng lộ ra vô cùng mảnh khảnh.

Ánh mắt Mục Hạc thay đổi, nâng chén trà lên uống ực hai ngụm, mới nhỏ giọng nói: “Sư tôn già ở chỗ nào chứ.”

Thu Trọng Vân “Ưm” một tiếng, ngồi dậy từ trên tháp, hai mắt mông lung giống như vừa mới tỉnh ngủ. Nàng xoa xoa mắt, nhìn về phía Tạ Tri Vi, “Đạo trưởng sao lại đứng lên, chậc, quán này làm ăn kiểu gì vậy, đợi lâu như thế mà một món ăn cũng không mang lên!”

Nàng nhăn mi tâm một chút, đi tới rót đầy chén trà cho Tạ Tri Vi, “Đạo trưởng đừng nóng vội, ta sẽ đi thúc giục, ngài cứ uống trà trước.”

Mắt nhìn chén trà kia đưa đến trước mặt, Tạ Tri Vi xua tay nói: “Không cần.” Lại uống nữa sẽ no luôn, ăn không vô những món ngon đó……

Thu Trọng Vân cười nói: “Đạo trưởng cần gì khách khí.” Nàng cương quyết muốn đưa tới bên miệng Tạ Tri Vi, Tạ Tri Vi liền tránh sang một bên, xô đẩy ở giữa không biết thế nào, chén trà nghiêng một cái, nguyên chén mang theo lá trà đổ trên người Tạ Tri Vi, tức khắc từ cổ áo ướt dài tới bên hông.

Chén trà rớt trên mặt đất phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy.

“Ôi chao.” Thu Trọng Vân vội rút khăn tay ra, cuống quýt tiến lên xem xét, “Nô gia chân tay vụng về, đạo trưởng không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Tạ Tri Vi theo bản năng lùi ra sau, cúi đầu nhìn kỹ, khắp người mình đều dính lá trà.

Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong lòng —— nữ nhân này cố ý, tuyệt đối.

“Đạo trưởng đừng trốn nha, mau để nô gia lau khô.” Thu Trọng Vân oán trách lôi hắn trở về, đang định cầm khăn lau trên người hắn, bỗng nhiên bị Mục Hạc đi tới đẩy ra.

Trong phút chốc, thân thể non nớt của Mục Hạc giống như một ngọn núi lớn, Thu Trọng Vân bị hắn va chạm, ngã thẳng xuống một bên tháp.

Nàng choáng váng, đang định ngồi dậy, ánh mắt Mục Hạc ở trên người nàng nhàn nhạt đảo qua.

“Vân di, chuyện hầu hạ sư tôn, cứ để kẻ làm đệ tử như ta làm sẽ thích hợp hơn.”

Thu Trọng Vân trong lòng rùng mình, tiếp đó lười biếng nằm lại trên tháp, một lần nữa cười rộ lên: “Cháu ngoại lớn thật hiếu thuận, vậy giao cho ngươi rồi.”

Mục Hạc lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu đem vải lụa đặt trên vạt áo của Tạ Tri Vi, cẩn thận chà lau.

Tạ Tri Vi không quan tâm nhìn ánh mắt ngươi tới ta đi của hai người bọn họ, cách cửa sổ hướng về phương xa nhìn quanh.

Hôm nay trời trong khoáng đãng, có thể trông thấy mây mù lượn lờ như ẩn như hiện quanh đỉnh núi ở Đăng Thiên Thành.

Nơi này cách Đăng Thiên Thành không quá xa, theo lý thuyết, mỗi khi một ván luận đạo kết thúc thì chuông lớn trên Đăng Thiên Thành sẽ gõ vang, lấy thính lực của hắn, dù thế nào cũng có thể nghe được một chút động tĩnh.

Hiện tại lại im ắng.

Mục Hạc thấy Tạ Tri Vi chỉ lo xuất thần nhìn bên ngoài, lá gan đột nhiên lớn lên.

Vạt áo trước vốn đã lau sạch sẽ, nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại lau trở về. Hắn kéo một bên vạt áo, trên tay tỉ mỉ lau vết nước trà, ánh mắt lại cách khe hở trên cổ áo hướng vào nhìn xem.

Ngày nắng nóng, Tạ Tri Vi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, Mục Hạc nhìn thấy xương quai xanh của hắn rõ mồn một.

Cả người hắn mảnh khảnh, xương quai xanh hiện ra càng rõ ràng. Nhưng vì khung xương cân xứng, thoạt nhìn không hiện đá lởm chởm, ngược lại rất là tinh xảo.

Mục Hạc nghĩ thầm, so với trong mơ không kém bao xa, thậm chí càng đẹp mắt.

Đi xuống thì sao?

Xuống chút nữa thì sao?

Lại là bộ dáng gì?

Hầu kết Mục Hạc trên dưới giật giật, bàn tay di chuyển đến bên hông Tạ Tri Vi. Cơ hồ là nhặt từng phiến từng phiến lá trà ở đó, động tác chậm như ốc sên.

Vòng eo Tạ Tri Vi so với hắn nhìn càng mảnh. Rất khó tưởng tượng, ngày xưa dẫn hắn cưỡi gió ngự kiếm, lại là một bộ thân thể gầy gò thế này.

Nếu thân thể này bị hắn may mắn ôm vào trong ngực, sẽ là yếu đuối không xương, hay là cương trực rắn rỏi?

Hắn cứ phỏng đoán như vậy, rốt cuộc nhịn không được, duỗi bàn tay sờ vào eo của Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi sợ nhột, thân thể lập tức cứng đờ.

Mục Hạc bị dọa đến tay run một cái, miếng vải kia thiếu chút nữa nắm không xong, vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tạ Tri Vi: “Chỗ này cũng ướt sao?”

“Không có, chỉ là bị lá trà bắn lên.” Mục Hạc tỉnh bơ gấp lại vải lụa, đứng thẳng thân mình nói, “Đã chà lau sạch sẽ cho sư tôn, đệ tử đi rửa một chút.”

Tạ Tri Vi gật gật đầu: “Đi đi, đừng có chạy lung tung.”

“Vâng, sư tôn.” Mục Hạc cúi đầu rời khỏi nhã gian, lúc đi lướt qua Thu Trọng Vân còn không quên lại liếc mắt cảnh cáo nàng ta một cái.

Thu Trọng Vân hắng giọng, cúi đầu chơi đùa chiếc nhẫn trên tay.

Mục Hạc lúc này mới đóng cửa thật kỹ, tìm điếm tiểu nhị hỏi thăm vị trí giếng nước, đang định đi giặt vải lụa. Chợt nhìn thấy mấy cây trúc trồng ở trong sân, hắn theo bản năng duỗi tay sờ sờ, cây trúc kia gầy yếu, bị động tác rất nhỏ này lay động mấy phen.

Mục Hạc lập tức nhớ tới phản ứng mới vừa rồi của Tạ Tri Vi khi bị hắn sờ bên hông.

Đôi mắt hắn bỗng nhiên trở nên thâm thúy, ngẩng đầu khàn giọng gọi tiểu nhị: “Xin hỏi nhà xí ở đâu?”

Trong phòng, Tạ Tri Vi cảm thấy Mục Hạc đã đi xa, lúc này mới hỏi Thu Trọng Vân: “Cô nương cố ý chọn hôm nay hẹn bần đạo, có đúng không?”

“A?” Thu Trọng Vân ngẩng đầu, mờ mịt nói, “Đạo trưởng sao lại nói như vậy? Ồ…… Hình như nghe các ngươi nói hôm nay có cái đại hội gì đó, vậy mà trùng hợp vậy sao?”

Tạ Tri Vi nhìn bàn ăn trống rỗng một chút, thở dài, “Cô nương hôm nay kéo bần đạo ra ngoài, lại cố ý dùng các loại thủ đoạn kéo dài thời gian, thật là dụng tâm lương khổ.”

Thu Trọng Vân chống thân thể lên từ trên tháp, chớp chớp mắt, trêu chọc nói: “Đạo trưởng chắc không phải vì đồ ăn mang lên chậm, nô gia lại không cẩn thận đánh đổ chén trà, liền cho rằng nô gia dùng cái này kéo dài thời gian đi?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Thu Trọng Vân cong môi cười cười, “Đúng vậy, đương nhiên muốn kéo dài thời gian, đạo trưởng khí khái như thế, ai mà không muốn ở bên cạnh ngài lâu thêm chút nữa?”

Tạ Tri Vi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, sắc mặt ở trong nháy mắt hạ thấp nhiệt độ: “Cô nương kéo dài thời gian, vì bần đạo là giả, vì tạo thuận lợi cho Ma Tông các người giết lên Đăng Thiên Thành mới là thật.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter