Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đêm ấy tôi rơi vào

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đêm ấy tôi rơi vào
  3. Chương : 258

Chương : 258

CHƯƠNG 258: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU TĨNH

Tôi mò tìm điện thoại trong bóng tối, sau đó mở sáng màn hình, lúc này tôi mới phát hiện mình còn ở trong phòng ngủ.

Tôi mở đèn pin, bóng tối xung quanh lập tức biến mất, Triệu Tĩnh vẫn nằm trên giường ngủ, cô ta cuộn người lại, rõ ràng cũng rất lạnh. Tôi nhìn máy sưởi rồi nhìn nguồn điện, đậu xanh.

Tôi nhìn bên ngoài ngoài cửa sổ, ngay cả đèn đường cũng tắt, thì ra cả khu vực này đã cúp điện, khó trách tôi muốn đông cứng chết mất!

“Sao vậy?”

Giọng Triệu Tĩnh vang lên, tôi trả lời: “Không có gì, cúp điện thôi, xung quanh đều cúp điện.”

Tôi nói xong thì cởi quần áo ra, sau đó cả người chỉ còn lại quần lót chui vào ổ chăn.

“Anh làm gì vậy.”

“Cô thử đi ra ngoài kia một lát xem, không đông cô thành băng mới là lạ, hiện tại chắc chắn dưới âm độ!”

Triệu Tĩnh không nói gì nữa, vẫn đưa lưng về phía tôi, vì thế tôi đưa tay ra ôm cô ta vào lòng, hai tay vòng qua chỗ tròn trịa nắm lấy tay nhỏ của cô ta, nắm chặt ở trong tay.

“Chịu đựng một đêm đi, cô cũng lạnh, tôi cũng lạnh, chúng ta sưởi ấm cho nhau.”

Cô ta vẫn không nói gì, rõ ràng là ngầm đồng ý.

Tôi cảm nhận được cặp mông đầy đặn nhưng lại săn chắc, mũi ngửi hương thơm thuộc về cô ta cơ thể mềm mại của cô ta, đặc biệt sự đẫy đà ở cánh tay dần dần bắt đầu làm cho tôi ý loạn tình mê, cơ thể cũng có phản ứng.

Tôi tin lúc này cô ta cũng cảm nhận rõ ràng, bởi vì hơi thở của cô ta dần dần dồn dập, ngày càng nặng nề.

Tôi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhỏ lạnh của cô ta.

“Triệu Tĩnh, chúng ta làm vận động trên giường một chút để ấm áp hơn được không?”

Cô ta tiếp tục im lặng, tôi cho rằng cô ta lại ngầm thừa nhận, lúc tôi đang chuẩn bị có động tác thì cô ta đột nhiên mở miệng.

“Có lẽ anh biết tôi vì sao chọn trở về vào mấy ngày này.”

Cô ta nói câu này làm cho tôi tỉnh táo lại, sờ sờ, cô ta đến tháng!

Vì thế, tôi đành bất đắc dĩ thành thật, cố nén dục vọng ở trong lòng.

Nhưng một lát sau tôi lại không kiềm chế được, người đẹp ở trong lòng, đàn ông nào không có suy nghĩ gì đó thì trừ khi cậu nhỏ đã bị cắt đi.

Tôi buông tay nhỏ của cô ta ra, chuẩn bị vuốt ve núi đồi đẫy đà của cô ta thì bàn tay nhỏ mềm mại lại nắm lấy tay tôi.

“Ôm tôi, đừng bắt nạt tôi, cũng đừng ép buộc tôi.”

Cô ta vẫn rất bình tĩnh, nghe có sự ra lệnh, nhưng cũng không mùi vị cầu xin.

Tôi không có hành động gì, sau khi nói ‘được’ thì ôm chặt cô ta hơn.

Nhiệt độ cơ thể của hai người sưởi ấm cho nhau, sự khô nóng trong cơ thể mới chịu đựng cơn rét lạnh cả đêm.

Nhưng làm cho người ta cảm giác tức giận là sau khi buổi sáng rời giường, rửa mặt xong chuẩn bị đi thì có điện!

“Bà chủ, bà muốn đông chết ai vậy, cúp điện không có máy sưởi?”

“Được rồi, đừng oán giận nữa, vợ chồng son mấy người còn có người ôm, chồng tôi làm việc bên ngoài, đêm nay tôi cũng đông cứng…”

Bà chủ oán giận, ngược lại làm cho tôi hết cơn giận.

Tôi nói Triệu Tĩnh ở đó đợi một chút, tôi khởi động xe bật máy sưởi trước.

Chúng tôi trò chuyện trong phòng một lát, sau đó lái xe lên đường.

“Ở bên cạnh anh rất thoải mái, cũng không cần suy nghĩ gì cả, mọi chuyện đã có anh làm.”

Chiếc xe chạy trên đường, Triệu Tĩnh đột nhiên nói một câu như vậy.

Tôi nhìn cô ta một cái: “Em yêu, cô đang xem tôi là người bạn đời sao?”

Cô ta không quan tâm câu đùa giỡn của tôi, lập tức mở miệng nói: “Tôi chỉ nói sự thật.”

Xem ra chuyện này là một một khởi đầu tốt.

Dưới sự hướng dẫn của Triệu Tĩnh, chúng tôi lái xe đến một thôn nhỏ trong thị trấn vắng vẻ.

Khoảng hai tiếng sau, xe chạy tới trước trường học trong thôn nhỏ.

Tên trường học kia rất thú vị, trường tiểu học Triệu Tĩnh.

Tôi đột nhiên hiểu được, cô ta bớt ăn bớt mặc, số tiền kiếm được từ việc bán thân đã đi đâu.

Đúng lúc đang nghỉ ra chơi, một đám trẻ con chạy ra sân chơi đùa, đừng nói áo lông, trên người đứa trẻ nào mặc quần áo không cần chắp vá cũng có thể coi như là nhà giàu.

Có đứa trẻ thấy Triệu Tĩnh thì sau đó hét lớn nhào tới, càng nhiều đứa nhỏ chen chúc chạy tới vây quanh cô ta, còn tôi bị xa lánh ở bên ngoài.

Mấy đứa nhỏ này rất thân thiết với cô ta, trên mặt tràn đầy niềm vui, tuy rằng mấy khuôn mặt nhỏ đều bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Tôi quan sát trường học, khu dạy học mới tinh, không thua khu dạy học ở trường tiểu học trung tâm thành phố Q. Nhưng nó chung quy là không bằng trường tiểu học trung tâm thành phố Q, bởi vì trong trường học kia có rất nhiều xe hơi, mà nơi này, ngay cả sân bóng rổ cũng hỏng, khung bóng rổ cũng cụp xuống, càng đừng nghĩ đến xe hơi.

Đúng lúc này, một thầy giáo hơn năm mươi tuổi, nếu không phải học sinh gọi ông ta là hiệu trưởng Chu, tôi thật sự cho rằng ông ta là bảo vệ, hai bàn tay nhăn nheo, không phải bàn tay viết phấn mà là cầm cuốc.

Triệu Tĩnh chơi với bọn nhỏ, tôi đưa điếu thuốc cho hiệu trưởng Chu bắt đầu nói chuyện về trường học.

Giống như tôi đoán, trường học này do Triệu Tĩnh bỏ tiền túi của mình sửa chữa.

“Không có cách nào khác, trước kia trường học thật sự rất tồi tàn, gió lớn cũng có thể thổi sụp đổ. Tôi lên trấn trên đòi tiền sửa chữa trường học, cậu biết trấn trên nói thế nào không, bọn họ nói không có tiền, nói người dân thôn chúng tôi tự quyên góp.”

“Cậu nhìn đi cậu nhìn đi, cậu nhìn quần áo của mấy học sinh kia đi, nếu gia đình có điều kiện thì có thể để đứa nhỏ mặc như vậy sao? Tôi nói với bọn họ là không có tiền, nhưng bọn họ quay lại nói với tôi nếu không có tiền vậy thì cứ đi học trước, mà không được xảy ra chuyện gì, còn thật sự không được nữa thì để học sinh đi học trong trấn!”

“Trường trong trấn cách chỗ này rất xa, hơn hai mươi tám cây số, cậu là người lớn cũng không thể chịu đựng nổi, huống chi là đứa nhỏ. Sau đó Triệu Tĩnh quay về, cô ấy hỏi nên tôi đã nói, cô ấy nói tôi liên hệ với đội ngũ sửa chửa, cô ấy nghĩ cách kiếm tiền. Sau đó cô ấy liên lạc với mạnh thường quân, lúc này mới có khu dạy học và thiết bị mới tinh như ngày hôm nay.”

Mạnh thường quân(*)? Rõ ràng chỉ là lý do Triệu Tĩnh bịa ra mà thôi.

Mạnh thường quân: chỉ những người nhà giàu tốt bụng, thường giúp đỡ người khác gặp phải khó khăn.

Sau đó hiệu trưởng Chu lại nói với tôi chuyện những mạnh thường quân kia quyên góp hơn ba tỷ, hiện tại toàn bộ trường học đã rực rỡ hơn. Nhưng vẫn không có tiền, dù sao mua thiết bị, đổi bàn ghế các thứ cũng cần tiền.

“Ví dụ như máy tính, màn hình và thùng máy tính cũng mất sáu triệu một bộ, một trăm bộ là sáu trăm triệu. Bọn khốn nạn trấn trên rảnh rỗi thì thôi, cả ngày chỉ biết thay đổi đủ trò, chỗ này cần phải chi, chỗ kia cũng phải chi, không giao tiền thì không được sửa chữa khu dạy học, nói là quy hoạch đất giáo dục gì đó, tôi cũng không hiểu.”

“Đủ mọi chi phí, không đưa thì không được, mình không cho, bọn họ không cho người ta làm việc, có một lần giữ lấy sách mới không phát cho học sinh, tiền lương của giáo viên nợ đến bốn tháng, đây là chuyện gì! Đáng giận hơn là ngày đó trường học tổ chức hoạt động, đó là ước mơ của tôi.”

“Có hơn bảy mươi phần trăm học sinh mong muốn sau này làm viên chức, viên chức làm gì, sẽ có xe hơi, có biệt thự nhỏ, có người đẹp, có tiền bạc. Đây là giáo dục của chúng ta, tương lai của chúng ta…”

Lúc hiệu trưởng Chu tức gận thì Triệu Tĩnh đã đi tới: “Hiệu trưởng Chu, đừng nói nữa.”

Hiệu trưởng Chu là người thực tế, nói chuyện thẳng thắn không nói bóng nói gió, nhưng Triệu Tĩnh cảm thấy không nên nói với tôi, hoặc là không cần thiết vạch vết sẹo xấu xí đó cho người ngoài xem.

Cô ta lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, sau đó đưa cho hiệu trưởng Chu.

“Đây là giám đốc Trần Cẩn Phong, trong thẻ có chín trăm triệu, đây là tấm lòng của anh ấy tặng cho trường học chúng ta, mọi người cầm lấy dùng đi!”

Cô ta không muốn công khai hành động quyên góp của mình, cho nên đẩy tôi ra nhận lấy vinh dự này.

Hiệu trưởng Chu rất cảm kích, vội vàng cầm tay tôi, nước mắt tuôn rơi, nói mùa đông năm nay bọn nhỏ không phải chịu lạnh nữa…

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5722 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5254 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4990 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4569 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4487 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4420 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter