Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đêm ấy tôi rơi vào

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đêm ấy tôi rơi vào
  3. Chương : 46

Chương : 46

CHƯƠNG 46: CON CÁI NHÀ GIÀU CÓ QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT
“Mùi vị súp gà mùi vị không tệ đâu. Tiểu Phong, chị đúng là đã đánh giá thấp em rồi, em che giấu rất nhiều kỹ năng đấy nhé!”
Lúc Trương Ngọc Dung mới vừa vào cửa đã oán trách tôi không có lương tâm, tôi muốn để cho chị chết đói. Đặc biệt là thấy chỉ có súp gà, chị lại càng buồn tới không chịu được. Chị nói chị không thích ăn thịt gà lắm, trừ khi là loại ninh bằng củi trong nồi sắt lớn ở nhà.
Nhưng lời chị nói lúc này rõ ràng chứng minh chị đã bị món canh gà tình yêu của tôi chinh phục vị giác rồi.
Khi tôi đang chuẩn bị khiêm tốn vài câu thì Trương Ngọc Dung có điện thoại gọi tới, là điện thoại của Ngô Diệc Thành.
“Chị Ngọc Dung, có lẽ buổi chiều em sẽ tới muộn một chút. Chị cũng đừng trách em chuyện này nhé. Phong Tử đúng là không ra gì, lừa em nói trưa nay mời em uống canh gà, em hết trông nồi lại nhặt củi, thật vất vả mới chờ được tới khi cậu ấy ninh xong súp gà. Sau đó Phong Tử đáng chết liền mang súp gà đi, ngay cả cứt gà cũng chẳng thèm để lại cho em, hu hu chị Ngọc Dung!”
“Chị cũng không biết cậu ấy đáng ghét, đáng giận tới mức nào đâu. Đến phút cuối cùng mà cậu ấy còn chẳng thèm nói cám ơn em, chỉ ném cho em có ba trăm, bảo em tự đi mua bánh bao mà ăn đi. Chị có từng thấy người nào thất đức như vậy không?!”
Ngô Diệc Thành phàn nàn rất nhiều, Trương Ngọc Dung chỉ cười trong điện thoại, cuối cùng nói không sao, hôm nay cho cậu ấy nghỉ một buổi, tiếp đón Diêu Mộc Thanh cho đàng hoàng. Điều này làm cho Ngô Diệc Thành rất vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn, còn khen bà chủ tốt.
Trương Ngọc Dung cúp máy thì không cười nữa, ánh mắt đầy xúc động nhìn tôi và khẽ nói một câu: “Cảm ơn.”
Điều này làm cho tôi rất lúng túng, không biết nên tiếp lời thế nào. Nếu tôi nói không cần thì quá khách sáo xa lạ, nói lời quan tâm lại có vẻ cố ý, rất khó nắm chắc được mức độ trong đó.
Khi tôi không biết nên nói gì cho phải, Trương Ngọc Dung đã lại lên tiếng.
Chị vừa uống súp vừa nói về những chuyện trước kia của mình.
Khi Trương Ngọc Dung còn nhỏ, trong nhà rất nghèo, chị quyết chí phải học thật giỏi để sau khi lớn lên kiếm thật nhiều tiền cố gắng nuôi gia đình, chăm sóc ba mẹ, lại để cho em trai còn nhỏ tuổi được đến trường.
Sau đó vào năm thi lên cấp ba, chị thi được thành tích đứng đầu cả huyện, chị nóng lòng về nhà báo tin vui thì thấy mẹ khóc ngất ở trong sân. Sau đó người dân trong thôn nói thì chị mới biết, ba chị và em trai nhỏ tuổi của chị đã bị tai nạn giao thông, cả hai đều đã mất.
Mẹ chị khóc nhiều nên mắt kém hẳn, chỉ có thể làm được chút việc lao động tay chân, không làm được những công việc tỉ mỉ, mắt cũng càng ngày càng tệ hơn, cho nên gánh nặng gia đình lại rơi vào trên vai chị. Mỗi ngày ngoài học bài, chị còn phải chăm sóc gia đình, còn muốn nuôi bò, nuôi gà.
Trong nhà có hơn mười con gà mái, nhưng trong ba năm học cấp ba, chị thậm chí còn chưa từng nếm thử mùi vị của xương gà, trứng gà đều đem đi bán hết để duy trì thu nhập ít ỏi của gia đình.
Vào năm chị thi đại học, vốn thành tích học tập của chị rất tốt, lúc điền nguyện vọng chỉ điền một trường sư phạm bình thường, mà thành tích thi vào đại học của chị lại vẫn là đứng đầu cả huyện. Sở dĩ chị chọn trường này, nguyên nhân rất đơn giản là trường miễn tiền học phí, hơn nữa chỉ cần chị đủ cố gắng thì mỗi học kỳ còn có học bổng.
Đêm hôm đó, chị và mẹ rất hưng phấn, đã bao nhiêu năm đó là lần đầu tiên bọn họ ăn thịt gà, ăn món mặn.
Sau đó, hôm sau lúc tỉnh dậy, chị lại không tìm thấy mẹ đâu. Cuối cùng vẫn là người trong thôn nói cho chị biết, mẹ chị được người ta vớt từ dưới sông lên.
Lúc đó chị không rõ tại sao mẹ lại muốn nhảy sông tự tử, mãi đến lúc rời khỏi nhà lên đại học, chị mới hiểu rõ.
Nếu mẹ chị còn sống, mắt mẹ kém như vậy thì làm sao có thể sống một mình chứ? Cho nên chị nhất định sẽ bỏ qua chuyện đến trường. Bởi vậy sau khi ăn xong con gà kia không lâu, nửa đêm mẹ chị đã len lén nhảy sông tự tử…
“Chị thích nhất là ăn thịt gà, thích nhất là loại súp gà ninh bằng bếp củi, bởi vì như vậy mới có mùi vị của gia đình.”
Trên mặt Trương Ngọc Dung mỉm cười, chị uống súp gà mà từng giọt nước mắt rơi vào trong thìa, được chị đút vào trong miệng và nuốt xuống bụng.
Tôi không nói gì nữa. Bây giờ tôi thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể đi tới bên cạnh chị, ôm thật chặt chị vào trong lòng.
Trương Ngọc Dung nức nở. Trong tiếng khóc, tôi mơ hồ nghe được chị nói chị nhớ mẹ, chị nhớ ba chị, chị nhớ em trai chị, chị nhớ nhà, nhưng tất cả đều đã không còn…
Trương Ngọc Dung khóc một lúc lâu mới rời khỏi vòng tay của tôi và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hoặc nói là rửa đi những vệt nước mắt.
“Chị có phải quá mất mặt không, chỉ uống một bát súp gà mà cũng có thể khóc được?”
Trương Ngọc Dung lau nước mắt, chị để mặt mộc vẫn là Trương Ngọc Dung xinh đẹp kia, chỉ là bớt đi vẻ quyến rũ.
Tôi uống cạn súp gà có lẫn nước mát của chị, sau đó lại múc cho chị một bát súp gà nóng hổi.
“Chị, chị còn có em mà. Bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không rời xa chị.”
Trương Ngọc Dung nhận lấy bát súp gà, sau đó hôn lên má tôi một cái.
“Ừ, chị còn có em. Tương lai nếu em dám bỏ chị, chị sẽ chết cho em xem.”
Tôi cười: “Vậy sợ là cả đời chị cũng sẽ không chết được đâu.”
Trương Ngọc Dung cũng cười rất vui vẻ, giờ phút này chị không còn là bà chủ nắm giữ tất cả nhân viên phục vụ ở nơi bất hợp pháp này, mà là một cô nữ sinh nhỏ mới biết yêu…
Ăn cơm trưa xong, tôi nói chuyện với Trương Ngọc Dung một lúc, sau đó mới rời khỏi cửa hàng.
Trước khi đi, Trương Ngọc Dung nói cho tôi biết, gần đây chị sẽ thu xếp một người khách cho tôi, mục tiêu chỉ có một: không được phép để bị ăn, còn phải làm cho người khách này cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất cũng không thể làm mất lòng người khách này.
Đây là một việc rất khó, làm người ta cảm giác ăn no mà không cho người ta ăn cơm, độ khó của công việc này không phải là lớn bình thường đâu. Nhưng tôi cảm thấy Trương Ngọc Dung nói có câu rất đúng:
“Đây chính là con đường mà sau này em phải đi.”
Rời đi Địa Liệt Hành Tinh, tôi về nhà thu dọn một lượt, sau đó tiếp tục đọc sách.
Đương nhiên, tôi không đọc quyển “Học ưu nhã với phụ nữ nước Pháp” nữa, bây giờ tôi đọc là “tính ân cần – bí quyết của tình yêu”, tác giả Gia Đằng Ưng.
Tôi thành thật ở nhà chờ ba ngày, không có bất kỳ ý nghĩ linh tinh nào, chỉ tập trung suy nghĩ, suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó được với đợt kiểm tra của Trương Ngọc Dung.
Xế chiều ngày thứ tư, tôi thật sự không đợi được nữa, nếu cứ đợi như vậy cơ thể sẽ lười biếng tới mức lông cũng mọc dài ra mất.
Vì vậy, tôi liếc nhìn đồng hồ, vẫy xe tới phòng tập gym. Rèn luyện một chút bao giờ cũng tốt hơn. Chuyện này không thể lười biếng được đâu.
Kết quả sau khi đến phòng tập gym, tôi không tìm được huấn luyện viên Triệu Du của mình, lại phát hiện ra một người đàn ông đang nhét thuốc vào trong miệng một cô gái ở trong góc, mà ý thức của cô gái kia hình như đã mơ hồ.
Tôi có chút ấn tượng về cô gái này, hình như cô ấy tên là Tiểu Thúy, đồng nghiệp của Triệu Du, nhưng cô ấy là huấn luyện viên tập gym chuyên phục vụ các quý cô. Cô ấy khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, là huấn luyện viên tập gym nên dáng người tất nhiên khỏi phải chê, hơn nữa còn xinh đẹp. Có người nói cô ấy mới sinh con năm ngoái, chính là thời điểm quyến rũ nhất của gái một con.
Mà trùng hợp là tôi hình như cũng nhận ra người đàn ông kia. Tôi tìm kiếm trong trí nhớ của mình. Hình như trong đêm gặp Trịnh Thế Hạo đáng ghét kia, người này là một trong những cái đuôi bám theo sau Trịnh Thế Hạo, chắc hẳn tên là Sơn Tử.
Nghĩ lại gia thế của đám người Trịnh Thế Hạo, nhìn tình hình dưới mắt, tôi đã lập tức đoán ra được Sơn Tử muốn làm gì.
Theo đuổi không được nên lựa chọn bỏ thuốc, chuyện này rõ ràng là một chuyện không có phẩm chất, đặc biệt là sau khi anh ta cởi quần đeo bao cao su, cái này càng không có phẩm chất hơn, ngay cả chút chứng cứ cũng không để lại.
Vì vậy, tôi châm một điếu thuốc.
Tiếng bật lửa vang lên rõ ràng ở trong phòng tập gym yên tĩnh, điều này làm cho Sơn Tử kinh ngạc, vội quay người lại.
Tôi rít một hơi thuốc, sau đó nhìn về Sơn Tử: “Hoặc là tự mình lái xe cút đi, hoặc là ngồi 113 cút đi. Con cháu nhà giàu có quyền lợi đặc biệt, anh chọn một cái đi chứ?” 

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter