Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy
  3. Chương : 22

Chương : 22

Trong nháy mắt ấy ta gần như ngừng thở, nhìn ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm nào của y, ta lần đầu tiên cảm nhận được tư vị tuyệt vọng trong đời, khi ta mất đi thế giới của mình cũng chưa từng cảm thấy đau đớn.

Môi dưới bị cắn rách, ta lau đi giọt máu chảy ra, đứng lên, xoay người hướng ra bên ngoài. Nếu Văn Liệt đã định trước chết như vậy, ta phải lưu lại bên cạnh hắn. 

“Ngươi đi đâu, không muốn ngự y” Thanh âm đau buồn của hoàng đế truyền đến.

“Ta không có cách trả lời câu hỏi của ngài, giao dịch nào có thể lập, ta đương nhiên chỉ có đi.” Ta cố gắng duy trì ngẩng cao đầu, tự nói mình không làm sai. Vì dù Văn Liệt có chết một nghìn lần, cũng quyết không mong muốn lấy đệ đệ yêu dấu đổi mạng mình.

“Văn Liệt thật đáng thương, hắn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi được hắn xem là tâm phúc lại không chịu cứu mạng hắn.”  Hoàng đế châm chọc.

Ta bỗng nhiên quay đầu lại: “Nếu Văn Liệt vì vậy mà chết, đó là chết ở trên tay ngươi. Cho dù ta là tên ngốc đưa lưng nhận tội thay kẻ khác, cũng quyết không giúp ngươi đưa lưng nhận tội danh hại chết hắn.”

“Hử” Hoàng đế nhướng cao một bên mày, “Hóa ra ngươi không phải tên ngốc sao”

Thời gian có hạn, ta không muốn dây dưa với y nhiều thêm, xoay người chạy ra khỏi cung.

Hoàng cung thật sự rất lớn, ta chạy gần như sắp tắt thở mà vẫn chưa nhìn thấy cửa cung, hơn nữa lòng dạ lo lắng như trên chảo mỡ, chân dần dần trở nên mềm như bông, mỗi bước chạy giống như sắp té ngã.

Khó khăn nhìn thấy đại môn màu son của Tử Cẩm thành, ta cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, dưới chân loạng choạng, mắt thấy sắp té ngã, một đôi tay đột nhiên từ phía sau vươn lên, vững vàng đỡ lấy ta.

“Ngươi không phải tiểu Bảo của Văn gia sao Đã xãy ra chuyện gì Có người bị thương sao”

Ta vừa quay đầu lại, đối diện đôi mắt u buồn đã từng gặp qua hai lần.

“Ai bị thương Văn Liệt không sao chứ Hắn sao không ở bên ngươi” biểu tình của Chu Sâm Lệ khá chân thành tha thiết, ta tin hắn thật sự quan tâm tình hình của Văn Liệt, nhưng giờ phút này ta lại không muốn gặp hắn chút nào.

“Không có… Chuyện gì cũng không có, Văn Liệt bận bịu nhiều việc, cho nên không ở đây…” Ta dùng sức lắc đầu, gạt tay hắn ra, bất chấp đôi chân còn bủn rủn, chạy đi không quay đầu lại.

Vừa vào đại môn Văn phủ, một cảm giác sợ hãi nồng đậm dâng lên trong lòng, cuối cùng dừng bước chân, nằm sấp trên bậc thang lệ tuôn như suối.

“Tiểu Bảo Sao giờ mới về” Giọng nói của Hải Chân truyền đến, ta không dám ngẩng đầu nhìn y.

“Tiểu Bảo ngươi sao vậy Khó chịu ở đâu” Hải Chân xoa đầu vai ta.

“Văn Liệt… Văn Liệt hắn…” Sau khi bài trừ cái tên này từ kẽ răng thì không nói được một chữ nào nữa.

“Ngươi không cần lo lắng quá, ngự y nói huynh ấy ngoại thương không nặng, chỉ gãy mấy cái xương sườn, hiện tại châm kim uống thuốc, sẽ nhanh chóng không sao.” Hải Chân vui vẻ nói.

“Ngự… Ngự y” Ta lập tức ngẩng đầu.

“Đúng vậy, ngươi làm việc nhanh thật, đi chưa bao lâu hoàng thượng đã phái ngự y tới, nhưng tại sao ngươi không về cùng đại phu chứ”

Ta sững sờ tiêu hóa lời của y, tiếp thu tin tức thứ nhất là Văn Liệt không có việc gì, sức lực toàn thân tràn về, nhảy dựng lên rồi vọt vào Du viên.

Văn Liệt được an trí nằm dưới một gốc râm yên tĩnh, sắc mặt tuy không được tốt lắm, nhưng đã không còn trắng bệch như người chết.

Ta ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm chặt hắn, bắt đầu khóc thỏa thuê.

Có ai đó vỗ nhẹ bả vai của ta, ta nghĩ là Hải Chân, Hải Chân dịu dàng…

Hải Chân… Một sự kiện đột nhiên xẹt qua đầu ta, ta nhanh chóng nhảy dựng.

“Ngươi mau trốn đi, người kia sắp tới, người kia nhất định sẽ lo lắng, sang đây xem tình hình của Văn phủ, ngươi mau trốn đi.”

Gương mặt của Hải Chân bỗng trắng bệch như tuyết, lẩm bẩm: “Hắn… Không có việc gì chứ”

Ta vội vàng chống cơ thể y, kêu: “Tiêu Hải Tường, ngươi mau qua đây…”

Hải Chân nắm cổ tay ta, khẽ lắc đầu nói: “Đừng nói với Niếp Niếp, đệ ấy không biết gì…”

Lúc này Tiêu Hải Tường chạy tới, đỡ thắt lưng của Hải Chân, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy, Chân ca huynh đau ở đâu”

Hải Chân nở nụ cười với đệ đệ, thản nhiên nói: “Không sao, có tiểu Bảo ở đây chú ý tiểu Liệt, chúng ta qua sân cách vách chăm sóc người bị thương đi.”

Tiêu Hải Tường lại lộ vẻ nghi ngờ, nhưng hắn không nói gì cả, im lặng đi theo Hải Chân.

Ta một lần nữa tựa vào bên cạnh Văn Liệt, hắn vẫn ngủ thật sâu, có thể thấy hiệu suất của đại phu không nhỏ. Nay bình tĩnh lại, hiểu được hoàng đế chỉ ác ý muốn khui miệng ta thôi, y chẳng thể mặc kệ trọng thần – cánh tay đắc lực của mình gặp chuyện.

Cũng không lâu sau, Chu Sâm Lệ quả nhiên vội đến, thấy Văn Liệt nằm, dáng vẻ giật mình không nhỏ.

“Có bị thương nặng không Đại phu xem qua chưa” Sâm Lệ lại gần cẩn thận xem xét Văn Liệt, lời nói thân thiết, có thể thấy năm đó hai người là bằng hữa cực kì tốt.

Bị làm ồn như vậy, cơ thể Văn Liệt khẽ nhúc nhích, mở mắt.

Ta vội nhích sang, nhỏ giọng hỏi: “Có khỏe không, có đau không”

Văn Liệt cho ta một nụ cười trấn an, vươn tay sờ mặt ta, tầm mắt vừa chuyển, thấy được Chu Sâm Lệ cũng đang cúi người xuống.

Hắn mở to mắt, bất giác nhìn xung quanh. Ta biết hắn đang lo lắng điều gì, vươn tay cùng hắn đan xen mười ngón, cười lắc đầu truyền một ánh mắt.

Văn Liệt thoáng thả lỏng, ra hiệu ta dìu hắn nửa ngồi, nói với Sâm Lệ: “Làm khó ngươi tới thăm ta, đã không sao rồi. Tình hình thiên tai kì này chắc hẳn rất nặng Trật tự trong kinh thành thế nào”

Sâm Lệ cười ảm đạm nói: “Ngươi thiệt là còn mạng để quan tâm… Chẳng qua tình hình đích thực rất nghiêm trọng, sáu đến bảy trong mười người đều bị gặp nạn, Kinh Triệu Duẫn, cẩm y vệ và toàn bộ nhân thủ của quan phủ khác đều đang trị an và xử lý thi thể, phòng ngừa ôn dịch sau thiên tai, bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, những việc cứu tế khác còn chưa kịp an bài.”

(Kinh Triệu Duẫn: Chức Phủ Doãn Thừa Thiên.)

Văn Liệt nhíu mày, nói: “Cái này không thể được, trị an và phòng dịch là đại sự hàng đầu, nhưng sau khi chịu thiên tai dân chúng không có lương thực không có nước uống, lại thêm đây là kinh thành, tuyệt đối không thể xuất hiện người chết đói.”

Sâm Lệ gật đầu nói: “Hoàng huynh cũng đang vội chuyện này, huynh ấy hạ lệnh triệu tập lương tồn trong hoàng thất, cũng mở quốc khố mua lương của phú gia kinh thành, chuẩn bị bố trí rải rác bảy mươi lều phát cháo ở toàn thành, chăn bông và dược phẩm đang trong xoay xở, nhưng tồn kho không nhiều lắm, nhiều nhất có thể duy trì ba ngày, nhưng điều hành từ An Châu gần đây, cũng phải thời gian sáu ngày, thật sự rất gấp.”

“Gần kinh thành, chỉ sợ không phải An Châu.” Văn Liệt cười rất có thâm ý, “Cơ hội bán nhân tình tốt như thế, người kia sao chịu buông tha”

Sâm Lệ giật mình, bật cười nói: “Đúng thế, mang theo rất nhiều vật phẩm cứu tế vào kinh thành, giống như ân nhân xuất hiện trước mặt hoàng huynh, Phượng Dương vương sẽ không bỏ qua một cơ hội vui vẻ thế.”

“Đất Nghiệp Châu giàu có đông đúc, Phượng Dương nhổ một sợi lông tơ đến xem sắc mặt không cam lòng nhưng lại không biết làm sao của hoàng thượng, thật sự cớ sao không làm.” Văn Liệt nhẹ giọng cười, nắm lấy bàn tay ta ủ trong lòng bàn tay.

“Nay ta mới hiểu được, trách sao hoàng huynh biết tồn lương kinh thành sắp hết sắc mặt âm trầm, nhưng không sốt ruột, hóa ra khi đó huynh ấy đã nghĩ tới Phượng Dương vương từ nhỏ đã thích làm khó dễ huynh ấy sẽ có hành động.” Sâm Lệ khẽ thở dài, dường như rất cảm khái.

Ta thấy sắc mặt Văn Liệt có chút tái xanh, đang muốn cắt ngang hai người đang thương thảo quốc gia đại sự, đột nhiên cảm thấy một trận lắc lư mạnh, theo bản năng ôm chặt thân thể Văn Liệt.

Cường độ dư chấn lần này nhỏ hơn nhiều, chúng tôi lại đều ở bên ngoài, ngoại trừ những tiếng thét sợ hãi ra, không có rung chuyển quá lớn. Sau cơn động đất trong nháy mắt, ta xem xét tình hình của Văn Liệt trước, hỏi: “Lần này có gây tổn thương ngươi không”

Văn Liệt mới cười chưa kịp trả lời ta, chợt nghe thấy cách vách truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Hải Tường: “Chân ca! Chân ca! Huynh làm sao vậy Huynh đừng làm đệ sợ!”

Ta cùng Văn Liệt đồng thời biến sắc.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5891 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5376 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5099 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4696 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4627 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4626 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter