Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Dị Tủng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Dị Tủng
  3. Chương 40: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (1)

Chương 40: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (1)

"Tôi tin vào tình yêu của bạn" hãy để đây là lời cuối cùng của tôi - Tagore.

Ngày 28 tháng 3 năm 2010.

Cơn mưa qua đi, toàn bộ thành phố như vừa trải qua một lễ rửa tội, làn gió mát thổi vào mặt, khiến người ta muốn hít thở sâu, mùi không khí trong lành.

Trời quang mây tạnh, thành phố lại dần trở nên nhộn nhịp.

Vương Kiệt nắm tay con gái của mình Vương Đa Đa, đến khu thương mại Lam Thiên mua đồ chơi.

Vương Đa Đa chỉ vào một món đồ chơi ở cửa hàng nói: "Baba, con muốn con gấu bông màu nâu đó."

Vương Kiệt gật gù nắm tay con gái đi vào trong cửa hàng, bà chủ cửa hàng chào đón: "Xin hỏi anh muốn mua gì?"

Con gái không chờ anh nói, đã nhào đến con gấu ở trên kệ đồ chơi nói: "Baba, baba, con muốn gấu."

Vương Kiệt hỏi bà chủ: "Con gấu ấy bao nhiêu tiền?"

Bà chủ nói: "220 tệ, nếu con bé thích nó thì trả tôi 200 tệ là được."

Anh lấy ra một tờ 200 tệ, đưa cho bà chủ: "Giúp tôi gói nó lại."

Ra khỏi khu thương mại Lam Thiên, Đa Đa ôm gấu bông vừa đi vừa nói, cô bé suýt chút đụng vào cột điện, Vương Kiệt nắm tay Đa Đa nói: "Đa Đa, đừng mãi chơi, chú ý nhìn đường."

Đa Đa không nghe Vương Kiệt, cô bé tiếp tục đùa giỡn với gấu bông.

Cô bé vui vẻ ôm gấu bông ném lên cao, cổ của gấu bông dường như sắp bị rách trong quá trình chuyển động theo đường vòng cung.

Vương Kiệt bắt được con gấu bông, khi tay anh chạm vào vùng gáy của gấu, những giọt máu li ti từ ngực và gáy bắn ra, trên tay của anh toàn là máu.

Anh sợ hãi ném gấu qua một bên, cái đầu gấu rớt ra.

Phía trong đầu gấu bông rơi ra một cái đầu người, lăn tới bên chân Vương Kiệt, hai mắt trợn trắng nhìn vào anh.

Trong cơ thể gấu nhét một phần thân trên của người, một cánh tay rơi ra.

Năm ngón tay đều bị chặt đứt, trên cánh tay đầy máu.

Bên trong gấu bông còn có một con búp bê mặt quỷ, Vương Kiệt vừa nhìn thấy búp bê thì đã chết sững tại chỗ.

Anh biết rõ đó là cái gì, ánh mắt đầy sợ hãi.

Máu tràn ra một vũng lớn, Vương Kiệt hoảng sợ ôm Đa Đa vào lòng.

Đa Đa bắt đầu khóc lên: "Baba, máu......"

Con gái sợ đến ngất đi, Vương Kiệt quỳ trên đất không nói được lời nào.

Người đi đường rất nhanh vây tới, sau đó có người báo án.

Cảnh sát vừa đến nơi liền lập tức phong tỏa hiện trường, vài cảnh sát đi đến đưa con gái Vương Kiệt lên xe cứu thương.

Cảnh sát địa phương báo cáo với cấp trên, tổ trọng án liền tiếp nhận.

Khi tổ trọng án đến nơi, toàn bộ đường phố đã không còn ai qua lại.

Hiện trường bị căng dây vàng phong tỏa, đây là đường Đại Yến Bắc, thuộc trung tâm Vành Đai 3.

Cái đầu nằm lặng lẻ ở ven đường, cánh tay thì ở một bên khác, gấu bông ở giữa đường, cái bụng phình ra.

Bốn người đeo găng tay, Dạ Phàm Linh đi đến kiểm tra nửa thân trên bên trong gấu bông.

Thi thể bị hung thủ ép vào trong gấu bông, lúc này đã biến thành một vũng nước sốt thịt đẫm máu.

Thịt thối và máu chảy ra, Vạn Hiểu Sương đeo găng tay đi tới cẩn thận lấy từng miếng thịt ra.

Khi thịt vụn được lấy ra hết, liền bốc lên mùi hôi thối.

Vạn Hiểu Sương lắc đầu nói: "Thời gian tử vong đại khái là một tuần trước."

Ngoài thù hận ra thì sao có thể tàn nhẫn như vậy?

Cắt đôi một người, nhét vào bên trong gấu bông để thi thể từ từ thối rữa.

Hung thủ còn dùng kỹ thuật khéo léo may cái đầu dính vào đầu con gấu bông, nếu cái đầu không bị rớt ra, thì nhìn qua chỉ là một con gấu bông bình thường.

Con búp bê mặt quỷ nhìn rất đáng sợ, trên cơ thể nó đầy kim châm.

Võ Tân Nhu nói: "Giống như mấy hình nhân nguyền rủa trong mấy bộ cung đấu nhỉ."

Truyền thuyết hình nhân nguyền rủa thường là vũ khí lợi hại của mấy phi tần thời cổ đại, con rối được cao tăng niệm chú nguyền rủa trong bảy bảy 49 ngày.

Chú nguyền rủa rất ác độc, thường được đặt dưới gối người bị nguyền, trong vòng ba ngày người đó sẽ chết.

Kim cắm lên cơ thể búp bê đều là tử huyệt, dường như châm cứu sinh ra đã có bản năng dùng để giết người.

Sống hay chết đều chỉ là một ý nghĩ của người thực hiện lời nguyền.

Ba người đem gấu bông, thân trên của thi thể, đầu, để vào trong túi nhựa mang về nghiệm thi.

Ở nửa thân trên của thi thể họ không tìm được bất cứ manh mối nào, hung thi đã rất tinh vi xóa sạch tất cả chứng cứ.

Tổ trọng án chỉ đành điều tra từ người mục kích là Vương Kiệt cùng con gái Vương Đa Đa.

Tại sao Vương Kiệt lại trùng hợp mua trúng con gấu bông đó, là hung thủ cố ý đặt bẫy Vương Kiệt, hay chỉ là ngẫu nhiên mua phải và bị hoảng sợ?

Sao chuyện ngày hôm ấy Vương Kiệt và Vương Đa Đa được đưa đến bệnh viện. Vương Kiệt trở nên trầm mặc, khi nhớ tới hình ảnh đầy mùi máu tanh liền im lặng trốn trong chăn.

Hai cha con bị ám ảnh không nhẹ, y tá trong bệnh viện khuyên Vương Kiệt nên ăn một chút rồi uống thuốc, tinh thần Vương Kiệt mới khá hơn một chút.

Không phải mơ, mà là chính bản thân tự trải nghiệm.

Vương Kiệt ôm đầu, hình ảnh ngày hôm đó cứ phảng phất trong đầu.

Anh ôm con gái Đa Đa ra ngoài bệnh viện để hít thở không khí, Đa Đa thấy có nhiều người liền sợ, Vương Kiệt thở dài nói: "Đa Đa, con đừng sợ."

Vương Đa Đa luôn trốn sau lưng Vương Kiệt, lúc này Vương Kiệt thật sự rất hối hận vì hôm đó đã tới trung tâm thương mại.

Nếu như anh không đi, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh đưa Đa Đa vào lại trong bệnh viện, giao cho y tá.

Vương Kiệt ra khỏi bệnh viện, hút một điếu thuốc.

Dạ Phàm Linh của tổ trọng án đến ngăn cản anh nói: "Vương Kiệt, chúng tôi đang tìm anh."

Vương Kiệt thấy thẻ cảnh sát của Dạ Phàm Linh liền gật đầu.

Trong ánh mắt lại xuất hiện cảnh tượng hôm đó, cái đầu lăn đến bên chân của anh.

Tất cả những điều này quá chân thực, Vương Kiệt không dám nhớ tới.

Dạ Phàm Linh hỏi vì sao anh vẫn còn bị ám ảnh, anh châm một điếu thuốc bình tĩnh nói.

Thứ Vương Kiệt thấy sợ chính là con hình nhân nguyền rủa kia.

Anh đến từ một nơi gọi là Mã Lan thôn ở phía bên kia của ngọn núi, người trong thôn sống hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Thôn Mã Lan luôn có một truyền thống cổ quái, hàng năm phải tìm thanh niên khỏe mạnh trong thôn để dâng cúng cho thần sông.

Người ta đồn rằng thần sông là một nữ thần giống như người cá, cai quản thôn Mã Lan, giúp bốn mùa đều mưa thuận gió hòa.

Có người nói, có một năm quên cúng tế cho nữ thần, thì trong thôn liền xảy ra họa lớn.

Người trong thôn Mã Lan chết một cách kỳ lạ, cả cơ thể đều bị nhét vào một hình nhân nguyền rủa.

Trên người hình nhân bị cắm đầy kim, cơ thể người chết giống như một tổ ong.

Cái chết rất giống với vụ việc con gấu bông, đầu cũng bị chặt xuống nhét vào con gấu.

Khi người trong làng chết gần một nửa, thì tối đó nữ thần liền đưa đến một chỉ thị, trên sông trôi đến một cái xác.

Một người trong thôn dậy rất sớm để đi đánh cá, thì phát hiện cái xác.

Trên cái xác viết: Thiên Phạt.

Người trong thôn Mã Lan rất mê tín, đều cảm thấy đã đắc tội với thần.

Trưởng thôn lúc đó liền dẫn theo mọi người quỳ ở bờ sông, rập đầu lạy xin nữ thần tha mạng.

Người trong thôn giết hơn nửa gia súc trong thôn để cúng tế cho nữ thần, cũng mời một vị đạo sĩ đến làm phép.

Đạo sĩ vung kiếm, múa vài đường, cố làm ra vẻ thần bí, sau đó ngậm một ngụm nước phun lên thân kiếm rồi đâm xuống cái xác.

Xác chết liền bốc cháy, đạo sĩ niệm trong miệng: "Nữ thần nữ thần nếu tha tội, thì hãy thiêu hủy xác chết."

Sau đó thôn trở lại yên bình, người trong thôn vẫn như cũ tin tưởng nữ thần tồn tại.

Hàng năm, trưởng thôn sẽ chọn ra một người thanh niên khỏe mạnh để cúng tế nữ thần

Cha mẹ của Vương Kiệt đều ra ngoài để làm việc rất lâu chưa từng trở về, người thân duy nhất của Vương Kiệt là bà nội, trước khi chết đã nắm tay anh nói rằng: "Tiểu Kiệt, cháu cũng đã lớn, đến lúc nên biết mọi chuyện. Cháu mau chạy đi, người trong thôn muốn bắt cháu để đem đi cúng tế, bà nội không sống được lâu nữa, chỉ hi vọng cháu có thể sống tốt."

Trước khi bà nội mất đã cho anh một nửa mảnh ngọc, đây là vật mà cha mẹ anh để lại.

Vương Kiệt khóc nức nở, sau khi chôn cất bà nội xong thì chuẩn bị hành lý để rời đi.

Mới vừa đi ra khỏi cửa thôn, ở đằng sau đã có người hét lên: "Vương Kiệt bỏ trốn, nó bỏ trốn, mọi người mau bắt nó lại."

Nghe thấy có người gọi tên mình, Vương Kiệt chạy càng lúc càng nhanh.

Anh chạy không cần biết phương hướng, xa xa phía sau có tiếng gọi đuổi theo anh.

Vương Kiệt thấy phía trước có một cái hang, trong đó có một chút ánh sáng.

Anh bước vào trong động, vừa nhìn đã thấy một con trăn vàng vây quanh một người đàn ông, anh ta đứng ở giữa vẫy vẫy một cây rựa để xua đuổi trăn.

Miệng trăn chảy dịch, trên mặt đất đều là chất lỏng màu xanh lục.

Cây rựa khá nhỏ nên sức chém không đủ tác động lên người con trăn, anh thấy Vương Kiệt liền la lớn: "Giúp tôi, phụ tôi đánh đuổi nó."

Vương Kiệt sợ không dám bước tới, mắt thấy con trăn sắp nuốt người đàn ông, anh liền xông lên, cởi áo khoác dùng bật lửa đốt rồi ném lên người con trăn, nói: "Chạy mau!"

Bên trong động lửa cháy rất lớn, hai người có nguy không hiểm chạy thoát ra ngoài, Vương Kiệt quen biết Lý Thiên Vũ.

Lý Thiên Vũ vì cảm ơn Vương Kiệt, nên lấy tất cả tiền đưa cho Vương Kiệt, nói: "Cám ơn anh đã cứu tôi, số tiền này anh cầm đi."

Vương Kiệt lắc đầu: "Tôi không cần tiền của anh, tôi muốn rời khỏi đây, anh biết đường đi vào thành phố không?"

Lý Thiên Vũ chỉ cho Vương Kiệt một con đường, hai người liền chào tạm biệt.

Khi anh đi tới một nơi gọi là Trầm Thụy Thành, thì thấy thi thể của Lý Thiên Vũ bị treo trên tường thành.

Anh ta bị treo ngược trên tường thành, với những vết lở loét đầy máu trong miệng, kì lạ là chỉ có cái đầu với nửa người trên.

Những người trong Trầm Thụy Thành vội vàng đi qua cứ như đó không phải vấn đề gì nghiêm trọng, Vương Kiệt kéo một cụ bà hỏi: "Tôi muốn hỏi, sao người đó lại bị treo trên tường thành?"

Cụ bà vung tay nói: "Bớt lo chuyện người khác."

Trong thành đều là những người thờ ơ giống như cụ bà.

Vương Kiệt muốn biết Lý Thiên Vũ tại sao lại chết, nhưng không cách nào biết được. Anh ở dưới tường thành phát hiện trong thùng rác có một con gấu bông.

Bên trong con gấu bông là nửa thân dưới của Lý Thiên Vũ, Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn, từ eo anh ta trở xuống bị người ta cắt làm đôi.

Trong con gấu bông cũng tìm thấy hình nhân nguyền rủa, trên người hình nhân có kim, có tên của Lý Thiên Vũ, còn viết: nó phải chết.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter