Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Dị Tủng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Dị Tủng
  3. Chương 87: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (48)

Chương 87: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (48)

Trên tay Hứa Chấn lúc này có thêm một cây gậy.

Ông cầm gậy.

Vừa cầm vừa nghĩ: phải cho chúng chết thế nào mới thoải mái đây.

Ông cười ha ha nói: "Có phải mấy người thấy toàn thân yếu ớt, rất nhẹ không. Chính là Tiêu Hồn Tán của ta."

Giản Bạch cảm thấy đầu rất đau.

Cô ôm đầu ngã xuống nói: "Từ lúc nào.....ông thả độc..."

Ánh mắt Lạc Tuyết di động.

Cô cũng tưởng sẽ bị đau đầu.

Nhưng không.

Lạc Tuyết nhếch miệng cười:

Tiêu Hồn Tán của ông làm gì được tôi?

Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy.

Nhưng vẫn phải tiếp tục diễn.

Lạc Tuyết kêu lên "Aiz..."

Ôm đầu.

Cũng ngã xuống.

Ba người trốn vào một góc.

Lạc Tuyết nhớ lại toàn bộ quá trình.

Lúc họ vừa bước vào...

Thì ra....

Cái mùi nồng gắt ấy....

Khi vừa vào tầng một, họ ngửi được mùi khói.

Nhưng một lúc sau lại không còn ngửi thấy nữa.

Lúc này.

Tứ chi họ vô lực.

Dựa vào một góc, ôm hai chân.

Nhìn Hứa Chấn từng bước đi tới.

Giản Bạch có chút sợ hãi.

Lạc Tuyết nhìn ra được chị rất căng thẳng.

Giản Bạch không biết số phận của mình sẽ ra sao?

Hai mẹ con không dễ dàng gì gặp lại nhau.

Có rất nhiều điều vẫn chưa nói.

Ánh mắt của mẹ lộ ra nét dịu dàng.

Chị vẫn chưa cảm nhận được mùi vị của tình thân.

Lẽ nào lại chết ở đây sao?

Nếu chết.

Có thể chết cùng mẹ.

Vậy cũng đáng rồi.

Con người hoặc bận rộn để sống hoặc vội vàng để chết.

Cứ như chúng ta nắm một nhúm cát trong tay.

Gió vừa thổi liền tiêu tán.

Nó sẽ từ từ rơi khỏi tay của bạn.

Cảm giác nhỏ bé không đáng kể.

Cũng như sinh mạng của con người, nhỏ bé và mong manh.

Có sinh có tử.

Khi còn sống, nhất định phải làm việc mình thích, để không phải hối hận.

Chị âm thầm kéo kéo tay áo của cô, nói vào tai: "Em biết cách thoát ra không?"

Lạc Tuyết gật đầu nói: "Em biết, nhưng bây giờ muốn ra cũng rất khó."

Cấu tạo của tháp, Lạc Tuyết đã nắm rõ.

Lạc Tuyết từ trước đã cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào họ.

Khi ở tầng hai, cô tìm thấy sơ đồ xây dựng tháp.

Để không bị phát hiện.

Cô cố tình xé một tờ giấy từ <tạp chí thuốc>.

Để đánh lừa Hứa Chấn đang theo dõi họ.

Hứa Chấn tưởng rằng Lạc Tuyết xé chính là <tạp chí thuốc>.

Kỳ thực, Lạc Tuyết đã treo đầu dê bán thịt chó từ sớm.

Cô thay đổi sơ đồ bằng <tạp chí thuốc>.

Lạc Tuyết âm thầm nhét sơ đồ vào tay áo của mình.

Không ai phát hiện hành động này của cô.

Hứa Chấn ở trong phòng giám sát, cũng bị cô lừa.

Lạc Tuyết lấy sơ đầu xây dựng từ trong tay áo ra.

Cô chỉ chỉ vào bức tranh nói: "Lầu ba, góc đông bắc có một lối bí mật."

Góc đông bắc phải đi ngang qua Hứa Chấn, sau đó rẽ vào một góc.

Nhưng Hứa Chấn lúc này.

Trong tay đang cầm gậy, ánh mắt đầy sát khí.

Họ làm sao trốn thoát?

Thấy Hứa Chấn chuẩn bị đi tới trước mặt họ.

Lạc Tuyết chăm chú hơn.

Cô cầm một cái ghế đẩu, ném vào đầu Hứa Chấn.

Phải....

Cô không bị trúng thuốc.

Trước khi bước vào Tàng Thư Các, cô đã uống trước thuốc giải bách độc.

Không có loại độc nào tác dụng với cô.

Hứa Chấn bị Lạc Tuyết đánh vào đầu, trán chảy máu.

Lạc Tuyết kéo Giản Bạch.

Giản Bạch đỡ mẹ.

Ba người chạy đến góc đông bắc.

Chuẩn bị chạy vào lối bí mật.

Hứa Chấn phía sau đuổi theo, túm lấy mẹ của Giản Bạch.

Vừa lôi kéo, vừa nói: "Ai dám chạy, tao giết nó."

Lấy ra một cây dao đặt ở cổ bà.

Cổ bà bị Hứa Chấn cắt ra một vết thương.

Giản Bạch, Lạc Tuyết.

Hai người ngừng lại.

Giản Bạch: "Thả mẹ tôi ra!!"

Thật vất vả mới tìm thấy mẹ.

Lần này, chị không thể xa mẹ được.

Chị phải cố gắng bảo vệ mẹ.

Hứa Chấn cười nói: "Mẹ con các người cùng nhau xuống âm ti đi, ngoan ngoãn để tao dùng luyện thuốc, tao sẽ cho tụi mày chết nhẹ nhàng một chút."

Nói xong, ông gia tăng thêm lực.

Con dao cứa sâu vào một chút.

Chịu ngoại vật kích thích, với việc muốn bảo vệ con gái kích động.

Một thứ gì đó trong cơ thể bà xung kích.

Dường như thứ đó đang chọc thủng.

Thuốc đang thúc giục ý thức của bà.

Cảm hóa ý thức của bà.

Đôi mắt của bà chuyển thành màu đỏ.

Đỏ như sắp chảy máu.

Màu đỏ giống như màu sơn đỏ thẫm.

Đỏ nhưng rất đẹp.

Hứa Chấn cố sức khống chế bà, nhưng bà sắp phát điên.

Ông muốn dùng gậy đánh.

Bà hét lên: "Không được tổn thương con gái tao!!!"

Không biết sức mạnh từ đâu đến.

Đẩy Hứa Chấn ra, cả người bà nhào lên người ông cắn vào cổ ông.

Ông kêu lên thảm thiết.

Bà cắn đứt miếng thịt trên cổ ông.

Từ cổ đến gò má.

Cả khuôn mặt Hứa Chấn bị phá hủy.

Ông cầm gậy dùng sức đánh vào lưng của bà.

Sau lưng bà nổi lên từng vết hằn tứa máu.

Tất cả đều là dấu vết bị gậy đánh.

Càng bị đau, bà càng liều mạng cắn Hứa Chấn.

Hứa Chấn gào lên: "A a a...cứu...cứu tôi....."

Giản Bạch muốn tới kéo mẹ lại.

Lạc Tuyết lắc đầu nói: "Bà ấy đã mất hết ý thức, chị có thể bị thương....."

Giản Bạch cắn môi nói: "Tôi muốn qua đó, tôi muốn cứu mẹ....."

Lúc này bà đã vào trạng thái điên cuồng rồi.

Bị nhốt trong Tàng Thư Các quá lâu.

Trái tim của bà giống như một con thú hoang bị mắc bẫy.

Bà hành động như một người điên, ý thức biến mất.

Không nhận ra ai.

Bà thích cắn bàn, ghế.

Đến khi cắn đến bật máu răng thì mới bỏ qua.

Có lúc, bà không biết bản thân đã làm gì.

Bà bị nhốt trong gác mái một thời gian dài.

Một đệ tử thường đến đưa cơm cho bà.

Sơ ý một chút sẽ bị bà cắn vào tay, sau đó là cắn đứt luôn cánh tay.

Khi có chút ý thức, bà sẽ hát <áo cưới>.

Vuốt ve cơ thể mục rữa của xác chết, nhìn họ chết trong đau đớn.

Ai có thể hiểu nỗi đau của bà.

Ký ức ngày xưa ùa về.

Chua xót.

Nhớ chồng, nhớ con.

Là cầm thú đầy sự uy hiếp.

Là kẻ điên nhưng rất yêu thương con gái của mình.

Là quái vật nhưng có người bà muốn bảo vệ.

Hổ dữ không ăn thịt con, bà là một người mẹ, mãi mãi là thế.

Cho dù mất đi ý thức.

Bà đều rõ ràng, phải bảo vệ con gái.

Điên cuồng liều mạng cắn.

Cắn chết Hứa Chấn.

Đôi mắt của bà đã đỏ như máu.

Hứa Chấn nằm bất động trên đất.

Năm đầu ngón tay của Hứa Chấn kêu răng rắc.

Còn nghe rõ tiếng xương gãy vỡ.

Bà bẻ gãy từng ngón.

Bà biết chẳng còn sống bao lâu nữa.

Miệng ói máu, phun đầy mặt Hứa Chấn.

Dù chỉ còn một hơi thở.

Bà cũng phải cắn hắn.

Trong miệng đầy mùi máu tanh.

Từ khóe miệng chảy xuống cằm.

Đôi mắt Hứa Chấn mở to, đồng tử giãn ra, ánh mắt đầy sự sợ hãi.

Ông chết vì quá sợ.

Cơ thể không có chỗ nào nguyên vẹn.

Tất cả bộ phận bị nát bét.

Nó giống như một cỗ máy thiếu sót linh kiện.

Hàng trăm lỗ thủng.

Nếu không để ý đến máu đang chảy ra.

Thì nó giống như một cái hang chuột.

Đầu lăn ra.

Cái cổ đã bị cắn đứt hoàn toàn.

Lăn vào trong lò luyện đan, ầm ầm ầm.

Một tiếng vang thật lớn.

Đầu ông bị lửa trong lò luyện đan thiêu rụi.

Một cục thịt đen thùi lùi lăn ra ngoài.

Từng mảng máu đen bắn tung tóe lên lò luyện đan.

Là bà cắn.

Trên cổ cái xác từng hàng dấu răng thẳng tắp.

Đừng nên xúc phạm người có thù hận với bạn.

Một người muốn trả thù, thì chẳng còn lý trí.

Người đó hận bạn bao nhiêu, thì khi giết bạn sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu.

Khi lòng người có hạt giống của sự thù hận.

Thì bạn đã chẳng còn cách nào khống chế nữa.

Bà cũng ngã xuống.

Phía sau lưng tất cả đều là máu.

Chống đỡ cơ thể.

Phun ra vài ngụm máu.

Ánh mắt lại tràn đầy vui suống.

Cuối cùng, bà đã giết được kẻ muốn giết mẹ con họ.

Cho dù bà chết đi, cũng không tiếc.

Con người bởi vì chấp niệm mà không màn đến lý tính.

Bà chỉ làm việc bà phải làm.

Có một số việc nhất định phải làm.

Nhìn con gái ở xa đang khỏe mạnh.

Khóe miệng hiện ra nụ cười.

Chỉ cần con gái có thể sống tốt, là được rồi.

Bà từ từ nhắm mắt.

Bằng cách này, bà có thể yên tâm ra đi.

Giản Bạch che miệng khóc.

Chị đã tìm được mẹ, nhưng lại tận mắt nhìn mẹ chết trước mặt mình.

Nhìn người thân chết trước mặt.

Là một nhận thức đau đớn.

Khi bạn đang tràn đầy niềm vui, vì đoàn tụ với người thân.

Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo đặt trước mặt bạn.

Ngoại trừ khóc, chẳng thể làm gì cả.

Người chết thì đã chết rồi, không thể trở về.

Chỉ còn tồn tại trong trí nhớ.

Lạc Tuyết đỡ Giản Bạch nói: "Chị đừng khóc, chị còn có em."

Cô nắm tay chị, viết vào lòng bàn tay chị: chị còn có em, em sẽ ở bên chị, dù bất cứ chuyện gì.

Lạc Tuyết có thể cảm nhận được mùi vị mất đi người thân.

Trên thế giới này, cự ly xa nhất chính là âm dương cách biệt.

Nén đau.

Lạc Tuyết kéo Giản Bạch nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước nói sau."

Giản Bạch lần cuối nhìn thi thể của mẹ.

Chị nói: "Nếu như có kiếp sau, con nguyện ý lại làm con gái của mẹ."

Hai người từ trong lối bí mật thoát ra ngoài.

Việc đầu tiên Lạc Tuyết nghĩ đến khi ra ngoài, là thiêu rụi Tu Tiên miếu.

Nhưng vì vài lý do, cô chỉ đốt cháy Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các, một nơi buồn bã.

Lúc này, những người bên ngoài đã giống như "xác chết".

Cũng bởi vì nhân tố thứ 8.

Ánh mắt ngây dại, cả người vô lực.

Mấy ngày sau thì lần lượt chết đi.

Người dưới núi cũng vậy.

Rất nhiều dân làng dưới chân núi, đến Tu Tiên miếu muốn phá bỏ ngôi miếu.

Dân làng tụ tập bên ngoài ngôi miếu để gây rối.

Trong miếu bây giờ chỉ còn Lạc Tuyết và Giản Bạch.

Những người khác đã chạy trốn.

Đạo trưởng không thấy đâu, bọn họ ở lại chờ bị dân làng đánh chết hay sao?

Tất nhiên là chạy!

Phải cho mọi người một câu trả lời.

Hai người không thể mặc kệ dân làng, để họ từ từ chết đi.

Lạc Tuyết nghĩ đến Bách Hoa Thảo, có thể cứu người.

Nhưng bách hoa thảo cần rất nhiều dược liệu.

Cô đã tự luyện tập rất nhiều.

Cả hai đã thành công trong việc dùng bách hoa thảo cứu dân làng.

Rất nhiều người đã khỏi bệnh.

Căn bản không có cái gì gọi là tu tiên.

Tất cả đều do Hứa Chấn lừa dối.

Ai cũng hiểu đạo lý này.

Ngừng theo đuổi hư không.

Sống tốt ở hiện tại, mới là điều quan trọng nhất.

Lạc Tuyết liền đem bách hoa thảo trồng trên núi Tu Tiên miếu.

Khắp nơi đều là bách hoa thảo.

Tu Tiên miếu bị bỏ hoang.

Hai người quyết định rời khỏi đây.

Rồi khỏi nơi đau thương này, cùng nhau phiêu bạt chân trời.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter