Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Diệp Mãn Trường An Kinh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Diệp Mãn Trường An Kinh
  3. Chương : 1

Chương : 1

“Đương lúc cảm khái hùng hồn, ưu tư khó quên. Dùng cái gì để giải sầu đây, chỉ có Đỗ Khang. Chỉ có Đỗ Khang…”

Trên đường Trường An, một thiếu niên quần áo thanh sam bước đi lảo đảo, trong tay cầm hồ lô rượu, rượu ngon rơi vung vãi phía sau.

Trời mưa lây phây, sáng tinh mơ đầu xuân trong kinh đô sương mù mịt mờ. Trời gần sáng, trên đường Trường An không có nhiều người qua lại. Sáng sớm chủ quán mà nhìn thấy tửu quỷ này cũng chỉ nhướng mày, không quan tâm lắm. Trường An là địa phương phức tạp, hạng người gì cũng có, hơn nữa tửu quỷ là nhiều nhất.

Ánh sáng ban mai nhạt nhoà, hơi lạnh chưa tan, thiếu niên xuân sam đơn bạc, khẽ rùng mình một cái.

“Sư phụ ơi sư phụ à, chỉ điểm bến mê cho đồ đệ đi…” Thiếu niên lẩm bẩm một mình, hồ lô rượu trong tay ném xuống đất. Nó xoay tròn, xoay vài vòng cuối cùng chỉ về một hướng.

“Ồ…” Hàng mi tinh tế của thiếu niên nhíu lại, chăm chú nhìn theo hướng đó thì thấy đỉnh kiệu màu xanh từ phương Đông đi tới, lưng quay về phía đông, nên chỉ thấy được đường nét đơn giản.

“Sư phụ ơi sư phụ à, ngài đừng đưa thêm nan đề cho đồ đệ nữa…” Thiếu niên thu hồi hồ lô rượu, tiếp tục lắc lư bước về phía trước, đột nhiên, thân mình nghiêng đi, đổ về phía cỗ kiệu kia. Kiệu phu vội đổi hướng, bất thình lình đụng phải thân mình thiếu niên, trên lưng cậu nhói đau, lăn trước kiệu hai vòng, bất tỉnh.

“Sao thế?” Cỗ kiệu rung lên một cái, đột ngột dừng lại, người trong kiệu rõ ràng không vui hỏi.

Giọng nói ấy trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn cả khí lạnh đầu xuân.

“Đại nhân, là một tửu quỷ đột nhiên đâm vào kiệu của chúng ta.” Kiệu phu phía trước hồi đáp.

“Cậu ta không sao chứ?” Người trong kiệu hỏi.

“Cái này… hình như cậu ta bất tỉnh rồi.” Kiệu phu cẩn thận đáp lời.

Người ngồi trong kiệu trầm mặc một lúc, phân phó: “Tả, cậu đưa thiếu niên này đến y quán gần đây, thanh toán tiền khám bệnh và tiền bồi thường, để lại tên Vân phủ chúng ta. Mọi người đi tiếp đi.” Hắn vội vào triều, thật sự không có thời gian giải quyết chuyện này đến cùng.

Kiệu phu khiêng kiệu đụng phải thiếu niên vâng dạ, kiệu tiếp tục đi về phía trước. Còn Vân Tả đi về phía thiếu niênnằm bất tỉnh giữa đường kia.

Vừa nãy hắn nhìn thấy rõ, thiếu niên này đột nhiên đổ xuống, chỉ sợ là cố ý làm như thế. Thủ đoạn này quá đỗi tầm thường, đụng phải kiệu của người có tiền, nhân cơ hội lừa bịp, tống tiền thuốc men, nhưng hắn không ngờ kẻ làm ra trò này, lại là một thiếu niên mi thanh mục túc.

Chẳng lẽ mình đổ oan cho cậu ta?

Vân Tả cúi người ôm lấy thiếu niên, đúng như dự đoán, nhẹ như tờ giấy.

Có lẽ mình thật sự hiểu lầm cậu ấy, nếu muốn đụng vào kiệu lừa bịp tống tiền, cũng nên chọn chỗ đông người, cân nhắc thời gian, chọn một cỗ kiệu và xe ngựa đẹp đẽ quý giá, chứ không phải ở đường Trường An không người qua lại, hơn nữa đụng phải kiệu của Vân Ngự Sử nổi tiếng mặt lạnh nghiêm túc ở thành Trường An.

————————————————� �————————————————� ��

Khi Vân Tự Thanh vừa xuất hiện, chúng đại thần vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh hẳn. Vân Tự Thanh liếc mắt nhìn các đại thần một cái, tự mình đứng trong một góc.

Trong buổi triều hôm nay, lại có người bị Vân Tự Thanh vạch tội.

Lại Bộ Thị Lang nhận hối lộ trái pháp luật, lấy quyền lực làm việc riêng, chứng cớ vô cùng xác thực.

Vân Tự Thanh ăn nói hùng hồn, vang vọng khắp điện Cửu Long.

Có lẽ do khoảng cách quá xa, hắn không nhìn thấy nét mặt hoàng thượng đã thay đổi.

Lại Bộ Thị Lang là ai?

Đó là Lâm Chính Phàm, thân đệ đệ của Lâm quý phi được sủng ái nhất. Vân Tự Thanh đã vạch tội, hoàng đế không thể không truy xét, nhưng nếu làm vậy, lúc về mỹ nhân sẽ một khóc hai náo loạn. Thánh thượng của chúng ta sợ không ít thứ, nhưng có hai thứ rõ thấy nhất: sắc mặt của Vân Tự Thanh và nước mắt của Lâm quý phi.

Vân Tự Thanh rất không mắt nhìn.

Bách quan đang âm thầm cá cược, cá xem Vân Tự Thanh có thể ngây ngốc đứng trong triều đình bao lâu nữa, hoặc còn có thể sống được bao lâu?

Trong triều, không ai dám khôngnể mặt Lâm quý phi, càng không ai dám làm hoàng đế khó xử. Vân Tự Khanh hắn luôn ra vẻ thanh cao, muốn lấy máu viết nên sử sách, Lâm quý phi sẽ cho hắn cơ hội này.

Trong lòng những người đó nghĩ gì, Vân Tự Thanh không cần nghĩ cũng đoán được. Nhìn ánh mắt vui sướng khi có người gặp hoạ của mọi người, Vân Tự Thanh cả mày cũng lười cau lại.

Nếu vị trí Lại Bộ Thị Lang này bị bỏ trống, rất nhanh bọn họ sẽ quýnh lên, không thèm để ý đến hắn nữa. Chức quan béo bở thế này, ai không muốn nhét người của mình vào.

“Vân đại nhân, hoàng thượng bảo ngài đến Cần Chính điện.” Một nội thị đến bên cạnhVân Tự Thanh, nói thầm. Vân Tự Thanh gật gật đầu, trong lòng lại cười trào phúng.

Trong Cần Chính điện, hoàng đế xoa xoa mi tâm đang nhăn lại, nhìn thấy Vân Tự Thanh tiến vào, lộ ra sắc mặt vui mừng, cố nhịn đến khi Vân Tự Thanh hành lễ xong, hoàng đế đã vội nghênh đón.

“Vân ái khanh không cần đa lễ! Trẫm tìm khanh vì chuyện gì, chắc là khanh đoán được chứ!” Hoàng đế như muốn xin sự giúp đỡ nhìn về phía Vân Tự Thanh.

Vân Tự Thanh lộ ra một biểu cảm đại khái có thể gọi là mỉm cười, “Vi thần ngu dốt, vi thần không biết.”

“Khanh!” Hoàng đế chuẩn bị nói cả buổi, bị một câu này phá hỏng. Hắn không nên ôm hy vọng với Vân Tự Thanh – tảng đá cứng rắn nhất đế đô này. Sao hắn có thể kỳ vọng hắn ta hiểu rõ rồi nới lỏng hình phạt, khai ân chứ.

Hoàng đế khẽ khụ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói: “Vân ái khanh cho rằng vụ án của Lại Bộ Thị Lang nên xử lý như thế nào?”

Vân Ngự Sử thản nhiên nói: “Chứng cớ vô cùng xác thực, giao cho Đại Lý tự, theo lẽ công bằng, tiến hành theo luật!”

“Vậy… Công (Công bằng) thì thế nào? Theo pháp (pháp luật) thì ra sao?” Hoàng đế vụng trộm quan sát sắc mặtVân Tự Thanh, vẫn như mặt sông tháng mười hai, băng dày bảy thước, không có một khe hở.

“Mất chức, xét nhà.” Vân Tự Thanh lời ít ý nhiều.

Hoàng đế hít sâu một hơi, cả kinh nói: “Nghiêm trọng thế cơ à!”

“Bệ hạ thưởng phạt phân minh.” Vân Tự Thanh khom lưng, cúi người với hoàng thượng, cho hắn đối diện với một đỉnh mũ quan cao.

“Cái này…” Hoàng đế khó xử nhìn về phía Vân Tự Thanh, “Một số hành vi sở tác sở vi(tự tiện làm sai trái) của Lại Bộ Thị Lang, trẫm cũng biết, có thể chỉ mất chức, không xét nhà được không?”

Vân Tự Thanh thấy lạ nói: “Bệ hạ cho rằng đây là mua đồ ănở chợ, có thể cò kè mặc cả hay sao?”

Cuối cùng Hoàng đế không nhịn được, “Ái khanh, khanh cũng biết, Lâm thị lang là thân đệ đệ của Lâm quý phi, là hoàng thân quốc thích!”

Vân Tự Thanh lạnh lùng nói: “Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, huống hồ hắn chính là đệ đệ của quý phi. Thân là hoàng thân quốc thích, nếu phạm pháp, tội tăng thêm một bậc! Bôi tro trát trấu khiến hoàng thất hổ thẹn, lại thêm một tội! Hậu cung tham gia vào chính sự, thêm tội thứ ba! Thỉnh bệ hạ định đoạt!”

Ba tội lớn cùng ụp xuống, hoàng thượng lui về sau mấy bước, tim đập thình thịch.

Hắn tự biết mình không phải minh quân có tài, thầm nghĩ an an ổn ổn làm một quân vương giữ gìn những gì đang có, cố tình hắn lại gặp phải một Vân Ngự Sử không a dua nịnh bợ, thường khiến hắn ngủ không ngon giấc.

Nhưng Vân Ngự Sử toàn làm đúng. Tuy rằng hắn là một vị hoàng đế không có đại tài hay chí lớn nhưng tốt xấu còn có thể phân biệt được trung (thần) gian (thần). Bởi vậy, hắn đối với Vân Ngự Sử vừa kinh vừa sợ, lại một mực không như các đại thần mong muốn, khai đao với hắn.

“Vân ái khanh à…” Hoàng đế cầu xin nhìn Vân Ngự Sử, nhưng đối phương vẫn duy trì tư thế cúi người, mười phần lễ tiết của thần tử, khiến lời cầu xin đã đến cửa miệng lại nuốt từng chữ từng chữ ngược vào trong.

“Thỉnh bệ hạ định đoạt!” Vân Tự Thanh nhìn sàn nhà dưới chân soi rõ bóng người. Trên đó, gương mặt hắn lạnh như băng không chút thay đổi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter