Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đô Thị Thiếu Soái

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đô Thị Thiếu Soái
  3. Chương : 80

Chương : 80

Vương mù thở thật dài, tựa hồ đó là câu chuyện cũ không dám nhớ lại:
- Kết quả người nói vô tâm, người nghe hữu ý, cả ông cũng không cho rằng truyền thuyết là thật, lại có người cho nói là thật. Có một chuyên gia đồ cổ (mấy chap trước dùng từ văn vật không chuẩn, nhưng lúc đó em nghĩ k ra từ gì thay vô, hihi, sr các bác ợ - thánh cô), không hiểu vì sao mà cứ bám sát theo ông, nói sẵn sang bỏ ra 5 triệu mua ngọc đá Vô Danh. Ông lúc đó mới cảm thấy mình gặp đại họa, nhất định truyền thuyết là thật. Nếu mấy chuyên gia đồ cổ này mà toàn bộ kho tàng đó ra nước ngoài, thì quốc gia sẽ mất mát thế nào. Cộng thêm những giọt máu tổ tiên đã đổ xuống nên ông quyết tâm cự tuyệt, tình nguyện để những món đồ đó mãi vùi dưới lòng đất, để người sau này đào lên, cũng không muốn để bọn chúng lưu lạc ở nước ngoài.
Bây giờ Sở Thiên đã hoàn toàn hiểu hết câu chuyện, thay Vương mù nói tiếp:
- Thế là, ông chủ đồ cổ đó tìm "Trương Dương Phong" của Thiên Cung đối phó ông, nên ông phải không ngừng trốn tránh bọn họ. Nhưng vì mưu sinh vẫn phải xuất đầu lộ diện kiếm miếng cơm ăn, không may hôm nay lại gặp bọn Trương Dương Phong.
Vương mù cười cười:
- Đúng vậy, chuyện sau đó cậu đều rõ rồi.
Sở Thiên thở dài, nói:
- Cháu còn có một câu hỏi nữa.
Vương mù gật đầu, lỗ tai dựng lên, nói:
- Hỏi đi.
Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra, nói:
- Tại sao, trong chén của ông có nhiều tiền giá trị lớn như vậy, thật có người bỏ cho ông sao?
Vương mù nhẹ nhàng cười, hình như cũng đã đoán được câu hỏi của Sở Thiên, nói:
- Thật sự có người, nhưng mười tờ tiền giá trị lớn trăm đồng phía trước là ông dành dụm. Chỉ có như vậy mới có thể thu hút được tầm nhìn của người ta, có nhân khí, mới có thể có người bố thí. Đang lúc bố thí thấy trong chén đó toàn là tiền giá trị lớn trăm đồng, lòng hư danh xông lên, người ta cũng có thể chân chính bố thí tờ tiền giá trị lớn trăm đồng cho cháu. Cho dù một ngày chỉ có một người bố thí, ông cũng kiếm nhiều hơn người khác kéo nhị hồ, nói đơn giản, chính là ném ngọc dẫn đá.
Sở Thiên không khỏi thầm than: "Tuyệt đó, Vương mù mắt tuy mù, lòng lại sáng tự gương, quả nhiên là người đọc nhiều loại sách thơ".
Vương mù trầm lặng một lát, lên tiếng nói:
- Bây giờ, cháu chuyện đã nghe xong, cháu có muốn nhận lấy ngọc đáVô Danh phú quý cùng nguy hiểm song hành không? Ông cũng không có yêu cầu gì, nếu cháu có hứng thú, thì tìm đến bảo tàng, hiến cho quốc gia, không có hứng thì giữ ngọc đá bên người, giữ chút kỷ niệm, lúc bất đắc dĩ, hủy bỏ cũng không sao, tóm lại không được để lọt vào tay của mấy tên buôn đồ cổ.
Sở Thiên thầm nghĩ, Vương mù tuy nói nghe rất hay, nhưng trước sau đều hy vọng mình có thể tìm ra kho báu để cống hiến cho quốc gia, bằng không vẻ mặt sẽ không trước giương sau rũ, cao hứng và đáng tiếc luân chuyển nhau như thế.
Sở Thiên thở dài, chăm chú nhìn Vương mù, nói:
- Chẳng lẽ ông không sợ cháu và bọn Trương Dương Phong cùng một bọn sao? Dùng quý kể để được ngọc đá của ông sao?
Vương mù cười cười, tuy sắc mặt vì mất máu mà có chút tái nhợt, nhưng vẫn nói:
- Lúc nãy cháu cõng ông chạy, ông nghe tiếng tim đập của cháu, là thấp thỏm thật sự, hơi thở cũng là trong chậm có gấp. Huống hồ lúc nãy ông cho cháu ngọc đá, cháu lại cân nhắc, tim đập cũng không nhanh hơn, cho nên cháu là người đáng tin cậy.
Sở Thiên cười khổ, Vương mù này quả thật nghe người ta tới tỉ mỉ, chẳng trách có thể mang bí mật này cùng ngọc đá sống tới bây giờ.
Vương mù thở ra một hơi, nói:
- Ông không còn sống được bao lâu, không chỉ trên người hai vết thương dao bên ngoài, chủ yếu là ông bị ung thư, sống nhiều nhất nữa tháng nữa. Cháu không nhận ủy thác của ông, ông chỉ có thể hủy bỏ viên ngọc này.
Sở Thiên thở thật dài, bây giờ mình đã hoàn toàn không có lý do từ chối nữa rồi. Vương mù này cả bệnh ung thư cũng đem ra, còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ cũng nói mình bị ung thư, chỉ còn sống nửa tuần, không thể nhận ủy thác? Xem ra lòng hiếu kỳ tối nay mang đến cho mình phiền phức rước họa thiên hạ, nhưng chuyện đã tới thế này, chỉ có thể nhận lời.
Sở Thiên liếc nhìn Vương mù, thản nhiên nói:
- Được, cháu nhận lời ông, còn hứa với ông có cơ hội tìm được manh mối từ ngọc đá, lỡ có kho báu gì, cháu sẽ hiến cho quốc gia.
Vương mù mừng như điên, trịnh trọng đặt ngọc đá Vô Danh lên tay Sở Thiên, nắm tay của Sở Thiên rất lâu không buông, rõ ràng trong lòng đã rất kích động. Vương mù tin chắc trực giác của mình, nếu ngọc đá thật sự có manh mối về kho báu, Sở Thiên nhất định có thể tìm ra, người thanh niên này định lực hơn người, thông minh vô cùng, là người làm nên đại sự.
Sở Thiên nhận lấy ngọc đá Vô Danh cảm nhận được mấy phần ôn hòa, không tham danh lợi, tỉ mỉ xem lại không thấy có gì đặc biệt nên tùy tiện đeo ngọc Vô Danh trị giá 5 triệu lên cổ, ép sát vào người, quay lại mạnh mẽ đỡ Vương mù nằm xuống. Nhìn vết thương của Vương mù, cảm thấy chết thế này không phải là cách, phải đưa tới bệnh viện chữa trị. Vừa nói ý nghĩ với Vương mù, Vương mù lại lắc đầu, ông lo sợ Sở Thiên đưa mình tới bệnh viện bị đồng bọn Trương Dương Phong phát hiện, vậy sẽ làm công sức mình lãng phí vô ích.Vì không cẩn thận, Sở Thiên sẽ rất nhanh trở thành mục đích của mọi người săn đuổi. Còn chưa kịp hiểu rõ ngọc đá thì e là bị người ta giết chết, cướp đi.
Vương mù thấy Sở Thiên lo cho mình như vậy bèn nghĩ ra một cách lưỡng toàn, liền phất tay muốn Sở Thiên nhanh trở về, trên đường về gọi điện cho bệnh viện đến cứu ông. Sở Thiên biết ý của Vương mù, không miễn cưỡng nữa, ra khỏi phòng, nhưng không có về quán rượu Vương Ưu, mà âm thầm trốn gọi điện cho bệnh viện Đông Phương gần đây. 15 phút sau nhìn thấy xe cứu thương hú còi inh ỏi tới, khiêng Vương mù lên xe, Sở Thiên mới yên tâm bỏ đi.
Điện thoại của Sở Thiên đột nhiên vang lên, một tin nhắn đến, Sở Thiên mở ra xem, chỉ có ngắn gọn mấy chữ "đã vào Hồng Phát. Diệp"
Sở Thiên biết, đây là Hồng Diệp nói cho hắn biết, đã thuận lợi vào làm việc công ty vận chuyển hàng hóa Hồng Phát của bác Ba. Đang lúc Sở Thiên không muốn phải đích thâ đi tìm hiểu chi tiết về bác Ba, thì đúng lúc đó Hồng Diệp vừa mất đi chỗ dựa, tâm trạng sa sút, bảo cô làm chút chuyện, bận rộn sẽ quên đi sầu muộn. Cho nên tìm hiểu công ty vận chuyển của bác Ba là lựa chọn đầu tiên, nên mới bảo Hồng Diệp đi thủ đô. Nghĩ tới thủ đô, Sở Thiên có chút cười khổ, hình như mình sau này bất luận thế nào cũng phải đi tới thủ đô rồi. Hồ Bưu, Vương Đại Phát bọn họ ở đó, Đại học Thiên Kinh ở đó, công ty của bác Ba ở đó, Hồng Diệp ở đó, cộng thêm ngọc đá Vô Danh tối nay, mình làm sao chạy thoát được.
Sở Thiên đang đi trên đường, mưa phùn vẫn rơi nhẹ như trước, ở chỗ rẽ, Sở Thiên đột nhiên nhìn thấy một người vọt ra, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi.
Sở Thiên trong lòng thầm lấy làm lạ, một người khỏe mạnh sao té không dậy nổi chứ? Đi tới mấy bước, phát hiện người này mặc áo mưa, cả khuôn mặt đã vùi dưới vũng nước mưa trên đường. Lòng tốt của Sở Thiên đại phát, muốn đi tới đỡ y dậy, đặt tay lên vai y, kéo y dậy, Sở Thiên bỗng phát hiện mình sai rồi. Một tình huống không hợp theo lẽ thường, vì người này không muốn người ta cứu, y là kẻ giết người .
Chủ Đao Y Sinh.
Lúc Sở Thiên nhìn mặt của Chủ Đao Y Sinh, cơ thể y giống như xác chết nhảy dựng lên. Một con dao phẩu thuật không biết từ đâu chui ra, nhanh như sao rơi đâm tới ngực của Sở Thiên. Khoảng cách gần như vậy, người ra tay công kích tính toán như vậy, Sở Thiên lại không chút đề phòng như vậy, Chủ Đao Y Sinh cho rằng Sở Thiên bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi một dao của mình. Nhưng Sở Thiên vẫn như chiếc lá rơi cố gắng bay về phía sau, cố gắng hết sức giảm thiểu thế tấn công ác liệt của dao phẫu thuật. Dao phẫu thuật vạch rách quần áo, sau đó một tiếng "keng" đánh lên ngọc đá Vô Danh. Chủ Đao Y Sinh hơi sửng sốt, giữa lúc này, Sở Thiên đã thoát khỏi phạm vi công kích của Chủ Đao Y Sinh, ứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn y.
Chủ Đao Y Sinh cũng không lập tức truy kích, mà từ từ đứng lên, có mấy phần chậm chạp. Sở Thiên biết, mấy ngày trước Chủ Đao Y Sinh bị vết thương mình đánh trúng chưa hồi phục hoàn toàn. Tối nay lại liều mạng toàn lực ám sát mình, đã làm tăng thêm thương thế. Chủ Đao Y Sinh bây giờ, e là ngay cả 1/3 sức lực như hôm ở bãi đỗ xe cũng không có, Sở Thiên nhìn ngọc Vô Danh trên ngực như ẩn như hiện không khỏi thầm than. Nếu không phải nhờ có viên ngọcVô Danh này, với chất liệu đá cứng chắc thay mình cản lại thế của Chủ Đao Y Sinh, sợ là ngực mình đã chảy máu rồi. Thoạt nhìn rất nhiều chuyện là ông trời sớm đã sắp đặt, đan xen nhau sinh sôi không ngừng.
Chủ Đao Y Sinh giống như một vũ công đứng trong mưa, nhìn Sở Thiên, thống khổ nói:
- Vốn cho rằng lần này nhất định có thể giết được mày, báo thù cho người em đã chết đi của tao, ai ngờ, tao đã đánh giá cao mình, đánh giá thấp mày.
Sở Thiên tiếp lấy cây dù phía dưới dính hạt mưa, lạnh lùng nói:
- Em của ông không phải tôi giết.
Sau đó hắn nói thêm một câu:
- Cũng không phải mấy người ở bãi đậu xe hôm đó.
Chủ Đao Y Sinh nhìn Sở Thiên không tin, lạnh lùng nói:
- Không phải bọn mày thì là ai chứ? Chỉ có mày mới có thân thủ tốt như vậy.
Sở Thiên thở dài:
- Tôi không giết Trị Ban Y Sinh, đối với chúng tôi mà nói, được sống càng có giá trị. Nói thật cho ông biết, ông ấy là nghe theo lời người thuê các ông, ông nên biết, cái gì gọi là giết người diệt khẩu.
Chủ Đao Y Sinh cả người chấn động, chăm chú nhìn Sở Thiên, thấy trên mặt Sở Thiên không có chút vẻ úp mở, nói:
- Thật sự là bị diệt khẩu ?
Sở Thiên gật đầu, nhớ tới dung mạo xinh đẹp của Hồng Diệp, biết không thể nói ra cô ấy, lạnh lùng nói:
- Ông ấy quả thật là bị diệt khẩu, chỉ là người thuê ông Lý Tử Phong cũng bị người ta diệt khẩu, cho nên thù của ông sớm đã báo rồi.
Chủ Đao Y Sinh từ từ xoay người, thần sắc buồn bã từ từ bỏ đi. Y biết Sở Thiên không cần phải nói dối, cũng không cần tỏ vẻ yếu kém với y. Khóe miệng nuốt chút nước bọt, Chủ Đao Y Sinh ảm đạm nói:
- Tôi tin cậu, tôi sẽ không tìm cậu báo thù nữa, món nợ tìm giết cậu, ngày khác sẽ trả.
Sở Thiên nhìn bóng dáng cô đơn của Chủ Đao Y Sinh, không khỏi phiền muộn. Cuộc đời sát thủ không thay đổi, cô độc, lẻ loi, được, mất luôn không ngừng đan xen.
Lâm Ngọc Thanh cả đêm đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn tờ điều lệnh trên bàn có chút ngây ngẩn, đây là điều lệnh từ thủ đô đến.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5841 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5336 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5064 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4651 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4584 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4569 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter