Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Độc Quyền Chiếm Hữu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Độc Quyền Chiếm Hữu
  3. Chương : 23

Chương : 23

“Dựa vào cách như tôi vừa trình bày, dự kiến mỗi năm chúng ta thu được từ 4 đến 7%.” Tôi buông tài liệu, đưa mắt về phía Mục Huyền đang ngồi ở ghế sofa.

Anh rời mắt khỏi người tôi, theo dõi bảng biểu đầy con số bay lơ lửng trong không trung: “Được.” Ngừng một hai giây, anh nhấn mạnh: “Rất tốt.”

“Cám ơn anh.”

Ánh mắt của Mục Huyền như sóng nước chuyển động, cuối cùng dừng lại ở mặt tôi. Tôi trầm mặc trong giây lát rồi cúi đầu thu dọn tài liệu trên bàn: “Vậy tôi về phòng đây.”

“Hoa Dao.” Mục Huyền đứng dậy, đi đến trước mặt tôi: “Hôm nay tôi phải đi tuần tra ‘Vùng đất hoang vu’. Em có muốn đi cùng tôi? Chúng ta có thể đi tham quan nhà xưởng người máy, căn cứ địa Hải Luân Nhĩ. Ở đó, em sẽ được nhìn thấy cột Niên Hoa vũ trụ.

Nhà xưởng người máy, cột Niên Hoa vũ trụ, nghe qua cũng thấy thú vị.

Nhưng Mục Huyền đang mời tôi?

Hôm đó, anh đề xuất tôi quản lý tài sản giúp anh. Ngay sáng sớm ngày hôm sau, anh đến tìm tôi như đã hẹn, nghe tôi thuyết trình về tình hình đầu tư. Thái độ của anh nghiêm nghị như đang giải quyết việc công, khiến tôi cũng trở nên nghiêm túc.

Tuy nhiên, biểu hiện của Mục Huyền không hề giống người mù tịt về lĩnh vực tài chính tiền tệ. Anh đột nhiên bật ra một câu hỏi sắc bén, khiến tôi á khẩu. Tôi nói để lát nữa tôi đi tra tài liệu, Mục Huyền cho biết: “Tôi ở đây đợi câu trả lời của em.”

Tôi đành phải tra cứu tài liệu ngay tại chỗ. Trong lúc chờ đợi, Mục Huyền mở hệ thống chỉ huy quân sự để xử lý công việc của anh. Kết quả, khi tôi giải đáp vấn đề thứ nhất, anh lại đưa ra vấn đề thứ hai.

Cuối cùng, chúng tôi mất nguyên một buổi sáng trong thư phòng, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, phải để đến ngày hôm sau.

Cứ thế, hôm nay đã là ngày thứ tư. Mục Huyền không còn câu hỏi khác mà mời tôi đi tham quan ‘Vùng đất hoang vu’.

“..... Được.” Tôi ngẩng đầu mỉm cười.

Anh chỉ nhìn tôi không lên tiếng. Ý cười lan tỏa trên gương mặt trắng ngần của anh.

Trong lòng tôi cũng thấy vui vẻ.

Nếu Mục Huyền coi tôi là công chúa, là người vợ bình đẳng của anh, tôi cũng nguyện chung sống hòa bình với anh.

***

Ánh nắng chói chang chiếu xuống thảm cỏ xanh lục. Trước mặt tôi đậu một chiếc máy bay màu đen trông có vẻ dày cộm nặng nề. Nhìn từ xa, nó giống một con chim ưng sắt thép khổng lồ.

Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu về đằng sau. Quả nhiên, ô cửa sổ của một căn phòng nào đó trên tầng hai có hai cái đầu bằng kim loại đang thò ra. Thấy tôi ngoảnh đầu, bọn họ lập tức rụt cổ vào bên trong.

“Mạc Lâm và Mạc Phổ không đi cùng à?” Tôi hỏi.

Mục Huyền nhướng mắt nhìn ngôi nhà, nói lãnh đạm: “Bọn họ còn có nhiệm vụ khác.”

Nhiệm vụ của hai anh em bọn họ chẳng phải chăm sóc tôi hay sao? Không cho tôi thời gian nghĩ ngợi nhiều, Mục Huyền đã lên máy bay. Tôi đảo mắt một vòng quanh khoang máy bay trống không. Đường đường là một sĩ quan chỉ huy của ba hạm đội, Mục Huyền đi tuần tra mà không đem theo một thuộc hạ, chỉ có hai chúng tôi thôi sao?

Chiếc máy bay chiến đấu lao vút lên trời cao, vạn vật dưới mặt đất nhanh chóng thu nhỏ như đàn kiến. Mục Huyền một tay nắm cần điều khiển, bàn tay còn lại đặt lên bảng thao tác. Anh liên tục bấm nút điều chỉnh, động tác rất thành thạo. Máy bay bay rất ổn định, ngay cả lúc lao lên hay hạ xuống thấp cũng chỉ có chấn động nhỏ.

Tôi bất giác nhớ đến câu chuyện phiếm của các đồng nghiệp nhiều tuổi ở công ty. Họ nói, phong cách lái xe của một người đàn ông phản ánh tính cách của anh ta. Có người thích liên tục đổi làn đường, tăng tốc giảm tốc bất ngờ, khiến người ngồi trong xe hoa mắt chóng mặt. Loại người này tính cách hấp tấp bộp chộp, không ổn định. Có người lái xe hết sức cẩn thận, bò rì rì trên đường, không bao giờ vượt mặt ai. Loại người này cẩn thận có thừa, tầm thường nhạt nhẽo.

Còn có một loại đàn ông, lái xe nhanh nhưng điêu luyện và bình ổn. Loại người này tự tin, chững chạc, vững vàng.

Không biết đạo lý đó có áp dụng cho đàn ông lái máy bay?

Tôi không nhịn được liếc Mục Huyền một cái. Dưới chiếc mũ sĩ quan màu xám mờ, mái tóc ngắn của anh nhuộm ánh mặt trời, gương mặt nghiêng anh tuấn, lông mày đen nhánh như vừa dùng bút vẽ lên. Dung mạo Mục Huyền rất thanh tú, hoàn toàn trái ngược tính cách chiếm hữu của anh.

“Đến rồi.” Mục Huyền lên tiếng. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn xuống dưới.

Bên dưới là những tòa kiến trúc kim loại vuông vắn dày đặc, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng nhức mắt. Giữa khu kiến trúc có một quảng trường màu trắng rất rộng, bên trong lố nhố đầy người.

Khi máy bay hạ cánh xuống thấp, tôi mới phát hiện đó toàn là người máy. Phần lớn cao khoảng hai mét, một số người máy cao tới bốn năm mét. Đặc biệt có hai người máy cao bằng tòa nhà năm tầng, trông rất nổi bật.

Chúng tôi xuống máy bay. Vài sĩ quan người máy đi đến nghênh đón: “Ngài chỉ huy, hoan nghênh ngài!”

Mục Huyền gật đầu, liếc tôi một cái: “Đây là Hoa Dao, vị hôn thê của tôi.”

Đám sĩ quan người máy nghiêm túc chào tôi theo kiểu nhà binh. Họ không hề có bộ dạng vui vẻ chọc cười như Mạc Lâm. Tôi bất giác nghĩ thầm, đây mới chính là người máy quân nhân máu lạnh thật sự.

Nhìn thấy chúng tôi, đám người máy ở xung quanh chỉ im lặng trong giây lát rồi quay ra làm việc của mình. Có người đứng nói chuyện, có kẻ đang sửa chữa cánh tay mình. Phần lớn tập trung ở một góc quảng trường, nơi đó có hai người máy khổng lồ đang tung nắm đấm, đánh nhau kịch liệt. Thân thể trông có vẻ nặng nề của chúng rất linh hoạt, mỗi cú đấm hay cú đá đều nhanh như tia chớp và có sức mạnh ngàn cân.

Mục Huyền trò chuyện với đám sĩ quan người máy vài câu rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi: “Chúng ta tới đó xem đi.”

“Đó là người máy biến hình phải không?” Tôi rất hưng phấn.

Anh cười nói: “Cơ giáp.”

Tôi ngây người, trong lòng càng xúc động hơn. ‘Cơ giáp’ chính là một loại robot được điều khiển bởi người ngồi ở bên trong.

Mục Huyền ôm eo tôi, đi về bên đó.

Người máy lần lượt tránh ra sang hai bên để nhường đường cho chúng tôi. Khi chúng tôi đi sâu vào trong đám đông, tất cả người máy trên quảng trường đột nhiên bất động, cả hai ‘cơ giáp’ khổng lồ cũng đứng im.

“Điện hạ!” Bọn họ đồng thanh hét lớn. Thanh âm lớn đến mức có thể khiến bầu trời nổ tung. Tôi không kịp phòng bị, màng nhĩ chấn động, toàn thân bất giác run rẩy. Mục Huyền lập tức phát hiện ra tình trạng của tôi, anh siết chặt vòng tay ôm tôi. Lúc này, anh mới giơ tay chào đám người máy.

“Cứ tiếp tục đi.” Mục Huyền cất giọng nhàn nhạt. Đám người máy đang đứng bất động giống pho tượng điêu khắc, đột nhiên như được sống lại. Bọn họ tiếp tục nói chuyện, đánh nhau... Tôi cảm thấy hơi buồn cười, phản ứng của người máy quả nhiên rất máy móc, nhưng cũng rất đáng yêu.

Hai ‘cơ giáp’ cao lớn lại lao vào nhau. Không bao lâu sau, một cơ giáp đổ bịch xuống đất, cơ giáp còn lại ngẩng đầu kiêu ngạo, giơ tay thị uy. Đám người máy ở xung quanh lập tức hoan hô tán tưởng.

“Có muốn thử không?” Mục Huyền nhìn tôi chăm chú.

Tôi kinh ngạc đáp lời: “Tôi ư? Tôi không biết.”

Mục Huyền cất giọng dịu dàng: “Tôi có thể dạy em.”

Ánh mắt của anh có vẻ thâm trầm kỳ lạ, nhưng tôi không nhìn ra ý tứ ở trong đó. Tuy nhiên, tôi khó có thể từ chối cơ hội được ngồi vào cơ giáp oai phong lẫm liệt này. Tôi gật đầu: “Được.”

Mục Huyền mỉm cười, quay sang dặn dò người máy ở bên cạnh vài câu. Một lúc sau, cơ giáp nằm trên mặt đất đứng dậy, lồng ngực đột nhiên mở ra một cánh cửa, sau đó một bục phẳng kim loại từ từ hạ xuống. Một người đàn ông xuất hiện trên bục phẳng, nhảy xuống mặt đất, là con người. Anh ta chạy đến trước mặt Mục Huyền, giơ tay chào kiểu nhà binh. Mục Huyền cười nói: “Đánh không tồi.” Người đó mặt mày hớn hở, đứng tránh sang một bên.

Cơ giáp vừa giành thắng lợi vẫn đứng bất động một chỗ. Không biết người điều khiển là nhân vật lợi hại cỡ nào.

Đúng lúc này, Mục Huyền đột ngột bế tôi lên, tay túm chặt gấu váy của tôi. Sau hai giây kinh ngạc, tôi lập tức hiểu ý anh. Chúng tôi đứng trên bục phẳng từ từ lên cao, nếu váy bị tốc lên thì không hay chút nào.

Nhiều lúc, Mục Huyền tinh tế đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả người máy đều nhìn chúng tôi, khiến tôi hơi ngượng ngùng. Mục Huyền bế tôi tiến lại gần cơ giáp, bước lên bục phẳng kim loại ở trước mặt.

“Điện hạ định khiêu chiến với tôi sao? Còn đem theo phụ nữ?” Cơ giáp thắng lợi phát ra tiếng cười khùng khục. Tôi thấy hơi kỳ lạ, ngữ khí của người này rất ngạo mạn. Xem ra anh ta khá quen biết Mục Huyền.

“Đúng vậy.” Mục Huyền bình tĩnh trả lời.

Đám người máy trên quảng trường hoan hô nhiệt liệt. Tôi không nhịn được phì cười, tim đập thình thịch. Giọng nói trầm ấm của Mục Huyền vang lên bên tai tôi: “Người đó không phải là đối thủ của tôi.”

Bục phẳng nâng đến cánh cửa ở trên ngực cơ giáp thì dừng lại, tôi nhìn thấy một không gian nhỏ hẹp tối mù mù ở trong đó. Mục Huyền đặt tôi vào trước rồi cúi người bước vào trong. Khi cánh cửa sau lưng anh khép lại, hai chúng tôi dính chặt người vào nhau, không còn kẽ hở.

“Quay người.” Mục Huyền nói nhỏ.

Tôi miễn cưỡng quay người. Mục Huyền ngồi xuống vị trí điều khiển cơ giáp, nhưng anh vốn cao to, ghế ngồi không còn khoảng trống, tôi chỉ có thể đứng giữa hai chân anh.

“Ngồi xuống.” Anh cất giọng dịu dàng.

Tôi đờ người, bất động. Ngồi ở đâu? Lẽ nào tôi....

Mục Huyền quả nhiên kéo mạnh tay tôi, làm tôi mất thăng bằng ngồi xuống đùi anh. Sau đó, anh kéo hai sợi dây an toàn ở bên cạnh khóa vào ngực và thắt lưng tôi. Sợi dây thít chặt, làm tôi buộc phải ngả về đằng sau. Lưng tôi dán sát vào ngực anh, không thể nhúc nhích.

Cả người tôi lọt thỏm ở trong lòng Mục Huyền, mặt tôi bất giác nóng bừng. Tôi như ngồi trên lò lửa. Thảo nào lúc nói câu ‘Tôi có thể dạy em’, vẻ mặt của Mục Huyền lập tức thay đổi. Chắc anh đã nghĩ tới cảnh này.....

Mục Huyền cầm hai tay tôi, tựa đầu vào hõm vai của tôi. Thân thể tôi cứng đờ, tôi lắp bắp: “Anh... anh muốn làm gì vậy?”

Thanh âm của anh pha trộn ý cười: “Tôi muốn em nắm cần điều khiển.”

Đèn đột nhiên bật sáng, vách kim loại trước mặt trở nên trong suốt, tôi có thể nhìn thấy cơ giáp cao to hung dữ ở phía đối diện. Trước mặt tôi còn có một tấm bảng điều khiển trong suốt màu xanh lam. Trên đó có vô số tay nắm. Mục Huyền cầm tay tôi đặt lên đó.

“Đây là nắm đấm tay trái, nắm đấm tay phải, đá chân, cúi người, quay người.....” Giọng nói trầm thấp ôn hòa của Mục Huyền như nước chảy bên tai: “Những thứ này là súng ống. Hôm nay không cần dùng đến.”

Đúng lúc này, một bên người tôi trượt khỏi đùi Mục Huyền, tôi ngồi không vững nên dịch vào trong một chút. Mục Huyền vốn đang giảng giải cho tôi cách điều khiển cơ giáp, anh đột nhiên cứng đờ người. Vài giây sau, anh mới tiếp tục mở miệng.

Tôi đột nhiên phát hiện một thứ mềm mại ở dưới thân tôi bắt đầu cứng lên. Tất nhiên tôi biết đó là thứ gì nhưng đành giả bộ làm ngơ.

“Hoa Dao.” Mục Huyền bỗng nói nhỏ bên tai tôi: “Em đè trúng rồi.”

Tôi tưởng anh bảo tôi đè vào cần điều khiển gì đó, ngô nghê hỏi: “Đè trúng đâu cơ?”

“Đè trúng tôi.” Anh cất giọng khàn khàn: “Hơi đau.”

Ngoảnh lại bắt gặp gương mặt ửng đỏ của Mục Huyền, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng dịch mông sang một bên: “Tôi xin lỗi!”

Đúng lúc này, một tiếng bụp vang lên, đồng thời một sức mạnh cực lớn ập tới. Tôi kịp nhìn thấy nắm đấm bằng sắt của cơ giáp đối diện đánh trúng vách kim loại trong suốt trước mặt tôi.

Trời đất đảo lộn.

Chúng tôi giống như bị rơi từ trên cao xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, cơ giáp đổ nghiêng sang một bên.

Chúng tôi bị đốn ngã.

Đầu tôi va vào đầu Mục Huyền, như đập vào cục đá đau điếng.

“Điện hạ, điện hạ đã chịu thua chưa?” Máy thông tin trên tấm bảng điều khiển vang lên tiếng cười ồm ồm: “Có thể đánh quán quân cơ giáp của hạm đội bảy, thật sự là một điều đáng tự hào!”

Tôi không khỏi ngạc nhiên, Mục Huyền là quán quân cơ giáp? Cũng phải thôi, anh là người trưởng thành trong quân ngũ.

Thế nhưng, anh bị đối phương chỉ dùng một quyền đánh bại ngay trước mặt mọi người?

Chắc là do vừa rồi Mục Huyền suy nghĩ bằng nửa thân dưới nên mới mất cảnh giác.

Mục Huyền đột nhiên cất tiếng cười khẽ bên tai tôi. Hai tay anh lại nắm tay tôi đặt lên cần điều khiển. Tôi đột nhiên có cảm giác thân thể từ từ bốc lên cao, chúng tôi lại đứng dậy.

Cơ giáp đối thủ đang xoa tay. Tôi rất căng thẳng, nhưng cũng vô cùng kích thích.

Mục Huyền lại tựa cằm vào vai tôi, áp mặt anh vào mặt tôi, ôm tôi cùng nhìn về phía trước.

“Hoa Dao.” Giọng nói ôn hòa của anh toát ra một vẻ cao ngạo: “Đánh hắn đi.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5727 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5260 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4994 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4574 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4492 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4428 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter