Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đom Đóm Mùa Hạ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đom Đóm Mùa Hạ
  3. Chương 41

Chương 41

Editor: Giản Linh Kiwi

Cuộc chạy trốn ngắn ngủi của hai người lần này cũng chẳng tạo ra tí gợn sóng dư luận nào.

Thời Tư Niên có vẻ như không biết chuyện này, đối với việc Thời Lục không tham gia tiệc mừng thọ của bà ngoại cũng không lộ vẻ mặt khác thường. Hôm cuối tuần ông còn xin phép nghỉ ở nhà.

Không biết là trùng hợp rảnh rỗi hay là cố ý.

Buổi sáng, lúc Thiên Huỳnh rời giường đã nhìn cậu ngồi trên sô pha đối diện vườn hoa bên ngoài uống cà phê, trong tay cầm một tờ báo, vô cùng thong dong ưu nhã.

Chàng trai ít khi nói cười, ngũ quan anh tuấn, cả người khí chất càng khiến người ta khó đến gần.

Thời Lục khác hẳn với cậu trước đây. Diện mạo cậu như tinh xảo hơn, có lẽ là di truyền từ mẹ cậu. Chỉ có đôi mắt kia với vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm người ta mới có vài phần bóng dáng Thời Tư Niên.

Thiên Huỳnh từng trộm cảm thán trong lòng biết bao lần.

Thượng đế đúng là bất công, một số thứ sinh ra đã có bẩm sinh như thế.

Chỉ có gien ba mẹ tốt đến thế mới có thể sinh ra chàng trai như Thời Lục.

Thiên Huỳnh nhẹ nhàng đi xuống lầu, yên lặng vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh lấy bình sữa bò. Cô vẫn hơi sợ Thời Tư Niên, qua sự việc đáng sợ lần trước càng thêm sợ hãi. Sữa bò đá hơi lạnh, cô nhấp vài ngụm rồi lấy hết can đảm đến gần ghế sô pha, nhỏ giọng chào hỏi.

“Chào buổi sáng, bác Thời.”

Thời Tư Niên hạ tờ báo trên tay xuống, bình đạm trả lời: “Chào buổi sáng.”

Thiên Huỳnh nhẹ thở dài.

Cô ngồi cạnh bàn ăn. Người làm biết khẩu vị của cô, đưa lên một phần sandwich chiên trứng theo thường lệ. Đồng hồ treo tường điểm 9 giờ, Thời Lục mới xuống lầu.

Cậu ngồi xuống vị trí đối diện cô, vẫn còn bộ dáng mơ màng mới rời giường. Thiên Huỳnh mở bình sữa bò khác đưa cho cậu, Thời Lục uống hai miếng, ánh mắt mới có chút tinh thần tụ lại.

Thiên Huỳnh vừa muốn nói chuyện, bên phòng khách đã truyền đến tiếng động. Thời Tư Niên gấp báo lại, từ trên sô pha đứng dậy đi tới phòng ăn.

Ông kéo ghế ra, ngồi vào chiếc ghế đầu bàn dài.

Người làm vội đưa một phần bữa sáng đến trước mặt ông. Tiếng động nhỏ vang lên, Thời Lục ngước mặt nhìn rồi lãnh đạm cụp xuống.

Bầu không khí ngưng đọng, buổi sáng an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng va chạm rất nhỏ của đồ ăn. Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ chiếu vào sát đất cũng chẳng thể xua tan áp suất thấp trong phòng.

Thiên Huỳnh vùi đầu ăn, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Thời Tư Niên vang lên bên tai.

“Hôm nay có dự định gì chưa?”

Tuy ông nói với Thời Lục, nhưng động tác của Thiên Huỳnh không khỏi chậm lại. Nam sinh ban đầu không có phản ứng, sau mấy giây, cậu chẳng chút lo lắng ăn xong miếng trứng chiên, trả lời: “Không có gì, nghĩ cái gì thì làm cái đó.”

Hô hấp Thiên Huỳnh như ngừng lại một giây, trái tim cô như lơ lửng trên không trung.

Khó tin chính là Thời Tư Niên không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn cậu: “Cuộc thi của con chuẩn bị sao rồi?”

“Bình thường.” Thời Lục vẫn giữ bộ dáng thờ ơ như cũ, làm Thiên Huỳnh lo sợ.

“Tháng sau là vòng đấu sơ khảo, nhớ kiểm soát thời gian cho tốt.”

“Ừm.”

Thời Lục trả lời xong, Thời Tư Niên cũng dừng lại, không nói gì nữa.

Mọi người ăn bữa sáng xong, Thời Lục đặt đồ ăn xuống chuẩn bị lên lầu trước, Thời Tư Niên bỗng nhiên gọi cậu lại.

“Đúng rồi, đợi lát nữa có khả năng Từ Uyển Du sẽ tới thăm, con bé có mang chút đồ sang cho con.”

Thời Lục dừng bước hai giây, cười nhạo một tiếng: “Tùy cô ta, đừng phiền đến tôi là được.”

“Còn nữa, quản gia Từ…” Cậu nghĩ đến một chuyện, quay đầu dặn dò.

“Coi chừng cô ta chạy lung tung, không được để cô ta đi loạn lên lầu hai nữa.”

Thời Lục nói xong thì lên lầu không chút gánh nặng. Thiên Huỳnh xấu hổ ngồi tại chỗ, cô trộm nhìn Thời Tư Niên trước mặt. Ông vẫn không có tí cảm xúc gì, thần sắc bình thường, hệt như chưa nghe câu nói vừa rồi.

Khoảng 11 giờ trưa, Từ Uyển Du tới chơi, quản gia Từ tiếp đón cô ta.

Thời Tư Niên vẫn ở trong phòng sách như cũ, Thời Lục đã sớm về phòng, chỉ có Thiên Huỳnh cầm sách ngồi ở phòng khách, miễn cưỡng làm ra dáng vẻ đón khách.

“Bác Thời với Thời Lục đâu rồi?” Từ Uyển Du tuy còn đứng ở cửa thay giày nhưng đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy một người là Thiên Huỳnh, vẻ mặt không khỏi có chút mất mát. Quản gia Từ một bên trả lời.

“Uyển Du tiểu thư cứ ngồi đây một chút, để tôi đi gọi bọn họ.”

Từ Uyển Du được dẫn đến chỗ ngồi đối diện Thiên Huỳnh, cô ta cầm cái túi đặt lên đầu gối, dáng vẻ sang trọng.

Trước mặt hai người là trà bánh và trái cây, chỉ là chẳng ai nhúc nhích. Thiên Huỳnh im lặng đọc sách, hạ quyết tâm không để ý đến cô ta. Từ Uyển Du ngồi một mình, tầm mắt đảo quanh bốn phía, thấy hơi nhàm chán, cuối cùng lại về trên người Thiên Huỳnh.

Ánh mắt cô ta dừng lại trên sách cô, khẽ cười nhạo: “Đây toàn là chữ tiếng Anh, cậu đọc hiểu sao?”

“Ngại quá, thầy Chu gia sư vừa mới phân tích hết quyển sách này tuần trước, miễn cưỡng có thể đọc hiểu toàn bộ.” Thiên Huỳnh trả lời không nhanh không chậm, bắt chước phân nửa giọng điệu và dáng vẻ hồi sáng của Thời Lục.

Sắc mặt Từ Uyển Du không được tốt lắm, hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, “Cáo mượn oai hùm.”

Thiên Huỳnh cũng cười lạnh: “Ha ha.”

“?!” Từ Uyển Du tức giận đến trợn trắng mắt, duỗi tay lấy một quả dâu tây trên đĩa, cắn răng rắc, giống như là đang cắn nát Thiên Huỳnh vậy.

Biểu cảm của cô ta quá mức chân thật, Thiên Huỳnh chậm rãi lật qua trang sách, nhịn không được sinh ra tò mò.

“Sao cậu lại chán ghét tôi như vậy?” Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt hoang mang: “Tôi chưa từng trêu chọc cậu, cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với cậu. Chuyện quần áo trước kia tôi cũng không biết, hơn nữa sau đó chú Thời đã bồi thường cho cậu rồi mà.”

Từ Uyển Du nghe cô nói như vậy, cảm xúc đã bình ổn trở lại. Dáng vẻ cô ta vẫn cứ cao cao tại thượng, kiêu ngạo hếch cằm lên.

“Cậu ở đây đã khiến cho người ta chán ghét. Ngày nào cũng ở chung với anh Thời Lục cả sớm cả chiều, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Thiên Huỳnh: “…?”

“Cho nên, chuyện này thì liên quan gì đến cậu?” Thiên Huỳnh càng thêm nghi hoặc.

“Sao lại không quan hệ!” Từ Uyển Du nghiêm nghị nói, âm thanh lanh lảnh: “Tôi yêu thầm anh Thời Lục nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể để người khác đoạt đi rồi.”

“?!!” Thiên Huỳnh không hiểu, nhưng cô đã bị sốc nặng.

Cô im lặng khoảng chừng nửa phút, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói ra miệng.

“Các cậu không phải họ hàng sao?”

Từ Uyển Du ngẩng mặt, hợp tình hợp lý nói: “Đúng là họ hàng, nhưng chúng tôi đã là đời thứ ba. Tuy tôi và anh Thời Lục không thể kết hôn, nhưng sau này con chúng tôi có thể ở bên nhau mà.”

Phòng khách tĩnh lặng. Thiên Huỳnh hoàn toàn khiếp sợ không nói nên lời. Lúc đại não cô hoàn toàn trống rỗng, phía sau vang lên một câu chất vấn đầy phẫn nộ.

“Từ Uyển Du! Cô đang nói cái gì vậy?!”

Toàn thân Thời Lục không khỏe, cậu bước từ trên cầu thang xuống, lông mày nhíu lại, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Từ Uyển Du, hệt như đang nhìn vật thể phi nhân loại.

“Cô có bệnh à?” Cậu hít sâu một hơi. Dưới ánh nhìn đồng tình của Thiên Huỳnh, cậu cảm thấy mình đang chịu vũ nhục lớn nhất từ trước tới giờ.

“Cô nghe cho rõ đây, tôi không có khả năng thích cô, sau này cũng sẽ không thích con cô, mau vứt mấy cái suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu cô đi, có thể bình thường chút hay không hả!”

Câu cuối cùng cậu như phát điên, tố chất tâm lý của Từ Uyển Du chắc chắc cũng cực kỳ tốt, hoặc có lẽ người ta sẽ bình tĩnh hơn so với bản năng sinh lý dưới tình huống kinh hãi cực độ.

“Thích là vô tội. Anh có thể không thích em, nhưng anh không thể giết chết tình cảm của em.” Cô ta lấy hết can đảm nói những lời này rồi lập tức sợ hãi, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Thời Lục liền ôm lấy đầu mình.

“Có thể mắng chửi, đừng, đừng đánh em…” Lúc này cô ta còn không quên uy hiếp.

“Nếu không em sẽ ăn vạ anh đó!”

Thời Lục hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu trừng mắt nhìn Từ Uyển Du, dùng tia lý trí cuối cùng của mình.

“Cô lại có chuyện gì nữa? Nói nhanh lên, nói xong thì cút.”

Từ Uyển Du đưa cái túi mình mang theo cho cậu. Thời Lục ghét bỏ nhận lấy, lại nghe cô ta chuyển lại vài câu bà ngoại dặn dò, sắc mặt Thời Lục vốn đã kém lại càng kém, giọng Từ Uyển Du cũng dần dần nhỏ lại.

Cô ta chuyển xong câu cuối cùng, có chút mong chờ nhìn cậu, “Anh Thời Lục…”

“Quản gia Từ, tiễn khách.” Thời Lục gấp không chờ nổi nữa, duỗi ngón tay chỉ ra ngoài.

“Cút.”

Theo tiếng đóng cửa, phòng khách rốt cuộc khôi phục sự im lặng. Thời Lục đau đầu xoa trán, cậu vừa mới ngước mắt đã đối diện với tầm nhìn của Thiên Huỳnh.

Biểu tình cậu cứng lại.

Thiên Huỳnh vô tội, thanh minh trước: “Vừa rồi cái gì tớ cũng không nghe thấy.”

Thời Lục chậm rãi nâng tay lên, chỉ thấy Thiên Huỳnh nhanh chóng ôm đầu như phản xạ có điều kiện, hệt như hình ảnh Từ Uyển Du mới vừa rồi.

“Đừng đánh tớ! Tớ thực sự chưa nghe thấy gì cả!”

Thời Lục: “…”

“Tớ không đánh cậu.” Mặt cậu không biểu cảm, “Tớ muốn đánh chết chính mình.”

Đánh chết bản thân mười phút trước.

Nếu lúc ấy không xuống lầu thì đã chẳng có gì xảy ra.

Hai ngày nay, sắc mặt Thời Lục rất xấu, đặc biệt là mỗi lần vừa bắt gặp ánh mắt phức tạp của Thiên Huỳnh, hô hấp theo bản năng cứng lại.

Lúc quay lại trường học gặp Từ Uyển Du, cậu càng hít thở không thông. Cậu trốn tất cả các tiết học, cứ ở mãi bên ban thi đua.

Sự khác thường của Thời Lục đương nhiên khiến vài người chú ý. Lúc ăn cơm trưa, Thời Lục vừa thấy Từ Uyển Du từ cửa nhà ăn tiến vào liền không muốn ăn nữa, vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi buông đũa.

“Tớ về trước làm bài đây.”

Nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu, Phó Kiều Kiều nhăn mày lại. Khứu giác bát quái nhạy bén khiến cô cảm thấy chuyện này không đơn giản.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Huỳnh.” Thiên Huỳnh là người nắm bắt được thái độ của Thời Lục sớm nhất. Ánh mắt bọn Ninh Trữ cũng tập trung lại đây, Thiên Huỳnh vùi đầu lùa cơm.

“Không có gì…” Cô nói mơ hồ không rõ, nói dối rất vụng về.

Phó Kiều Kiều không trêu chọc cô, chỉ là sau giờ ăn trưa lại nhiệt tình kéo cô đi tản bộ, còn đi đến chỗ dân cư thưa thớt, đợi lúc xung quanh không người mới lộ ra đuôi cáo.

“Tiểu Huỳnh, cậu mau nói cho tớ biết, Từ Uyển Du lại làm trò quỷ gì rồi?” Cô ấy dường như rất hứng thú tò mò với chuyện Từ Uyển Du. Hai người là thù địch, mỗi lần gặp nhau đều nhìn nhau chướng mắt, không ai để ý ai.

Phó Kiều Kiều tiếp tục lắc tay cô làm nũng, còn dùng lời uy hiếp, “Cho tớ mặt mũi đi, đừng ép tớ quỳ xuống xin cậu chứ.”

Thiên Huỳnh bị quấn lấy, không còn cách nào, sau một hồi rối rắm cuối cùng cũng đành chịu thua.

“Không có gì, chỉ là cô ấy nói sau này muốn con mình kết hôn với con Lộc Lộc, không cẩn thận để Lộc Lộc nghe thấy, vậy thôi.” Thiên Huỳnh lựa chọn mấy từ ngữ đại biểu kể lại ngắn gọn, cô đã lược đi phần mấu chốt nhất. Không nghĩ đến Phó Kiều Kiều vừa nghe xong lập tức cười nghiêng ngả, không đứng thẳng được.

“Trời ạ, nhiều năm rồi mà cô ta vẫn không thay đổi. Năm đó, ngày nào cũng học theo tớ đi sau lưng Thời Lục gọi anh ơi anh à, bây giờ vẫn như vậy.” Phó Kiều Kiều lau khóe mi vì cười đến ra nước mắt, không hề phát hiện ánh mắt Thiên Huỳnh đã trở nên hoang mang.

“Anh…?” Cô thử hỏi: “Kiều Kiều, cậu cũng gọi Lộc Lộc là anh sao?”

“Tất nhiên là không!” Phó Kiều Kiều như phải chịu một sự vũ nhục cực lớn, dậm chân nói: “Đương nhiên không phải gọi cậu ta! Tớ gọi người khác cơ.”

“À.” Thiên Huỳnh gật đầu. Trong lòng Phó Kiều Kiều nhẹ thở ra, cho rằng đã lừa gạt được cô. Kết quả, giây tiếp theo…

“Vậy người cậu gọi là Ninh Trữ à?”

“?!” Tóc trên đỉnh đầu Phó Kiều Kiều lại muốn dựng đứng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter