Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đông Cung Chi Chủ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đông Cung Chi Chủ
  3. Chương : 41

Chương : 41

Hỗn loạn, chợt ngủ chợt tỉnh, đứt quãng nghe được vài câu, Mẫn Hoa biết rõ hai chuyện: Thứ nhất, nàng bây giờ đang trúng kỳ độc, theo cách nói của Tần Quan Nguyệt, đấy chính là do Thượng Quan Thành ban tặng – do những chuyện ác lão làm trước kia.

Một chuyện khác đó là vị thế của cha già râu dê trong triều đình Đại Chu. Ngày xưa chỉ cảm thấy tộc trưởng phong kiến quả thực uy nghiêm, như thế nào cũng không nhìn ra Thượng Quan Thành kia chính là đại gian thần làm đủ loại chuyện ác độc. Hoàng đế không chấp nhận được lão, quan lại không chấp nhận được lão, những đại thần trung lương bị lão hại chết lại càng không chấp nhận được lão. Chính mình là cái bia ngắm để cho vô số người từng chịu oan, chịu khổ, có thâm cừu đại hận với Thượng Quan Thành dùng để kích thích lão, lần mưu sát lại thêm trúng độc cực kì hung hiểm này chính là cái bẫy được sắp đặt sẵn cho mình - con gái của đại gian thần.

Chuyện giết người làm cho nàng không thể sống yên kia mãi chưa thấy có hồi kết, theo nàng đoán, thiếu niên tên Chu Thừa Hi kia chắc chắn không có việc gì. Còn về phần vì sao không hề có chút đồn đại hay thông tin gì dính dáng đến nàng thì nàng cũng không biết. Hắn chưa chết, vậy thì nàng cũng không phải chết.

Phật tổ, tín nữ tuyệt đối sẽ không phụ sự đại từ đại bi của ngài.

Khi trận rét đậm với tuyết lớn đầu tiên ập đến, Thượng Quan Mẫn Hoa mở mắt. Trong phòng ấm áp, mỹ nhân mẫu thân ngồi ở đầu giường khâu áo lông, cách đó không xa, Liễu Tử Hậu đang ngồi cạnh bếp lò nhẹ nhàng quạt, khói và hơi thuốc ngùn ngủ bốc lên từ trong miệng ấm sắc thuốc...

"Mẫn Hoa tiểu thư tỉnh rồi!"

Theo một tiếng kêu to của Liễu Tử Hậu, một đám người vội chạy vào phòng, ngay cả người hậu của Thượng Quan lão phu nhân bên kia cũng có mặt, còn có cung nhân ôm phất trần, là tâm phuc bên cạnh Cam hoàng hậu: Minh công công.

Lúc này, Tần Quan Nguyệt ngồi vào bên giường, tự tay bắt mạch, sau một lúc mới nói với mọi người: “Mạch tượng bình ổn, không còn nhiều đáng ngại, chỉ có điều độc này thương đến tận tim phổi, phải tĩnh dưỡng vài năm, tránh kích động.”

Mỹ nhân mẫu thân liên tục nói vâng, cha già râu dê phụ trách tiễn đưa đám cung nhân được lệnh đến thăm hỏi, người ngoài tán đi hết, Thượng Quan Mẫn Hoa bảo Liễu Tử Hậu dìu nàng tựa vào đầu giường, nàng hít thở khe khẽ, hỏi: “Linh Lung đâu?”

Tần Quan Nguyệt đang chăm chú ngồi viết đơn thuốc ở bên ngoài, mỹ nhân mẫu thân siết chặt khăn lụa trong tay nháy mắt với Liễu Tử Hậu, hai mắt Liễu Tử Hậu xoay trái xoay phải, cúi đầu không nói. Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn là hiểu hết, lại nói: “Đi mời Chương sư gia đến.”

Mỹ nhân mẫu thân vội đứng lên, nói: “Mẫn Nhi, con vừa tỉnh, sức khỏe còn yếu, có việc đợi bệnh khỏi hẳn rồi hỏi cũng không muộn.”

Thượng Quan Mẫn Hoa không nói, ánh mắt đảo qua, Liễu Tử Hậu vội đứng lên chạy đi tìm người.

Đợi đến khi Chương sư gia vào nhà, trên mặt nàng đã như phủ một tầng sương giá, giọng nói vừa khẽ vừa trầm, nói: “Chương sư gia, Mẫn Hoa muốn hỏi chuyện ngựa gỗ kia, Thái Hoàng còn sống không? Bạch thúc thúc đâu rồi, còn có mấy hộ vệ của ta đâu?”

Lão không đáp, Mẫn Hoa cũng không vội, nàng không nhanh không chậm đề cập đến từng sư thật mà Chương sư gia đang cố tình che giấu: “Không biết long thai trong bụng Uyển Nghi nương nương có khỏe mạnh không? Linh quận chúa kia thực ra trong đáy lòng vẫn hướng về nhà mẹ đẻ hay là Thượng Quan gia đây, Đại sư gia, nếu ngài không nói được hết cho Mẫn Hoa biết, Mẫn Hoa cũng không cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Chương sư gia cười khổ nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, đại nhân chắc chắn sẽ làm chủ cho cô.”

Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lùng nhìn Chương sư gia, châm chọc: “Thế Thượng Quan lão gia định bỏ con gái thứ ba của ngài hay là định tống cổ Linh quận chúa về nhà mẹ đẻ?”

Chương sư gia không thể không thở dài nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, chuyện này đại nhân chắc chắn sẽ có cách giải quyết.”

“Mẫn Hoa cũng không làm khó ngài.” Trong lòng nàng buồn đau không chịu nổi, nhìn hai bàn tay trắng của mình, khao khát muốn đánh vỡ cục diện bị động, cầm quyền, nắm tiền, giữ người mà hung hăng phản kích lại đôi huynh muội ngu ngốc không biết phân biệt phải trái lại ác độc kia.

Nàng tự giễu nói: “Đại sư gia, ngài nắm giữ toàn bộ nhân sư của phủ Thượng Thư, ngài chỉ cần báo cho ta biết là ai để lộ thông tin là được.” Về phần kẻ nào đưa nàng đến tư ngục ở mỏ không kia, nợ cũ nợ mới rồi sẽ có ngày tính hết!

Chương sư gia khom người, mãi về sau mới thở dài, nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, cô nghe xong vạn vạn không thể kích động.” Mẫn Hoa gật gật đầu, nghe lão nói ra sự thật: “Kẻ đứng sau lưng bày ra mọi chuyện là Linh Lung – thị nữ thân cận nhất của tiểu thư, việc này chỉ trách Triều Sinh không điều tra rõ, hại tiểu thư gặp phải đại nạn này.”

Mẫn Hoa trầm mặc, Chương sư gia vừa định đi, nàng ngẩng đầu hỏi: “Linh Lung giờ đang ở đâu?”

Ánh mắt Chương sư gia lóe lên, dường như không thể hiểu được tại sao nàng lại có thể trấn tĩnh như vậy, nói: “Thủy lao!”

Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức gọi Liễu Tử Hậu mang xiêm y tới cho nàng, mỹ nhân mẫu thân vội vàng ngăn cản: “Mẫn Nhi, còn định làm gì? Nô tỳ kia bỏ thì bỏ đi!”

“Mẫu thân, nếu ngày xưa không phải nhờ Linh Lung thông mình, mẹ sớm đã bị người của bên Đại công tử kia hại rồi.” Mỹ nhân mẫu thân lại than thở, Mẫn Hoa thúc giục Liễu Tử Hậu dìu nàng, đến nhà tù của phủ Thượng Thư.

Bên kia sớm đã nhận được tin, lôi Linh Lung từ trong thủy lao ra, lấy xiềng xích trói chặt vào cột. Dưới ánh đuốc dầu nhập nhoạng, Mẫn Hoa đánh giá thị nữ ngày xưa nhu thuận đáng yêu, nay lại bị khổ hình tra tấn người không ra người ngợm không ra ngợm, áo trắng mỏng tang nhỏ xuống từng giọt nước lạnh buốt, mặt mũi xanh mét vì rét, miệng vết thương dữ tợn đáng sợ bị ngâm dưới nước lâu đến trắng bệch và phù thũng.

Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ ho nhẹ một tiếng, nói: “Linh Lung, ngươi tỉnh chưa?”

“Tin tức ra ta thả ra ngoài, muốn giết muốn chém thì tùy!”

Chương sư gia nhíu mày nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, nơi này rất lạnh, không nên ở lâu. Tử Hậu, dìu tiểu thư về đi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa lắc đầu với lão, hỏi lại: “Linh Lung, ta chỉ hỏi, ngươi có báo tin cho bên phòng Đại công tử hay là Uyển Nghi nương nương không?”

Linh Lung đầu tóc rối bù, ngẩng đầu, oán hận nói: “Có thì sao, không có lại đã sao?”

Mẫn Hoa ừ một tiếng, xoay người nói với người bên cạnh: “Chương sư gia, ngài trục xuất nàng ta khỏi phủ đi.”

Chương sư gia kinh ngạc hỏi: “Mẫn Hoa tiểu thư, đây là cớ gì?”

Đồng thời, Linh Lung cũng ở đằng kia hô to: “Bổn cô nương không cần ngươi hảo tâm, muốn giết cứ giết đi!”

Mẫn Hoa bình thản tự nhiên trả lời câu hỏi của Chương sư gia: “Chuyện Mẫn Hoa bị thương không liên quan đến nàng ta, nàng ta truyền tin tức ra ngoài kia, đơn giản là vì Thượng Quan phủ từng đối xử tồi tệ với nàng ta mà thôi. Nay phạt thì cũng đã phạt rồi, niệm tình nàng ta từng hết sức tận tâm hầu hạ Mẫn Hoa, lại cũng từng cứu đương gia chủ mẫu, trục xuất nàng ta khỏi phủ là được.”

Chương sư gia đành ngập ngừng đáp ứng, Mẫn Hoa dựa vào cánh tay của Tử Hậu, quay đầu nói với Chương sư gia: “Sư gia, ngài đừng có làm chuyện gì sau lưng Mẫn Hoa.”

“Nhất định rồi!”

Linh Lung ở phía sau vẫn còn cười thàm không thôi, nói: “Tiểu thư tốt của tôi, tâm địa này của cô, vì sao lại đầu thai vào làm con của tên chết tiệt Thượng Quan lão tặc cơ chứ? Trương lang, Trương lang! Chàng ở dưới suối vàng có hay, xin làm cho lão không chết tử tế được...”

Những câu gào thét đầy căm hận này như từng trận gió lạnh lẽo âm trầm thổi tới, Thượng Quan Mẫn Hoa túm chặt áo choàng, bước ra ngoài trước. Ra khỏi địa lao, Liễu Tử Hậu mới hỏi: “Mẫn Hoa tiểu thư, nàng ta không bảo hộ tiểu thư, sao không để Đại sư gia giết chết nàng ta đi!”

Nàng im lặng ngửa mặt lên trời, đáp: “Không liên quan đến nàng ta.”

“Thế Mẫn Hoa tiểu thư, cô muốn đánh Đại công tử không, ta đi lấy kiếm đâm hắn cho cô.”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười khẽ, nhìn thằng bé chín tuổi này, nói: “Vậy ngươi phải học thật giỏi công phu vào đã.”

Liễu Tử Hậu trên mặt lộ vẻ khó xử, nắm chặt tay một lúc rồi nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, Tiểu Xuân sư phó nói Tử Hậu tư chất không tốt, khó thành châu báu.”

“Làm gì có nhiều nhân tài như vậy, chỉ cần ngươi chịu được gian khó, khổ luyện công phu, công pháp cơ bản luyện được thật vững rồi thì thoải mái thắng đám hoa hoa công tử kia.”

Liễu Tử Hậu nghe lời gật gật đầu, dìu Mẫn Hoa về phòng giao cho Thượng Quan phu nhân xong, nó liền tranh thủ thời gian chạy ra sân viện luyện võ. Mẫn Hoa ôm một quyển sách, tựa vào đầu giường, trong mắt nàng như có làn nước thu trong suốt, nhìn thằng bé chất phác trung hậu đứng trong tuyết lạnh giữa mùa đông, tứ chi đã hơi cứng ngắc rồi, hai gò má cũng bị lạnh đến đỏ lên, những vẫn kiên trì chăm chỉ luyện tập quyền pháp.

Một thiếu niên bình thường như vậy, vốn dĩ không hề dính dáng gì đến mình, vì sao lúc nào cũng để mình trong lòng, lo lắng, bảo vệ? Nàng nhớ tới Linh Lung, nhớ tới Trương Giản, còn nhớ đến bà vú đã uổng mạng, lòng trung thành với chủ tử như vậy làm cho nàng khó mà lý giải được, cho nên, nàng cứ như vậy nhìn, đã qua bao ngày...

Có một ngày, nàng hỏi mỹ nhân mẫu thân rằng vú nuôi có hi vọng gì gửi gắm cho con trai không, mỹ nhân mẫu thân cười đáp, tất nhiên là sau này có thể trở nên nổi bật, không làm nô tài thì phải làm đại quan làm rạng rỡ tổ tông!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5722 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5253 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4989 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4568 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4487 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4420 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter