Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
  3. Chương : 2

Chương : 2

Edit: Robin♥

Dương Liên Đình trong lòng thoáng sợ hãi, tức thì cảm nhận được người này võ công cao thâm khó lường, năng lực tinh thần cũng cực kỳ cường đại. Hắn vừa rồi cố ý bái lạy với khoảng không, chính là muốn thử xem phản ứng và dao động tinh thần của những người ở đây. Nhưng khỏi cần nghi ngờ, người này cấp cao hơn tất cả những người đứng trên đại điện, chính là kẻ đứng đầu. Đặc biệt là năng lực tinh thần bất động thanh sắc, kể như gấp bội phần nhân loại thông thường.

Hắn làm ra bộ dang luống cuống ngượng ngùng, một lần nữa thi lễ nói: “Thuộc hạ sơ sẩy, không thấy giáo chủ đứng ở phía sau, thỉnh giáo chủ thứ tội.”

Đông Phương Bất Bại nói: “Không sao. Ngươi thương thế chưa lành, có chút sơ sẩy thất thần, cũng là điều khó tránh.” Y nghiêng thân mình, cùng vạt áo tung bay: “Bổn tọa vừa cùng Đồng trưởng lão, Thôi trưởng lão thương nghị, ngươi lần này tham dự bình định giáo loạn có công, vì vậy cho ngươi lên chức phó tổng quản, ở bên người bổn tọa.”

Dương Liên Đình kinh hỉ, đang muốn đáp tạ, bỗng nhiên nghe thấy một người khác lên tiếng: “Giáo chủ, ta e việc này không ổn.”

Dương Liên Đình nhận ra được người nọ chính là Hữu sứ trong giáo Hướng Vấn Thiên. Người này hết sức trung thành với giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành, xưng huynh gọi đệ. Lúc đó Nhậm Ngã Hành bỏ mình, gã tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng có chút hoài nghi, đang âm thầm dòm ngó dò xét khắp nơi.

Việc này Dương Liên Đình vốn không biết, mà là phụ thân hắn Dương Kính Trung nói cho hắn. Dương Kính Trung đối với Đông Phương Bất Bại trung thành và tận tâm, nhận định y chính là người thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia làm phản nhỏ nhoi nào. Dương Kính Trung để ý Hướng Vấn Thiên đã lâu, nhưng người này lòng dạ cực kỳ thâm sâu, vẫn chưa nắm được nhược điểm của gã. Lần này dụ dỗ đám người Tôn trưởng lão phản loạn, Hướng Vấn Thiên cũng chưa từng tham dự.

“Nga? Có gì không ổn?” Thần sắc Đông Phương Bất Bại vẫn thản nhiên, chậm rãi xoay người thong thả về chỗ ngồi chính giữa trên đại điện.

Y chỉ là tùy ý hướng nơi đó ngồi xuống, liền khiến cho người ta cảm thấy như núi cao nguy nga, thong thả ung dung, cảm giác uy nghiêm túc mục lập tức làn tràn ra toàn bộ điện.

Dương Liên Đình thầm thở dài, năng lực tinh thần của người này vô cùng cường đại, trong nhân loại bình thường là phi thường hiếm gặp.

Hươngd Vấn Thiên nói: “Thuộc hạ biết giáo chủ tiếc thương vì cái chết của Dương tổng quản, cố ý bồi đắp, Dương Liên Đình tuy là con trai của Dương tổng quản nhưng tuổi còn quá trẻ, trong giáo cũng chưa có công lao gì,  quyết định này chỉ sợ làm cho những thuộc hạ khác thấy bất công trong lòng. Hơn nữa người xưa đã nói, chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao [*], Dương Liên Đình mới hai mươi tuổi, lại không có kinh nghiệm gì, chỉ sợ không quản nổi sự vụ trong giáo ta.”

[*] R: chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao: ta tự hiểu là ngoài miệng còn chưa mọc râu thì làm việc còn chưa chín chắn ~ ý chỉ chưa già chưa có kinh nghiệm chưa chắc chắn.

“Hướng Hữu sứ nói sai rồi. Nói sai rồi.” Đồng Bách Hùng thong thả bước ra. Ông là người thô lỗ ngay thẳng, có gì nói nấy, nói thẳng: “Dương Liên Đình mặc dù không có công lao gì lớn lao với giáo, nhưng cha hắn Dương Kính Trung luôn trung thành tận tâm với giáo ta, lập công vô số, lần này lại vì giáo tuẫn thân[hy sinh]. Dương Liên Đình là con trai duy nhất của ông ấy, làm người cũng luôn luôn ổn trọng trung thực, giáo chủ bồi đắp hắn cho làm phó tổng quản cũng là chuyện lẽ thường nên làm. Nếu không sau này giáo ta có người hy sinh, người đời sau không được nương tựa, không phải khiến cho trong lòng nguội lạnh hay sao? Những năm qua ta cũng có thấy qua hắn theo cha học tập, mặc dù tuổi còn ít, nhưng làm việc cũng rất tốt, tích lũy thêm chút kinh nghiệm là được.”

Đường chủ Liệt Hỏa đường Thôi Kinh ở bên nói hùa theo: “Đồng trưởng lão nói không sai. Dương Liên Đình vốn là nhi tử của Dương tổng quản, quen thuộc với giáo vụ nhất, giáo chủ chính là biết chuyện này, mới quyết định như thế. Giáo chủ anh minh thần võ, làm ra quyết định như vậy nhất định không sai.”

Lúc này lại có người hưởng ứng cùng. Hướng Vấn Thiên thấy mình thế đan lực bạc [yếu thế], liền không nhiều lời nữa, trừng mắt liếc Dương Liên ĐÌnh mộ cái, lui về vị trí của mình.

Dương Liên Đình thầm nghĩ, ngươi trừng ta làm cái gì? Ta đâu có đắc tội ngươi. Mặc dù giao tình của cha ta với ngươi không tốt, nhưng nếu ngươi thực sự không có hai lòng, cần gì phải đắn đo đối phó ta, chẳng phải đều là tự ngươi làm sao?

Đông Phương Bất Bại thấy tình trạng đó, liền nói: “Việc này liền quyết định như thế đi. Dương Liên Đình, từ hôm nay ngươi sẽ là phó tổng quản của Hắc Mộc Nhai, sau này cố gắng làm cho tốt, đừng làm bổn tọa và phụ thân ngươi thất vọng.”

“Đa tạ giáo chủ.”

“Cũng lui hết đi. Dương Liên Đình, ngươi đi theo ta.” Đông Phương Bất Bại huơ huơ tay, kết thúc nghị sự trên đại điện, đứng dậy đi về hướng hậu điện.

Dương Liên Đình đi theo phía sau y, trong lòng đột nhiên có cảm giác quái dị.

Vừa mới trên điện tranh chấp, thần sắc Đông Phương Bất Bại mặc dù không thay đổi, nhưng Dương Liên ĐÌnh phát hiện từ khóe mắt chân mày y toát ra một vẻ buồn chán, cùng với thân phận tôn vị của y hết sức không thích hợp.

Lúc này theo phía sau y, càng ẩn ẩn cảm giác người này dường như không phối hợp lắm, nhưng năng lực của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhất thời cũng đoán không ra.

Dương Liên ĐÌnh theo Đông Phương Bất Bại đi tới hậu hoa viên, trong vườn hoa có một đình nhỏ, xung quanh có hoa cỏ tốt tươi, trăm hoa đua nở, phong cảnh đẹp vô cùng.

Đông Phương Bất Bại bước vào trong đình, ngồi ở giữa, chỉ đơn giản ngắm hoa tùng bên ngoài.

Dương Liên Đình không được bảo làm gì, đứng im lặng đối diện. Hắn thấy giáo chủ nhất thời hình như không có ý định nói chuyện, chính mình cũng trở nên có chút thất thần, lấy tay sờ sờ cằm.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm của Đông Phương Bất Bại: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

“Thuộc hạ đang nghĩ, mình không biết có nên để râu hay không.” Dương Liên Đình cúi đầu đáp.

“Nga?” Đông Phương Bất Bại tựa hồ thấy thú vị, nhướn lông mày, nói: “Vì sao muốn để râu?”

DƯơng Liên Đình cười hai thanh, nói: “Giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Thuộc hạ vì sao muốn làm như vậy, giáo chủ nhất định biết.”

『 thiên thu vạn tài, nhất thống giang hồ 』, 『 văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh 』 thay đổi lời nói một chút, cũng không phải là mọi người thuận miệng nói, mà là năm ấy Đông Phương Bất Bại kế vị thì quy định khẩu hiệu của giáo chúng. Khi đó y chính trực anh niên, hùng tâm bừng bừng, một lòng muốn xây dựng một phen sự nghiệp, thuộc hạ muốn nịnh nọt y, liền sửa lại khẩu hiệu trong giáo. Thoáng một cái đã qua năm sáu năm, mọi người ai ai cũng sớm thuộc lòng.

Dương Liên ĐÌnh mặc dù sống lại, nhưng ký ức ban đầu cảu cơ thể này hết sức rõ ràng, lời này chỉ là thuận miệng mà nói, cũng bất giác không thay đổi.

Chỉ là Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc vì hắn dám lớn mật, không chỉ không trả lời vấn đề mình hỏi, lại còn hỏi ngược lại mình. Nhưng y không biết vì sao, lại một chút cũng không tức giận, ngược lại còn đối với thanh niên tuấn mĩ anh vũ này sinh ra một cảm giác kỳ lạ nào đó.

Đông Phương Bất Bại nói: “Hướng Vấn Thiên vừa mới nói ngươi chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao, ngươi liền nghĩ ngay muốn để râu, coi trọng lời khuyên kinh nghiệm của bậc lão thành một chút, làm việc sẽ dễ dàng.”

Dương Liên Đình mỉm cười: “Giáo chủ anh minh.”

Đông Phương Bất Bại thấy hắn cười đến thản nhiên, trong lòng khẽ động.

Y trước kia chưa từng để ý qua Dương Liên Đình, chỉ biết hắn là nhi tử của Dương tổng quản. Đại khái khoảng 10 năm trước, khi đó y vẫn chỉ là một phó hương chủ của Phong Lôi đường, Dương Kính Trung chẳng qua chỉ là một võ sĩ bình thường của Hắc Mộc Nhai, từng cùng y đi Thái Hành Sơn làm việc. Khi y bị Lộ Đông Thất Hổ vây công, lúc ấy y luyện công chưa thành, lại bị bọn chúng vây đánh bất ngờ, tay phải bị trọng thương, mắt thấy mình mất mạng trong khoảnh khắc, may được Đồng Bách Hùng xả mạng tương cứu, giúp y thoát khỏi vòng vây. Khi ấy người vẫn luôn ở phía sau cùng y vào sinh ra tử liền có Dương Kính Trung.

Sau đó Đông Phương Bất Bại cảm niệm lòng trung của ông, hỏi ông muốn được đền đáp cái gì. Dương Kính Trung lúc đó suy nghĩ một chút rồi nói: “Thuộc hạ võ công thấp kém, cả đời này khó mà qua được cảnh giới cao minh, đã không muốn hy vọng gì xa vời. Chỉ có một nhi tử duy nhất Dương Liên Đình, yêu thích võ nghệ, thế nhưng thuộc hạ có tâm mà bất lực. Hương chủ võ công cái thế, mong rằng Hương chủ có thể chỉ dạy cho khuyển tử.”

Ý tứ này rõ ràng là cầu y nhận Dương Liên Đình làm đồ đệ. Chỉ là khi đó Đông Phương Bất Bại một lòng theo đuổi võ công đại thành, lại đang từng bước mưu lên ngôi Đường chủ, đâu có thời gian đi quản nhi tử của một thuộc hạ học võ? Liền đem một bộ kiếm phổ của một trưởng lão phản loạn đưa cho ông.

Từ đó mãi về sau, y mải mê mưu tính chuyện trong giáo, chưa từng lưu ý qua. Thẳng đến mấy năm gần đây….

Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình, nhớ tới chính mình năm 12 tuổi thì nhập thánh giáo, 16 tuổi trở thành Đường môn chủ Phong Lôi đường, 18 tuổi trở thành Phó Hương chủ, 20 tuổi thành Phó Đường chủ, 24 tuổi đánh bại tiền trưởng lão leo lên ngôi vị Đường chủ, tới 26 tuổi đã trở thành Tả sứ của Giáo chủ, địa vị chỉ dưới giáo chủ, trên tất cả mọi người.

Khi đó y còn trẻ có tham vọng, ngực có chí lớn, được lên một bậc thang cao hơn rất nhanh, vì lo người khác nói y chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao, cố ý để râu, tâm tư giống hệt như Dương Liên Đình lúc này.

Chỉ là Đông Phương Bất Bại vóc người thon dài, không cường tráng được, trước sau nhìn vẫn phảng phất giống thư sinh, trước đây nhìn như quý gia công tử, học võ luyện một thân uy nghiêm lẫm liệt lại để râu nhìn có chút không giống bình thường, dung mạo so với người trong giang hồ mà nói lại quá thanh tú, thế là không thể làm gì khác để nguyên một chùm râu quai nón, nhìn qua rất lão luyện chín chắn, lại thêm uy nghiêm. [R: *lăn lộn* ta k thể dừng đến cuối chương được =)))) phải chen vô cười thui  =))) á há há]

Nhưng mấy năm gần đây, y luyện 《 quỳ hoa bảo điển 》, theo bí phương trong bảo điển, tự cung luyện khí, luyện đan phục dược, dần dần râu cũng mất hết, giọng nói cũng thay đổi, tính tình cũng thay đổi. Y đã không yêu nữ tử, bảy tiểu thiếp cũng chịu vắng vẻ từ lâu, y thậm chí còn nổi lên sát ý, chỉ vì nhìn thấy các nàng liền thấy vừa ham muốn vừa đố kỵ.

Đông Phương Bất Bại tự biết tâm ý của mình, y gặp Dương Liên Đình dung mạo anh tuấn, dáng vẻ khôi ngô, một thân nam nhi oai phong hùng dũng khí độ hiên ngang. Hơn nữa hắn còn nói chuyện tươi cười tự nhiên trước mặt mình, vừa không mất đi cung kính, lúc này hai mắt hữu thần lại chăm chú nhìn mình, đột nhiên khuôn mặt ửng hồng, trong lòng như có động.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5733 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5263 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4994 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4575 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4495 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4434 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter