Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đứa Trẻ Hư

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đứa Trẻ Hư
  3. Chương 4: Lúc đó dùng sức quá đà rồi

Chương 4: Lúc đó dùng sức quá đà rồi

...... Đệt.

Nguyễn Tri Mộ luống cuống chân tay đứng lên, đá mấy thứ linh tinh bên cạnh đi, lần mò ra ngoài.

Trên eo còn lưu lại hơi ấm.

Lúc nãy ngồi lên người Nghiêm Việt, hai tay Nghiêm Việt ôm chặt eo anh. Rõ ràng chỉ là học sinh cấp 3, cánh tay dài rộng lại có thể ôm trọn eo anh.

Má Nguyễn Tri Mộ hơi nóng lên, nhếch nhác mò ra ngoài.

Xuống tầng xem thử, phát hiện bị nhảy át tô mát, thở phào một hơi.

Đẩy át tô mát lên, ánh sáng lại về bản.

Nguyễn Tri Mộ về phòng tắm, Nghiêm Việt vẫn duy trì tư thế ban nãy, ngồi trên nắp toilet.

Vì sự cố vừa nãy, Nguyễn Tri Mộ hơi gượng gạo, không trêu chọc như mọi khi, lặng lẽ giúp Nghiêm Việt lau những bộ phận còn lại.

Nghiêm Việt hiếm khi ngoan ngoãn, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo quay người thì quay người.

Nước sạch trong chậu dần biến thành nước vẩn đục.

Nguyễn Tri Mộ vứt khăn vào chậu, thở dài một hơi: "Được rồi."

Nghiêm Việt: "Cảm ơn."

Nguyễn Tri Mộ: "Tắm xong thì ngủ sớm đi, quần áo bẩn ném trong chậu là được."

Anh ấn thái dương, thấy hơi đau đầu.

Nghiêm Việt chú ý đến động tác của anh: "Không khoẻ à?"

Nguyễn Tri Mộ không vui đáp: "Mới khai giảng đã cả đống việc, còn phải xử lý mấy việc vặt này của cậu thì có thể khoẻ sao."

Sự chán ghét thể hiện rõ trong giọng điệu của anh, Nghiêm Việt không nói tiếng nào.

Sự yên tĩnh gượng gạo kéo dài trong nhà tắm.

Nguyễn Tri Mộ hắng giọng: "Cũng không có ý trách cậu, cũng vì nghĩ cho cậu mà thôi. Sống hoà thuận vui vẻ với bạn học tốt biết bao, đừng đánh nhau mãi. Tôi thấy cái mặt đẹp trai này của cậu, một vết xanh một vết tím trông khó coi lắm..."

Nghiêm Việt: "Bọn họ động vào đồ của tôi trước."

"Tôi biết, cậu ta tự ý là lỗi của cậu ta." Nguyễn Tri Mộ nói: "Nhưng cần phải chú ý một số cách giải quyết sự việc. Cậu xem cậu mới chuyển trường, không quen cuộc sống, chính là mấu chốt để xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè. Người ta có khi cũng chỉ ngứa tay muốn nghịch thôi. Cậu không đồng ý thì lấy lại là được, không cần thiết phải đánh nhau đúng không."

Theo lý mà nói, dạy dỗ Nghiêm Việt không phải trách nhiệm của anh, nhưng vì cuộc sống bình yên về sau, Nguyễn Tri Mộ quyết định thử khuyên một chút.

Nghiêm Việt: "Đấm là hết ngứa ngay."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Trẻ con bây giờ bạo lực thế sao.

Nguyễn Tri Mộ: "Hồi trước cậu ở trường cũng sống như vậy với bạn học à?"

Nghiêm Việt: "Ừ."

Nguyễn Tri Mộ: "Không vừa ý là đánh nhau, hai ba ngày viết kiểm điểm, khiến chủ nhiệm tức giận đập bàn?... Chẳng trách bố cậu cho cậu chuyển trường, cuộc sống đó quá là kích thích rồi."

Nghiêm Việt không kiên nhẫn: "Sao anh nhiều lời thế."

Nói xong, không để ý Nguyễn Tri Mộ nữa, quay người về phòng.

Nguyễn Tri Mộ dựng ngón giữa với bóng lưng của hắn.

Lúc ném quần áo vào máy giặt, Nguyễn Tri Mộ nhớ lại cảnh ngồi lên đùi Nghiêm Việt khi nãy.

Khi đó tối mịt, anh không nhìn thấy gì, giác quan trở nên vô cùng mẫn cảm.

Có thể cảm nhận cặp đùi rắn chắc dưới cơ thể, cơ ngực sau lưng, sau tai thoảng đến mùi nước súc miệng tươi mát, cái chạm ấm áp bên eo.

......

Nguyễn Tri Mộ không thể không thừa nhận, trẻ con hiện giờ dậy thì thật tốt.

Rõ ràng nhỏ hơn anh mấy tuổi, vậy mà lại cao hơn anh, cường tráng hơn anh, độ đẹp trai cũng chỉ kém một chút chút.

Một trận gió tối lùa vào khe cửa khiến Nguyễn Tri Mộ hắt hơi một cái, vội vàng đóng cửa sổ lại.

Lúc đóng cửa sổ, thấy ông bà dưới tầng phe phẩy quạt hương bồ trở về nhà, một cậu bé nghịch ngợm đòi ăn kẹo thì bị quạt vào mông, khóc oa oa, khóc mệt thì ngủ say trong lòng bà.

Mùa hè, hình như sắp kết thúc rồi.

——

Trước khi ngủ, Nguyễn Tri Mộ nhớ ra chủ nhiệm bảo Nghiêm Việt viết kiểm điểm 3000 chữ.

Ngày mai là thứ bảy, không thể giao bản giấy, nhưng chủ nhiệm đã nói, viết xong chụp ảnh gửi vào nhóm Wechat.

Có lẽ là để giết gà doạ khỉ, phòng trừ về sau có học sinh gây gổ đánh nhau.

Nguyễn Tri Mộ gõ cửa phòng Nghiêm Việt: "Ngủ chưa."

Bên trong không có động tĩnh.

Nhưng dưới cánh cửa có ánh đèn vàng nhàn nhạt.

Nguyễn Tri Mộ vặn tay nắm cửa, cái cửa rách cũng không có thiết kế khoá ngược gì hết: "Cậu đừng quên..."

Anh lại nghẹn họng.

Nghiêm Việt cởi trần, vai rộng hông thon, cơ bắp kéo dài đến mép quần ngủ.

Hắn dựa lưng vào đầu giường, thờ ơ nghịch một chiếc máy ảnh màu đen.

Nguyễn Tri Mộ: "... Sao cậu không mặc áo."

Nghiêm Việt nhấc mí mắt: "Nóng."

"Đêm hôm không ngủ chụp gì đấy."

Nghiêm Việt: "Liên quan gì đến anh."

Nguyễn Tri Mộ: "Không liên quan, tôi chỉ nhắc cậu một câu, chủ nhiệm cậu bảo hôm nay nộp kiểm điểm 3000 chữ, viết xong chụp ảnh gửi lên nhóm Wechat, đừng quên."

Tay Nghiêm Việt không ngừng lại, chuyên tâm nghịch máy ảnh: "Ồ, không viết."

Đầu Nguyễn Tri Mộ đau âm ỉ: "Không phải buổi chiều đã đồng ý rồi sao, giờ lại lươn lẹo không làm nữa?"

Nghiêm Việt chế giễu: "Không phải bảo "học hay không học liên quan gì đến tôi", "không thi đỗ đại học thì đến xưởng vặn ốc vít, đạp máy khâu, đó là việc của cậu" à. Sao nào, giờ lại liên quan đến anh rồi hả?"

Nguyễn Tri Mộ: "Không liên quan đến tôi nhưng cậu không hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhiệm lớp cậu làm phiền tôi thì con mẹ nó rất liên quan đến tôi."

"Vậy sao." Nghiêm Việt thấu hiểu gật đầu: "Vậy anh viết giúp tôi."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Nghiêm Việt: "Trình độ văn hoá anh cao như vậy, thành tích lại tốt, viết kiểm điểm chắc chắn không có vấn đề gì."

Nguyễn Tri Mộ: "Có biết câu nói cổ này không, gọi là con giun xéo lắm cũng quằn."

Nghiêm Việt bắt chước giọng điệu của anh: "Có biết câu nói cổ này không, gọi là gậy ông đập lưng ông."

Nguyễn Tri Mộ siết nắm đấm.

Anh cực kỳ lĩnh hội cái gì gọi là dưỡng nhân phòng lão*.

Nuôi cái đứa hiếu thảo như Nghiêm Việt, còn trẻ măng đã đột tử vì tức giận thì chẳng phải là không già đi được nữa sao.

* Dưỡng nhân phòng lão 养儿防老: ý chỉ nuôi dạy con cái để phòng tránh không có chỗ dựa dẫm, cô đơn lúc về già (theo Baidu)

Nhưng theo tui hiểu ý của bạn Mộ trong trường hợp này là nghĩa trên mặt chữ ó, dưỡng nhân = nuôi con, phòng lão = tránh/ không già => nuôi con nên không già được =)) giải thích sâu hơn ở câu tiếp theo đó.

Có lẽ thấy Nguyễn Tri Mộ tức giận đến mức sắp ngất đi, lương tâm Nghiêm Việt trỗi dậy, chậm rì rì nói: "Tôi vừa nói chuyện với chủ nhiệm rồi, 3000 chữ nhiều quá đêm nay không viết xong, cô đồng ý lùi thêm hai ngày cuối tuần, thứ hai nộp."

Nguyễn Tri Mộ xem tin nhắn Wechat, bình tĩnh trở lại: "Sao cậu không nói sớm."

Nghiêm Việt lại bắt đầu nghịch máy ảnh.

Nguyễn Tri Mộ không hiểu mấy thứ này, nhìn bề ngoài cảm thấy rất đắt, nhưng đây cũng không phải là điều cần suy nghĩ.

Anh phủi mông về phòng.

Nghiêm Việt thích làm gì thì làm, chỉ cần chủ nhiệm không tìm anh, cả đêm không ngủ cũng chả liên quan đến anh.

Khoảnh khắc quay người đi, anh không chú ý, Nghiêm Việt giơ máy ảnh lên, chụp một tấm bóng lưng anh.

Mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá nhạt, loạng choạng, ngốc nghếch.

Nghiêm Việt lưu ảnh trong album.

Đặt tên gì được nhỉ.

Nghiêm Việt ngẫm nghĩ, nhập vào ô chữ trắng "Đồ ki bo tức giận cũng biết cắn người".

* Đồ ki bo ở đây Nghiêm Việt dùng từ 葛朗台, âm tiếng tây của nó là Grandet, là một doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Pháp, vì quá keo kiệt và yêu tiền tài nên hay dùng để chỉ kẻ hà tiện, kẹt sỉ (theo Baidu), về Grandet lão hà tiện có thể google thêm.

Còn cả câu "Đồ ki bo tức giận cũng biết cắn người" 葛朗台急了也会咬人, là Việt Việt bắt chước cái câu Mộ Mộ nói ở trên "Con giun xéo lắm cùng quằn" 兔子急了还会咬人 (ý mặt chữ là con thỏ tức giận cũng biết cắn người)

——

Lúc nửa tỉnh nửa mê, Nguyễn Tri Mộ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Rèm đang kéo kín, ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm chiếu vào phòng, vẫn rất nhức mắt.

Anh nhấc cánh tay che mắt, ấn phím nghe, vô lực nói: "Alo."

"Tiểu Mộ."

Nguyễn Tri Mộ lập tức bừng tỉnh.

Không biết có phải do cách một màn hình điện thoại không, giọng Triển Tử Hàng nghe rất lạ lẫm như đến từ một thế giới khác.

Nguyễn Tri Mộ không trả lời ngay.

Mấy giây sau, Triển Tử Hàng lại dò hỏi: "... Tiểu Mộ? Dậy chưa."

Nguyễn Tri Mộ: "."

Bên kia Triển Tử Hàng loáng thoáng truyền đến tiếng còi: "Anh sắp học môn tiếng Quảng Đông, vừa đến nơi, học hành hơi vất vả, thỉnh thoảng không hiểu bạn học và giáo viên nói gì, chỉ có thể cuối tuần chăm chỉ ôn luyện... đương nhiên, nếu em vẫn đang ngủ, anh sẽ không..."

Nguyễn Tri Mộ cắt ngang anh ta: "Có chuyện gì sao."

Triển Tử Hàng: "Có phải em vẫn đang giận không."

Nguyễn Tri Mộ xuống giường xỏ dép, dáng vẻ lười nhác đi ra bếp: "Em tức giận gì chứ."

Triển Tử Hàng: "Tối qua anh gọi video cho em, gửi tin nhắn cho em, em đều không trả lời... Việc anh đến Hồng Kông trao đổi, không nói trước cho em... Em giận điều này à?"

Nguyễn Tri Mộ lấy sữa tươi tách béo ở tầng trên cùng tủ lạnh, đang định chọc lỗ mở bằng giấy bạc, liếc ngày tháng phát hiện đã hết hạn.

"Đệt."

Nguyễn Tri Mộ nghĩ thế nên chửi thế, tiện tay vứt hộp sữa vào thùng rác.

Đầu bên kia điện thoại câm nín.

Nguyễn Tri Mộ nhận ra từ ngữ mình dùng có nghĩa khác, có lẽ Triển Tử Hàng tưởng anh đang chửi anh ta.

Có điều mắng đã mắng rồi, anh cũng lười giải thích.

Nguyễn Tri Mộ xoay người, thấy Nghiêm Việt đi ra từ phòng ngủ, đầu tóc vẫn lộn xộn, rõ ràng cũng vừa tỉnh dậy.

Qua một đêm nghỉ ngơi, vết bầm tím trên mặt Nghiêm Việt cũng mờ hơn một chút nhưng vết thương ở khoé miệng vẫn rõ ràng, mặc chiếc áo phông rộng rãi và quần bò, trông như lưu manh.

Thấy Nguyễn Tri Mộ đang gọi điện thoại, Nghiêm Việt xoay người vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Triển Tử Hàng không nói, Nguyễn Tri Mộ cũng không nói, vứt điện thoại lên bàn, chuyên tâm ăn bánh mì gối.

So nhẫn nại à, ai sợ ai.

Mấy phút sau, Nghiêm Việt đi ra từ phòng tắm, ngồi đối diện Nguyễn Tri Mộ, rót cốc nước nóng, cũng bắt đầu ăn bánh mì gối.

Nguyễn Tri Mộ: "Cậu..."

Nghiêm Việt xé bánh mì thành hai miếng: "Phải thêm tiền à?"

Nguyễn Tri Mộ nghẹn họng một lúc: "Trong mắt cậu tôi kẹt sỉ thế hả?... Tôi muốn hỏi cậu, còn đau không, có cần đi viện không."

Nghiêm Việt: "Cũng ổn."

"Cũng ổn là sao, đau hay là không đau." Nguyễn Tri Mộ phát hiện nói chuyện với thanh thiếu niên thật mất sức.

"Cậu đừng cứng đầu, đau nhất định phải nói. Nửa đêm qua tôi tỉnh dậy, lúc đó hình như dùng sức hơi quá đà rồi, cậu cũng không ừ hử gì, dưới bụng ra máu mà không phản ứng gì..."

Nghiêm Việt vẫn cái bộ dạng lạnh lùng không thèm quan tâm đó.

Nguyễn Tri Mộ suy nghĩ không biết tí nữa có cần thay thuốc không, điện thoại đột nhiên bùng nổ.

"Tiểu Mộ?!... Các người đang làm gì! Đó là ai???!"

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Anh mới nhớ ra, điện thoại đang gọi cho Triển Tử Hàng, vẫn chưa tắt.

Vừa nãy anh nói chuyện với Nghiêm Việt, Triển Tử Hàng nghe thấy hết.

Bọn họ vừa nãy nói cái gì?

Thêm tiền.

Đau không.

Lúc đó dùng sức hơi quá đà rồi.

Dưới bụng ra máu.

......

Da đầu Nguyễn Tri Mộ tê rần.

Điện thoại không bật loa ngoài nhưng vẫn nghe rõ tiếng quát tức giận ở đầu bên kia, đủ để thấy người nghe kích động đến nhường nào.

Nghiêm Việt nhấc mắt, nhìn điện thoại.

Nguyễn Tri Mộ tắt tiếng điện thoại, nói câu "tôi đi nghe điện thoại" rồi vội vàng về phòng.

Nghiêm Việt nhấc miếng bánh cuối cùng trên bàn, nghĩ một lúc, lại đặt xuống.

Hết chương 4.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5686 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5226 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4372 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter