Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đừng Khóc! Hãy Để Anh Yêu Em

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đừng Khóc! Hãy Để Anh Yêu Em
  3. Chương 20: Viện nghiên cứu

Chương 20: Viện nghiên cứu

Car bọn đứng trước sân ngoài của Viện nghiên cứu, mắt chữ O mồm chữ A về độ hoành tráng của sự kiện. Đồ đạc, xe cộ đã có người làm thay, cả bọn chỉ việc xuống xe, đưa thư mời rồi vào, phục vụ hơn khách VIP, đánh giá 10/10. Nhìn đám học trò vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, Cẩn Du liền phởn mặt

“Sao hả? Đi sự kiện của Viện nghiên cứu cũng không tệ phải không?”

Bọn họ chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi bình lặng, Dịch Na toàn thấy các phát minh, các nghiên cứu và các nhà khoa học đầu hói, mặc áo blouse chạy lòng vòng, ngoài sự kiện được cái to ra thì cô cũng không hứng thú gì cho lắm. Tiêu Quân là người ghét chỗ đông đúc, ồn ào, vì là sự kiện lớn nên độ ồn phải gọi là nhân ba, cậu cảm thấy phiền. Chỉ có Mộc Nhĩ hai mắt sáng rỡ, tấm tắc khen ngợi đủ thứ khiến lòng Cẩn Du thập phần được an ủi

“Mấy em nhìn Mộc Nhĩ xem, đúng là không có tiền đồ!”

Người đông cứng ngắc nhưng vẫn có trật tự, bọn họ xếp hàng đưa thư mời, chờ nhân viên ghi lại tên người tham gia mới được vào, chủ yếu là kiểm soát người ra vào Viện nghiên cứu, tránh có kẻ gian đột nhập

Cẩn Du đưa thư mời, nhân viên nhìn cả bốn người rồi ghi ghi chép chép, viết rõ là nhanh. Đi vào trong đại sảnh, sự sang trọng và khang trang khiến ai cũng chói mắt. Cẩn Du quay sang nhìn đám học trò, dặn dò như phụ huynh

“Bây giờ mấy đứa cứ tham quan, 12h trưa tập trung lại sảnh, đi riêng đi cặp hay đi cả bọn đều được, miễn đúng giờ có mặt là được”

“Ôi cũng không phải đi Tour mẫu giáo, bọn em lớn tướng ngần này rồi, thầy không phải lo”

“Tôi chính là lo em nhất đó Dịch Na. Được rồi ai làm việc nấy đi, tôi đi gặp Viện trưởng”

Cẩn Du bàn giao, dặn dò xong cũng rời đi, cả đám sáu mắt nhìn nhau. Mộc Nhĩ hưng phấn, hối thúc di chuyển, cậu chàng sắp không kiềm nổi nữa rồi. Dịch Na nhìn mà cười, đẩy Mộc Nhĩ về phía trước, lại nhìn sang Tiêu Quân vẫn còn đứng đơ tại chỗ, mắt thì hướng về nơi Cẩn Du vừa đi khuất

“Tiêu Quân có đi với bọn này không?”

“Tôi..hai người đi đi, tôi đi một mình thôi”

“Vậy được, lát gặp lại”

“Ừm, lát gặp”

Dịch Na và Mộc Nhĩ rời đi, Tiêu Quân ngáp một cái rồi đi chậm chạp tìm chỗ vắng vẻ, yên tĩnh mà hưởng thụ. Vừa đi vừa tìm chỗ vắng, Tiêu Quân cũng phải trầm trồ về độ rộng cũng như quy mô của Viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu được xây hoàn toàn từ kính, bao trọn cả toà nhà với một nửa hình cầu, các nghiên cứu ở đây đa số đều chưa được công bố, trở thành vật triển lãm của Viện, làm nơi này như một thế giới hoàn toàn khác. Tuy nhiều người nhưng Viện nghiên cứu vẫn có trật tự nghiêm ngặt, chỉ cần có một chút gây rối liền được giải quyết ngay lập tức

Bảo an ở đây cũng vô cùng chặt chẽ, làm việc nghiêm túc, kẻ đột nhập chắc chắn sẽ không lọt vào được. Đi đến chân cũng mỏi nhừ, Tiêu Quân nhìn ngỗn ngang xung quanh, cũng may có chỗ ngồi nghỉ, chứ chân cậu đi hết nổi rồi. Ngồi phịch xuống ghế, Tiêu Quân thở một hơi dài, trông mặt buồn ngủ, chán chường như ông cụ non. Rót miếng nước uống thư giãn, không gian ấm cúng ở đây làm cậu buồn ngủ, gật gù thiếp đi

Không biết qua bao lâu, Tiêu Quân hơi cựa quậy, mắt cũng chậm chạp mở, trên người có cái áo ngoài, mùi nước xả vải quen thuộc. Đầu cậu nghiêng, dựa vào vai ai đó. Tiêu Quân dụi đến chảy nước mắt, ngáp rõ dài, ngồi thẳng dậy

“Dậy rồi à?”

“Ừm..anh ở đây hồi nào?”

“Cũng khá lâu đó! Vừa nói chuyện phiếm với Viện trưởng xong, đi ra liền thấy em ngã nghiêng ngủ rồi”

Anh vừa nói, tay chỉ vào một căn phòng nằm khuất sau lưng cậu. Tiêu Quân nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ tập trung, cậu làm biếng, theo tự nhiên ngã người nghiêng lên vai Cẩn Du, lại ngáp ngắn vài cái. Ở đây vừa ấm vừa yên tĩnh, ngủ khá ngon, chắc là ở gần chỗ Viện trưởng nên không ai dám gây ồn. Cẩn Du tay vẫn cầm cuốn sách, cười rồi lật trang tiếp theo

Ngã lưng dựa vào người ta, song cậu chẳng còn ngủ được nữa, chỉ im lặng dựa người, lấy điện thoại ra nghịch. Được một lúc lâu, Tiêu Quân vô tình nhìn lướt sang cái gương đằng xa trước mặt, không biết trời xui quỷ khiến gì, cậu đứng dậy, áo khoác ngoài của Cẩn Du trên người cũng rớt xuống, Cẩn Du giật mình, tay lượm áo, định càm ràm vài câu cũng im bặt, anh trông cậu có hơi khác thường

“Này! Em..em sao vậy?”

Tiêu Quân như không nghe thấy, lửng thửng đi đến chiếc gương như bị điều khiển. Cẩn Du hơi lo lắng liền đi theo, nhìn Tiêu Quân đứng đờ đẫn trước gương, anh vừa lo vừa gọi tên cậu, tay chạm vào vai kêu vài hồi. Tiêu Quân như bừng tỉnh, lại nhìn mình đứng trước gương liền giật mình, bất giác lùi lại, lùi lại lại đụng trúng Cẩn Du, anh đưa tay giữ vai cạu, ôn hoà hỏi

“Em sao vậy? Hành động của em hơi lạ đó!”

“Tôi..tôi không biết! Xãy ra chuyện gì vậy?”

“Tự nhiên em đứng dậy, vứt cả áo tôi xuống sàn, kêu mãi cũng không phải ứng. Em đứng trước gương rồi ngây ngốc”

“Cái này…”

Tiêu Quân cũng không biết bản thân bị gì, tay chạm vào gương, gõ gõ. Hình ảnh trên gương vẫn là cậu, nhưng Tiêu Quân lại cảm thấy khác lạ, cậu hơi nhăn mặt

“Cậu ta..đang ở đây!”

“Ai cơ?!”

“Số 1!”

Vừa dứt lời, chiếc gương hơi chuyển biến, gương mặt cậu trong gương hình như hơi khác, nó nở nụ cười tà mị, khác với gương mặt hiện tại của Tiêu Quân trông nghiêm trọng vô cùng

‘Lâu rồi không gặp’

“Cậu lại muốn gì đây?”

‘Sao lần nào gặp tôi cậu cũng căng thẳng vậy? Thư giãn đi’

Cẩn Du nhìn Tiêu Quân nghiêm trọng, nói chuyện vô cùng đề phòng, lại nhìn trong gương, anh chẳng thấy gì cả, hơi khó hiểu. Số 1 nhìn Cẩn Du đứng bên cạnh Tiêu Quân ngây ngốc, hắn cười thích thú

‘Nhìn kìa, anh chàng đó của cậu đang hoang mang lắm đó’

“Anh ta không nhìn thấy cậu?”

‘Đương nhiên rồi, chỉ có cậu thấy tôi thôi’

Nghe cứ như cậu bị tử kỷ ấy

‘Hừm, đang ở Viện nghiên cứu hả? Hoài niệm ghê!’

Hoài niệm? Hắn vừa nói là hoài niệm? Vậy chắc chắn ở đây có manh mối gì đó rồi!

“Cậu từng đến đây?”

‘Phải, cũng khá lâu rồi. Muốn biết thì tự tìm hiểu đi, đó là nhiệm vụ của cậu mà’

“Vậy cậu gặp tôi là việc gì? Chắc không phải chán quá rảnh rỗi ra xem tôi nhảy múa ở ngoài đâu nhỉ?”

Không, cậu nói đúng rồi, hắn đang chán thật, kiếm chuyện cho vui đó!

Số 1 cười đến ôm bụng, quả nhiên là chính mình, hiểu mình ghê

‘Ừ, tôi chán quá nên ra gặp cậu cho vui. Chứ cái nhóc Hệ thống đáng ghét quá, chẳng nói chuyện với tôi’

“…”

‘Này! Đổi chỗ cho tôi đi, tôi muốn ra ngoài’

‘Đừng có mơ, sao tôi dám thả một người nguy hiểm như cậu ra thế giới này chứ?”

Hắn cũng đoán trước rằng Tiêu Quân sẽ từ chối rồi, nhưng trêu cậu rất vui nên thôi. Số 1 đưa tay chạm vào mặt kính, như muốn chạm vào Tiêu Quân mà vuốt ve, đôi mắt hắn hơi buồn

‘Cậu không nên đến đây. Cũng không nên hoàn thành nhiệm vụ đó’

“Cái gì?”

‘Nói thật, tôi không muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ chút nào. Có những việc không nhớ tới là hạnh phúc đó’

Lại ngừng một chút, hắn nói tiếp

‘Chính tôi à, đừng tìm hiểu nữa, đừng đào sâu thêm nữa, cậu sẽ đau khổ chết mất’

Nghe cách nói của hắn, cứ như che giấu điều gì không muốn cho Tiêu Quân biết. Tiêu Quân lại không nghĩ nhiều như vậy, mỗi lần gặp Số 1 thì cậu như mất lí trí, thật không nghe lọt tạ nổi câu nào của Số 1. Tiêu Quân cảnh giác hắn như vậy, đương nhiên một chút niềm tin cũng chẳng có. Nói khách quan ra thì cậu không tin chính mình

“Đừng nói nữa, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ”

‘Tuỳ cậu! Tôi khuyên hết rồi, khi cậu tìm ra sự thật đừng có tìm tôi thắc mắc. Vì chẳng có đáp án nào bằng chính mắt nhìn thấy đâu. Rồi cậu sẽ thấy, việc chúng ta trả thù là không sai..’

Nói rồi hắn cũng đi, mặt gương trở lại bình thường. Tiêu Quân không hiểu, mấy lần gặp trước, hắn tràn đầy oán niệm, không rõ vì sao bây giờ trông hắn rất không đành lòng, là vì Viện nghiên cứu này sao?

Cẩn Du không nhìn thấy Tiêu Quân nói chuyện nữa, đổi lại sắc mặt càng khó coi

“Có chuyện gì sao? Em biết gì rồi à?”

“Ừm, cứ cho là vậy đi. Hình như…tôi từng đến đây..”



Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter