Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi
  3. Chương 47

Chương 47

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Cách trực tiếp nhất để phân biệt giữa thích và không đó là xem liệu có ham muốn được tiếp xúc gần gũi với người đó hay không.

Dù Thịnh Diễn có chậm chạp đến đâu thì vẫn hiểu đạo lý này.

Cho nên cậu cảm thấy đề nghị này của Tần Tử Quy cũng không phải không được.

Cậu nhìn môi Tần Tử Quy, phát hiện môi hắn rất mỏng, màu sắc cũng nhạt, cảm giác nếu hôn lên chắc lạnh lắm.

Đang độ cuối tháng 7, đêm hè phương nam cả khi mưa rơi vẫn còn vương chút hơi nóng.

Thịnh Diễn liếm đôi môi khô nóng của mình.

Cậu cảm thấy tiến một bước cũng là một đao, rụt một bước cũng là một đao, vậy không bằng thử một chút xem, chém loạn xạ một đao này đi, dù sao hôn một tí cũng chả mất miếng thịt nào, mình không thể nhăn nhăn nhó nhó như một cô vợ nhỏ được.

Cho nên cậu liếm môi mình lần nữa rồi bảo, "Vậy thì, vậy thì, hay thử xem?"

"Ừm, được, thử nhé."

Tần Tử Quy cười khẽ một tiếng, rồi cầm ô chậm rãi cúi người xuống.

Thịnh Diễn nhìn qua tán ô trong suốt là cơn mưa trút xuống sau lưng Tần Tử Quy, nhưng cơn mưa ấy lại bị hắn cản lại bên ngoài, dường như ngăn cách họ với thế giới này, chỉ còn lại một khoảng trời nhỏ hẹp của riêng hai người.

Cất giấu tâm ý của hai thiếu niên, thấp thỏm bất an nhưng lại đầy quý trọng mà thăm dò lẫn nhau.

Thịnh Diễn không dám nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ chớp mắt một cái lại bỏ lỡ mất thứ gì không nên bỏ qua.

Mà môi Tần Tử Quy đã gần cậu trong gang tấc.

Dường như chỉ cần có nụ hôn này thì mọi chuyện sẽ thay đổi, mọi chuyện không bao giờ trở lại như trước được nữa.

hai tay Thịnh Diễn buông bên hông nắm chặt thành quyền.

Tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu không cả nghe được tiếng mưa rơi.

Hô hấp Tần Tử Quy dừng trên mi cậu, cậu khẩn trương chờ đợi nụ hôn khiến cậu lo lắng kia.

Nhưng ngay trước khi họ chạm môi thì đột nhiên có một giọng nói vang lên dưới mưa: "Tử Quy! Tiểu Diễn! Mưa to vậy mà hai đứa đứng ngoài đó làm gì thế?"

Mọi thứ đều dừng lại.

Tần Tử Quy bất đắc dĩ nhắm mắt.

Thịnh Diễn đột nhiên hoàn hồn đẩy Tần Tử Quy ra rồi hốt hoảng đáp: "Vâng bà, bọn con vào ngay đây."

Nói xong thì xoay người định nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.

Tần Tử Quy đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu: "Lại định chạy cái gì."

"Á bà đang ở đây mà! Đừng động chạm tay chân, buông ra i." Rốt cuộc da mặt Thịnh Diễn vẫn còn mỏng chán, sợ bị phát hiện có gì đó không ổn nên vừa cố gắng gỡ tay Tần Tử Quy ra vừa đỏ mặt khẽ giục.

Tần Tử Quy lại chỉ khẽ bảo: "Dù sao sau này vẫn phải đi cùng nhau."

Thịnh Diễn ý thức được Tần Tử Quy nói "Sau này vẫn phải đi cùng nhau" là có ý gì, hơi khựng lại cúi đầu, đoạn không giãy dụa nữa.

Cho nên Tần Tử Quy một tay cầm ô, tay kia dắt tq cùng đi từ mưa lớn vào trong ngôi nhà thắp sáng đèn đầy hoa tường vi.

Người lớn đang chờ họ, quan tâm và đầy lo lắng cho hai đứa trẻ.

Nhìn hai người tay trong tay cùng nhau về thì hai ông bà chẳng thấy có gì không ổn, chỉ vội vàng gọi vào trong nhà, vừa bưng canh nóng ra rồi đau lòng quở trách: "Hai đứa thật là, mưa to như thế, sáng mai còn phải đi học, sao lại đến đây rồi?"

Đứa nhỏ Tần Tử Quy bị liên luỵ thì quay sang nhìn Thịnh Diễn một cái.

Đứa nhỏ Thịnh Tiểu Diễn nghe thế thì chột dạ cúi đầu.

Biết da mặt Thịnh Diễn mỏng lại không biết nói dối, Tần Tử Quy lặng lẽ cười rồi nhìn hai vợ chồng già, giải thích: "Mấy hôm nay Giang Phi ở lại nhà tụi cháu, bà cũng biết là cậu ta lẫn bà nội cậu ta không thích cháu, cháu cũng không muốn để vợ chồng dì út khó xử nên chỉ muốn về đây ở vài ngày."

"Ở lại đây cứ ở thôi." Bà ngoại Thịnh Diễn biết lúc trước khi Tần Như và Giang Bình quyết định nhận nuôi Tần Tử Quy thì anh trai và mẹ Giang Bình có bao nhiêu phản đối, cũng biết từ nhỏ Tần Tử Quy đã không ít lần bị những người bên nhà họ Giang làm phiền nên vừa nghe hắn nói thế chỉ thấy đau lòng, "Cháu yên tâm, nếu Giang Phi cứ không chịu đi thì cứ ở với Tiểu Diễn, nhà Tiểu Diễn chưa sửa sang xong thì cứ đến nhà bà ngoại ở, chúng ta không cần chịu đựng họ."

"Bà chỉ biết đau lòng cho anh ta." Thịnh Diễn ở bên cạnh ôm canh gà nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn bà ngoại mình đau lòng cháu trai người khác thì không nhịn được làu bàu.

Thấy cậu như thế bà ngoại cũng chỉ cười: "Đứa nhỏ nói gì đó, sao bà lại không đau lòng con được."

"Bà vốn dĩ không đau lòng con, bà còn giúp Tần Tử Quy gạt con." Thịnh Diễn giống như đứa trẻ ghen tuông oán giận.

Bà ngoại nghe thế thì ghé mắt nhìn Tần Tử Quy.

Tần Tử Quy nói: "A Diễn biết cả rồi ạ, hôm nay còn vì chuyện này cãi nhau với cháu."

"Ài," Bà lão thở dài, "Con cãi nhau gì chứ, chúng ta không nói cho con cũng là sợ con mất kiên nhẫn muốn gây sự nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn lần nào nhắc đến chuyện Tần Tử Quy bị bố đón đi thì con khóc đến mức như trời sụp đến nơi đấy à? Định khi nào mọi chuyện xong xuôi mới nói với con."

"Bà, đều là chuyện lúc bé rồi bà nhắc đến làm gì." Hôm nay Thịnh Diễn bị nghe rất nhiều chuyện cũ xấu hổ của mình, cảm thấy mặt mũi của người đàn ông đích thực không còn nữa rồi.

Bà lại chẳng nể mặt cậu: "Vậy bây giờ nếu Tử Quy đi mất thì con không khóc chắc?"

"Ai khóc cho anh ta!" Thịnh Diễn cúi đầu tiếp tục uống canh.

Bà ngoại Thịnh Diễn nhìn vẻ mặt vừa chột dạ vừa ngại ngùng của cậu thì cười trêu: "Con yên tâm, Tử Quy đã đồng ý với ông bà sau này sẽ dưỡng lão cho ông bà rồi, không chạy thoát đâu."

Đó là ông bà cậu, Tần Tử Quy dựa vào đâu mà đòi dưỡng với chả lão chứ, tự coi mình là vợ cậu thật chắc!

Thịnh Diễn vừa đỏ tai vừa thầm nghẹn trong lòng.

Bên kia Tần Tử Quy chỉ cúi đầu đáp; "Vâng, dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà, trách nhiệm của A Diễn chính là trách nhiệm của cháu..."

"Phụtt"

Không đợi Tần Tử Quy nói xong Thịnh Diễn đã sặc, phun ra nguyên ngụm canh vừa mới vào miệng, ho dữ dội.

Những lời này của Tần Tử Quy vào tai Thịnh Diễn lại thành lời phát biểu của con dâu tiêu chuẩn, nhưng với hai vợ chồng già lại không thấy có gì không đúng, vừa sốt ruột vỗ lưng cho cậu vừa khó hiểu bảo: "Đang yên đang lành sao lại sặc rồi."

"Không, khụ khụ, không có gì ạ, bà không cần lo lắng." Thịnh Diễn biết Tần Tử Quy đang trả thù hành vi nhiều lần trốn chạy của mình nên mới cố ý nói mấy lời đầy hàm ý đó, chỉ sợ bị ông bà nhìn ra manh mối gì nên chỉ có thể vội vàng nói: "Bà, ông, đã gần 12h rồi, muộn lắm rồi, con đi tắm rửa đây ạ, hai người cũng nghỉ ngơi sớm chút nhé ạ."

Nói xong thì lắc mình trốn vào nhà tắm, hít sâu một hơi mắng Tần Tử Quy đúng là đồ chó.

Mắng xong nghiêng đầu một cái, thấy mình trong gương tai đỏ bừng, miếng dán trên cổ cũng vì một ngày một đêm không đổi mà đã nhăn nheo.

Ngón tay Thịnh Diễn đặt lên nó, do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn xé ra, dấu ấn mập mờ gần như dấu hôn bại lộ dưới tầm mắt cậu.

Đệch, Tần Tử Quy quả nhiên mượn trò chơi để chiếm tiện nghi của cậu.

Hơn nữa hình như đúng là cậu bị chiếm tiện nghi thật rồi.

Nghĩ đến cảm giác kỳ quái ngày đó mình bị Tần Tử Quy đè ở trong tủ cắn lên, rồi lại nhớ đến vừa nãy Tần Tử Quy muốn hôn mình mà không nhúc nhích gì, trong mơ hồ còn pha chút chờ mong, Thịnh Diễn chỉ hận không thể cả đời tắm ở trong này.

Nhưng không có chuyện cả đời tắm trong này, tắm nữa có khi Tần Tử Quy lại bịt ống thoát nước mất.

Thịnh Diễn chỉ có thể căng da đầu ra khỏi nhà tắm.

Tần Tử Quy đã sớm tắm rửa xong nằm trên giường chờ cậu, chẳng qua hắn đang đeo kính cúi đầu đọc sách, nghe thấy tiếng động cũng chẳng ngẩng đầu lên, giống như đang tạm thời không rảnh so đo với cậu.

Thịnh Diễn cố gắng giả vờ như mình không tồn tại, cẩn thận đi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, cần thận đi tới bên giường nhấc chân ngồi xuống, trèo qua Tần Tử Quy vào bên trong nằm xuống, chui vào trong chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu, nhắm mắt lại.

Hoàn hảo.

Ngay khi Thịnh Diễn cho rằng mình có thể qua cửa thành công coi như không có gì đi vào giấc ngủ thì Tần Tử Quy bên cạnh đã gập sách lại, thản nhiên nói: "Nằm sấp xuống, cởi q.uần áo ra."

Thịnh Diễn nằm trong chăn cả người cứng đờ.

Tần Tử Quy định làm gì, hắn muốn trực tiếp nhảy đến bước nào?!

Thịnh Diễn hoảng sợ mở to hai mắt.

Tần Tử Quy nghiêng người đón nhận tầm mắt của cậu, tri kỷ gợi ý: "Người nào đó hôm qua đã ở trên giường đồng ý với tôi, sau này đánh nhau một lần thì sẽ cởi s/ạch quần áo nằm sấp trên giường để tôi lên..."

"Tần Tử Quy!" Hôm qua lúc Thịnh Diễn nghe lời này chỉ cảm thấy Tần Tử Quy đơn thuần muốn bôi thuốc cho cậu, nhưng hôm nay nghe thế chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, nghĩ đến chữ "lên" còn có thể có ý khác, không nhịn được xấu hổ tức giận lên tiếng chặn lại.

Tần Tử Quy lại nhìn cậu hỏi: "Sao, có muốn trả nợ hay không?"

"Đây là chuyện trả nợ à? Anh nói chuyện đừng có đùa giỡn lưu manh như thế được không!" Thịnh Diễn đỏ đến mức tai cậu sắp nổ tung rồi.

Hôm qua Tần Tử Quy nói lời này vốn dĩ chẳng có ý gì khác, nhưng nhìn phản ứng này của Thịnh Diễn thì đột nhiên rất muốn trêu chọc cậu, cho nên chậm rãi nói: "Tôi nói đến chuyện bôi thuốc cho cậu, cậu lại bảo tôi đùa giỡn lưu manh, lại còn không thèm nói lý nữa."

"Anh kệ tôi có nói lý hay không!" Dù sao Thịnh Diễn không nói lý cũng chả phải ngày một ngày hai, "Dù sao sau này anh không được dùng từ "bôi thuốc" này, nhất định phải nói là "thoa thuốc"!"

*Nguyên văn của Tần Tử Quy là 上药, nghĩa là bôi thuốc lên, nhưng động từ 上 còn có nghĩa là đè nên Thịnh Diễn mới nghĩ linh tinh. Còn cái Thịnh Diễn yêu cầu là dùng từ 涂药 - cũng là bôi thuốc nhưng không có nghĩa bóng.

"Nói lý do nghe chút xem nào." Tần Tử Quy thản nhiên bảo.

Thịnh Diễn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi: "Không có lý do gì cả."

"Không có lý do gì thì tôi cũng không cần nghe lời cậu." Tần Tử Quy gần như không định nhường cậu nữa, vừa nghiêng người lấy thuốc vừa từ tốn nói, "Cởi qu.ần áo ra nằm sấp xuống, để tôi..."

Mắt thấy hắn sắp nói ra động từ xấu hổ cực độ kia, Thịnh Diễn cuối cùng cũng không nhịn được nữa xoay người, trực tiếp bước lên người Tần Tử Quy hung hăng che miệng hắn lại: "Im mồm! Nếu không tôi sẽ giết người diệt khẩu."

Tần Tử Quy cong cong mắt, gật đầu.

Thịnh Diễn mới buông tay.

Tần Tử Quy lại cười: "Anh Diễn của chúng ta sao lại ngây thơ như vậy."

Con trai luôn có chút hư vinh kỳ quái, ví dụ như không thể chịu được bị người con trai khác nói là ngây thơ, Thịnh Diễn lập tức phản bác: "Anh mới ngây thơ! Tôi có đến mười bảy mười tám đối tượng rồi nhé!"

"Ừm, ok." Tần Tử Quy cũng chẳng vạch trần cậu, chỉ gật đầu, "Đối tượng cũng có đến mười bảy mười tám người mà sao hôm nay còn muốn chạy?"

Thịnh Diễn: "..."

"Sao ngay cả hôn một cái với tôi cũng không dám."

Thịnh Diễn: "..."

"Sao ngay cả thích tôi thế nào cũng không phân biệt được?"

Thịnh Diễn: "..."

Ba mũi tên găm vào tim, Thịnh Diễn trực tiếp hết máu.

"Cho nên quyết định đi." Hai tay Tần Tử Quy nắm lấy thắt lưng Thịnh Diễn, ngước mắt nhìn cậu, "Chúng ta đều không còn ngây thơ nữa, bạn học Thịnh Tiểu Diễn có mười bảy mười tám đối tượng, cậu muốn tự mình cởi q.uần áo hay là để tôi cởi?"

*

Hết chương 47.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter