Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Đúng Thời Điểm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Đúng Thời Điểm
  3. Chương 19: Làm hoà

Chương 19: Làm hoà

Edit: Rinbar

19, làm hoà

- ----------------------------

Xưng hô có đôi lúc hơi loạn, mn thông cảm mình sẽ beta lại sau. Nếu đoạn nào mn cấn quá thì bình luận mình sẽ sửa ngay.

____________

Dịch Trần Lương mặt đầy tức giận muốn đánh người, nhưng lại bị Vân Phương kéo kéo cổ tay, "Trẻ nhỏ đừng hễ tí là đòi đánh nhau."

Dịch Trần Lương hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt liếc nhìn anh, nhưng rốt cuộc vẫn để tâm đây là nhà của Vân Phương nên không động thủ.

"Hai ngày trước Tống Tồn có đến tìm em, cậu ta thoạt nhìn rất đau khổ nha." Tôn Viễn thấy thế càng không kiêng nể gì, có vẻ ở phương diện này hắn được trời đất ưu ái, lo lắng nói: "Anh họ à, trước đây khi anh theo đuổi Tống Tồn cũng không có đưa người ta về nhà, lỡ may dì hai với dượng hiểu lầm thì sao giờ?"

"Nói xong rồi?" Vân Phương không cảm xúc mà nhìn hắn.

Tôn Viễn bị anh làm nghẹn, nhất thời không biết nói gì.

"Nói xong thì ra ngoài đóng cửa lại." Vân Phương kéo Dịch Trần Lương ấn xuống ghế, "Làm tiếp đi."

Sau đó kéo ghế của mình sang tiếp tục làm đề lý.

Tôn Viễn đứng tại chỗ trừng mắt nhịn bọn họ một hồi, không biết có nên tiếp tục khiêu khích nữa không.

Vân Phương cảm thấy hắn đứng ở cửa thật vướng bận, nhíu mày nói: "Còn gì nữa?"

Khuôn mặt Tôn Viễn rất nhanh nghẹn thành màu gan heo, "Anh —"

"Có gì thì cũng đừng nói, tôi không rảnh nghe." Vân Phương cúi đầu khoanh một đáp án, "Đi ra ngoài."

Tôn Viễn tức muốn hộc máu mà trở về phòng ngủ của mình, cửa đóng sầm một tiếng kêu vang trời.

Lửa giận của Dịch Trần Lương đã sớm tiêu tan hơn một nửa khi vừa nhìn đến đề Anh, cậu vụng về mà lướt xong một bài đọc, nhìn Vân Phương khí định thần nhàn kế bên một cái, "Tao thấy thằng em họ của mày nó —"

"Hửm?" Vân Phương quên mất công thức, lấy cuốn sách vật lý ra.

"Có phải thích Tống Tồn không?" Dịch Trần Lương vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi.

"Sao lại nói thế?" Vân Phương đã tìm thấy công thức, thành thật mà đem công thức viết lại một lần.

"Nói ba câu cũng không rời Tống Tồn." Dịch Trần Lương xoay xoay bút, "Nó có phải là đang ghen ăn tức ở với mày không? Nó thích Tống Tồn mà Tống Tồn thích mày, nhưng mày lại đi từ chối Tống Tồn, nó có phải đến để báo thù cho thằng kia chăng?"

"......" Vân Phương giật giật khóe miệng, "Không có việc gì thì nên bớt xem phim truyền hình máu chó lại."

"Cuộc sống tình cảm của tụi mày phức tạp vãi." Dịch Trần Lương cúi đầu nhìn bài một của đề, cảm thấy nó so với cuộc sống tình cảm của Vân Phương còn phức tạp hơn nhiều, vì thế lại quay đầu nhìn về phía Vân Phương, "Nếu không tao tìm lúc nào đó thay mày đánh thằng nhóc đó một trận nha?"

"Có thời gian sao cậu không dùng để làm cho xong bài tập?" Vân Phương dùng bút gõ gõ bàn, "Bài này không làm xong thì đừng hòng về nhà."

Dịch Trần Lương chỉ có thể tiếp tục cúi đầu làm bài.

Đồng hồ một vòng lại quay thêm một vòng, mặt trời bên ngoài cũng dần lặn xuống.

Dịch Trần Lương cuối cùng cũng làm xong một trang bài thi toán, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, "Tao về đây."

Vân Phương đứng lên đem bài thi xếp lại, "Để tôi đưa cậu về."

Dịch Trần Lương có chút cổ quái mà nhìn anh, "Mày đưa tao về làm gì?"

Vân Phương không nói, chỉ lấy từ ngăn kéo lấy ra một cái túi giấy chuẩn bị đem bài tập của Dịch Trần Lương bỏ vào. Nhưng mà mới vừa cầm lấy cái túi, đột nhiên cảm giác được bên trong hình như có gì đó, anh dừng một chút, duỗi tay vào trong lấy ra được một phong thư.

Vân Phương sờ sờ phong thư ấy, bên trong khá dày, anh không lập tức mở ra xem mà đem nó tiện tay kẹp vào sách vật lý ném vào cặp. Sau đó bỏ bài tập Dịch Trần Lương làm cả buổi chiều vào, đưa túi giấy cho cậu, "Đi thôi."

Dịch Trần Lương đối với việc của người khác không hề hứng thú, tuy rằng cậu với Vân Phương coi như "quen biết", nhưng không thân đến mức có thể hỏi thăm chuyện riêng của người khác, cậu nhận lấy túi, cái gì cũng không hỏi.

Cả hai đợi xe buýt ở trạm dừng đối diện tiểu khu.

"Cái người tên Lý Khải này rất ghét phiền phức." Vân Phương làm đề vật lý cả chiều có chút đau đầu, dùng sức nhéo nhéo giữa mày, "Cậu cứ ở nhà đừng chạy lung tung, hắn sẽ không thật sự làm gì đâu."

"Biết rồi." Dịch Trần Lương bóp bóp cái túi giấy kia, muốn nói lại thôi.

"Vương Hữu Vi là thứ óc chó, đừng dính líu với nó." Vân Phương mím môi, không nhìn Dịch Trần Lương, như báo cho cậu, lại như nói cho chính mình: "Đừng vì loại người này mà hạ thấp mình.

Không đáng.

"Tao biết." Dịch Trần Lương dùng sức nắm lấy túi giấy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào con đường vừa mới trán nhựa đường, "Cảm ơn."

Vân Phương sửng sốt, chợt cười, "Sao lại nói cảm ơn?"

"Ngày đó nếu không có mày đột nhiên xuất hiện ngăn tao, chắc có lẽ tao đã đâm chết Vương Hữu Vi." Dịch Trần Lương ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, "Đâm chết người, tao thật sự phải vào trại giáo dưỡng."

Cậu không dám tưởng tượng cuộc đời mình khi đó sẽ biến thành bộ dạng gì.

"Cảm ơn đã ngăn cản tao." Dịch Trần Lương có chút khó nói, nhưng vẫn kiên trì nói ra miệng, "Tao không kết giao với bạn bè gì nhiều, nhưng tao, tao cũng thích mày lắm."

Dịch Trần Lương bị ý cười trong ánh mắt Vân Phương nhiễm lấy, dần dần bạo phát, "Đ* m*! Mày đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao! Tao nói là tình cảm giữa bạn bè thôi!"

"Ừ, biết mà." Vân Phương không nhịn được vò vò đầu của cậu một phen, ung dung thoải mái mà nói: "Tôi cũng chỉ muốn làm bạn với cậu."

Dịch Trần Lương không dấu vết mà thở dài nhẹ nhõm, một bên hất bay tay của anh, "Còn dám sờ đầu ông đây, tao chặt đứt tay mày luôn giờ!"

Vân Phương vô lực cùng nhóc con này giải thích chuyện mình không hề thích con trai. Vừa đúng lúc này xe buýt từ xa khoan thai đến muộn, anh nhìn Dịch Trần Lương bước lên xe, dọc theo lề đường chậm rãi rảo bước về nhà.

Cửa phòng Tôn Viễn trước sau vẫn đóng chặt, Vân Phương không có tâm trạng quan tâm nó. Làm một người trưởng thành, anh thật sự không thích trẻ con, càng không thích chơi trò tâm cơ với trẻ con. Đứa trẻ duy nhất anh thích thì lại vừa mới lên xe buýt về nhà rồi.

Tranh thủ lúc này, anh kiểm tra lại bài thi hoá học của mình, nhìn xong một trang đầy bút tích đỏ tươi mà lâm vào trầm tư.

Chuyện này quả là đả kích lớn đối với một học sinh trung học mang tâm hồn của một ông chú trung niên như anh.

Vân Phương nhìn chằm chằm vào tờ kiểm tra hoá một lúc lâu, khóe mắt thoáng nhìn thấy phong thư kẹp trong sách vật lý, duỗi tay kéo nó ra.

Đây là một cái phong thư loại thường, ra siêu thị nhỏ mười đồng có thể mua được một xấp. Anh đem đồ vật trong phong thư đổ ra, mấy bức ảnh chụp và một tờ giấy viết thư được gấp lại rơi xuống mặt giấy kiểm tra hoá.

Nhân vật chính trong các bức ảnh đều là Tống Tồn.

Một bức chụp Tống Tồn mặc đồng phục đối diện với ống kính nở một nụ cười rực rỡ. Một bức khác Tống Tồn đang cúi đầu viết chữ, một chồng sách và nửa khung cửa sổ tạo nên bức nền cho cậu, sườn mặt của thiếu niên dưới ánh mặt trời được phủ lên một tầng sáng kim sắc. Còn một bức chỉ chụp bóng lưng khi cậu ta nhảy lên nắm lấy một quả bong bóng, ngay khoảng khắc cậu ta vừa nhảy lên duỗi tay màn trật được nhấn xuống, quả bóng bay màu đỏ rực rỡ chói mắt.

Phía sau bức ảnh có viết ngày tháng, từ ngày đầu tiên đến ngày thứ ba, như bao gồm toàn bộ thời kỳ cấp hai của Vân Phương.

Vân Phương nhìn chằm chằm mấy bức ảnh kia trong chốc lát, duỗi tay đem tờ giấy mỏng mở ra.

Tờ thư ấy, bỏ trống.

Ngoại trừ giọt mực đen ở đầu tờ giấy, ngòi  bút dừng lại trên mặt giấy trắng, lưu lại dấu vết.

Vân Phương đem bức ảnh trước kia kẹp ở sách vật lý ra, đem bốn tấm ảnh cất vào trong phong thư, cẩn thận lại gấp bức thư trống. Lấy di thư lần trước ra bỏ chúng vào cùng nhau, đặt chúng khoá lại trong ngăn kéo

Vào thứ Hai, Vân Phương nhìn thấy nhân vật chính trong bức ảnh dưới lầu.

Tống Tồn mang cặp sách đứng trước cửa tiểu khu, hướng anh phất phất tay, "Vân Phương!"

Vân Phương mắt nhìn thẳng bước đến, nụ cười tươi rói trên mặt Tống Tồn trong giống hệt trong ảnh chụp, "Từ giờ chúng ta sẽ giống như trước kia, cùng đi học nha."

Vân Phương trên mặt không biểu cảm, "Cậu nói trước kia là trước kia nào?"

Rốt cuộc thì từ lúc anh từ trong thân thể Vân Phương tỉnh lại, trước nay đều không thấy Tống Tồn đến muốn cùng mình đến trường.

Nụ cười tươi trên mặt Tống Tồn nháy mắt cứng đờ, "Vân Phương, cậu còn giận tớ sao?"

Vân Phương không tỏ ý kiến.

"Nếu cậu vẫn để ý chuyện kia thì, Vân Phương, tớ lúc đó thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, mình thề!" Tống Tồn giơ tay lên, ánh mắt thành khẩn nhìn anh, "Tớ thật sự không có ý đó đâu, chỉ là do lúc đó có nhiều người quá tớ mới nói như vậy….. Vân Phương, cậu đừng như thế nữa."

Vân Phương dừng bước chân, đối diện với ánh mắt trốn tránh của Tống Tồn, "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã nói gì với tôi?"

Tống Tồn ấp úng không chịu nói, ngược lại có chút gấp muốn kéo tay Vân Phương, "Cậu đừng khó chịu với tớ nữa mà, Tôn Viễn nói cậu đem cái tên Dịch Trần Lương bên lớp mười về nhà, tớ nghe nói hồi cấp hai nó xém nữa giết người, cậu đừng để bị loại người này dạy hư."

Vân Phương né tránh tay cậu ta, không kiên nhẫn nói: "Trước hết nói lý do vì sao tôi lại không quan tâm đến cậu, sau đó lại nói đến chuyện của Dịch Trần Lương sau."

"Tớ…." Tống Tốn mặt mang do dự rối rắm vài giây, cắn chặt răng, "Được rồi! Tớ biết là cậu tức giận! Ngày tốt nghiệp hôm đó đáng lẽ tớ không nên trước mặt nhiều bạn học mắng cậu ghê tởm biến thái, nói đồng tính luyến ái nên đi chết đi. Nếu cậu còn giận thì cứ chửi mắng tớ đi! Cậu đánh mình chửi mình cũng được, nhưng xin cậu làm ơn đừng đối xử lạnh nhạt với tớ được không?"

Vân Phương hiểu rõ.

Anh chỉ chính mình, hỏi Tống Tồn, "Vậy cậu thích Vân Phương sao?"

Tống Tồn bị kích động, không hề chú ý đến cách dùng từ kì lạ của anh, cắn răng gật đầu, sắc mặt đỏ bừng, "Tớ thích cậu, chỉ là, chỉ là sau này mới biết…."

"Không nhận ra tình cảm của bản thân, thì có thể mắng cậu ấy ghê tởm, mắng cậu ấy biến thái phải không?" Vân Phương hỏi.

Tồng Tồn đôi mắt ửng đỏ lắc đầu, "Thật xin lỗi."

"Muộn rồi." Vân Phương đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt có chút đáng thương.

Vân Phương chân chính đã sớm chết, cậu ấy chú định không thể nghe thấy được tiếng xin lỗi muộn màng này, mà Tống Tồn cũng không hề biết chính mình rốt cuộc đã đánh mất đi điều gì.

"Cậu không đáng để Vân Phương thích." Anh thở dài, cuối cùng anh cũng biết lý do tại sao trên tờ giấy viết thư kia một chữ cũng không được viết lên.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5693 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4967 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4550 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4382 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter