Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Em Ấy Thật Lạnh Nhạt
  3. Chương 46

Chương 46

Editor: Tây An

Đi đến trước cả tia nắng đầu tiên của ngày đông, họ nhìn thấy Phương Tranh Nhuận.

Người này lại vẫn vô cùng gợi đòn, anh ta nghênh ngang đi lên phía trước, đứng trên một nơi tuần sát tương đối cao trông bốn phía, quay đầu hỏi Thẩm Nam Hạnh: “Vật tư đến trường tiểu học, còn cần bao lâu nữa?”

Thẩm Nam Hạnh trung quy trung củ trả lời một vài điều.

“Lên xe của tôi không?” Phương Tranh Nhuận nhìn về phía hai người họ, biểu cảm mờ mờ khiêu khích, “Hay là hai người tự đi?”

Thẩm Nam Hạnh và Nguyễn Túy cũng cần đến trường tiểu học làm tí việc, đã như vậy, Phương Tranh Nhuận đã nói vậy, hai người họ hoàn toàn không còn cảm giác cậy mạnh, không nói hai lời liền lên xe anh ta.

Lúc xe lắc lư lung la lung lay, Nguyễn Túy nhìn thấy một sợi nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh đáp đến mắt của cô, đó là kiểu ánh nắng rất ôn hòa, bèn bỏ khăn quàng cổ trên cổ ra, hít thở không khí.

Thật ra cũng không chỉ vì ánh nắng, bầu không khí trên xe cũng đã hơi ngột ngạt.

Thẩm Nam Hạnh vẫn trông thong dong bình tĩnh, Phương Tranh Nhuận vẫn cà lơ phất phơ, vậy rốt cùng là lạ ở chỗ nào? Không có gì không ổn, họ đều rất bình thường, có không ổn thì không ổn bởi bình thường quá, bình thường khiến người ta ngạt thở, hai người như đang gắng sức so sánh nhau.

Nhưng Nguyễn Túy cho rằng mình hiểu sai, bởi vì Thẩm Nam Hạnh là người ung dung không vội, sẽ không vì điều này mà phân cao thấp với ai. Mà Phương Tranh Nhuận, như chính anh ta nói, họ không cần gặp mặt.

Gặp mặt, cũng không cần nói gì.

Cho nên, từ khi nhìn thấy đến giờ, anh ta quả thực không hé một câu với cô, dù cho là ánh mắt lướt qua, cũng là nhìn về phía Thẩm Nam Hạnh.

Nguyễn Túy không có cảm giác gì, cô nghĩ thầm, có lẽ thế này mới là tốt nhất.

Mấy chiếc xe chậm rãi lái về phía trường tiểu học, mỗi trường tiểu học đều có một cái tên đặc biệt, gánh lấy hi vọng nơi này, nơi đây là trường tiểu học Ánh Sáng.

Vừa xuống xe, Phương Tranh Nhuận liền chỉ huy người bỏ vật tư vào trong.

Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh bước xuống từ trên xe, giẫm trên mặt đất dày bùn đất, còn có chỗ hơi nhô ra, không giống đất xi măng nhẹ nhàng ở thành phố.

Tiểu học Ánh Sáng không lớn, chỉ mấy gian phòng học, nghe phía bên ngoài có tiếng ô tô rõ ràng, chúng nhớn nhác thò đầu ra ghé vào bên cửa sổ ngừng chân quan sát, lộ ra từng đôi mắt trẻ con non nớt.

Hiệu trưởng nơi này tự mình ra đón họ, an bài đến phòng làm việc của bà để uống nước.

Phương Tranh Nhuận không uống, nước kia múc thẳng từ vạc, quý công tử có thói quen của mình, thực sự uống không quen nước nơi này.

Thẩm Nam Hạnh uống luôn, anh tới đây cũng coi như là lâu rồi, nước ở đây cũng rất quý, không thể lãng phí.

“Vị trong lắm.” Thẩm Nam Hạnh nói với Nguyễn Túy.

Nguyễn Túy cười một tiếng với anh, cũng không biết anh nói là trong thật hay là trong giả, nhưng cũng uống.

Phương Tranh Nhuận hướng nhìn sang bên này, hình như nhìn không có nổi nữa, anh ta đặt cốc nước sứ lên bàn, duỗi đôi chân dài đi ra bên ngoài.

Trong phòng làm việc yên tĩnh của hiệu trưởng chỉ còn lại Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh, một lát sau, Nguyễn Túy cất tiếng: “Sao anh ta lại tới?”

Thế giới này thật đúng là nhiều chuyện trời xui đất khiến.

Thẩm Nam Hạnh buông chén nước xuống, suy tư một lát nói: “Xí nghiệp lớn cơ bản đều sẽ làm mấy chuyện từ thiện, chắc bởi vì tiền theo họ nghĩ cũng chẳng phải là thứ gì ghê gớm.”

“Vậy còn anh?” Nguyễn Túy phút chốc quay đầu, hỏi lại anh.

“Anh á?” Thẩm Nam Hạnh cúi đầu cười một tiếng, nắm lòng bàn tay xương xương trả lời cô, “Túy Túy, trong mắt của anh thì vẫn rất quý hiếm.”

Anh nói, thật sự là vừa rõ ràng vừa mờ mịt, Nguyễn Túy đặt cốc nước xuống mặt bàn công tác cũ kĩ, đứng dậy đi ra ngoài, “Chúng mình đi thăm mấy đứa bé một lúc đi.”

Trong mấy gian phòng học lầu một, vừa hay đến thời gian tan học, không có lầu hai.

Nguyễn Túy trông thấy Phương Tranh Nhuận ngồi trên một cái ghế, vểnh chân bắt chéo, bên người có một đám trẻ con vây quanh, đều vô cùng tò mò mà nhìn anh ta.

“Anh ơi, thầy nói nói chúng em phải học tập thật giỏi mới có thể đi ra ngoài, là thật ạ?”

Một đứa bé hỏi anh.

Hai tay Phương Tranh Nhuận cắm trong túi quần, trả lời hững hờ, nhưng cũng không có cân nhắc xem đối tượng anh ta trả lời là ai.

“Không nhất định, tiền đồ các em chưa rõ, điều duy nhất chắc chắn là không có ô dù.”

Nguyễn Túy, Thẩm Nam Hạnh ngừng chân bên ngoài: “...”

Một đứa bé khác lại hỏi: “Anh, em học không giỏi, nên làm gì?”

Trong mắt đứa bé rất cuống.

Phương Tranh Nhuận nhấc mí mắt lên nhìn đứa bé một cái, giống như cười mà không phải cười: “Vậy thì ngẫm lại những còn đường khác để đi ngoài.”

Lúc này lại có một đứa bé nam hỏi: “Anh, em thích một bạn gái, nhưng bạn ấy không thích em.”

Vấn đề ngây thơ non nớt lại hỏi khó anh ta, hình như Phương Tranh Nhuận có nhận thấy một nam một nữ ngẩng mắt lên tựa bên cửa sổ xem náo nhiệt, nhìn chằm chằm cô gái kia, nói với bé trai: “Nếu như còn có cơ hội, thì tiến lên. Nếu như không có, thì quên đi.”

Lời này của anh ta không giống nói cho đứa bé trai nghe, mà như đang nói cho mình nghe hơn.

Ngoài cửa sổ Nguyễn Túy dừng lại, mơ hồ rõ điều gì đó.

Giữa trưa, đến thời gian ăn cơm.

Học sinh vốn đều tự mình mang cơm tới, cơm nước của chúng rất đơn giản, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không có, nhưng Phương Tranh Nhuận mang đồ ăn đến, chúng sẽ có đồ ăn.

Một bữa rất phong phú, mỗi đứa bé đều có.

Nhưng Nguyễn Túy lại nghĩ sau những bữa cơm ngon đang ăn, vẫn sẽ quay về cuộc sống tầm thường nghèo khổ, vậy bữa ăn đầy món ngon này, bắt đầu ăn sẽ là có cảm nhận gì?

Quả nhiên, bọn nhỏ hình như đều biết đây là một bữa ăn kiếm không dễ mà có được, không phải bữa nào cũng có, thế là chúng ăn rất chậm, như là đang nếm bào ngư vi cá, nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận xúc đồ ăn bên trong.

Nhìn thấy thịt, thậm chí chúng sẽ tỏa ánh sáng cả hai mắt, nhưng lại không dám ăn một miếng hết, mỗi lần chỉ cắn một tí, sau đó xúc một miệng đầy cơm.

Sau đó Thẩm Nam Hạnh nói với cô, đây có lẽ vẫn có thể xem là một cách để khích lệ chúng.

Chỉ có sự khác biệt to lớn của kiến thức, mới có động lực xông về phía trước, vì mình mà cố gắng.

K1ch thích, thường sẽ đi theo hai thái cực.

Nguyễn Túy lấy máy ảnh ra yên lặng chụp tất cả, ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Nam Hạnh đang mỉm cười nhìn cô.

Nguyễn Túy sờ sờ mặt, nghiêm túc hỏi thăm: “Trên mặt em có cái gì bẩn à?”

“Không có.” Thẩm Nam Hạnh vẫn mỉm cười như cũ.

Sau đó anh còn nói: “Túy Túy, em đồng cảm với chúng.”.

||||| Truyện đề cử: |||||

Nguyễn Túy sững sờ, cô nghĩ lại mình lúc trước là người dễ đồng cảm sao?

Không phải.

Một cô gái vì bạn trai chân đạp mấy cái thuyền mà chia tay, cô cũng hoàn toàn không thể nào đồng cảm, thậm chí khi đó cảm thấy buồn cười lại vô nghĩa.

Nguyễn Túy ngẩng đầu, mắt sáng loáng nhìn hướng Thẩm Nam Hạnh: “Có lẽ bị anh ảnh hưởng.”

Cô vừa nói xong, sau lưng truyền đến tiếng gì đó bị va chạm.

Quay người, Nguyễn Túy đã nhìn thấy Phương Tranh Nhuận đẩy ngã một cái ghế, cái ghế nằm ngang trên mặt xi măng không mấy bằng phẳng, may sao, không có hỏng.

“Ngứa tay.”

Thấy hai người nhìn qua, Phương Tranh Nhuận mặt không đỏ tim không đập giải thích.

Mặt anh ta không biểu cảm đi qua giữa hai người, quay người lưu loát lên xe.

Ngồi lên xe, Phương Tranh Nhuận kéo cửa chớp chiếc xe việt dã xuống, cánh tay chống bên ngoài, nói dò: “Tôi muốn đi, cùng đi đi.”

Đột nhiên lấy lòng.

Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh không chú ý nhiều đến vậy, lên xe của anh ta.

Xuyên qua gương trước xe Phương Tranh Nhuận nhìn về hai người ghế sau, nhớ tới mục đích chuyến này mình đến rốt cuộc là vì sao.

Qua chuyện chú Vương, nguyên khí công ty trọng thương, nội tâm bố Phương không thể bối rối ít hơn anh ta được. Cuối cùng ông gọi anh ta tới, thở dài một hơi nói: “Đi thay bố làm mấy chuyện có ý nghĩa đi.”

Ác phải lấy thiện để trả.

Người đời trước tin tưởng câu nói này.

Thế là Phương Tranh Nhuận liền đến nơi này, nhìn thấy hai người, hai người trong dự liệu.

Anh ta càng nghĩ càng phiền, đóng gương trước xe lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chuyến đi ngày đông này, chỉ là để từ biệt cho đàng hoàng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter