Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Em, Em Là Của Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Em, Em Là Của Anh
  3. Chương 49

Chương 49

Hôm qua Diên Lan còn nắng ấm chiếu rọi, hôm nay trời lại đổ mưa.

Khi vừa xuống máy bay chỉ là mưa nhỏ lâm râm, sau khi ngồi xe buýt về đến nhà đã là cuồng phong bạo vũ.

Hàng Tuyên đã dễ chịu hơn ít nhiêu, có lẽ do cậu ngủ được một giấc trên máy bay.

Cậu lười nhác nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng là sự thoải mái không thể miêu tả bằng lời.

"Em có chút hiểu được Thần Thần rồi."

Ở nơi thuộc về bản thân, nơi bản thân quen thuộc, đại khái sẽ đột nhiên xuất hiện một tia "tự tin" không biết từ đâu ra.

Trì Uyên "Hửm?" hỏi, "Hiểu chuyện gì?"

Hàng Tuyên lại trả lời sang chuyện khác, "Hôm qua có phải em đã nói xấu Thần Thần rất nhiều không? Còn mẹ của em nữa?"

Trì Uyên hơi kéo lên khóe miệng, "Không có, những cái đó đâu phải nói xấu."

Hàng Tuyên lại nhìn ra cửa sổ, "Chính là nói xấu, em giấu trong lòng lâu như vậy, chắc chắn sẽ ỷ vào lúc say rượu mà nói ra hết."

"Không phải mà, đó không phải là nói xấu." Trì Uyên an ủi, "Đó đều là những ủy khuất mà em đã phải chịu."

Hàng Tuyên trầm mặc.

Trì Uyên thở dài nói, "Cũng may anh đã đến, nếu không lúc em phát t.iết thì có ai nghe đây?"

Về đến nhà.

Hàng Tuyên có chút muốn dính lấy Trì Uyên.

Hôm qua đến hôm nay đã dằn vặt quá nhiều, hai người lần lượt đi tắm.

Hàng Tuyên đứng bên dưới vòi hoa sen ngơ ngác xả nước, hơi nóng hâm đến não cậu càng không vận động được, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái cớ nào có thể lấy để dính người ta.

Trì Uyên nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng tắm, "Tuyên ngốc."

Hàng Tuyên giật nảy mình, "Ả? Sao thế?"

Trì Uyên nói, "Em tắm lâu quá rồi, sẽ ngất đó, nên ra rồi."

Hàng Tuyên lập tức tắt vòi hoa sen, "Ra ngay đây ạ."

Cái cớ vẫn là chưa nghĩ ra, Trì Uyên đã sắp tắm xong rồi, vậy mà một cái lý do vẫn chưa có.

Hàng Tuyên buồn bản thân muốn chết, ngồi trên một góc của sofa vò đầu bức tóc lướt điện thoại.

Đột nhiên xuất hiện thông báo có cuộc gọi đến, là Hàng Thần.

Hàng Tuyên bắt máy, mang dép đi vào phòng ngủ của mình, đứng trước bay window* nghe Hàng Thần nói.

*: là cái ghế (?), giường, chỗ ngồi được dựng bên cạnh cửa sổ, ở VN hình như cũng gọi bằng bay window nhỉ?

Bay window trải một tấm chăn lông dày, còn có hai ba chiếc gối tròn, trên chăn lông là một quyển sách đang đặt úp do Hàng Tuyên chưa đọc xong.

Bên ngoài là mưa gió bão bùng, bên trong ấm áp ôn hòa.

Đại khái là Hàng Thần đang khen laptop Trì Uyên lựa cho dùng tốt như thế nào, Hàng Tuyên không nghe kỹ lắm.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần, tâm trạng thất lạc như bị nước mưa cọ rửa vậy.

Hàng Thần nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng động từ bên này, nghi ngờ hỏi, "Anh hai? Anh đâu rồi?"

Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía sau, ôm lấy eo Hàng Tuyên, kéo cậu vào lòng.

Trì Uyên cầm lấy điện thoại của cậu, nghe thấy Hàng Thần vẫn còn "Alo alo" hối thúc, trả lời, "Còn chuyện gì sao?"

Hàng Thần đơ ra trong khoảnh khắc mới nói, "Anh?"

Trì Uyên ôm chặt lấy Hàng Tuyên, không cho cậu nhúc nhích, cằm dựa lên mái đầu thơm ngát mềm mại mới sấy khô của cậu.

Trì Uyên còn phải ứng phó với Hàng Thần, "Là tôi đây."

Hàng Thần vội vã cám ơn, "Laptop dùng rất tốt ạ."

Trì Uyên cười nhẹ, "Dùng tốt là được, còn việc gì không?"

Cúp máy, điện thoại bị quăng lên chiếc chăn lông.

Hàng Tuyên đến thở cũng không dám thở mạnh, cả người đều đang run rẩy, những tâm trạng đang xuất thần kia trong khoảnh khắc dồn về não bộ, kẹt lại trong tim, hỗn loạn đến khiến cậu không biết phải làm sao.

Trì Uyên nghiêng đầu, hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu, "Tuyên ngốc."

Hàng Tuyên ngơ ngác lại mềm mại trả lời, "Vâng."

Trì Uyên mỉm cười, trong giọng nói còn mang theo ý cười, "Không hỏi anh tại sao lại gọi em là "Tuyên ngốc" sao?"

Hàng Tuyên đã không còn khả năng suy nghĩ nữa rồi, cái ôm chặt chẽ và những nụ hôn kia khiến cậu như đang lâng lâng trên mây.

Trì Uyên tự hỏi tự trả lời, "Bởi vì em ngốc đó, vừa ngốc vừa đần, còn dễ ăn hiếp nữa."

Hàng Tuyên đã sắp chịu không nổi nữa rồi, đến âm thanh phát ra cũng đang phát run, "Trì Uyên, em… em…"

Cuối cùng Trì Uyên cũng thả cậu ra, xoay người cậu lại, lại ôm người lên đặt lên trên bay window.

Hai mắt Hàng Tuyên ngập nước, đôi mắt vẫn còn sưng như hai quả hạnh.

Trì Uyên sủng nịch xoa mặt cậu, hỏi, "Có phải đang chuẩn bị đi kiếm việc làm rồi không?"

Hàng Tuyên gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Sao anh biết?"

Trì Uyên cười cười, "Tìm được việc làm, cố gắng kiếm tiền, sau đó trả hết số tiền đã thiếu anh, không còn nợ nần gì nữa rồi mới tỏ tình với anh?"

Hàng Tuyên một câu cũng không nói, nước mắt liên tục rơi xuống.

Trì Uyên phục rồi.

Hắn nâng tay lên, dùng bộ đồ ngủ mềm mại lau nước mắt trên mặt cậu.

"Khóc gì vậy chứ, sao việc vui mà lại khóc, vậy nếu như anh từ chối em, không phải em càng…"

Lời còn chưa nói xong, Hàng Tuyên đã khóc đến không ngừng lại được nữa, mũi hết khịt lại khịt, cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được cổ họng phát ra âm thanh.

Trì Uyên mỉm cười, "Sau này anh ăn hiếp em, em cứ khóc như vậy nè, chắc chắn anh sẽ không xuống tay được."

Hàng Tuyên ghét bỏ bản thân muốn chết, ngón tay dùng lực siết chặt chăn lông.

Trì Uyên ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng giúp cậu nhuận khí.

"Còn nhớ lần đầu tiên em đến công ty anh, hôm lễ tình nhân đó anh được tặng cả một đống quà không?"

Hàng Tuyên mang theo âm mũi đậm đặc "Vâng" một tiếng.

"Vậy còn nhớ lúc đó anh nói năm nay anh đã tặng một phần quà nhân dịp lễ tình nhân cho bản thân không?"

Hàng Tuyên lại "Vâng" một tiếng.

Trì Uyên cười nói, "Sao em lại không hỏi anh đã tặng quà gì cho mình?"

Hàng Tuyên rời khỏi cái ôm, hai tay cậu nắm lấy góc áo hắn, không muốn buông ra.

"Anh… anh tốt như vậy, tặng một món quà thưởng cho bản thân, em hỏi nhiều để làm gì chứ…"

Trì Uyên bao lấy tay Hàng Tuyên trong tay mình, xoa rồi lại xoa.

"Anh ăn Tết xong về lại đây, tâm trạng cực kì không tốt, có một người cứ khiến anh canh cánh trong lòng, sợ người đó không nấu nước nóng mà trực tiếp đút cả hai bàn tay vào trong nước giếng, đến cổ tay cũng lạnh đến đỏ bừng."

"Có lúc đến gà còn chưa gáy đã phải thức dậy rồi, mặc trên trên người chiếc quần bông cũ áo bông cũ ngắn ngủn, cực khổ nấu xong bữa sáng, lại bị ba anh xoi mói xỉa xói."

"Anh cũng là một tên khốn, tức giận với ba anh lại còn giận cá chém thớt với người đó."

"Nhưng mà người đó cũng đã lừa anh rồi, nói rằng "mắt không thấy tâm không phiền", nhưng ngày nào anh cũng cảm thấy phiền, làm gì cũng bực dọc khó chịu, dọa đến nhân viên trong công ty không dám nhúc nhích, còn tưởng là công ty sắp phá sản tới nơi rồi nữa chứ."

Nước mắt của Hàng Tuyên ào ào chảy, đã không còn nhìn thấy rõ bộ dáng của người trước mặt nữa rồi.

Trì Uyên kiên nhẫn giúp cậu lau mặt một lần lại một lần.

"Thư Ưu đúng là vô tình trợ giúp* anh, nếu như không có cậu ta anh còn phải mơ màng không hiểu mất một đoạn thời gian nữa kìa."

*: gốc là 神助攻 = thần trợ công (?), là từ trên mạng, ý nói giúp người khác làm được những việc nguyên bản rất khó có thể hoàn thành thậm chí là không thể hoàn thành.

"Anh chạy đến sân bay, tàu điện ngầm sang xe buýt sang xe máy, dập đến mông cũng sắp nát luôn rồi, lúc nằm trên xe bò, anh chính là đang nghĩ xem Tuyên ngốc của anh mặc bộ nào mới đẹp, anh phải mua cho em ấy đầy một tủ đồ mới, đưa cậu ấy đến nơi anh sinh sống, sau đó tìm được cuộc sống mà cậu ấy muốn có."

"Mấy km đường núi cuối cùng kia, đi đến anh suốt đoạn đường đều đang mắng chửi, anh ngàn dặm vội vã quay về, tốn nhiều công sức như vậy, dằn mặt như vậy, làm sao cũng phải dắt cậu ấy theo."

Trì Uyên hơi dừng lại, vô cùng dịu dàng, "Có phải rất vô lý hay không? Em chính là món quà lễ tình nhân của anh."

Hàng Tuyên khóc đến chảy n.ước mũi.

Trì Uyên vẫn như cũ không ghét bỏ mà dùng tay áo của mình lau đi.

"Đêm qua em mượn rượu tỏ tình, không được tính, dù sao em cũng chẳng còn nhớ nữa. Bây giờ là anh đang tỏ tình."

Trì Uyên ôm lấy gương mặt khóc đến ướt nhẹp của Hàng Tuyên, "Bảo bối à, anh thích em, anh rất rất rất thích em, chúng ta ở bên nhau đi, có được không?"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5786 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5307 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5035 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4611 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4542 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4504 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter