Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Em Không Cần Lại Cô Đơn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Em Không Cần Lại Cô Đơn
  3. Chương 69: 14 Giờ 14 Phút

Chương 69: 14 Giờ 14 Phút

Nếu Ôn Dương có thể đoán được mới sáng ra mà Kiều Mộ Quân đã kích động như vậy, nàng nhất định sẽ đăng xuất WeChat hoặc tắt luôn thông báo đi.

Nếu cho Ôn Dương thêm vài phút nữa, nàng sẽ có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng Kiều Mộ Quân lại không rộng lượng như vậy.

Sau khi buồn ngủ gần 20 phút, tin nhắn từ Kiều Mộ Quân gửi tới reo lên thật kêu.

Ban đầu, Ôn Dương còn làm như không nghe thấy, cứ tự mình tẩy não, tự thuyết phục mình đó chỉ là ảo giác.

Nhưng âm thanh thông báo WeChat vang lên dồn dập không ngừng nghỉ, giống như sẽ không ngừng kêu cho đến khi lôi được nàng dậy mới thôi.

Ôn Dương phát cáu.

Nàng chỉ vì quá vui về những món quà sinh nhật, nhất thời mất cảnh giác, quên đăng xuất WeChat trước khi đi ngủ, sao có thể gặp phải sự đối xử vô nhân đạo như vậy?

Vô cùng giận giữ, Ôn Dương rời giường, đi tới cửa nhặt chiếc điện thoại trên ghế đẩu bọc vải lên.

Bật màn hình sáng, thấy ngay âm thanh quấy rầy đều đến từ một người.

Kiều Mộ Quân!

Kiều Mộ Quân đúng là thật biết chọn ngày sinh nhật của mình để tặng "quà lớn"!

Mở WeChat ra, Ôn Dương đang định phẫn nộ trách mắng vài ba câu, thì thấy nội dung hiển thị trên màn hình...

Nàng bất giác giật mình.

Ôi kìa, anh Cố đã giác ngộ rồi sao???

Nay mặt trời mọc đằng nào vậy?

Hơn 0 giờ sáng, không có chuyện mặt trời mọc đằng nào cả, chỉ có vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Ôn Dương nhấn vào tin nhắn thoại:

"Kiều! Mộ! Quân! Nếu không phải vì ngày mai, à, không, hôm nay Cố Ngôn Minh chủ động mời bà đi ăn cơm, tôi thật sự muốn vặn đầu bà xuống làm đồ trang trí ghế đẩu!"

"Cừu Cừu~ Cừu Cừu~ moah~moah~ Cố Ngôn Minh hẹn tôi! Anh ấy cuối cùng cũng chủ động hẹn tôi! Tôi nghĩ tương lai tôi làm chị dâu của bà không còn xa nữa đâu!"

"......"

Ôn Dưng khó mà không cứng họng nổi.

Mới lần đầu được hẹn hò mà đã toan tính làm chị dâu mình, đúng là chỉ có Kiều Mộ Quân.

"Rồi, rồi, rồi, chắc chắn tương lai bà làm chị dâu tôi không còn xa, chắc chắn tôi sẽ bảo bố tôi chuẩn bị bao lì xì cho bà ngay hôm nay."

"Thế còn của bà đâu?"

"Có liêm sỉ tí đi Mộ Quân, bố tôi và tôi là người một nhà, bà còn muốn hai bao lì xì?"

"Không được sao?"

Ôn Dương nở nụ cười:

"Không thì bà cứ đưa trước bao mừng tuổi mà bà nên tặng hôm nay đây. Bà gửi đến, sau này chúng ta còn có chuyện để nói, bà cũng có cơ hội đến căn tin đơn vị chúng tôi ăn chực. Nếu bà không đưa, hê hê, để tôi chống mắt lên xem từ nay về sau Cố Ngôn Minh còn hẹn hò với bà nữa hay không."

"Ơ ơ, nói cái gì vậy Cừu Cừu! Vừa nãy ai kêu bà tặng lì xì đâu? Là ai? Nói tên kẻ đó ra, tôi nhất định sẽ giáo huấn tên đó một phen! Tình bạn giữa chúng ta nồng thắm thế này, ai lại nói về chuyện tiền nong."

"Nói chuyện tình cảm tốn tiền! Nếu bà không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây, mai tôi còn phải đi làm. Tuy mùa xuân đến vạn vật nở hoa, nhưng hãy thông cảm cho người như tôi, tôi không có tâm trạng đợi mùa xuân như bà."

Ôn Dương lập tức tắt cuộc gọi WeChat.

Nếu tiếp tục nói chuyện với Kiều Mộ Quân, nàng sẽ buồn ngủ chết mất.

Vào ngày sinh nhật, nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ít nhất cũng khiến mình trông có hình dạng tuổi mới, khí sắc mới.

......

Bữa sáng vẫn là mì trường thọ do Ôn Quốc Đông nấu, ăn mì trường thọ trong ngày sinh nhật mãi mãi không bao giờ chán.

Ôn Dương ăn mì xong liền vội vàng đi làm, nàng có chút linh cảm rằng hôm nay các "cậu em" của mình sẽ chuẩn bị một vài "điều bất ngờ".

Dù gì thì hôm qua Trương Lộ Chi và Trần Phi đều có mặt, đã biết hôm nay đại ca của họ thêm tuổi mới, chắc chắn sẽ có chút tấm lòng.

Điều Ôn Dương mong đợi không phải món quà từ hai anh em, nàng cũng không mong đợi cánh đàn ông khô khan ấy có thể tặng thứ quà gì khiến nàng khắc sâu trong tim.

Chỉ là, tặng gì cũng được.

Cho dù họ có đứng ở lối vào căn tin và nói "Chúc mừng sinh nhật" với nàng như đang hoan nghênh một vị khách quý, miễn là được đối xử đặc biệt như vậy, nàng đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Không ngoài dự đoán, vừa xuất hiện gần căn tin, nàng đã thấy Trương Lộ Chi thò đầu về hướng này.

Bên cạnh cột đá ở phía bên kia, còn có Trần Phi đang nhìn về hướng ngược lại.

Ôn Dương thầm cười.

Vì căn tin nằm ở giữa hai đơn vị, nên Ôn Dương có thể đi vào từ phía Đồn Cảnh sát, cũng có thể đi vào từ hướng Trung tâm Cấp cứu.

Trương Lộ Chi và Trần Phi thực sự rất vất vả, nếu thiếu một người trong số họ, công việc tình báo này sẽ bất thành.

Sau khi Trương Lộ Chi bắt gặp ánh mắt của Ôn Dương, cậu lập tức trốn sau cột đá, gọi điện ngay cho Trần Phi, sau đó cả hai lén lút khom lưng đi vào căn tin.

Ôn Dương giả bộ như không để ý, vẫn tiếp tục đi vào. Đam Mỹ Sắc

Đang định xếp hàng ở cửa sổ căn tin, chợt giữa chừng bị ai đó ngăn lại.

"Đại ca! Bọn em... bọn em đã gọi sẵn bữa sáng cho chị."

"Đồng đội lợn" Trương Lộ Chi, trong lời nói đầy sơ hở lộ liễu.

Nhưng Ôn Dương vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là nở cụ cười thêm tươi hơn.

Nàng đi theo Trương Lộ Chi dẫn đường phía trước, đến một góc của căn tin.

Vì tổ chức sinh nhật cho Ôn Dương, mọi người đã đặc biệt chọn một góc khuất để không quá thu hút sự chú ý.

Từ xa, Ôn Dương đã nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật trên bàn ăn.

Màu xanh da trời?

Ôn Dương đang định khen chiếc bánh sinh nhật này thật có gu, nhưng càng đến gần, lại càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Chỉ khi đến gần bàn và chứng kiến rõ ràng mọi thứ...

Dưới ánh mắt tươi cười của Giản Mộc Tư, nàng càng nghẹn ngào không nói nên lời...

Tại sao lại là Nữ hoàng băng giá?

Tại sao lại là Elsa?

Theo nguyên tắc nhân vật chính trong ngày sinh nhật không nên nổi giận đùng đùng, hao tổn tim mạch, Ôn Dương chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi với Giản Mộc Tư: "Cảm ơn ~ cảm ơn ~ mọi người!"

Từng từ từng chữ như được rít ra từ trong kẽ răng.

Đương nhiên nàng biết đây là chuyện "tốt" chỉ có Giản Mộc Tư mới có thể làm được!

"Không có gì đâu đại ca, chị thích là tốt rồi~ Trước đó em không biết chị lại nữ tính như vậy, may mà có bác sĩ Giản! Chiếc bánh này là do bác sĩ Giản xin ông chủ tiệm bánh làm trong giờ tăng ca, hôm qua bọn em trở về muộn quá, hôm nay đi làm lại sớm, nếu cửa hàng bánh không mở, chị sẽ không có bánh sinh nhật được đặt riêng như thế này đâu."

Ôn Dương liếc nhìn Trương Lộ Chi, sau đó lại nhìn chiếc bánh sinh nhật.

Đây không phải bánh được đặt riêng thì còn là gì!

Trên chiếc bánh này có tên của nàng, Ôn Dương!

Ôn Dương lại đưa mắt nhìn Giản Mộc Tư:

"Cảm ơn chị nhé, Giản Mộc Mộc."

"Không có gì."

Lần này là câu trả lời từ kẻ đầu sỏ.

"Hôm qua em đã ước rồi, hôm nay không cần nữa."

Thấy Trương Lộ Chi đi lấy túi nilong, Ôn Dương đoán rằng có lẽ cậu đang muốn lấy nến.

Mặc dù đang chui trong một góc căn tin, nhưng nhỡ như lát nữa mọi người cùng hát mừng sinh nhật, thì sẽ...

Thật xấu hổ làm sao...

Bàn tay lấy nến trong túi nilong của Trương Lộ Chi khựng lại.

Đại ca không muốn ước nữa, vậy không cần nến nữa phải không?

Cậu nhìn sang Giản Mộc Tư nhằm xin ý kiến.

"Hôm qua chưa phải sinh nhật em, hôm nay mới đúng ngày."

Miệng Ôn Dương lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại.

Giản Mộc Tư thấy vậy, càng cười tươi hơn, nhưng vẫn quyết định không chọc nàng nữa: "Chỉ thắp nến thôi, em ước xong chúng ta sẽ chia bánh."

"Được."

Đối diện với ngọn nến 18 tuổi, Ôn Dương nhắc lại điều ước ngày hôm qua.

Trước khi rời khỏi căn tin, Ôn Dương đã nhận được... món quà từ Giản Mộc Tư?

Khi nàng đưa cho Giản Mộc Tư chiếc bánh sandwich trong túi cách nhiệt, nàng cũng nhận được một chiếc hộp cách nhiệt từ cô.

Xách chiếc hộp trong tay, cuối cùng Ôn Dương cũng vui lên: "Đây là quà sao?"

Giản Mộc Tư không nhìn thẳng, sắc mặt cô dường như hơi đỏ:

"Cho là vậy đi."

Nói xong liền đi mất, để lại nhân vật chính ngày hôm nay ngơ ngốc tại chỗ.

Hôm nay Giản Mộc Tư bị sao vậy?

Trở lại phòng trực, mở hộp giữ nhiệt ra, Ôn Dương cuối cùng cũng hiểu được sự "ngại ngùng" hôm nay của Giản Mộc Tư.

Hoá ra là vì xấu hổ?

Trong hộp giữ nhiệt có hai cái bánh sandwich, còn có một bát bánh trôi nhỏ.

"Đại ca, đây là gì thế?"

Ôn Dương vội vàng che hộp giữ nhiệt đi ngay sau khi Trương Lộ Chi dứt lời.

Quà của chị! Đồ ăn của một mình chị!

"Cậu quan tâm làm cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng sáp lại gần như vậy."

Trương Lộ Chi bị doạ sợ đến mức lập tức lui về chỗ ngồi.

Cậu chẳng qua là chỉ đứng lên từ ghế sofa, định lục một số thứ đồ trong túi, sao đã nghiêm trọng đến mức độ nam nữ thụ thụ bất thân?

Lộ Chi tủi thân, nhưng Lộ Chi không nói.

......

"Lưu Dịch, xuất phát đi. Khu chung cư Tân Hà, đã gửi địa chỉ."

Lại là một nhiệm vụ cần sự kết hợp giữa 110 và 120.

Một chủ nhà ở khu chung cư Tân Hà gọi cấp cứu 110, một em bé chưa đầy một tuổi đã bị lăn ra khỏi nôi.

Hiện đứa bé đã mất ý thức, hơi thở yếu ớt.

Đứa bé chưa đầy một tuổi, cũng rất khó nói liệu đứa bé có ý thức hay không.

Một đứa bé non nớt còn chưa nói được vài từ, làm sao có thể hiểu mọi người đang la hét cái gì?

Cách để thể hiện nỗi đau tốt nhất chỉ có thể là khóc.

Nếu như không thể khóc, vậy tình hình đã đạt đến mức độ rất nghiêm trọng.

Ôn Dương và Trương Lộ Chi đang thi hành nhiệm vụ gần khu chung cư Tân Hà, hai cảnh sát đến hiện trường trước đội cấp cứu 120.

Tại nhà người gọi, có hai cô gái đang xô xát với nhau.

Nói là xô xát, nhưng thực chất người động tay động chân có người cô của cháu bé.

Mẹ của đứa bé chỉ có thể im lặng chịu đựng những cái tát, những cú đánh, cũng như những cú giật tóc tàn nhẫn của người cô.

"Buông tay ra! Cảnh sát đây!"

Trương Lộ Chi lập tức bước tới, tách hai người phụ nữ ra.

Mặt khác, trước khi cảnh sát đến, những người đàn ông trong nhà...

Ông nội và cha của đứa trẻ cùng ngồi trên ghế sofa, khóc lóc, trách mắng mẹ của đứa trẻ...

"Con đàn bà chết tiệt! Trông một đứa bé cũng không xong, còn biết làm ăn cái gì nữa!"

"Con tôi nuôi cô có ích lợi gì chứ!"

Ôn Dương lạnh lùng nhìn hai người đàn ông thối miệng:

"Im miệng hết cho tôi!"

Bốn người lớn hỗn loạn trong phòng khách, trong khi đó đứa bé bị thương lại không thấy bóng dáng đâu, thật là vô lý!

"Đứa trẻ đâu?"

"Ôi, cháu yêu của bà!"

Qua bình phong của phòng khách, Ôn Dương và Trương Lộ Chi men theo tiếng la hét.

Ở góc ghế sofa, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc buông xoã đang ôm đứa bé trên tay...

Hai cảnh sát lập tức lên tiếng ngăn cản:

"Mau đặt đứa bé xuống!"

"Không được tuỳ tiện di chuyển người bị thương!"

Người phụ nữ giật mình bởi tiếng hét của hai công an, sau đó hốt hoảng:

"Tôi... Tôi không cố ý... Tôi, tôi, tôi..."

Ôn Dương lập tức bế đứa bé từ tay người phụ nữ, đặt đứa bé nằm phẳng trên ghế sofa.

Nhưng cơ thể của đứa bé không còn nhiệt độ của người bình thường nữa.

......

"Người bị thương đâu?"

Hai cảnh sát chưa kịp có thêm bất cứ hành động gì thì đội cấp cứu đã đến hiện trường.

Sau khi được Giản Mộc Tư kiểm tra, đứa bé mới chào đón thế giới này chỉ hơn 10 tháng được tuyên bố là đã chết.

Phán định của bác sĩ cấp cứu trở thành liều thuốc súng châm ngòi cho lửa giận của gia đình nọ.

Bốn người lớn đối đầu với một bà mẹ.

Trong lúc khuyên ngăn, cô của đứa trẻ vô tình vung tay và làm rơi ống nghe của Giản Mộc Tư.

Ôn Dương lập tức đứng trước mặt Giản Mộc Tư, đồng thời kéo theo mẹ của đứa bé nấp sau lưng mình.

Nàng hất bay cú đấm hướng đến người mẹ đằng sau lưng, cùng Trương Lộ Chi giữ chặt một người đàn ông trong nhà, cuối cùng cũng phá vỡ sự hỗn loạn trong căn nhà này!

"Có ai trong cả cái nhà này đau lòng hơn cô ấy? Ông! Bà! Còn có anh và cô! Các người gào khóc, đánh nhau gây gổ cả ngày trời! Còn cô ấy thì sao? Nhìn cô ấy đi! Đứa bé chính là miếng thịt rơi ra từ thân thể cô ấy, cô ấy không đau buồn bằng mấy người sao!"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter