Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Em Là Hồng Tâm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Em Là Hồng Tâm
  3. Chương 34: Chủ Động

Chương 34: Chủ Động

Trác Mộng Nhan cũng không quá ngạc nhiên, thảo nào cả hai không cùng họ. Cũng phần nào đoán được nguyên nhân Lôi Kình bài xích Hoắc Dực Hành, có điều anh dường như không chỉ bài xích mà còn căm ghét.

Và Hoắc Dực Hành nói cô biết: “Năm xưa… mẹ tôi đã xen vào gia đình nhà người khác, là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của ba mẹ Lôi Kình. Ngày đó mẹ của Lôi Kình vì tình cờ phát hiện ra chuyện gian díu của chồng và người phụ nữ khác, bà ấy đuổi theo, khi ấy còn mang theo cả Lôi Kình. Không ngờ tới lại xảy ra tai nạn… vì lái xe quá tốc độ cộng thêm tinh thần căng thẳng. Bà ấy dùng thân thể mình che chắn cho con trai, kết quả là bà ấy chết, cậu con trai bị thương nhẹ. Năm đó Lôi Kình tám tuổi, cái gì nên hiểu đều hiểu, cái gì nhận thức được đều nhận thức được. Vì vậy nên cậu ta hận ba mình cũng hận cả mẹ tôi, tôi lại là con trai của bà, nên cậu ta căm hận cả tôi. Sau một năm mẹ cậu ta mất, ông ấy cưới mẹ tôi, nỗi hận càng gia tăng. Đến hiện tại thậm chí là đến suốt cuộc đời này cậu ta cũng sẽ không tha thứ cho ba mình càng không tha thứ cho hai mẹ con tôi.”

Hóa ra toàn bộ chuyện là như vậy. Biết được quá khứ của Lôi Kình, trái tim Trác Mộng Nhan càng đau nhói hơn, mất mẹ từ nhỏ, ba thì có tình nhân, mẹ mất mới một năm, ba đã mang tình nhân và con trai của tình nhân về nhà. Cô hiểu, hiểu sâu sắc. Chính vì hiểu cô mới đau lòng cho anh như vậy.

Mãi không nghe cô có động tĩnh nào, Hoắc Dực Hành ho khan, quan tâm hỏi: “Cậu sao rồi?” Lại cười giễu chính mình: “Có phải cảm thấy tôi rất đáng ghét không?”

Trác Mộng Nhan không biết nên dùng thái độ gì để đối xử với người con trai này, cô nhìn anh ta nói: “Cậu chỉ có một lỗi, đó là có một người mẹ đã xen vào gia đình người khác.” Cô uống thêm một ngụm trà sữa đoạn đứng dậy.

Nụ cười nở trên môi: “Hoắc Dực Hành, tôi biết là không công bằng với cậu nhưng mà… vì Lôi Kình, vì quá khứ của anh ấy, tôi nghĩ tôi và cậu không nên có thêm tiếp xúc nào khác.” Dứt lời cô cúi đầu, xách balo đeo lên vai: “Tạm biệt anh.”

"Khoan, Mộng Nhan." Hoắc Dực Hành đứng dậy, tay chân nhanh hơn não, đến gần kéo lấy cổ tay cô.

Trác Mộng Nhan khó chịu giãy ra nhưng anh ta không buông. "Cậu làm vậy tôi không thích, Hoắc Dực Hành."

Cũng nhận thức được hành động thất thố của bản thân, nhẹ nhàng bỏ tay cô ra. "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Cậu muốn nói gì sao?"

Anh ta cười bất lực, có chút mệt mỏi: "Tôi không trách Lôi Kình, càng không ghét cậu ấy."

Cô gật đầu, để lại một câu: "Hy vọng cậu sẽ không vì tính tình của anh ấy mà ghi thù, anh ấy cũng chỉ vì… thiếu tình thương của ba mà thôi."

Nhìn cô đã khuất khỏi tầm mắt rồi mà Hoắc Dực Hành vẫn còn đứng đó. Đúng như cô nói, lỗi của anh ta chính là con trai của tiểu tam nhưng ai quy định anh ta phải chịu những ánh mắt khinh thường của người nhà họ Lôi dù cho anh ta chẳng làm gì. Chỉ vì Vương Lạc Âu là mẹ của anh ta? Tại sao lại bất công với anh ta như vậy?

Cả Trác Mộng Nhan nữa, cô cũng khinh thường anh ta chăng? Và cái gì gọi là hy vọng anh ta không ghi thù Lôi Kình, phải là nên gán cái "hy vọng" đó cho Lôi Kình mới đúng chứ.

Mà tất cả những cảnh tượng vừa rồi đều bị hai nữ sinh núp trong một góc quay chụp lại.

Dư Mẫn Tiệp cười lạnh.

"Trác Mộng Nhan, lần này cô xong đời." Một người con trai kiêu ngạo như Lôi Kình làm sao có thể chấp nhận chuyện bị con gái chơi đùa. Cô ta muốn nhìn xem Trác Mộng Nhan còn có thể nghênh mặt đến đâu.

Vốn định bắt xe tới thẳng hội quán sớm, Trác Mộng Nhan ngẫm nghĩ rồi quay trở lại nhà sách lúc nãy.

Hoắc Dực Hành khi cùng cô đi ngang một khu trưng bày mô hình, đã vô ý thức mà tiết lộ rằng Lôi Kình thích những mô hình như thế này.

Lúc ấy có Hoắc Dực Hành nên cô không tiện xem thử, giờ có thể thoải mái ngắm rồi. Sinh nhật của anh rơi vào cuối tháng năm , hiện tại mới đầu tháng tư, mua sớm cũng không ảnh hưởng gì.

Giá cả thật không nhẹ chút nào, nhưng hơn cả năm nay cô đi làm thêm đã để dành kha khá tiền tiết kiệm, ánh mắt đảo tới đảo lui rồi dừng tại mô hình xe moto, cô nhẹ nhàng nâng nó lên nhìn, mô hình nhỏ này trông y như thật, lại còn là màu đỏ đen, cảm thấy thật hợp với anh ấy.

Cô gái nhỏ cong mắt cười vui vẻ, thầm nghĩ nếu tặng nó cho anh, anh sẽ hài lòng nhỉ, vừa mang đi tính tiền vừa cười đến tít cả mắt.

“Chị cho em một hộp quà đựng vừa mô hình xe luôn ạ.”

Chị gái nháy mắt với cô trêu: “Cho bạn trai à?”

Trác Mộng Nhan lắc lắc đầu, mặt đỏ lựng lắp bắp: “Không… không phải ạ. Bạn em.”

Chị gái dùng ánh mắt như hiểu thấu tâm tư cô rồi cũng không tiếp tục ghẹo nữa, nhanh chóng gói quà.

Tối, Trác Mộng Nhan chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại rung một cái, cô chớp mắt lấy ra xem. Ôi, sao anh gọi giờ này? Cô hắng giọng “alo”.

“Xuống đây, cho em xem cái này.” Nghe giọng điệu là biết anh đang rất hào hứng.

Trác Mộng Nhan cũng tò mò lắm, đáp ứng anh xong cô khoác áo vào người chạy bước nhỏ rời khỏi nhà.

Đứng ở bên trong đã nhìn thấy thiếu niên đang nửa ngồi nửa đứng trên con moto quen thuộc, khác là lần này anh không hút thuốc.

“Lôi Kình.”

Anh nâng mắt nhìn cô, ngoắc tay: “Lại gần đây.”

Trác Mộng Nhan tiến lên cách anh một bước chân, Lôi Kình nhìn mà ngứa ngáy tay chân, vươn tay kéo cô sát vào mình. Sau đó mở điện thoại, vào mục video, bấm vào đưa cho cô xem.

“Trả thù cho em.”

Trong video là tên đàn ông trung niên cường tráng khi sáng trên xe bus đã dùng móng heo sờ soạng mông cô, lúc này hắn ta đang nằm rên rỉ trên đất, mặt mày đầy máu nhăn nhó. Để ý bàn tay phải còn… Trác Mộng Nhan trợn mắt, một tay ôm lấy miệng mình.

“Anh… anh phế tay hắn?”

Lôi Kình lắc đầu: “Chỉ cho hắn gãy hai ngón thôi, yên tâm, không phế được.” Biết cô lương thiện, dễ mềm lòng, Lôi Kình cũng vì vậy mà cố gắng kìm lại ý muốn đoạn tử tuyệt tôn thằng khốn đó. Sợ cô giận mình thôi.

Trác Mộng Nhan gật đầu, cô không xem nữa trả lại điện thoại cho anh. Trái tim nóng dần nóng dần, cuối cùng cô gái nhỏ lần đầu tiên chủ động tiếp xúc cơ thể với bạn trai nào đó. Cô vòng tay qua cổ ôm lấy thiếu niên, giọng nói ngọt ngào như thủ thỉ bên tai: “Cảm ơn anh, Lôi Kình.”

Lôi Kình ngưng thở mất vài giây, suýt thì quên cả thở, anh giật mình, sau đó ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hưng phấn đến muốn thét lên nhưng bị ông chú chỗ trạm gác lườm liếc đành phải gào trong lòng. Anh đặt hai tay lên eo cô, ôm nhẹ cô vào ngực, lại hung hăng mà nói: “Ông đây không thèm lời cảm ơn của em nhé, phải dùng hành động. Ôm thế này…” Người nào được voi đòi tiên, lưu manh thấp giọng: “Ôm là không đủ đâu.”

Trác Mộng Nhan buồn cười, rồi đẩy anh ra: “Anh đừng có được nước lấn tới.”

Nhìn cô vài giây, đến khi thiếu nữ thẹn thùng cúi đầu, Lôi Kình mới nghiêng đầu ghé gần cô hỏi: “Còn tức không?” Ý anh là gì, cô hiểu.

Trác Mộng Nhan mỉm cười, cô lắc đầu: “Hết rồi.” Cô định nói cảm ơn theo thói quen thì nghĩ đến ai kia chỉ thích hành động thôi, thế là cô chỉ có thể ngậm miệng lại.

Trêu cô thêm lúc nữa, thời gian đã không còn sớm, Lôi Kình vuốt tóc cô, anh nói: “Lên nhà đi. Anh đợi em vào rồi sẽ đi.”

Cô gái nhỏ ừm một tiếng, vẫy tay rồi chạy vào chung cư.

Lúc sắp bước vào thang máy, cô quay lại, dù khoảng cách không gần, đèn điện lại không quá sáng nhưng ánh sáng lấp lánh, mang sự lưu luyến trong mắt đối phương đều thấy rõ.

Lôi Kình bất chấp chú trông coi trạm gác, hai tay đặt ngay miệng, huýt sáo một cái.

Trác Mộng Nhan cắn môi, rồi bật cười thành tiếng, không nhìn anh nữa, bước vào thang máy.

“Nhóc con, về đi, muốn người ta xách chổi dí hả?” Chú trông trạm đã sớm quen mặt tên nhóc này rồi, lời nói nghiêm khắc, cảnh cáo nhưng giọng điệu lại có chút dung túng.

Lôi Kình khom người một góc 45 độ, môi cong lên thành kính lớn giọng: “Vâng, cháu đã biết sai.” Nhưng sai hơn nữa cháu vẫn làm nha. Có điều anh nào dám nói ra ngoài chứ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5725 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5256 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4991 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4572 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4490 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4424 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter