Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Em Là Nhà

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Em Là Nhà
  3. Chương : 46

Chương : 46

Mình dặn về tới nhà thì nhắn tin, vậy mà cái tên này chẳng nghe lời gì cả. Hại mình cả đêm không tài nào mà ngủ nổi.

Sáng hôm sau, chủ động gọi điện, cũng chẳng thèm nhấc máy.

Hay tối qua giận mình rồi?

Nhỏ mọn thế không biết!

Đã bảo kệ đi, mà lòng cứ lo lắng không thôi, đành soạn tin “Ổn không?”.

Tin gửi đi, chốc chốc mình lại xem điện thoại, sốt sắng chẳng làm được việc gì cả, mãi mấy tiếng sau tên chết bầm đó mới thèm rep, gọn lỏn “Không!”.

Mình gọi lại, là những tiếng tút dài vô hạn, chẳng có cách nào liên lạc cả, nóng lòng nóng ruột, mình rời quán, tìm tới phố Huế.

Chẳng biết địa chỉ đích xác nhà hắn nữa, phải lượn tới lượn lui, cố lục lại trí nhớ, khó khăn lắm mới tìm được căn nhà hai tầng cũ kĩ đó.

Gọi mãi, không có người ra, thấy cửa mở nên đành liều mình đi vào.

Đồ đạc vẫn sơ sài là vậy, qua phòng khách, vắng lặng như tờ, người nào đó đang nằm trên sofa. Mới sớm mà? Sao đã ngủ?

Thấy bất thường, mình rón rén tới bên, giật nảy người khi chạm tay lên trán hắn. Nóng quá vậy! Chân tay cũng nóng ran, người hắn nóng, mà lòng mình thấy lạnh buốt.

Xấp nước khăn mát, mình cẩn thận lau qua lại, được một lúc nghe chừng đỡ đỡ. Chưa bao giờ mình vội vàng như thế, mua xương, tim cật với chút tía tô hành lá cũng vội, mua thuốc cũng cuống cuồng, mấy bác bán hàng còn trêu mình đi ăn cướp à con.

Chườm đá một lần nữa, bắc bếp ninh cháo xong mình mới quay ra phòng khách, cứ thế ngồi xổm nhìn người ta.

Công nhận mà nói, đẹp trai thật đấy, lúc không đeo kính thế này lại càng đẹp. Sao trước kia mọi người đều khen mà mình lại không nhận ra nhỉ, vầng trán rất cao và rộng, lông mày rậm, nhìn ghét quá à.

Liếc quanh, giấy tờ trên bàn đập vào mắt, trong đó có lịch trình công tác của hắn. Paris, Grenoble, Lyon, rồi lại chuyển tới Paris. Mấy ngày sau, có hôm ở Umea, hôm thì bay tới London, ngày cuối cùng về Việt Nam từ sáng sớm, dự bảo vệ luận án tiến sĩ của học trò, kết thúc lúc mười hai giờ ba mươi.

Lịch làm việc như vậy, không ốm mới là lạ?

Sao lại có người ngu thế nhỉ? Công việc chả nhẽ không xếp cho dãn dãn ra một chút được?

Tự dưng mình ngờ ngợ, hôm qua chẳng phải hắn tới chỗ mình tầm một giờ chiều sao? Nghĩ tới, cả người tự dưng được bao trùm bởi một luồng khí ấm áp.

Mình nắm tay hắn, mát mát rồi, thở phào, bắt chước hắn đan tay, nghịch ngợm xoa xoa ngón trỏ, có cái cảm giác gì đó, thật là thích.

Còn đang mơ màng thì đột nhiên bị nắm chặt, tay bị mân mê ngược trở lại, ngẩng đầu lên, có người đang nheo mắt nhìn mình, cười cười, trông cái mặt rất gian. Mình xấu hổ nóng hết cả người, cố rút tay ra mà không được.

-“Tới lâu chưa?”

-“Hỏi làm gì? Anh mới lên bốn chắc, ốm đau lại cứ thế đi ngủ, xong nhỡ chết mẹ nó mất thì biết làm sao?”

-“Thì nhờ Nguyệt mua hộ cái quan tài!”

Tên dở hơi này, còn đùa được à, mình tức, đấm cho hắn một trận. Xong, thấy hắn ho khụ khụ, lại thương thương.

-“Quê anh ở đâu? Sao nhà sống có một mình vậy?”

-“Nhà anh cũng ở đây, nếu không có việc bận thì một tuần anh về ăn cơm với gia đình tối chủ nhật…”

Hắn trả lời, rồi ngập ngừng.

-“Anh và ba…không được tốt cho lắm…”

Đâu phải tất cả gia đình trên thế gian này đều hạnh phúc đâu, sợ hắn buồn, mình đánh trống lảng, bảo hắn đi ăn cháo rồi uống thuốc.

Xong xuôi, ai đó kết luận xanh rờn.

-“Thực lòng thì anh mong cứ sốt như này cũng được!”

Hả, hâm à? Tên này thuộc dạng thích ngược đãi bản thân sao?

-“À, cho em này!”

Con gái, ai được nhận quà mà chả thích. Mình hồi hộp mở ra, là nước hoa Pháp, rất thơm, mình vui vui ý, mà ngượng chẳng biết nói gì, đành bâng quơ.

-“Chê tôi hôi nên mua chứ gì?”

Mặt hắn đen kịt, bảo.

-“Mua bán gì, trên đường người ta phát dùng thử thì lấy đại một lọ về, không có ai thì cho em thôi!”

Bà nhà nó, đang sướng mà bị dội gáo nước lạnh, hoá ra là hàng khuyến mại à?

-“Được rồi, cảm ơn, cháo ninh trên bếp đấy, tim cật xào sẵn, hành lá tía tô tôi cũng sắt nhỏ để trong tủ lạnh rồi, đói thì lấy mà ăn, xong uống nốt liều thuốc, tôi về đây!”

Mình với túi, định về thì bỗng dưng ai đó khẽ kêu đau, ngó lại thấy mặt tái tái.

-“Sao vậy?”

-“Không sao, cô thích thì về đi, không tiễn!”

Mặc kệ mình hỏi, hắn bỏ vào phòng ngủ, nằm quay vào phía tường. Rõ ràng lúc nãy trông đã hồng hào có sức sống rồi cơ mà, sao vừa mới tý đã yếu dợt ra thế?

Hay là bị trúng gió?

Mình lẽo đẽo vào theo, khẽ lay.

-“Nhọc à?”

-“Ê, hay gọi taxi đi viện nhé!”

-“Không cần!”

-“Thế làm sao?”

-“Lạnh!”

Đáp cụt lủn thế đấy, không vì ngươi ốm thì ta đạp cho vài chưởng rồi. Nói thế thôi, nhìn người ta hơi nhăn mặt là mình cũng sốt cả ruột, vội kéo cái chăn cẩn thận đắp cho hắn.

-“Cô bảo về cơ mà?”

-“Sớm muộn gì tôi cũng về, anh không phải đuổi khéo.”

-“Là cô bảo thế chứ ai đuổi cô?”

-“Hết lạnh chưa?”

-“Chưa!”

-“Đi nấu trà gừng rồi uống nhé!”

-“Đắng miệng, không thích.”

-“Thế sao? Ngứa đòn à? Con người anh cũng khó chiều quá đấy! Mặc xác anh luôn…”

Mình bực, hầm hầm đứng dậy, phút chốc đã bị cánh tay ai đó giật lại, cả người ngã nhào, rất nhanh bị người ta đem ủ trong lồng ngực, cằm ngang nhiên áp trên đỉnh đầu, giọng nói dịu dàng.

-“Mượn tạm em nhé!”

Tim mình như lạc nhịp mất rồi, khẽ khàng rướn lên nhìn trộm hắn, cảm giác có cái gì đó, quá đỗi nồng nhiệt, khiến mình ngượng chín, mau chóng né tránh, trong lòng xao động đến mức không biết làm gì, hồi lâu mới đánh nhẹ vào hắn, bối rối lên tiếng.

-“Cái đồ mặt dày, không biết xấu hổ…”

-“Chẳng biết ai mặt dày hơn, có người ngày trước còn cởi áo cởi quần, ôm riết anh đòi hỏi cơ…”

Thằng cha này, nhớ dai thế, mình cứng miệng luôn.

-“Nhớ hồi anh nằm viện, người ta lại cứ lợi dụng lúc tắm gội, đòi lột hết của anh, may mà anh đứng đắn…còn nhiều lắm, muốn anh dần dần kể hết ra không?”

Mặt mình cứ gọi là đỏ rực, ước chi lúc này động đất, hay sóng thần ập tới cũng được. Mà Hà Nội này bình yên quá, đợi mãi cũng không có thiên tai, mình đành khốn khổ câm nín lặng thinh.

Trong lòng dặn là đợi hắn trêu chán rồi lừa lừa về, thế nào mà lúc mở mắt mặt trời đã lên cao. Có người trông tươi tỉnh thấy rõ, nhìn chẳng còn tý vết tích nào của trận ốm hôm qua cả.

-“Anh đưa em ra quán!”

Hắn đề nghị, giờ mặt mình hồng rực, chịu không nói được gì.

Tới nơi, chợt hắn bảo.

-“Nguyệt này, tối mai đi xem phim đi!”

-“Không đi, bận!”

-“Ừ, 7 giờ tôi đợi ở quán đấy, cô xuống hay không thì tuỳ.”

Cả ngày hôm đó mình như con mất trí luôn, mặt hết hồng tới đỏ, tâm hồn lơ lửng nơi phương nào không biết?

Rồi về sớm, lục lọi tủ áo quần, cảm thấy không có cái váy nào đẹp cả. Thế là lại quyết định đi shopping.

Định rủ cái Mai cơ, mà nó bảo bận, mình lượn chán chê, tìm được vài cái ưng ý lắm, chuẩn bị đi về thì run rủi thế nào, lại gặp nó. Sao nó bảo bận cơ mà?

Nó đi cùng ai thế kia? Là con Vi? Và một người phụ nữ trung niên.

Nó đã hứa với mình không chơi với cái Vi nữa cơ mà? Giờ nhìn thấy mình còn làm như không quen biết nữa chứ, máu thật.

Thực sự, giận lắm, cảm giác bị phản bội, quả thật không dễ nuốt.

Tối đó, nó tìm tới nhà, mà mình điên, không mở cửa, chỉ nghe giọng nó bên ngoài.

-“Nguyệt, thông cảm cho tao, tới nước này tao phải nói thật, người hôm nay tao đi cùng, là con Vi và mẹ nó. Mày biết không, thầy, người tao kể với mày, là anh trai con Vi, mày hiểu cho tao có được không? Tao không muốn làm tổn thương mày, nhưng sự thực, tao với thầy mai sau lấy nhau, chả nhẽ tao lại từ mặt gia đình nhà chồng?”

-“Thầy tên Hà Quốc Trung, mày biết không? Bao đêm tao ước, ước gì thầy đừng tên như thế, thầy đừng là anh trai cái Vi, mà thực tế…Nguyệt, tao xin lỗi…”

Nó càng nói, mình càng ngờ ngợ, nỗi giận nó thì ít đi, mà nỗi bất an dâng lên mỗi lúc một nhiều…Trung…làm Toán…đi công tác châu Âu…thích ăn bánh giò…mâu thuẫn với ba…

Đợi cái Mai về rồi, mình mới với điện thoại, tay run rẩy bấm số, giọng khản đặc.

-“Nói thật cho tôi biết, tên của anh, có phải Hà Quốc Trung?”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5697 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5233 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4970 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4553 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4478 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4386 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter