Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh
  3. Chương : 59

Chương : 59

Kiều Tẫn lập tức ngây người, cha?

"Mẹ... Không phải nói cha đã chết rồi sao?"

Kiều Tẫn ghi nhớ chậm, lại bởi vì chứng tự kỷ mà đã quên rất nhiều việc. Những hồi ức đau khổ ngày xưa đã quên gần hết, chỉ nhớ nhớ rõ Dương Cần từng nói cha cậu đã qua đời, sau này sẽ sống chung với gia đình Phùng Ngọc Sinh.

Dương Cần lau mắt, không hề có nước mắt, chỉ có than thở và mệt mỏi, "Không phải, cha con vẫn luôn ngồi tù, đã mười mấy năm rồi."

Kiều Tẫn nhất thời khó mà tiếp thu được sự thật này mãi đến tận khi đi qua cửa nhà giam, nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy, cậu vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác mà ngồi xuống.

Lục Mặc cũng theo vào, thái độ không còn trấn định như bình thường, mà có chút sợ sệt nắm chặt tay Kiều Tẫn, "Thẩm thẩm ơi."

Kiều Tẫn không đoái hoái đến cậu bé, ngơ ngơ ngác ngác siết lại tay Lục Mặc.

Vì Kiều Chấn Hoa sắp chết cho nên được đặc cách có thể thăm hỏi ở phòng tiếp khách. Ông đứng ở cửa, không dám tin tưởng xoa xoa mắt, cả người gầy như vỏ quýt phơi khô, da dẻ nhăn nhúm không nhìn ra hình thù gì.

"Tôi... mang Kiều Tẫn đến thăm ông." Dương Cần nghiêng đầu đi, sợ chỉ cần ngẩng đầu lên nước mắt sẽ rơi xuống, thanh âm hơi nghẹn ngào.

Kiều Chấn Hoa gật đầu, muốn tiến lên lại không dám, cuối cùng vẫn run run bước đến, thanh âm khô khốc, "Kiều... Kiều, con trai tôi?"

Dương Cần đè mu bàn tay ở mũi, ngăn không cho mình rơi lệ, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Kiều Chấn Hoa dường như có hơi mất tự nhiên, quanh năm bị giam cầm khiến cho ông không còn linh hoạt, tự tin như người bình thường nữa. Thoạt nhìn giống như một con rối biết di chuyển, biết hô hấp.

Kiều Tẫn nhìn ông, ánh mắt mờ mịt dại ra, thậm chí còn không bằng một con rối.

"Tôi... Tôi có lỗi với hai người, tôi tưởng rằng cả đời này sẽ không được gặp lại Kiều Tẫn nữa." Bệnh của Kiều Chấn Hoa rất nặng, không thể đứng lâu, ngồi trên ghế nặng nề thở một hơi, "Là tôi hại mẹ con bà."

Dương Cần ngẩng đầu lên, "Còn nói những điều này làm gì."

"Đúng, không nói những chuyện này nữa, cảm ơn bà đã nguyện ý thực hiện nguyện vọng của tôi trước khi chết." Kiều Chấn Hoa run rẩy đưa tay muốn đi chạm vào mặt Kiều Tẫn, lại bị cậu theo bản năng tránh né, đành lúng túng thu tay về."

"Năm đó, Kiều Tẫn còn bé tẹo." Kiều Chân Hoa nắm lấy tay Kiều Tẫn, "Con trai, con... Con gọi một tiếng cha được không?"

Ấn tượng của Kiều Tẫn đối với người "cha" này dường như là số không, nhất thời có chút cứng miệng. Nghiêng đầu nhìn Dương Cần thấy bà khẽ gật đầu một cái liền khô khốc gọi, "Cha."

"Ngoan, ngoan." Kiều Chấn Hoa ngửa đầu cười không ngừng, nụ cười mang theo vị đắng chát khiến người ta cực kỳ khó chịu. Trên cổ tay ông còn đeo cái còng số tám lạnh ngắt, Kiều Tẫn vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm, không khỏi nghĩ xem người "cha" này rốt cuộc là hạng người gì.

Kiều Chấn Hoa phát hiện ánh mắt của cậu, không được tự nhiên giấu tay xuống dưới bàn, lại miễn cưỡng chuyển sang chuyện khác, "Kiều Kiều năm nay mười tám rồi phải không, đã phân hóa chưa?"

Kiều Tẫn gật đầu.

"Cục quản lý gen đã ghép đôi cho con chưa?"

Kiều Tẫn một lần nữa gật đầu. Kiều Chấn Hoa cũng gật gật đầu, dường như thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng thờ phào nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng lướt qua Lục Mặc đang đứng một bên, mặt mày giống Lục Hàm Châu đến mấy phần, lập tức đứng lên, "Nó là ai?"

Lục Mặc coi như là thông minh từ nhỏ thì cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, bị Kiều Chấn Hoa phẫn hận nhìn, lại hỏi bất ngờ như vậy đương nhiên sao có thể chịu nổi, nắm chặt tay Kiều Tẫn bắt đầu run rẩy.

Kiều Tẫn che chở cậu bé ở phía sau.

Kiều Chấn Hoa nhíu mày, lại tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Lục Mặc một lần nữa, không hiểu thế nào lại thấy hơi nhang nhác Kiều Tẫn, cắn răng hỏi cậu: "Thằng bé này có phải con của con không!"

Kiều Tẫn bị ông chất vấn bất ngờ, một giây sau mới phản ứng lại lắc đầu nói: "Không phải."

"Vậy nó và Lục Hàm Châu có quan hệ gì!"

Kiều Tẫn theo bản năng che chở Lục Mặc, nhíu mày không chịu nói. Cuối cùng vẫn là Dương Cần đứng một bên nói: "Nó là con của anh trai Lục Hàm Châu, Kiều Kiều..." Bà nghiêng đầu đi, lành làm gáo vỡ làm muôi*, nói: "Nó gả cho Lục Hàm Châu."

*Gốc là Phá quan tử phá suất (破罐子破摔): Sẵn sàng làm việc không màng hậu quả dù là tích cực hay tiêu cực, kiểu như Được ăn cả, ngã về không.

Còng tay bị đập vào bàn vang lên tiếng kêu chói tai, Kiều Chấn Hoa bị kích thích đến mặt phồng lên, xanh xanh tím tím, đôi mắt ngập tràn lửa hận, "Cái gì?!"

"Hắn hại tôi ngồi tù mười mấy năm, bây giờ con trai tôi lại phải gả cho hắn mặc hắn chà đạp, hắn còn chưa chịu buông tha tôi?! Hắn muốn làm nhục chúng ta đến mức nào nữa!" Kiều Chấn Hoa tâm tình kích động, quản ngục không thể không tạm dừng cuộc thăm hỏi này.

Kiều Tẫn không hiểu ông nói Lục Hàm Châu hại ông ngồi tù mười mấy năm là ý gì. Nhìn bóng lưng Kiều Chấn Hoa bị cảnh sát dẫn đi, Kiều tẫn nghi ngờ hỏi Dương Cần.

Bà lắc đầu, "Đi ra ngoài rồi nói."

Lục Mặc nãy giờ không nói gì, ngay cả game cũng không chơi, ngơ ngác ngồi phía sau không biết đang suy nghĩ cái gì. Kiều Tẫn trong lòng cũng hỗn loạn, không biết nên nói cái gì.

Những lời vừa rồi Kiều Chấn Hoa nói câu trước không khớp câu sau. Gặp mặt chưa đầu hai mươi phút, ông nghe nói cậu gả cho Lục Hàm Châu liền mất khống chế.

Kiều Tẫn không biết chuyện bên trong là gì, chuyện duy nhất có thể xác định là ông rất không đồng ý cuộc hôn nhân này.

"Mẹ." Kiều Tẫn thực sự không nhịn được, nghiêng đầu hỏi Dương Cần.

Dương Cần đốt điếu thuốc, đột nhiên hít một ngụm làm Kiều Tẫn sợ hết hồn, "Mẹ... Mẹ không hút thuốc lá, sao lại..."

"Ha..." Dương Cần phun khói thuốc một hơi thật dài, một tay khoác trên cửa xe, một tay đỡ trán nói: "Ông ấy sắp chết rồi, trước khi chết muốn gặp con một lần."

"Vâng."

Dương Cần nói xong phần mở đầu, dừng lại rất lâu, dường như không tìm được điểm bắt đầu, đợi đến lúc Kiều Tẫn cho là bà không nói nữa, mới bắt đầu lên tiếng: "Ở Bình Châu ông ấy cũng coi như là tương đối có địa vị, làm người khiêm tốn, nhã nhặn, làm ăn cũng tốt, làm người cũng được, đều rất có chừng mực."

Kiều Tẫn không đáp, lẳng lặng nghe bà nói.

"Năm ấy, Lục Hàm Châu hai mốt tuổi, mới vừa tiếp nhận Lục thị, cha con thấy Lục thị đã đi đến bước đường cùng rồi, không có khả thi liền rút lui một hạng mục."

Kiều Tẫn không hiểu việc làm ăn, không quá rõ ràng ý nghĩa của việc rút lui hạng mục này, chỉ gật đầu, "Sau đó thì sao ạ?"

Dương Cần hít một hơi thật sâu, nói: "Lục Hàm Châu cũng đã giữ lại mấy lần, còn rất thành khẩn mà đến tận cửa cầu xin cha còn đừng rút lui. Nhưng vào lúc đó, không ai tin tưởng Lục Hàm Châu có thể cứu một Lục thị đang trên bờ vực phá sản trở về, cha con cũng không thể không màng thua lỗ mà tiếp tục hợp tác. Không ai nghĩ Lục Hàm Châu vậy mà vẫn có thể đỡ Lục thị dậy, ngay cả cha con cũng phải thừa nhận thủ đoạn của hắn. Trên phương diện làm ăn, hợp thì tụ, không hợp thì tan, nhưng người như Lục Hàm Châu có thù tất báo, hắn hận cha con lúc hắn hoạn nạn nhất lại rút lui, cho nên ghi hận trong lòng trả thù ông ấy."

"Nhưng mà... Cha, không phải là mắc tội giết người sao?"

Dương Cần lắc đầu, "Không đơn giản như vậy. Lúc đó cha con xem kỹ lắm mới đầu tư, ai ngờ người kia là một tên lừa gạt, họa đến dồn dập là lại còn một hạng mục đồng thời có sự có, có một vài công nhân bị chết. Cả hai hạng mục cứ như vậy bị sụp đổ, tất cả tiền bạc đầu tư vào cũng theo đó mà mất đi."

Kiều Tẫn nhíu mày.

"Trong công ty còn mấy người chưa bắt đầu hạng mục mới, cha con không còn cách nào khác đành phải bán đi đấu giá. Cuối cùng toàn bộ đều là Lục Hàm Châu thu mua, con nói xem không phải hắn tính kế thì còn là ai?!"

Kiều Tẫn theo bản năng lắc đầu: "Không phải... Anh ấy không phải, đàn anh không phải người như vậy."

"Hắn có! Hắn chính là người như vậy! Ích lợi là quan trọng nhất, có thù tất báo, không từ thù đoạn nào. Kiều Kiều con đừng để bị hắn lừa!" Dương Cần quay đầu, nắm lấy vai Kiều Tẫn, giọng khàn khàn nói: "Lúc đó, cha con không quan tâm đến tài sản, dù có phá sản cũng chỉ cầu vô tội, vậy mà..."

Dương Cần nói mãi bỗng nhiên không nói được nữa, nghẹn ngào che mặt, nước mắt từ trong kẽ hở chảy ra, mang theo những tiếng nức nở dày đặc.

Tim Kiều Tẫn co rút nhanh đưa tay khẽ vỗ lưng bà, thấp giọng nói: "Xin lỗi, con... Con không nên lớn tiếng với mẹ."

Dương Cần lắc đầu, ngửa lên hít một hơi thật sâu, nén lại nước mắt, "Sau này mẹ mới biết chuyện công nhân bị tai nạn kia không phải là sự cố bất ngờ mà là có người cố tình làm. Cuối cùng tất cả lời lộc đều thu về tay Lục Hàm Châu nên cha con mới tìm hắn lý luận, kết quả xảy ra chuyện, không cẩn thận đánh chết một thư ký của hắn."

Kiều Tẫn theo phản xạ che miệng lại, đánh, đánh chết người?

Dương Cần lắc đầu: "Cha con không phải cố ý, ông ấy chỉ là vô tình. Vốn chỉ là muốn tìm Lục Hàm Châu lý luận thôi, ai ngờ hắn có chết cũng không nhận mình hãm hại cha con. Cha con nhất thời bị chọc tức, chỉ là đánh nhẹ một cái, ai ngờ cô ấy đã chết rồi."

"Cha thật sự đã giết người..."

Dương Cần lau nước mắt, "Khi đó con còn rất nhỏ, mẹ dẫn con khổ sở cầu xin hắn, ở cửa công ty hắn, ở trước cửa nhà hắn, cầu xin hắn tha cho cha con. Nhưng hắn vẫn một mực ác độc như vậy, không chịu buông tha, khăng khăng muốn kiện.

Dương Cần cắn răng, trong mắt tràn đầy lửa hận, "Đến bây giờ mẹ vẫn nhớ lúc đó, hắn nhìn mẹ, thanh âm lạnh như băng: Nếu Kiều Chấn Hoa không phải ngồi tù, ba chữ Lục Hàm Châu này sẽ biến mất khỏi đất Bình Châu này."

Kiều Tẫn đối với những việc này đều là không có ký ức gì, mà cậu vẫn là theo bản năng cảm thấy Lục Hàm Châu đối với mình ôn nhu như vậy, chắc chắn sẽ không làm những chuyện này.

Chắc chắn sẽ không như vậy.

"Nếu như không phải hắn, con sẽ không bị tự kỷ, mẹ con chúng ta sẽ không phải ăn nhờ ở đậu, bị người khác bắt nạt nhiều năm như vậy, con cũng sẽ không bị ghép đôi với hắn. Tất cả chuyện này đều là do hắn tạo ra."

Dương Cần ngừng nói, lúc này mới như chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Lục Mặc, thấy cậu bé đang ngủ, liền thấp giọng nói: "Kiều Kiều, con nghe mẹ, Lục Hàm Châu đã làm gì thì nhất định sẽ để lại chứng cứ, con nhất định phải đòi lại công bằng cho cha con."

"Đây là hắn nợ chúng ta." Dương Cần nắm lấy tay Kiều Tẫn, khóc đến lớp trang điểm đều bị nhòe đi, "Mẹ van xin con, van xin con."

*

Kiều Tẫn hồn bay phách lạc một buổi trưa, Lục Hàm Châu gọi điện thoại đến cậu đều không nghe thấy, chờ đến khi cậu phát hiện ra thì đã là cuộc gọi lần thứ năm.

Cậu nhìn hai chữ "Đàn anh" trên màn hình, từng câu từng chữ Dương Cần nói như ùa về, còn có khuôn mặt gầy gò, khô khốc của Kiều Chấn Hoa, làm cậu buồn bực mất tập trung suy nghĩ linh tinh.

Dì Lý gõ cửa, "Kiều Tẫn, Lục tiên sinh gọi điện thoại đến, cậu không nghe thấy sao? Tiên sinh gọi về nhà hỏi xem cậu có ở đó hay không."

"Cháu ở đây."

Dì Lý nghi hoặc lầm bầm vài câu, "Vậy cậu gọi lại cho tiên sinh đi, tôi thấy tiên sinh có vẻ rất vội."

Kiều Tẫn hít sâu một hơi, khắc chế bản thân tự cào xước tay mình, cầm điện thoại lên.

"Kiều Kiều."

Kiều Tẫn nghe thấy giọng hắn, vành mắt lập tức đỏ bừng, oan ức muốn nhào vào lồng ngực hắn, nghe hắn khẳng định tất cả những lời Dương Cần nói đều là lừa dối, hắn không phải người như vậy.

"Đàn anh ơi..."

Lục Hàm Châu nghe thấy cậu khóc nức nở, lông mày ngay lập tức căng thẳng, "Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng khóc, nói cho tôi, để tôi giúp em giải quyết."

Kiều Tẫn ngậm lấy nước mắt, cẩn thận kiềm nén tiếng nức nở, làm sao dám nói chuyện Dương Cần dẫn cậu đi gặp Kiều Chấn Hoa, còn có những lời Dương Cần nói cho hắn biết.

"Không, không có chuyện gì, chỉ là... Chỉ là nhớ anh."

Tác giả có lời muốn nói: Ôi chà QAQ.

02/07/2020, chúc mừng mọi người đã đoán đúng bất ngờ của ngày hôm nay.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4469 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter