Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh
  3. Chương : 91

Chương : 91

Mấy cô gái hàng ghế trên chụm đầu lại một chỗ nhỏ giọng nói: "Oa, anh diễn viên kia eo mềm quá đi, cậu xem còn cái mông kia nữa chữ, mẹ ơi vểnh quá mà, còn có cái kia kìa, cậu xem..."

"Ba phút, tôi muốn tất cả thông tin về anh diễn viên kia." Một cô gái nhập vai thành một tổng tài bá đạo lên tiếng.

"Ầy, không biết là Omega hay Alpha, cô Phương hình như là Omega rồi, nếu như anh ấy là Alpha vậy có phải sẽ có thuyền mới để chèo không?"

"Tính làm gì vậy hả, hai Omega sẽ không có tương lai gì đâu. Anh ấy mềm như vậy, hẳn là Omega rồi, không chừng còn là cái dạng lúc lên giường sẽ khóc thút thít ấy chứ. Ôi ôi tôi không nghĩ tiếp nữa đâu, liêm sỉ rơi không còn một mống rồi."

"Anh diễn viên kia cũng quá quý báu rồi nhỉ, trên bảng thông tin của buổi diễn hôm nay không có tên của anh ấy, làm tôi tốn cả buổi tìm mãi không ra."

"Đợi đến phút cuối đi, chúng ta về muộn một chút, lén lút đến sau cánh gà xin chữ ký, mấy người diễn viên không nổi lắm này thường sẽ rất hiền hòa, nói không chừng còn có thể ôm một cái đấy!"

"Ok!" Hai cô gái sắp bị những suy nghĩ trong đầu mình kích động đỏ bừng mặt. Lục Hàm Châu ngồi ở phía sau nghe càng ngày càng giận, bực mình chịp một tiếng.

Cô gái hàng trước lập tức nghiêng đầu qua, "Này anh chịp cái gì vậy hả?"

Giọng cô gái không nhỏ, vừa lên tiếng liền thu hút được mấy người trái phải đều đồng loạt quay sang nhìn, "Anh có ý kiến với ai hả? Phương Nhuế? Hay là anh diễn viên kia?"

Lục Hàm Châu đương nhiên khó chịu, vợ nhỏ nhà hắn sao lại thành một "anh diễn viên" không tên không họ.

"Anh diễn viên cái gì, tôi nói cho cô biết đứa nhỏ này tên là Kiều Tẫn."

"Vậy người anh chịp là anh ấy?" Cô gái kia tiếp tục hỏi, "Anh thấy anh ấy nhảy không đẹp sao? Anh có hiểu biết gì về khiêu vũ không thế?"

"Sao có thể như vậy, tôi thương em ấy còn không hết, sao lại nỡ lòng ghét bỏ em ấy." Lục Hàm Châu nghiêng qua, mỉm cười nhìn cô gái kia: "Đứa nhỏ này ấy à, đồng ý là rất ngoan, cũng rất mềm, không riêng gì múa đương đại, múa ba lê cũng vô cùng đẹp mắt, còn biết điêu khắc búp bê."

Cô gái kia bị một tràng này của hắn làm cho bối rối, nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần nửa ngày, bĩu môi, "Vậy anh là ai?"

Lục Hàm Châu chờ câu hỏi này từ nãy đến giờ, chỉnh lại cổ áo âu phục của mình một chút, hô nhẹ một tiếng, trịnh trọng tuyên bố, "Tôi là tiên sinh của em ấy."

Cô gái há hốc mồm, cô cảm thấy mình bổ não đã hơi quá đà rồi mà không nghĩ ở đây còn có một tên thích nằm mơ giữa ban ngày hơn mình.

"Đúng là ăn đậu phộng có thể giảm say, nhưng chú uống quá nhiều rồi chú già ạ." Cô theo đuổi thần tượng nhiều năm, đã từng gặp nhiều loại người, đủ kiểu không biết xấu hổ, nhưng lại chưa từng gặp ai mặt dày đến chừng này, nghiêng đầu nói: "Thật thú vị."

Lục Hàm Châu bị cái cách gọi "chú già" này làm cho choáng váng một giây, lườm bóng lưng cô gái kia, trong lòng hiện lên một dấu hỏi chấm to tướng.

Hiện tại hắn cũng được coi là hào hoa phong nhã, không đến nỗi không quá xứng với Kiều Tẫn, vậy thì "chú già" ở chỗ nào!

Buổi diễn kết thúc, lúc Kiều Tẫn về sau cánh gà để tháo trang sức thì bị hai cô gái ngăn cản, nhiệt tình đến dọa cậu sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng lại đã thêm mấy cô gái xông đến.

"Anh trai, anh trai, anh khiêu vũ đẹp quá, em rất thích anh đó!"

"Chúng em còn chưa biết anh tên gì đâu!"

"Có thể ký tên cho em được không ạ, sau này chúng em sẽ tiếp tục ủng hộ anh!"

Kiều Tẫn chưa từng gặp phải trường hợp này, hơn nữa cậu cũng không quen giao tiếp với người lạ nên nhất thời không biết nên làm gì đành lùi lại mấy bước. Phương Nhuế đưa tay ngăn trước cậu, kéo cậu về sau lưng mình, quay mặt nhìn mấy cô gái kia, nói: "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là học trò của tôi, tên là Kiều Tẫn, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy lên sân khấu cho nên có chút bất ngờ với phản ứng của mọi người, mọi người đừng để ý."

Các cô gái kia cũng lùi lại, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Kiều Tẫn trong lòng mềm nhũn lại, che ngực liên tục nói: "Không sao ạ không sao ạ!"

Phương Nhuế lại tiếp tục nói: "Nếu muốn ký tên thì mọi người đừng chen lấn, từng người một được không?"

"Vâng!"

"Được ạ!"

Phương Nhuế nói xong quay đầu nhìn Kiều Tẫn, hơi mỉm cười nói: "Ký tên một chút đi, mọi người đều rất thích em."

Kiều Tẫn khẽ hít một hơi, nhận lấy cái bút trợ lý của Phương Nhuế đưa tới, lần lượt ký tên cho từng người, ký xong lại lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn đã ủng hộ."

Các cô gái cũng thật sự bị mê hoặc đến choáng váng, "Ôi ôi ôi, đáng yêu quá trời, lại còn ôn nhu như thế nữa, ôi mẹ ơi yêu chết mất."

Ký xong cái cuối cùng, các cô gái lưu luyến rời đi, Kiều Tẫn thở dài nhẹ nhõm, lại ngay lập tức vào phòng nghỉ ngơi tìm điện thoại.

Nhân viên trang điểm nhìn cậu hấp tấp xông tới, cười cậu: "Chà chà, gấp như vậy là sợ chồng ghen tuông hả?"

Kiều Tẫn ngại ngùng nở nụ cười, không phủ nhận, vội vàng mở điện thoại lên nhưng lại không nhìn thấy tin nhắn của Lục Hàm Châu.

Rõ ràng hắn biết hôm nay cậu có buổi diễn mà, hay là có việc gì bận nên không đến được sao? Hay là mới đến nên chưa gửi tin nhắn cho cậu?

Kiều Tẫn quay đầu lại nhìn xung quanh một lần, nói với Phương Nhuế: "Cô Phương tháo trang sức trước đi ạ, em đi ra ngoài một lúc sẽ về ngay." Cậu nói xong cũng không đợi Phương Nhuế trả lời, chạy ngay ra khỏi phòng đi xung quay tìm người, Lục Hàm Châu phải đến rồi.

"Này bạn nhỏ."

Lúc Kiều Tẫn tìm đến hội trường, Lục Hàm Châu vẫn còn ngồi ở hàng ghế đó, từ rất xa gọi cậu một tiếng, "Lại đây."

Kiều Tẫn đứng bên cạnh hắn, đưa tay lau mồ hôi, cười có chút ngô nghê, "Anh ngồi đây xem em biểu diễn ạ? Em nhảy có tốt không ạ? Có gây cản trở cho cô Phương không ạ? Khán giả có nói em nhảy không đẹp không?"

Lục Hàm Châu bị một tràng cậu hỏi này của cậu làm cho bật cười, "Không, nhảy rất tốt."

Kiều Tẫn thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục hỏi hắn, "Sao anh không đến cánh gà tìm em, còn ngồi đây làm gì vậy."

"Tôi đang nghĩ, Kiều Kiều ở trên sân khấu tỏa sáng nhưu vậy, sau này tôi chỉ có thể ngồi ở phía xa nhìn em thôi." Lục Hàm Châu đưa tay về phía cậu nhưng lại không đặt cậu trên đùi mà để cậu ngồi trên ghế bên cạnh.

"Em sẽ có rất nhiều người hâm mộ, bọn họ đều rất thích em, tôi sẽ không còn là người duy nhất nữa."

Kiều Tẫn đặt tay lên mu bàn tay hắn, vội vàng nói: "Em chỉ thích mình anh."

Lục Hàm Châu cũng đưa tay kia bao phủ lên tay cậu, mỉm cười làm cậu yên lòng: "Tôi biết, tôi chỉ đang vui thay Kiều Kiều thôi, quỹ đạo cuộc đời của em không nên chỉ di chuyển vì tôi."

Kiều Tẫn nghe không hiểu lắm, luôn cảm thấy những câu này của hắn làm mình bất an, hoảng loạn lắc đầu: "Anh không vui sao? Có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không? Anh nói đi, em nhất định sẽ thay đổi."

Lục Hàm Châu ôm cậu, đặt lên đùi mình, một tay ôm eo cậu dựa trên vai cậu nói: "Đừng lo, tôi không tức giận chút nào."

Kiều Tẫn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà em chỉ thích xoay quay anh thôi."

Lục Hàm Châu biết cậu bây giờ chưa thể hiểu rõ ràng vây quay hắn nghĩa là gì, không hỏi thêm nữa, chỉ bỗng nhiên ngắt eo cậu một cái. Kiều Tẫn "A" một tiếng, "Sao, sao vậy ạ?"

Lục Hàm Châu nghiến răng nghiến lợi nói: "Người hâm mộ của em nói, em và Phương Nhuế rất xứng đôi, mấy người này còn trẻ nên chưa biết cách nhìn đời phải không?"

Kiều Tẫn sững sờ, vội vã xua tay giải thích: "Không phải, không phải, bọn họ không có ý đó."

"Bọn họ còn nói tôi là chú già." Lục Hàm Châu ngắt eo cậu mạnh hơn, hung tợn ép hỏi cậu: "Nói, tôi có phải chú già không? Trên giường có thỏa mãn em hay không?"

Hơi thở của Lục Hàm Châu phả trên tai cậu, Kiều Tẫn đỏ bừng mặt nói: "Đàn anh lợi hại nhất, thỏa mãn, nhưng mà hơi đau."

Lục Hàm Châu hừ lạnh một tiếng, "Đám người này bị mù hết rồi, còn dám nói tôi uống say cho nên mới nằm mơ giữa ban ngày, vô giáo dục."

Kiều Tẫn hơi không phản ứng kịp, luôn cảm thấy Lục Hàm Châu bây giờ và Lục Hàm Châu lúc cậu mới gả vào như là hai người khác nhau vậy.

Lục Hàm Châu kia lạnh lùng, trầm ổn, luôn một bộ âu phục giày da, cao lớn, ít nói. Bây giờ tuy là cũng vẫn mặc âu phục giày da tối màu nhưng vẻ mặt lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấu trĩ.

"Anh ăn dấm của họ sao?" Kiều Tẫn chủ động hôn hắn một cái, cười ngọt ngài nhìn hắn, vừa định gọi hắn là đàn anh nhưng lại chợt như đến lời hắn vừa nói cho nên sửa miệng gọi: "Chú ơi."

Lục Hàm Châu nhíu chặt lông mày, ngón tay mạnh mẽ ngắt một cái, cả người Kiều Tẫn lập tức run rẩy, "Em sai rồi, em sai rồi, em không dám nữa..."

"Gọi tôi là cái gì?"

Kiều Tẫn không dám gọi chú ơi nữa, run giọng nói: "Anh ơi, anh ơi, em biết sai rồi, em không dám nữa, tha cho em đi mà."

"Hừ." Lục Hàm Châu hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay, lại xoa lưng cho cậu, nghe hô hấp hỗn loạn bên tai mới thỏa mãn nói: "Nếu lại để cho tôi nghe thấy em gọi chú nữa, tôi sẽ coi em là búp bê, mang em lên giường."

Kiều Tẫn bị dọa sợ thật rồi, liên tục đảm bảo: "Em không dám nữa đâu ạ."

Bởi vì buổi diễn này nên weibo của Kiều Tẫn bị mọi người lùng ra, tăng rất nhiều fan, cũng được mời đi rất nhiều buổi diễn.

Lục Hàm Châu định tìm cho cậu một người đại diện, cho dù cậu không phải người trong giới giải trí nhưng cũng không thể làm qua loa.

Buổi tối, tắm xong, Kiều Tẫn đi ra, Lục Hàm Châu liền đề cập đến chuyện này, muốn hỏi ý kiến của cậu.

"Em, đều nghe theo anh." Kiều Tẫn luôn luôn không tự quyết định, đã quen với việc nghe lời người khác.

"Vậy được, để tôi tìm một chút, tôi cũng không muốn để em vào giới giải trí sớm như vậy. Còn phải xem ý em, nếu như không muốn cũng không sao, tôi nuôi em được."

"Vâng." Kiều Tẫn có hơi mất tập trung, từ lúc bọn họ trở về từ nước ngoài, dường như ngày nào cũng làm, nhưng Lục Hàm Châu vẫn như cũ không chịu bắn vào bên trong.

Bất kể là cậu có kẹp chặt đến đâu cũng không thành công.

Lục Hàm Châu đã quyết tâm không để cậu mang thai.

Kiều Tẫn có chút ủ rũ, khiêu vũ thì sau này cậu có thể luyện lại, chỉ là mười tháng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, cậu nỗ lực hơn một chút là được.

Từ trước đến giờ, cậu chưa từng hy vọng mình sẽ dành được giải thưởng này giải thưởng kia, càng không nghĩ tới mình sẽ vươn được đến vị trí của Phương Nhuế. Cậu chỉ là yêu khiêu vũ, nhưng cậu cũng yêu Lục Hàm Châu, không, cậu yêu Lục Hàm Châu nhiều hơn.

Cậu suy nghĩ rất rõ ràng, không chỉ muốn hắn vui vẻ mà còn muốn một đứa con thuộc về hai người, họ Lục, sẽ gọi mình là ba ba, sẽ quấn lấy mình cùng ngủ.

Từ sau khi suy nghĩ rõ ràng, Kiều Tẫn bắt đầu sử dụng hết bản lĩnh của mình để câu dẫn hắn, ngay cả những câu bình thường không dám nói cũng nói ra được, thậm chí có một hôm còn giúp hắn... Chỉ kém mỗi nước nói muốn mang thai con của hắn.

Lục Hàm Châu thông minh như vậy sao có thể không nhìn ra được chút tâm tư này.

Kiều Tẫn nghi ngờ Ninh Lam và mình đã đoán sai rồi, hắn vốn không thích trẻ con, cho nên mới có thể lý trí như vậy, mỗi lần đều rút ra trước thời khắc cuối cùng.

"Kiều Tẫn, Kiều Tẫn? Nghĩ gì vậy?"

Kiều Tẫn phục hồi tinh thần, né tránh ánh mắt hắn, "Không, không nghĩ gì hết."

09/02/2020, chưa lấp hố Tiệt hồ nhưng tui đã đào hố mới @@.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5677 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter